Chương 28
JJ: xin chào mọi người. Tuần sau JJ phải đi thi rồi nên chắc tới cuối tháng 10 mới xuất hiện. vậy nên up sớm chương tháng 10 cho các bạn khỏi phải chờ này. Chương này hơi ngắn, mọi người đọc vui nha!
Chương 28:
"Tiểu Khải" Vương Nguyên đưa tay vỗ nhẹ tấm lưng gầy của người trước mặt. Cậu đã từng suy nghĩ rất lâu. Dường như tất cả thời gian xa nhau Vương Nguyên đều nghĩ đến mình sẽ nói những gì trong giây phút cả hai gặp lại nhau. Đã từng nghĩ rất nhiều, rất nhiều. Muốn nói với anh rất nhiều, rất nhiều. Nhưng trong phút chốc, tất cả mọi thứ dường như đều không còn ý nghĩa nữa. Tất cả mọi lời muốn nói cũng không gì sánh được bằng giây phút có thể lại một lần nữa gọi tên anh.
Đã thật lâu! Thật lâu! Cậu không được gọi anh như vậy. Cậu chờ thật lâu thật lâu để nghe anh nói anh đã trở về. Tưởng chừng như đã thất vọng. Đến mức cậu dường như đã từ bỏ. vậy mà, chớp mắt một cái anh lại trở về. Vương Nguyên cảm thấy mắt mình nóng lên. Cậu thật sự muốn khóc!
Vương Tuấn Khải từng nhìn thấy Vương Nguyên khóc hai lần. Lần đầu tiên là khi học chia xa nhau nhiều năm về trước. Khi ấy, Anh đã tự hứa với lòng mình sẽ không thể Vương Nguyên Nhi vì anh mà khóc thêm một lần nào nữa. Vậy mà, ngày hôm nay gặp lại nhau, anh lại khiến đôi mắt xinh đẹp ấy lại một lần nữa gánh lấy những giọt lệ. Cho dù là vui mừng, cho dù là đau khổ. Vương Tuấn Khải đều không muốn Vương Nguyên phải rơi một giọt lệ nào.
Anh mỉm cười, đưa tay lau lấy những giọt lệ trên khóe mắt của cậu. Vương Nguyên Nhi của anh mở to đôi mắt nhìn anh. Trong đôi mắt long lanh của cậu, trong những giọt lệ của cậu đều là anh. Giữa những giọt lệ lung linh ấy Vương Nguyên mỉm cười thật dịu dàng, thật rực rỡ. Đẹp đến mức Vương Tuấn Khải ngỡ rằng đây chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ thật ngọt ngào, cũng thật cay đắng như anh đã mơ hằng đêm. Tỉnh giấc rồi chỉ có những tiếc nối còn đọng lại. Nhưng anh biết, đây không phải là mơ. Và cậu... thật sự ở trước mặt anh, trong ánh mắt đều là anh.
Vương Nguyên từng nhận thấy Vương Tuấn Khải khóc hai lần nhưng cậu chưa từng nhìn thấy anh khóc trước mặt mình. Vai áo cậu ướt đẫm nước mắt của anh. Nặng trĩu... Nhưng cậu cũng chưa bao giờ nói cho anh biết cậu cảm thấy như thế nào. Nhiều năm về trước, khi anh và cậu phải xa nhau. Vai áo cậu cũng ướt đẫm. nặng nề và chua chát. Nhiều năm sau đó, cả hai đều đã trưởng thành. Nước mắt anh vẫn như cũ rơi trên bờ vai cậu. Nặng ưu tư! Mỗi giọt nước mắt thấm ướt vai áo cậu đều trở thành một bí mật nhỏ mà cậu trên trọng. Vương Tuấn Khải từ lúc trẻ thơ cho đến lúc trưởng thành, từ lúc họ rời xa nhau cho đến ngày gặp lại đều như vậy đứng phía trước, che chắc cho cậu khỏi tất cả mọi ưu thương. Mà cậu, thủy chung không thể giúp anh được điều gì. Chỉ có thể ở phía sau anh, dùng đôi vai của mình gánh thay anh những ưu phiền mà anh cất giấu.
Nghĩ đến đây Vương Nguyên lại nhớ đến hình ảnh chiếc xe chạy theo cậu và anh. Bọn họ rốt cuộc là ai? Họ muốn điều gì? Vì lí do gì mà tiểu Khải khi nhìn thấy họ bỗng chốc trở nên căng thẳng như vậy? Vương Nguyên rất muốn hỏi anh. Nhưng cậu biết cho dù cậu có hỏi anh cũng sẽ như trước cười cậu một kẻ suy nghĩ lung tung, sẽ không nguyện ý nói cho cậu biết. Không nguyện ý để cậu cùng anh đối đầu mọi thứ.
Hai người cứ như vậy nhìn nhau. Nhận thấy đôi mắt đỏ bừng của đối phương, nhìn nhau nở nụ cười vui vẻ. trong phút chốc, giữa bọn họ dường như chưa từng có khoản thời gian xa nhau dài đằng đẳng ấy. chỉ còn lại bóng dáng thiếu niên in trong mắt nhau, còn lại những kỉ niệm của bọn họ... Trong khuôn viên nhỏ nơi cô nhi viện kia, hai đứa trẻ nhỏ nắm lấy tay nhau, cùng nhau làm tất cả...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro