Chương 26
Chương 26:
Vương Nguyên nhắm mắt, khẽ thở dài một hơi. Cậu cố gắng trấn định lại cảm xúc của mình. Cậu thật sợ hãi, bản thân không biết phải dùng cảm xúc gì để đối diện Vương Tuấn Khải. Bọn họ thật sự đã xa cách quá lâu, quá lâu rồi. mười năm trước đây, Vương Nguyên đã dùng tâm trạng như thế nào để gọi tên anh. Cậu cho đến hiện tại cũng không còn nhớ rõ nữa. Cho dù nhớ rõ hiện tại chỉ e đã không còn là cảm xúc của trước kia. Bọn họ từ lâu đã là người ở hai thế giới khác nhau. Vĩnh viễn cách nhau thật xa!
Nghĩ đến những điều đó, trong lòng cậu đau nhói. Tuấn Tuấn luôn luôn là thế. Trong kí ức ấu thơ của cậu, anh luôn là người ưu tú nhất. Cho đến hiện tại vẫn luôn luôn là như vậy. anh luôn ở trên cao nhận lấy ánh mắt của hàng ngàn người. mà cậu vĩnh viễn cũng chỉ có thể đứng thật xa nhìn anh. Vương Nguyên không đành lòng! Thật sự không đành lòng để con người ưu tú như anh bị cậu cảng đường. cậu không đành lòng...
Vương Tuấn Khải nhận thấy cái thở dài yếu ớt của người trong lòng. Nhận thấy đôi tay bé nhỏ của cậu khẽ đặt lên lưng anh. Cái ôm rất nhẹ rất nhẹ. Cả người anh cứng lại, một chút cử động cũng không dám. Sợ rằng nếu bản thân sơ suất một chút thì cái ôm anh đã chờ đợi suốt 10 năm này ngay lập tức sẽ biến mất.
Vương Nguyên Nhi! Vương Nguyên Nhi của anh, ngay cả tiếng thở dài cũng thật khẽ, cả một cái ôm cũng thật nhẹ nhàng. 10 năm này cậu đã phải chịu đựng những gì? Vương Tuấn Khải thật muốn ôm cậu thật chặt. Nhưng lại sợ chỉ một cử động nhỏ cũng làm cậu trở nên thật xa cách.
Thời gian trong giây phút ấy dường như đều ngừng lại. Đối với cả hai người bọn họ, vài phút trôi đi ấy lại dường như kéo dài cả thế kỉ. một cái ôm thật khẽ thế nhưng lại là mong ước kéo dài suốt 10 năm của họ. ai cũng không dám động. sợ rằng chớt mắt mọi thứ đều qua đi, tất cả chỉ là giấc mơ của riêng họ.
Vương Nguyên thật vất vả ổn định tinh thần của mình. Rèm mi trên mắt khẽ động nhưng cậu thủy chung vẫn không dám mở mắt. sợ rằng bản thân mở to mắt lại không thấy được Tuấn Tuấn của ngày xưa. Không thấy được ánh mắt trìu mến người kia chỉ dành cho riêng mình. Cậu thực sự sợ hãi.
Nhưng chính cậu cũng không muốn nhìn thấy tiểu Khải của hiện tại. Một tiểu Khải ôm chặt lấy cậu, cả người khẽ rung lên. Dáng vẻ ấy thật sự cô độc. Vương Nguyên biết bản thân mình thật sự đã thua. Thua bởi Vương Tuấn Khải. Cậu biết rõ lòng mình. Cho dù nhắc nhở bản thân người kia sẽ không trở lại. cho dù tự nói với chính mình ngàn lần quá khứ đã qua, người kia không thể là Tuấn Tuấn của ngày xưa thì lòng cậu vẫn chưa từng thôi hi vọng, chưa từng ngừng việc chờ đợi bóng dáng của người kia. Cậu vĩnh viễn cũng không thể nào bỏ mặt anh.
Vương Nguyên siết chặt tay, cả người khẽ rung lên. Thật vất vả mở miệng, gọi khẽ : "Tiểu Khải".
Tiếng gọi thật khẽ vang lên trong không gian yên ắng ấy đánh sâu vào lòng Vương Tuấn Khải. Mười năm, anh đã chờ đợi mười năm để được nghe thấy người kia gọi tên mình. Mười năm dài tâm niệm chờ được quay về. cuối cùng cũng chờ được giây phút đó. Nếu đây chỉ là một giấc mơ, Vương Tuấn Khải nguyện mãi chìm trong giấc mơ này.
"Ừ! Anh đây!"
Vương Tuấn Khải siết chặt tay, đem người kia kéo sâu vào lòng. Chỉ hận không thể đem Vương Nguyên khảm sâu vào người, vĩnh viễn không xa nhau nữa. Anh đem đầu mình tựa vào bờ vai nhỏ kia, kiềm nén sự rung rẩy của bản thân. Giờ phút này đây anh biết, chỉ cần bản thân buông lơi vòng tay liền có thể lập tức nhìn thấy khuôn mặt của cậu, thấy được ánh mắt từ lâu anh đã luôn nhung nhớ. Nhưng chỉ sợ một khắc nhìn sâu vào ánh mắt ấy anh nhất định sẽ khóc. Không! Chẳng cần nhìn thấy. chỉ cần một tiếng gọi khẽ, một tiếng gọi khẽ thôi cũng đủ để anh cảm thấy lòng mình dâng lên ngàn cảm xúc.
JJ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro