chương 25
CHƯƠNG 25.
Vương Nguyên ngay từ khi bước lên xe đã luôn một mực im lặng. Nói Vương Nguyên không quan tâm đến tất cả mọi thứ cũng không hẳng là đúng. Cậu chỉ không quan tâm đến người khác nói sao về mình. Còn chuyện người bên cạnh cậu có thể có bao nhiêu bí mật không thể nói, chịu bao nhiêu uất ức cậu một chuyện cũng không bỏ qua. Tựa như lúc này, Vương Nguyên ngay từ khi bước lên xe đã nhận ra hai người bọn họ đang bị theo dõi.
"Đừng quan tâm đến họ!" Vương Tuấn Khải đưa tay nắm lấy tay Vương Nguyên. Nụ cười biến mất trên khuôn mặt anh từ lúc nào không biết.
Vương Nguyên ngẩn đầu nhìn anh. Khuôn mặt nghiêm nghị, lạnh lùng đến nhường này cậu chưa bao giờ nhìn thấy được. Mười năm trước ở cô nhi viện không có. Mười năm sau khi gặp lại nhau cũng chưa bao giờ có. Cậu khẽ nhíu mày. Phản ứng này của Vương Tuấn Khải... cậu không thích.
Vương Tuấn Khải dường như lo lắng điều gì đó. Bàn tay nắm lấy tay cậu khẽ rung lên. Tốc độ xe không biết lúc nào đã tang lên. Chiếc xe cứ thế chạy vụt đi. Vương Tuấn Khải ngay cả đèn đỏ cũng không them ngừng lại.
Không phải nhà báo. Vương Nguyên ý thức được rõ rang kẻ đuổi theo hai người không phải là nhà báo. Vì sao ư? Vì Vương Tuấn Khải ngay ngày đầu bọn họ gặp nhau đã không ngần ngại ám chỉ trước báo chí cảm tình của anh với cậu. nếu như là nhà báo Vương Tuấn Khải chỉ sợ sẽ vui vẻ đón nhận. bọn họ... là ai?
Vương Nguyên cúi đầu nhìn bàn tay Vương Tuấn Khải siết tay cậu phát đau. Nhưng cái run rẩy thật khẽ từ đôi tay ấy lại làm cho cậu một lời cũng không nói được.
Vất vả đến được nhà hang. Vương Tuấn Khải vội vàng chụp mũ lên đầu cậu, kéo hẳn xuống dưới. sau đó, lại vội vã nắm lấy cậu kéo vào nhà hang. Vương Nguyên đường đi phía trước cũng không nhìn thấy được. chỉ có thể vội vã nhìn chân của anh bước theo. Trong phút chốc cậu có cảm giác nếu như bọn họ ngừng lại lúc này. Chỉ sợ... sẽ lại là 10 năm xa cách.
Hai người vất vả đến được phòng ăn đã đặt sẵng. Cậu còn chưa kịp thở đã bị vương Tuấn Khải ôm chầm lấy. siết chặt đến mức cậu có cảm giác eo mình gãy tới nơi rồi. nhưng vẫn là không cách nào thốt nên được lời nào. Chỉ có thể lặng yên để Vương Tuấn Khải làm những gì anh muốn.
Thật lâu về trước, khi họ vẫn còn ở cạnh nhau Vương Tuấn Khải cũng chưa từng để lộ sự yếu ớt của bản than như lúc này. Cậu cảm nhận được cảm giác sợ hãi cùng bất lực của anh. Cảm nhận được thân hình to lớn kia đang kẽ run.
Vương Nguyên đã từng tự nói với mình rất nhiều lần. đối với Vương Tuấn Khải, đối với con người đã bỏ rơi cậu, cậu tuyệt đối không được yếu long. Nhưng giờ phút này, khi bị Vương Tuấn Khải ôm chặt lấy cậu, để lộ sự bất an của mình. Cậu biết cậu đã thua rồi.
Vương Nguyên đối với Vương Tuấn Khải, đối với Tuấn Tuấn trong lòng của cậu mãi mãi không thể hờ hững. mãi mãi không thể vô tâm.
Vương Nguyên đưa tay ôm lấy tấm lưng rộng đang run lên khe khẽ kia. Trong phút chốc khi tay cậu chạm vào tấm lưng kia. Anh khẽ cứng người. dường như anh kinh ngạc lắm trước hành động của cậu. cậu khẽ thờ dài trong lòng. Tuấn Tuấn quả nhiên vẫn là Tuấn Tuấn, mười năm qua đi vẫn không hề thay đổi.
���
JJ: thật xin lỗi mọi người tới tận giờ mới up chương mới. dạo này mình hời bận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro