CHƯƠNG 22
Chương 22 :
"Vị bạn học này ! nói chuyện không cần đến gần như vậy" Vương Nguyên đưa tay đẩy Vương Tuấn Khải ra xa. Chân mày vô thức nhíu lại. Lại cười ! Vương Tuấn Khải cái tên hỗn đãn này ! mỗi lần cậu nói xong lời thoại liềnnhìn cậu mà cười. tiếp theo không phải là anh ta nên tránh ra một chút hay sao.
"Cắt ! Cắt ! Cắt ! " Đạo diễn đại nhân lại một lần nữa hét lên giận dữ. "Tiểu thiên vương ! cậu có thể dừng cười được không ? Đây đã là lần thứ mười quay lại rồi đấy !"
"Ah ! thật xin lỗi !" Vương Tuấn Khải đưa tay gãi đầu. Kì thật chỉ mới quay lại có 10 lần, anh còn chưa thấy thỏa mãn đây này. Dâu phải ngày nào cũng được khoác vai bảo bối thân yêu đâu. 10 lần đã là gì. Anh còn muốn quay lại những 20 lần. Nhưng mà... Vương Tuấn Khải đưa mắt nhìn người kia đang cau có, chân mày chau lại thành hình chữ bát vô thức bật cười. Bảo bối tức giận rồi. Còn như vậy nhất định sẽ không thèm để ý đến anh. Thôi ! bản thân đành chịu thiệt một chút vậy.
Cuối cùng trước thái độ dửng dưng của tiểu thiên vương, cảnh quay lần thứ 11 rốt cuộc cũng thành công tốt đẹp. cả một ngày quay đi quay lại miệt mài của cả đoàn, thu hoạch rốt cuộc cũng chỉ là một đoạn phim nhỏ. mà cũng từ đó trở đi Vương Tuấn Khải trở thành vua NG trong lòng mọi người. Biệt danh này cả đoàn làm phim cũng chỉ có thể len lén nói cùng nhau. Chẳng ai dám nói ra trừ một người. mà Vương Tuấn Khải dù người kia có nói gì cũng chỉ nhe răng hổ mỉm cười. Muốn bao nhiêu ngốc có bấy nhiêu ngốc đi.
Vương Nguyên sau khi kết thúc cảnh quay liền nhanh chóng trở về phòng nghĩ thay trang phục. Cùng một câu nói phải nói đi nói lại 11 lần, Vương Nguyên thật sự rất muốn giết người. trong lòng cậu thầm sỉ vả Vương Tuấn Khải hàng ngàn lần. trong kí ức của cậu tiểu Tuấn Tuấn siêu thông minh. Vì sao chỉ mới 10 năm qua đi lại trở nên ngu ngốc đến như vậy cơ chứ. Thật khiến cho cậu tức giận đến chết mà.
Vương Tuấn Khải trong lúc tẩy trang liền đột nhiên hắt xì. Trong lòng liền cảm thấy vui vẻ. Còn không kiềm lòng được đưa mắt nhìn phòng thay đồ. Ai kia ở trong đó rõ là lâu đi. Nhất định trong lòng đang không ngừng rủa xả anh đi. Thiệt tình ! Tính nết đó từ nhỏ không chừa. Thứ gì phải làm đi làm lại quá nhiều lần trong lòng cậu đều sẽ hướng thứ đó căm hận mà nguyền rủa. thế nhưng dù phải làm lại bao nhiêu lần cậu cũng sẽ không từ bỏ, nhất quyết hoàn thành được nó mới thôi.
Vương Tuấn Khải vẫn nhớ những ngày còn ở cô nhi viện không ít lần nghe người kia càm ràm. Vương Nguyên ngày còn bé chính là một cái máy nói chính hiệu. Không có việc gì cũng có thể nghĩ ra hàng tỉ chuyện để nói khiến cho người khác không thể không yêu thương.
Đáng tiếc ! con người chung quy vẫn là kẻ ích kỉ. Chỉ vì đôi mắt kia mà bọn họ cho dù đối với cậu có bao nhiêu hảo cảm cũng không muốn đến gần cậu. Một đứa trẻ khả ái như vậy chỉ vì sự ích kỉ cá nhân của bọn họ mà bị cô lập. Điều này, mỗi lần Vương Tuấn Khải nhớ lại vẫn cảm thấy vô cùng tức giận. Trong lòng chỉ hận không thể mắng bọn họ một trận ra trò.
Nhưng cho dù bao nhiêu năm qua đi. Vương Tuấn Khải vẫn nhớ rất rõ, Vương Nguyên đối với lời nói của mọi người đều tận lực xem như bản thân mình không nghe thấy. Cho dù Vương Tuấn Khải thực sự nổi giận cũng sẽ nắm lấy áo anh. Không để anh hướng những người kia nói lời nào.
Cũng phải ! bọn họ ngày xưa chính là trẻ mồ côi. Có quyền gì hướng người khác đòi công bằng cho chính mình cơ chứ ? Nếu có ! thì đến cuối cùng người chịu khổ cũng là bọn họ. Tức giận cũng chẳng có ích gì.
Vương Tuấn Khải lại một lần nữa hướng ánh mắt về phía phòng thay đồ, thở dài. Anh rất muốn Vương Nguyên giống như ngày xưa, nép mình sau lưng anh. Bàn tay nhỏ bé khẽ nắm lấy ống tay áo của anh lắc đầu. Đôi mắt mở to đầu kiên định. Bóng dáng bé nhỏ ấy, vừa kiên cường vừa ỷ lại khiến Vương Tuấn Khải cảm thấy bản thân mình chính là chổ dựa duy nhất của người kia. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy, tất cả mọi tức giận đều tan biến đi hết.
Nhưng Vương Nguyên của hiện tại đã không còn như trước nữa. Mà Vương Tuấn Khải đối với chuyện này cũng không cách nào vãn hồi. Một mình cậu chịu đựng 10 năm, chỗ dựa sớm không còn có thể dựa vào ai đây ? chỉ có thể một mình kiên trì chịu đựng...
Khi Vương Nguyên rời khỏi phòng đã là hơn 10 phút sau đó. Mọi người cũng đã kéo nhau rời khỏi trường quay gần hết. Vương Tuấn Khải vẫn yên lặng ngồi đó chờ cậu.
Vương Nguyên có chút khóc chịu, thầm mắng Lưu Chí Hoành thấy ăn quên bạn. Bất giác cảm thấy khuôn mặt có chút ngứa. Cậu liền tự trách bản thân không chịu tẩy trang trước khi thay trang phục.
Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên đưa tay khều nhẹ mặt liền bật cười. Mặt có lẽ là rất ngứa đi. Từ bé, da mặt của Vương Nguyên vốn đã rất nhạy cảm, ánh nắng chiếu một chút liền đỏ ửng. Hóa trang lâu như vậy cậu chắc chắn là ngứa. Nhưng Vương Tuấn Khải cũng biết Vương Nguyên trước mặt anh liền sĩ diện không dám gãi. Cậu sợ nhất chính là mất mặt.
Vì biết Vương Nguyên như vậy nên anh mới cố tình chờ cậu. Còn không quên hỏi mượn nhân viên hóa trang một chút nước tẩy trang. Kiên nhẫn chờ tiểu bảo bối xuất hiện giúp cậu tẩy trang.
"Vương Nguyên ! Đến đây ! tôi giúp cậu tẩy trang ! " Vương Tuấn Khải khẽ gọi. rồi lại bật cười nhìn người kia không mấy tình nguyện đến gần anh.
Nhìn thật kỉ khuôn mặt của cậu, tay nhẹ nhàng miết qua làng gia trắng mịn. Vương Tuấn Khải cảm thán không thôi. Vương Nguyên Nhi của anh thật sự đã lớn rồi. Đôi má phúng phính trắng hồng khi xưa anh nhất mực yêu thích giờ cũng không còn. Nhìn xem cậu gầy biết bao nhiêu. Bánh trôi nhỏ của anh ! Ah ! thật đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro