Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 21

Chương 21 :

Đối với Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên là gì ?

Là tiểu thiên sứ trong kí ức của tuổi thơ. Là Vương Nguyên Nhi anh luôn nâng niu trong lòng bàn tay. Là mộng ước đẹp nhất của tuôỉ thanh xuân. Là lời hẹn ước không cách nào thực hiện. là người anh không cách nào rời bỏ.

Vương Tuấn Khải mỗi ngày nhìn thấy Vương Nguyên trong lòng đều phi thường đau đớn. Đối với sự bất lực của bản thân trong quá khứ vẫn canh cánh mãi không thôi.

Thiên sứ nhỏ của anh không thể vui vẻ như trước. anh có thể không đau sao ? có thể không oán trách bản thân sao ?

Vất vả từ nước ngoài trở về sau 2 năm. Cùng bọn họ tranh đấu đến một mất một còn. Một lòng nghĩ bản thân phải mạnh mẽ, thật mạnh mẽ. Phải có đủ tài lực mới có thể cho cậu những điều tốt nhất. đến lúc nhìn lại đã 8 năm qua đi vô vọn g. mà người kia cũng đã không còn chờ đợi mình.

Hỏi anh có cảm giác gì ? Đến lúc trở về tìm không thấy người kia cũng chỉ có tuyệt vọng vây kính. Anh vì ai mà cố gắng ? Vì cái gì biến mình trở thành cường đại. Người kia sao có thể cứ như vậy mà rời đi. Khó khăn lắm mới có thể tìm lại, người kia lại tự thu mình, xa lánh mọi người.

Nhìn người anh yêu thương đau đớn như vậy, dằn vặt như vậy anh có thể không cảm thấy đau sao ? chờ đợi mỏi mòn trong suốt 2 năm, cuối cùng cũng có thể tìm được cơ hội gặp người kia. Thế nhưng bao nhiêu chờ mong lại một lần nữa hóa thành nỗi đau không lời.

"Vương Nguyên Nhi ! anh đã trở về !" Lời nói ra đến miệng lại phải căm lặng nuốt vào. Vì người kia hờ hững không quen. Có lẽ cũng đã sớm quên rồi. hẹn ước ngày xưa cũng chỉ còn anh cố chấp thực hiện.

Nhưng Vương Tuấn Khải dùng 10 năm đẹp nhất của cuộc đời mình để tìm lại người kia. Có thể như vậy đánh mất sao ? Không thể ! cho dù người kia ánh mắt đã không còn luôn hướng về mình như trước kia thì Vương Tuấn Khải cũng không cách nào buôn tay được. Người kia từ lâu đã trờ thành mạng sống của chính anh. Rời bỏ người ấy đồng nghĩa với việc Vương Tuấn Khải đánh mất tất cả.

Vì thế mặc kệ người khác nói gì. Vương Tuấn Khải vẫn cứ như vậy kiên trì bám lấy Vương Nguyên. Đối với sự hờ hững của cậu đều xem như không nhận ra. Khiến cho hình tượng của anh trong mắt mọi người đều sụp đổ.

Lưu Chí Hoành thật sự vô cùng đau lòng vì nam thần trong lòng hóa ra chỉ là sự tưởng tượng của bản thân. Mà Vương Nguyên thì hoàn toàn không có thời gian quan tâm cậu đau khổ cỡ nào. Vì sao á ? Vì nam thần không cho cậu ấy chút thời gian riêng nào. Lưu Chí Hoành lại vô cùng sợ ánh mắt bắn ra tên của nam thần mỗi khi cậu tiếp cận Vương Nguyên. Chỉ có thể nói là khổ không nói nên lời mà.

Không khí trường quay cũng chỉ có thể dùng bốn từ để nói « CỰC KÌ NÁO LOẠN ». Không có cách nào tách nam thần ra khỏi Vương Nguyên, kể cả lúc quay phim.

Nam thần làm sao có thể viết ra một cái kịch bản cẩu huyết như vậy. cứ cảnh quay nào có Vương Nguyên chắc chắn có nam thần và ngược lại. Không có Vương Nguyên nam thần cũng không cần xuất hiện luôn.

Mặc dù rất đau lòng nhưng Lưu Chí Hoành không thể không thừa nhận nam thần đối với Vương Nguyên chính là ô sin cấp cao trong lời đồn. Chỉ cần là thứ Vương Nguyên muốn, cho dù là sao trên trời, nam thần cũng nhất định hái xuống cho bằng được. Khiến cho toàn bộ giới nữ trong công ty mỗi ngày đều suýt xoa ghen tị.

Mà Vương Nguyên một cái liếc mắt cũng chẳng thèm quan tâm. Nếu không phải Vương Nguyên là nam thì cậu có thể chắc chắn nam thần ngày đầu gặp Vương Nguyên nhất định đã bị sét đánh. Nhưng Vương Nguyên hiển nhiên là nam. Nam thần não sẽ không tàn đến mức không phân biệt được chứ nhỉ.

Ai mà chẳng biết từ năm 10 tuổ nam thần đã nổi tiếng là thiên tài. Chỉ có thế nói Vương Nguyên nhà cậu quả nhiên sức hút hơn người. đến cả nam thần cũng trở thành fan não tàn của cậu ấy. quả nhiên không thể xem thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro