Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

Chương 2:

"Đại Nguyên" có ai đó đặt tay lên vai cậu, tiếng gọi cũng thật dè dặt. Vương Nguyên mỉm cười. chỉ cần nghe thấy giọng nói cậu liền biết đó là ai. Cho dù bao năm vẫn không hề có chút thay đổi nào.

Kể từ khi còn nhỏ, mỗi khi cậu ngẩn người một mình. Chí Hoành điều thật cẩn thận mà chạm lấy vai cậu, cũng thật nhẹ gọi tên cậu. Giống như thật sự sợ hãi điều gì đó.

Sau này thật sự nổi tiếng rồi, cậu ta đối với cậu vẫn chính là cẩn thận như vậy, lo lắng như vậy. Một người bạn như vậy thật sự không gì có thể sánh bằng được nữa.

Vương Nguyên vỗ nhẹ bàn tay đang đặt trên vai mình để kẻ ngốc kia cảm thấy an tâm. Rồi quay đầu nhoẻn miệng cười.

Chí Hoành vận cứ lặng yên như vậy nhìn cậu. thật lâu sau thở dài hướng cậu nói "Đừng cười! Thật khó coi!". Nói rồi liền ngồi xuống cạnh cậu.

Nhìn thấy nét mặt cau có của ai kia, Vương Nguyên liền không nhịn được cười. chầm chậm buôn một câu trêu chọc "Sao hả? Vừa trở về liền không muốn nhìn mặt tớ sao? Cảm thấy làm bạn với nhân viên quèn không tiền đồ liền khó chịu".

Đáp lại lời trêu chọc của cậu, Chí Hoành liền mạnh mẽ ném cho cậu một ánh mắt cảnh cáo. Vương Nguyên liền bật cười. Tên này! Quả nhiên rất ghét nghe cậu nói như thế. Đã không thích thì thôi vậy, không cùng cậu ấy đùa nữa.

"Đã gặp giám đốc?" Yên lặng thật lâu, Vương Nguyên cuối cùng vẫn là người đánh vỡ im lặng. Nhàn nhạt hỏi một câu không đầu không đuôi.

"Chưa!" Chí Hoàng vẫn lặng yên nhìn bên ngoài khung cửa. Ngoài trời mưa thật to. Thiệt là u ám chết đi được.

"Ây dô! Ngôi sao như cậu không phải là nên đến gặp giám đốc trước sao? Trở về liền đến đây! Không có tiền đồ" ném ra một câu nửa đùa nửa thật hướng tên bạn chí cốt lần thứ hai trêu chọc. Vương Nguyên quả thật cảm thấy đối với tên bạn này im lặng không phải là một cách hay.

Thế nhưng không giống như những gì cậu nghĩ. Chí Hoành đột nhiên hướng cậu hét to "Không có tiền đồ cũng không bằng cậu!".

Vương Nguyên thoáng chút ngây người. Cười khổ nhìn màng mưa giăng đầy bên ngoài. Trong lòng cậu hiểu rõ, Chí Hoành đối với chuyện năm đó vẫn không cách nào quên được. Mỗi khi ở bên ngoài nghe thấy người khác nói về chuyện năm đó liền trở về đây thật yên lặng ngồi cạnh cậu.

Hai người bọn họ so với nhiều năm trước cũng chẳng có gì thay đổi. Từ khi còn là thực tập sinh đã như vậy. cùng nhau lặng lẽ ngồi thật lâu dưới khung cửa sát đất kia cảm nhận sự cô độc của nhau.

Vành mắt Chí Hoành phiếm hồng nhìn cậu. tựa như một đứa trẻ ủy khuất nói "Bọn họ nói cậu thật vô dụng. Không có tài năng, chỉ có thế suốt đời ở lại đây."

Cậu thở dài, đưa tay vỗ nhẹ bả vai người kia "Là tớ lựa chọn"

"Nhưng bọn họ chính là không biết! họ cái gì cũng không biết liền tự ý nói về cậu như thế."

"Những gì không thích nghe liền cứ vờ như cậu đang nghe họ hát đi. Tức giận hại thân!"

"Vương Nguyên! Cậu sao có thể như vậy? họ chính là đang nói xấu cậu!"

"Thì đã sao? Từ nhỏ đã bắt đầu nghe! Nghe đi nghe lại nhiều lần liền xem như nó không tồn tại thôi!"

"Đại Nguyên" Chí Hoành trong phút chốc nhào tới khiến Vương Nguyên không kịp phòng bị ngã ngửa ra sau. Nhưng điều đó thật chẳng là gì với Vương Nguyên cảm xúc của Chí Hoành hiện tại khiến cậu cảm thấy rất vui vẻ, phi thường vui vẻ.

"Đồ ngốc!"

Vương Nguyên bật cười. Lần này là nụ cười thật sự từ trong tâm của cậu. Khóe mắt cong cong, rèm mắt buôn xuống che đi ánh dương trong đôi mắt.

Chí Hoành lặng nhìn nụ cười ấy. tựa như muốn thật sâu thật sâu khắc ghi nó. Đây không phải là lần đầu cậu nhìn thấy Vương Nguyên cười. Nhưng lần nào cũng như nhau, mỗi lần nhìn thấy liền không cách nào đời mắt đi. Nụ cười của Vương Nguyên thật ấm áp nhưng cũng thật u buồn.

Có đôi khi Chí Hoành thật muốn cứ như vậy cùng con người này đồng hành xuốt đời nhưng dường như trong đôi mắt kia chẳng thể chứa nổi hình bóng của bất kì ai. Ngay cả chính bản thân của cậu ấy. Tất cả mọi chuyện chưa bao giờ trở thành vấn đề để cậu quan tâm. Đôi mắt ấy chưa bao giờ nhìn một thứ gì thật chăm chú, thật cẩn trọng. tất cả chỉ là sự hờ hững, qua đi rồi sẽ không có một chút gì còn lưu giữ lại.

Cho dù bao năm trôi qua, cậu vẫn chính là như vậy. Hờ hững với mọi vật. Đôi lúc, Chí Hoành đã thật sự cho rằng Vương Nguyên chính là như vậy kể từ khi sinh ra. Nhưng cậu biết, một người có thể hờ hững với mọi thứ như vậy chính là vì bản thân đã gánh chịu quá nhiều thương tổn. chính vì thương tổn quá nhiều mới đặt quanh mình bức tường vô hình, ngăn cách chính mình với tất cả mọi thứ. Buộc chính mình hờ hững, hờ hững để không cảm thấy tổn thương, cũng không gì có thể tổn thương cậu được nữa.

Nhưng Chí Hoành vẫn không thể nào hiểu. điều gì có thể làm một đứa trẻ mới 12 tuổi tổn thương đến nhường như vậy? đến mức cả hy vọng cùng ước mơ cũng không cần đến. đến mức không thể tin tưởng một ai?

Nhiều người bảo Vương Nguyên thật đáng thương. Khi cơ hội đến không thể nắm giữ. Thời khắc có được tất cả cũng vì thế mà đánh mất. Nhưng bọn họ không hiểu không phải Vương Nguyên không biết nắm bắt cơ hội mà là cậu ấy không muốn nắm lấy nó. Cũng có người bảo rằng Vương Nguyên thật vô dụng, được đào tạo lâu như vậy cũng không thể chính thức ra mắt. Thực tập sinh cùng thời điều đã nổi tiếng, cả đàn em cũng hơn cậu mật bậc. Nhưng bọn họ không biết, Vương Nguyên chẳng cần sự nổi tiếng. Tất cả bọn họ cái gì cũng không biết liền tự cho mình biết tất cả, nói về cậu ấy như vậy. Chí Hoành chính vì nghe những lời ấy, cảm thấy không thể chịu đựng nổi mới một đường trở về đây.

Chính là trở về rồi lại càng thêm tức giận. cho dù thời gian trôi qua thật lâu, thật lâu...Vương Nguyên vẫn một mình ngồi lặng nhìn trời xanh bên ngoài khung của kính kia. Cô độc đến tuyệt vọng.

Đến cuối cùng Chí Hoành chính là không thể đứng nhìn được nữa. Người bạn này, cậu cùng cậu ta lớn lên bên nhau, cùng cậu ta trải qua thời gian niên thiếu khắt nghiệt. cùng cậu ta cố gắng vì ước mơ của mình. Cậu không muốn cứ như vậy mà nhìn cậu ta giày vò chính mình. Sống như vậy khác nào chết đi?

"Vương Nguyên! Cùng tớ rời đi đi!" Chí Hoành nhìn thật sâu vào mắt Vương Nguyên. Bao năm qua đi, cậu chính là muốn nói với Vương Nguyên những lời này. Thật lâu... thật lâu trước đây! Nhưng lời nói vẫn cứ ứ nghẹn lại trong lòng đến tận giờ phút này.

Vương Nguyên nhìn sâu vào mắt cậu, nhàn nhạt mỉm cười. Chí Hoành ghét nhất nụ cười này của Vương Nguyên. Cậu ta luôn cứ im lặng như vậy. Sự im lặng của cậu ta đối với Chí Hoành luôn là cực hình tàn khốc nhất.

Chẳng cần Vương Nguyên trả lời. Chính cậu cũng biết. chuyện này cũng không là gì trong mắt cậu ấy. Chí Hoành không muốn cứ ngồi đây nhìn câu ấy từ chối mình. Cậu không muốn nhìn thấy cậu ấy như vậy. Bao năm qua, Chí Hoành chính là cảm thấy mình không thể chịu đựng nổi việc con người trước mặt cứ tự hành hạ chính mình như thế. Nhưng cậu cũng không thể kéo con người ấy ra khỏi bức tường do chính cậu ta dựng nên.

Thôi! Đành vậy!

"Tớ đi đây!" Câu thở dài, chống tay xuống sàn nha đứng dậy. Chí Hoàng thật sự cảm thấy nếu cậu còn ở đâu nhìn Vương Nguyên nhất định sẽ bật khóc.

Thế nhưng trước khi Chí Hoành kịp rời đi, cánh cửa phòng lại một lần nữa bật mở. Lần này người xuất hiện là một kẻ vừa quen thuộc lại cũng thật xa lạ đối với cậu cùng Vương Nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro