chương 18
chương 18:
Vương Nguyên đưa tay xoa nhẹ mi tâm. Vừa rồi trong lúc Thiên Tỷ nói cậu có chút thất thần. không hiểu vì lí do gì, mỗi lần tiể thiên vương xuất hiện cậu liền vô thức nhớ đến người kia. Không thể nào! tiểu thiên vương kia tuyệt đối không phải là Tuấn Tuấn. Tuấn Tuấn đã đi đến một nơi rất xa rồi. sẽ không quay trở về nữa.
Vương Nguyên nhắm mắt lại, tựa nửa người ra sau ghế. Cậu rất muốn bản thân ngay lúc này có thể bận rộn đề không còn phải suy nghĩ nữa. Nhưng hiện giờ mọi việc đã khác rồi. Vương Nguyên không còn là quản lí Vương của các thực tập sinh mới vào công ty nữa. Hiện giờ cậu là nghệ sĩ Vương Nguyên đang chuẩn bị debut. Sắp tới họ sẽ gọi cậu là gì nhỉ? À! Phải rồi! là Roy.
Vương Nguyên không quan tâm lắm đến việc người khác sẽ gọi mình như thế nào. Cậu đối với tất cả mọi chuyện đều không có bất cứ yêu cầu gì. Ngay cả việc đãi ngộ dành cho nghệ sĩ của cậu so với người khác hoàn toàn thua xa cậu cũng không hề quan tâm.
Chỉ là hiện tại thời gian trống quá nhiều. Nhiều đến mức Vương Nguyên không muốn suy nghĩ cũng không được. Hiện tại cậu chưa phải là nghệ sĩ cũng không phải là thực tập sinh. Thời gian luyện tập cùng lịch trình đều không quá nhiều. thi thoảng, một vài ngày mới có một chương trình cần cậu xuất hiện. mỗi ngày, Vương Nguyên đến công ty cũng chỉ để báo danh. Báo danh xong có thể đến phòng nghỉ thư thản cả ngày.
Người khác nhìn vào liền cảm thấy cậu quá mức sung sướng rồi. sẽ ghen tị với cậu. Nhưng Vương Nguyên đã quen bận rộn, trong phút chốc thảnh thơi như vậy cậu lại không biết phải làm gì.
"Vương Nguyên Nhi! Vương Nguyên Nhi! Dậy đi nào!"
Vương Nguyên giật mình mở to mắt! hình như cậu vừa thiếp đi! Không! Cậu chưa hề thiếp đi. Chỉ đơn thuần là nhắm mắt để khỏi phải suy nghĩ. Vậy mà nhắm mắt một chút liền nghe thấy giọng của người kia.
Trong phút chốc cậu có chút hoang mang. Cậu thật sợ hãi, sợ rằng minh vẫn chưa hoàn toàn quên được. Vẫn chưa thôi hy vọng. vẫn muốn chờ đợi người kia trở về. Nhưng... làm sao có thể như thế được. đã 10 năm trôi qua rồi. Giọng nói của người kia sao còn có thể như thế.
Vương Nguyên thở dài, đưa tay cầm lấy cuốn tạp chí trên bàn. Cậu không thể cứ thảnh thơi như vậy được. thảnh thơi sẽ khiến cậu liên tưởng linh tinh. Sẽ khiến cậu mơ mộng hảo huyền.
Vương Nguyên lật thật nhanh quyển tạp chí trên tay. Dừng lại ở một bài phỏng vấn. cậu có chút ngây người nhìn hình ảnh của tiểu thiên vương trong bài báo. Khéo thật! tiện tay cũng có thể lật trúng anh ta.
Vương Nguyên khẽ cười. này là ý trời đi! Ông trời rõ ràng không muốn cậu quên đi Tuấn Tuấn. tiện tay lật báo cũng có thể lật trúng bài phỏng vấn của người khiến cậu nhớ đến Tuấn Tuấn.
Thở dài, Vương Nguyên buôn tay. Tờ báo rơi phịch xuống đất khiến cậu có chút khó chịu, cậu cúi người nhặt lại tờ báo. Vương Nguyên từ trước đến nay đều cẩn thận như vậy. ngay cả khi cậu tức giận cũng sẽ không để bất cứ thứ gì đặt không đúng chổ của nó.
Tằm mắt của Vương Nguyên lướt ngang bài phỏng vấn. bất chợt dừng lại. Đôi mắt cậu mở to.
Vương Nguyên có chút luốn cuốn. cậu nhặt nhanh tờ báo, đọc thật kĩ từng dòng phỏng vấn. càng đọc càng cảm thấy chua sót. Hóa ra là như vậy! hóa ra là như vậy.
Cậu cười to. Cười thật to ! Trên khóe mắt dòng lệ khẽ lăng.
Tờ báo vẫn nằm lặng yên trên tay cậu.
lời au: Cám ơn các bãn đã theo dõi bộ truyện này. dạo gần đây au có chút bận rộn. công việc của au có chút không tốt đẹp lắm. vì thế cho nên trong thời gian này tốc độ ra truyện thật sự rất chậm. Nhưng cũng thật cám ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện của mình. sắp tới mình sẽ chăm chỉ post hơn. công việc của mình vẫn chưa tốt hơn tẹo nào nhưng mà vẫn còn một số chương mình đã viết trước đó. cho nên trong thời gian sắp tới chắc chắn sẽ không ngừng lại. chỉ là tốc độ hơi chút chậm chậm chậm thui *cười* mong các bạn thông cảm cho.
Hi vọng trong thời gian sắp tới các bạn vẫn tiếp tục theo dõi bộ truyện và cho mình một ý kiến khi đọc truyện. mình sẽ tích cực tiếp thu và sửa đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro