Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 17

Vương Tuấn Khải giật mình. Anh lại nhớ đến kí ức trước đây. Trong kí ức đó Vương Nguyên mỉm cười thật ngọt ngào. Ước chi hiện tại anh có thể nhìn thấy lại nụ cười ấy. Dưới gốc cây kia, anh đã từng nhìn thấy hàng ngàn ánh nắng nhảy múa trong đôi mắt lệ xinh đẹp ấy.

Anh đã từng mong mình có thể thật mạnh mẽ, thật kiên cường để có thể bảo vệ cậu. để không ai có thể coi thương cậu nữa. đâu ai ngờ một lần rời xa lại cách biệt tận 10 năm. 10 năm trời xa cách, để cậu một mình chịu bao nhiêu đau khổ.

Thở dài, Vương Tuấn Khải đưa tay xoay nắm cửa. quả nhiên, Vương Nguyên ở bên trong. Cậu khẽ xoay người, đôi mắt vô cảm nhìn anh. Vương Tuấn Khải cảm thấy nụ cười trên môi mình đông cứng, anh khẽ gật đầu chào cậu. Kì thật cái gật đầu kia chỉ là giây phút nó tránh của chính anh trước đôi mắt kia. Đứng trước nó anh cảm thấy mình là kẻ tội đồ.

Vương Nguyên mỉm cười. Nụ cười trông thật tự nhiên nhưng trong mắt Vương Tuấn Khải nó thật gượng gạo biết bao. Anh ước chi cậu đừng cười như vậy. Cười như vậy, anh không nhìn thấy được ánh sao trong đôi mắt đó. Anh tìm không được ánh sao của anh. Không tìm được!

Vương Tuấn Khải lặng yên ngồi xuống bên cạnh cậu. ánh mắt khẽ nhìn người ngồi phía bên kia. Lưu Chí Hoành hướng anh nỡ nụ cười nhưng anh hoàn toàn không thấy, ánh mắt anh hiện tại chỉ còn tập trung về phía hai tay đang nắm chặt nhau kia.

Vương Nguyên từ đầu đến cuối vẻ mặt không hề thay đổi. tựa hồ như việc Lưu Chí Hoành nắm lấy tay cậu là một chuyện thường tình. Không có gì đánh nói. Thế nhưng chuyện thường tình này đối với Vương Tuấn Khải lại là song ngầm đang dậy sóng. Khiến cho ấn tượng của anh đối với Lưu Chí Hoành ngày càng khó ưa.

Dịch Dương Thiên Tỷ nhận thấy ánh mắt không mấy thiện cảm Vương Tuấn Khải dành cho Lưu Chí Hoành chân mày khẽ nhíu. Nếu không phải vì cuộc họp báo ngày hôm qua quá mức chấn động, y cũng sẽ không gọi cả ba người họ cùng tới đây.

Nhị văn có bao nhiêu ngốc y thừa biết. Tuy nhiên, cậu cũng không ngu ngốc đến mức chọc giận thần tượng của mình mà không hay biết đi? Vậy thì vì lý do gì Vương Tuấn Khải ngay từ khi xuất hiện luôn hướng Nhị Văn nhà y cau có? Tên ngốc kia nếu nhận ra được còn không phải sẽ nhảy dựng lên sao? Thật đáng thương!

Dịch Dương Thiên Tỷ thở dài, hướng ba người trước mặt nói lên kế hoạch cho dự án phim sắp tới. trong suốt cuộc nói chuyện ngoài Lưu Chí Hoành thỉnh thoảng chen ngang vài câu, hai người còn lại hoàn toàn không lên tiếng.

"Cuối cùng..." Y ngừng lại, hướng ánh mắt về phía Vương Tuấn Khải " Tôi hy vọng mọi người trong suốt thời gian quay chú ý hành động và lời nói của mình. Đừng để vì bất cứ lí do gì tạo ra những tin đồn không hay"

Vương Tuấn Khải khẽ chau mày. Này! Còn không phải là nói y sao? Cái gì mà hành động cùng lời nói? Y còn muốn nhân lúc quay phim ôn lại kỉ niệm cùng ai kia. Hừ! có tin đồn càng tốt! tốt nhất là cho cả thế giới này biết ai kia đó là của y đi. Như vậy không cần phải nhọc công mà suy nghĩ nữa. thời cơ tốt như vậy không tung tin đồn mới là kẻ ngốc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro