chương 15
Chương 15:
Vương Nguyên đứng lặng yên một lúc lâu. Thiên Tỷ nói những gì cậu thật sự không hiểu, cũng chẳng màng để tâm đến nó. Kì thật lời người khác nói có ảnh hưởng đến cậu hay không Vương Nguyên cũng không quản. Đối với cậu sự nổi tiếng tựa như một sợi dây vô hình. Nhìn không thấy được cũng không cách nào cởi bỏ nó.
Một khi đã nổi tiếng mọi cảm xúc đều không còn. Mà ngay cả việc là chính mình cũng không thể làm được. mỗi một cử động, mỗi một lời nói đều có thể trở thành đề tài bàn tán của hang ngàn người. không chỉ tác động đến chính mình mà còn gây ảnh hưởng đến tất cả mọi người quanh mình.
Vương Tuấn Khải trong buổi họp báo ngày hôm qua chỉ nói một câu nhưng lại khiến toàn dư luận xôn sao. Lại có thể không cần làm gì tác động đến một người vừa mới xuất hiện, chỉ cùng anh ta tiếp xúc chưa tới 5 phút như cậu. Fan của anh ta không tham gia vào phần tử khủng bố quả là quá uổn phí tài năng rồi.
Tuy nhiên vậy cũng tốt. bản thân cậu căn bản không muốn tham gia vào giới giải trí. Nếu không phải vì nhị văn có chết cậu cũng không tham gia vào bộ phim này. Scandal lớn như vậy, đóng xong liền có thể lập tức bị tẩy chay. Không cần khổ não nghĩ xem mình làm cách nào đề được quên lãng. Quá tốt rồi còn gì!
Vậy mà Thiên Tỷ lại vì chuyện này mà khổ não. Nhị Văn bên cạnh cũng không ngớt ô a ra vẽ, lại còn nhìn cậu hối lỗi. Thiết nghĩ nếu bây giờ cậu nói ra suy nghĩ của bản thân liệu có bị hai người họ một phát đánh chết hay không? Nghĩ cũng không cần nghĩ cái này chắc chắn là bị giết.
Xem ra lần này Thiên Tỷ kinh doanh lỗ vốn rồi. Cậu thật sự không muốn đã kích cậu ấy. Nhưng mà bỏ ra một số tiền lớn như vậy để bịt miệng giới báo chí cũng chỉ là công cốc mà thôi. Ngày hôm ấy có biết bao nhiêu là fan đến xem họp báo. Dù bịt miệng được phóng viên cũng không cách nào bịt miệng được toàn thể fan hâm mộ của Vương Tuấn Khải.
Tiểu Thiên Vương quả nhiên là tiểu thiên vương, một lời nói có thể khiến toàn thể mọi người trong công ty náo loạn. cái này... quá lợi hại rồi đi.
Vương Tuấn Khải còn chưa đến được phòng giám đốc đã thấy lung bùng lỗ tai. Chưa kể còn đột nhiên hắt xì một tiếng rõ to mất hết hình tượng. Khiến mấy nhân viên đi cùng không kìm được bật cười khúc khích. Vương Tuấn Khải đưa tay vò đầu hướng họ cười hối lỗi. Lúc quay đi, chân mày vô thức nhíu lại, còn có thể thấy rõ hai vạch hắc tuyến nổi lên trên trán. Nhất định là có kẻ đang thầm rủa xã anh rồi. nếu không lỗ tai sao có thể ngứa đến như vậy.
Hừ! kẻ nào hại anh mất hình tượng. biết được liền giết chết không tha!
Thế nhưng cơn giận của Vương Tuấn Khải cũng không kéo dài được lâu. Thật ra thì trong giới nghệ sĩ chuyện bị ai đó nói xấu hay nói xấu ai đó cũng là chuyện thường ngày mà thôi. Cái này không sảy ra mới là chuyện khiến người khác ngac nhiên. Vương Tuấn Khải đối với chuyện này không hề để trong lòng. Chỉ là tâm trạng không tốt nên có chút tức giận.
Đối với bản thân anh hiện tại không có gì có thể sánh bằng Vương Nguyên. Chỉ cần nghĩ tới chuyện Vương Nguyên có thể cũng ở phòng giám đốc chờ anh. Lòng liền cảm thấy vui vẻ.
Được rồi! anh thừa nhận hôm qua là cố tình nói câu nói kia. Nhưng anh cũng không nói sai. Cùng cậu lớn lên, cùng cậu trãi qua khoản thời gian thanh xuân chính là mơ ước lớn nhất của anh. Đáng tiếc anh lại không thể thực hiện được lời hứa đó. Trong lòng anh cho đến tận bây giờ mỗi lần nghĩ tới vẫn cảm thấy nối tiếc không thôi.
Nếu thời gian có thể quay trở lại liệu anh có chọn lựa trở về quá khứ cùng cậu thực hiện hẹn ước không? Vương Tuấn Khải sẽ không quay trở lại. Chính bản thân anh hiểu rất rõ. Dù có quay trở lại anh cũng không cách nào cùng cậu thực hiện hẹn ước đó. Mà 10 năm kia, anh không bao giờ muốn lại trãi qua một lần nữa. Cái cảm giác bất lực đến mức tuyệt vọng kia thật sự còn kinh khủng hơn cái chết ngàn lần. chỉ cần nhớ lại thôi cũng đủ để khiến Vương Tuấn Khải đau đớn đến mức tim ngừng đập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro