chương 14
Chương 14:
Sáng sớm ngày hôm nay, Vương Nguyên thật sự cảm thấy vô cùng khó chịu. vì lí do gì bọn họ lại cứ nhìn cậu cơ chứ? Tất cả mọi người trong công ty, từ khi cậu vừa đặt chân đến ánh mắt đã không ngưng tập trung trên người cậu. thậm chí vài nữ nhân viên còn ném về phía cậu ánh mắt khinh khỉnh, tỏ vẻ khó chịu. làm ơn đi! Bị nhiều người nhìn như vậy cậu mới là kẻ phải khó chịu đây này.
Còn không phải chỉ là ra mắt một bộ phim thôi sao? Cậu cũng đâu phải nhân vật chính. Càng không phải là người nổi tiếng. bọn họ vì cái gì trong một đêm thay đổi hoàn toàn thái độ như vậy? Tự bản thân cậu từ khi bước chân vào công ty năm 12 tuổi đến nay, năm năm trời không cùng họ nói qua câu nào. tự bản thân cậu cũng sẽ không đắc tội với họ. Mà họ từ trước có bao nhiêu lời nói về cậu, cậu cũng sẽ xem như không nghe thấy.
Thế nhưng đó là lời nói. Còn đây là ánh mắt. Ánh mắt của họ khiến cậu cảm thấy khó chịu. Cậu chẳng qua chì đóng một vai nhỏ trong bộ phim của tiểu thiên vương, họ sẽ không phải vì ganh tị mà trở nên như vậy đi?
Mặc kệ, câu mới không them quản xem bọn họ vì lí do gì mà trở nên như vậy. Chuyên của bọn họ không liên quan đến cậu! Nhiệm vụ của cậu là hoàn thành cho xong bộ phim. Bảo vệ hình tượng cho Chí Hoành. Việc tiếp theo đó cùng cậu không can hệ.
Khẽ nhíu mày, Vương Nguyên cảm thấy cậu cần phải nhanh chóng đến nơi đó. ở tại nơi này, cũng chỉ có một nơi thuộc về cậu. nơi duy nhất khiến cậu cảm thấy mình tồn tại.
Hiển nhiên Vương Nguyên không hề biết tất cả mọi hành động của cậu đều được thu vào trong mắt của một người. Người ấy chỉ bước vào sau cậu một bước nhưng thủy chung lại không thốt ra bất kì tiếng động nào.
Chân mày Vương Tuấn Khải nhíu lại trong vô thức. anh có thể không tức giận sao? Ánh mắt mọi người nhìn cậu như vậy là có ý gì? Vương Nguyên ngay từ khi bước chân vào công ty đều thủy chung không nói một lời. Bản thân cậu chưa hề làm tổn hại gì đến ai. Vì lí do gì họ lại nhìn cậu với ánh mắt như vậy.
Vương Nguyên Nhi của anh trong những năm qua đều phải sống trong một môi trường như thế này sao? Rốt cuộc cậu phải chịu bao nhiêu lời chỉ trích như cùng những ánh mắt đáng khinh như thế này? Chịu bao nhiêu tổn thương từ họ.
Vương Tuấn Khải thật muốn dùng đôi tay này moi hết tất cả những đôi mắt kia ra. Xem bên bên trong đó chứa thứ gì lại có thể tàn nhẫn đến như vậy. Nhưng tự bản thân anh cũng hiểu được trong 10 năm xa cách này Vương Nguyên có bao nhiêu oán hận, bao nhiêu ủy khuất. 10 năm nói ngắn không ngắn, dài không dài nhưng đủ để làm tổn thương một người vô cùng sâu sắc. Nếu phải chờ đợi trong 10 năm trong lòng sẽ có bao nhiêu tuyệt vọng.
Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên không một tiếng động, điềm nhiên bước đi trước ánh mắt cùng lời nói của bọn họ lòng cảm thấy đau xót. Rốt cuộc phải tổn thương bao nhiêu mới có thể khiến Vương Nguyên đối với mọi chuyện xem như không tồn tại. 10 năm này, anh đã không thực hiện được lời hứa cùng Vương Nguyên. Cùng cậu trưởng thành, cùng cậu trải qua những khoản thời gian khó khăn nhất. 10 năm trôi qua vô ích này Vương Tuấn Khải sẽ dùng cả một đời để bù đấp lại.
Vương Tuấn Khải siết chắt tay. Khép mắt. anh phải mạnh mẽ. mạnh mẽ hơn nữa, cường đại hơn nữa. có như vậy 10 năm đã bỏ lỡ kia mới không lãng phí.
Một lần nữa mở to mắt, mọi cảm súc trong đáy mắt kia tất cả đều được che giấu. trong cuộc sống này, thế giới này mọi cảm xúc đều không thể để người khác nhân ra nếu không đừng nói là bảo vệ Vương Nguyên. Ngay cả chính mình cũng khó lòng tồn tại.
Vương Tuấn Khải nở nụ cười bước nhanh vào công ty. Một nghệ sĩ cần nhất là biết mỉm cười...
(vì chương này hơi ngắn nên mình post lun cùng chương 13. mọi ng xem vui nhá)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro