Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1

Chương 1:

Cậu là Vương Nguyên, chữ Nguyên của căn nguyên, nguồn cội. Một cái tên khá là hay. Ai cũng bảo nó thật ý nghĩa. Nhưng cũng có không ít người cười cậu. Ai bảo tên cậu cứ như vậy mà trùng âm với chữ tròn cơ chứ. Chính vì sự châm chọc đó nên từ bé cậu liền có mối thù truyền kiếp với những thứ tròn trĩnh, đáng yêu. Một trong những món ăn ưa thích nhất của cậu chính là bánh trôi nước. Ai bảo nó vừa tròn lại vừa trắng cơ chứ? Ăn nó liền cảm thấy thật như trút được cơn giận.

Cứ như thế liền thanh thói quen. Mỗi lần không vui liền muốn ăn bánh trôi. Ngấu nghiến mà ăn. Ăn rồi liền không thấy buồn nữa. Lúc nhỏ không phải lúc nào muốn ăn cũng có thể. Nhưng hiện tại đã lớn chính là muốn ăn bao nhiêu thì ăn. Ấy vậy mà lớn rồi lại không muốn ăn nữa.Mười năm trước đây cậu chính là Vương Nguyên của cô nhi viện ánh sáng. Nhưng hiện tại gặp người khác liền không thể giới thiệu mình như vậy nữa. Cậu từ lâu đã không còn ở cô nhi viện rồi. Hiện tại cậu chính là Vương Nguyên của công ty KR.

Mọi người hẳng ngạc nhiên đi? Cậu đích xác là nhân viên của KR - công ty giải trí lớn nhất Trung Quốc. Tuy nhiên, cậu cũng chỉ là chân quản lí nhỏ nhoi mà thôi. Vì sao gọi là quản lí nhỏ nhoi? Bởi vì nhiệm vụ của cậu chính là quản thúc các thực tập sinh vừa vào công ty. Chính xác là thực tập sinh vừa vào công ty. Không phải là những thực tập sinh lâu năm, càng không phải là một nghệ sĩ nào trong công ty.

Nói như vậy thì vai trò của cậu cũng thật nhỏ bé đúng không? Thế nhưng cũng không thế nói vai trò của cậu không quan trọng. Mọi người có biết chăm sóc các thực tập sinh mới vào công ty có bao nhiêu cực khổ không? Những đứa trẻ lúc mới bắt đầu điều vô cùng khó khăn. Sẽ khóc, sẽ hoảng sợ, sẽ hoan mang. Như vậy quản lí để làm gì? Chính là để an ủi các em, động viên các em cùng nhau cố gắng, cùng các em trải qua những quãn thời gian khó khăn nhất. chính là người cùng các em bước đi những bước đầu tiên trên con đường thực hiện ước mơ của mình. Chính là rất rất quan trọng.

Những đứa trẻ đó, có thể cầm cự được đến bước cuối cùng hay không cũng chính là phải xem quản lí như cậu có thể động viên các em hay không? Nhưng cậu làm công việc này không phải vì nhiệm vụ công ty giao là thế mà vì cậu thật sự yêu thích công việc này. Mỗi ngày nhìn thấy bọn trẻ cậu giống như nhìn thấy chính mình trong suốt thời thơ ấu tại cô nhi viện. cũng từng hoan mang, bất lực cùng cô độc. giống như thể cho dù có cô gắng bao nhiêu mọi việc cũng điều trả về con số không. Không có các nào tiến lên.

Tuy rằng mục đích thật khác nhau. Nhưng cảm xúc chính là giống nhau mà tồn tại. Cậu thật sự nhìn thấy chính mình trong hình ảnh của bọn trẻ.

Nhiều năm như vậy, cậu vẫn không cách nào quên được cái cảm giác trơ trọi một mình giữa không gian đầy ấp người. cũng không tài nào quên được mình đã như vậy mong muốn biết bao có một người hiểu mình cùng chấp nhận mình. Cảm giác ấy thật sự chính là địa ngục của chốn nhân gian.

Chính vì cậu hiểu được cảm giác của bọn trẻ nên mới có thể kiên trì như vậy cùng bỏ qua rất nhiều thứ mà người khác mong ước, kiên trì bước cùng bọn trẻ.

Cậu cảm thấy nếu có thể cứ như vậy mà sống quả thật rất tốt. Dù thật nhiều người bảo rằng cậu thật ngốc. cậu cũng chỉ lặng yên mỉm cười. Bọn họ không hiểu. Thật sự không thể nào hiểu được. có những thứ còn quý trọng hơn rất nhiều lần tiền bạc và địa vị.

Tiền cùng địa vị kiếm được bao nhiêu cũng có thể đi cùng ta đến hết cuộc đời sao? Không! Chỉ có tình cảm là kiên trì cùng ta đi đến bước cuối cùng của cuộc đời. Ngay từ đầu nếu cậu không chọn tiến cùng bọn trẻ, cậu quả thật sẽ có rất nhiều thứ. Nhưng cậu vẫn sẽ mãi mãi chỉ có giả dối ở quanh mình. Mà cậu thì không bao giờ muốn trải qua cảm giác ấy.

Những đứa trẻ đơn thuần kia, có thể sẽ không thực hiện được điều mình đã hứa. cũng có thể sẽ không kiên trì bước được đến cuối cùng. Nhưng ít nhất ước mơ, cùng cảm xúc của chúng không phải là giả. Cái mà Vương Nguyên cần chính là cảm xúc thật ấy. Cảm xúc của ước mơ cùng hy vọng. cho dù đế cuối cùng có phải từ bỏ đi chăng nữa thì cũng sẽ không bao giờ cảm thấy chính mình phải tiếc nối vì chưa làm được điều gì.

Vương Nguyên không cần đia vị cũng không cần tiền tài. Những thứ đó cậu không có và cũng không muốn có nó. Cái Vương Nguyên cần là niềm tin vào một điều gì đó. Một thứ để dựa vào. Nhưng cả những thứ đó cậu cũng không có nốt. chính vì vậy cậu cần tạo dựng cho mình một thứ để tin tưởng, để tồn tại mỗi ngày. Mà đó chính là những việc cậu đang làm hiện tại.

Năm năm trước đây, Vương Nguyên được người của công ty KR phát hiện ra. Bọn họ trong một lần đến cô nhi viện làm từ thiện liền phát hiện ra cậu. Bởi vì khuôn mặt của cậu thật dễ nhìn. Vô tình lại nhìn thấy cậu trong lúc đang lầm bầm hát vu vơ. Họ cảm thấy cậu chính là sinh ra để đứng trên sân khấu.

Cứ như vậy Vương Nguyên chuyển đến sống tại KR. Cuộc sống cải thiện hơn rất nhiều, cũng vui vẻ hơn rất nhiều. Những người bạn cùng tuổi, cùng khóa huấn luyện sẽ không nghĩ rằng cậu thật khó coi. Cũng không nghĩ đến đôi mắt cậu có bao nhiêu đáng sợ. Trong mắt họ chỉ có một Vương Nguyên khả ái cùng rạng rỡ. Má chính cậu cũng cảm thấy sống như vậy thật tốt.

Nhưng họ vẫn có gia đình riêng của mình. Cũng chỉ có khoản thời gian nào đó có thể cùng cậu chơi đùa. Đa phần thời gian còn lại cũng chỉ có mình cậu cùng bốn bức tường của KR. Thật sự rất cô độc.

Mà bản thân họ cũng từng người, từng người một rời đi. Có người không thể kiên trì đến cuối cùng, có người đã sớm trở thành ngôi sao. Thật cao ở phía trước, không phải ai cũng có thế với tới.

Cũng từng có một khoản thời gian, công ty muốn cậu ra mắt cùng Chí Hoành. Tạo thành một cặp bài trùng thật ăn ý trên sân khấu. Nhưng cậu ngoài việc cùng Chí Hoành tham gia vài chương trình nhỏ vẫn kiên quyết không muốn ra mắt.

Thời điểm công ty dùng biện pháp mạnh ép buộc cậu ra mắt, cậu đã cố tình làm thật nhiều việc phá vỡ giọng nói của chính mình. Chính vì vậy liền bỏ qua thời gian ra mắt. Đến khi hồi phục thì lứa tuổi đẹp nhất để xuất hiện cũng không còn nữa. Mà sự kiên trì của cậu cũng khiến công ty sớm từ bỏ ý định biến cậu thành ngôi sao. Nhưng họ cũng không thể cứ như vậy mà nuôi không cậu. Vì thế Vương Nguyên cứ như vậy mà ở lại mãi nơi căn phòng này. Cùng bao nhiêu lứa thực tập sinh bước đi những bước đầu tiên.

----------------------------------

Hôm nay, Vương Nguyên đến công ty từ rất sớm. Mà có lẽ cũng không chỉ mình cậu. Tất cả mọi người điều tới thật sớm. Vì sao ư? Vì hôm nay tổng giám đốc của công ty sẽ xuất hiện. Hơn nữa còn là lần đầu tiên xuất hiện.

Tất cả mọi người trong công ty điều không biết tổng giám đốc thực sự là ai. Vương Nguyên cũng không biết và cũng không hề muốn biết. Người kia cho dù có lộ diện hay không thì với cậu cũng không quan trọng.

Khu tập huấn của thực tập sinh cực kì ít lãnh đạo cấp cao xuất hiện. Họ căn bản là không có nhiều thời gian quan tâm đến những đứa trẻ mà bản thân họ không biết chúng có đi đến cuối cùng hay không.

Trước khi có thể phô diễn giọng hát cùng tài năng của mình thì bọn họ chính là những kẻ thừa thải trong công ty. Sẽ không một ai quan tâm đến việc họ nghĩ gì và cần gì. Nhiệm vụ quan trọng nhất của họ chính là thực hiện đúng lịch luyện tập công ty đã sắp sếp. Thời gian còn lại, họ làm gì không quan trọng.

Vương Nguyên vẫn còn nhớ khi cậu vừa gia nhập công ty có bao nhiêu khổ sở. mà người quản lí khi ấy cũng chỉ quan tâm đến lịch tập của cậu. Khi ấy, chỉ cần tập luyện đúng theo lịch trình. Tất cả những chuyện khác điều không ai quản. Cũng chính vì thế mà rất nhiều người thật sự không cách nào chịu đựng nổi sự khắc nghiệt cùng cường độ luyện tập kia mà rời đi. Trong lòng họ có bao nhiêu hi vọng cũng đã chuyển hóa thành thất vọng cùng bi thương.

Lứa thực tập sinh của Vương Nguyên cho đến giờ cũng chỉ còn lại cậu cùng Chí Hoành. Có thể thành công đi được đến bước cuối cùng cũng chỉ có Chí Hoành.

Hiện tại, mỗi lần gặp lại Chí Hoành tên kia điều nhìn cậu với anh mắt đầy tiếc nối. thật sự mà nói Vương Nguyên cũng có chút cảm giác có lỗi với tên ngốc ấy. Nhưng bất kể thế nào, khoản cách giữa cả hai có bao xa thì tình bạn của người vẫn không hề đồi sau bao nhiêu năm. Có thế nói, đó là điều duy nhất khiến Vương Nguyên cảm thấy mình may mắn trong suốt cuộc đời này.

Nói đến tên ngốc đó, Vương Nguyên cũng quả thật rất lâu rồi không gặp. Lần gần nhất thấy nhau cũng đã hơn một tháng trước. Khi ấy, tên kia vừa tiếp nhận một vai diễn mới. hẳn là rất bận rộn.

Nhưng hôm nay, tổng giám đốc lần đầu lộ diện. cậu tin chắc Chí Hoành dù muốn hay không cũng phải trở về công ty một chuyến. Tên kia dù bao năm trở về công ty cũng nhất định sẽ đến tìm cậu tại nơi này. Đây chính là nơi cả hai đã cùng nhau bước những bước đầu tiên.

Vương Nguyên lặng lẽ thở dài, ngước nhìn bầu trời bên ngoài khung của kính. Hôm nay không phải là ngày nghỉ, không có bất kì một thực tập sinh nào đến đây. Ánh nắng trải dài đến tận giữa phòng học. Bọn nhỏ chắc là đang trong kì thi cuối kì đi.

Căn phòng này, dù bao năm qua đi vẫn chỉ còn độc mỗi Vương Nguyên làm bạn cùng với nó. Ô cửa sát đất kia vẫn thủy chung cố gắng lôi kéo thật nhiều ánh nắng vào phòng. Cho dù có là mùa đông lạnh giá đi nữa cũng sẽ không đồi.

Cũng như cậu cho dù bao năm vẫn thích ngồi thật sát khung cửa, lắng nhìn cuộc sống bận rộn xung quanh mình. Cảm thấy thật tĩnh lặng cũng thật cô độc.

Đáng buồn là cậu đã sớm quen với nó, càng không thể tách rời nó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro