Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Hà Long

  Hà Long là một thằng nhỏ dễ thương và đặc biệt rất duyên dáng. Nét duyên dáng của nó hoàn toàn bẩm sinh, nó thực sự không ý thức được những cử chỉ dễ thương của mình.
Ngược lại, tôi luôn trố mắt nhìn và chăm chú quan sát những động tác làm tôi điên đảo của nó. Nó thường đưa tay vén tóc dầu tóc của nó như tóc của Bakugou nhưng ngắn hơn một chút, kiểu sầu riêng ấy. Nó lắc đầu như con chó điên. Và đặc biệt hơn cả là đôi mắt nó. Như tôi nói, mắt nó vẫn rất đẹp, chỉ mỗi tội bị lé. Đến mức lúc nói chuyện với tôi, tôi cũng không biết nó đang nhìn tôi hay nhìn mấy đứa bán tạp hóa đang quảng cáo chai xà bông Cờ lia đằng sau lưng tôi.
Nhưng sức mạnh chủ yếu của nó là đôi mắt. Đôi mắt sâu thẳm, vời vợi, ngây thơ dù tôi biết nó coi Boku no Pico trước tôi 3 tháng. Đôi mắt đó lúc bấy giờ đã thuyết phục tôi đổi chỗ với thằng Minh, và sau này, nó cũng làm khổ tôi ghê gớm. Ngày đó, tôi thường xuyên nhìn vào đôi mắt đó, cái hành động nhỏ đó đã làm Hà Long đỏ mặt, nó ngỡ tôi thích nó, nhưng nó không biết rằng, tôi chỉ chăm chú cắm đầu vào mặt nó chỉ để coi nó nhìn tôi hay chai xà bông Cờ lia. Tôi thường so sánh mắt của nó với những viên bi quý's tộc's hay là camera Iphone 12 pro max. Lớn lên, đôi mắt Hà Long làm cho tôi nhớ đến dòng sông tách ra làm hai, bầu trời tách ra làm bốn. Và có 2 mặt trăng trên thế giới. Nó lé mà.
Nhưng bây giờ, tôi không đủ dũng cảm để nhìn vào đó nữa.
  Dù vậy nhưng Hà Long không phải là đứa con trai hoàn toàn pede. Đôi lúc nó cũng khá "đờn ông" khiến tôi giận , nghỉ chơi với nó luôn. Nhưng được mấy ngày, tôi kìm không nổi phải làm hòa lại với nó. Số tôi nó thế, đã pede lại còn thích xem gay pỏn. Ngay từ nhỏ, tôi đã biết thế nào là khổ vì đàn ông đồng tính, lớn lên, mọi thứ còn tệ hơn.
Nhưng bất chấp tính khí thất thường của Hà Long, tôi vẫn yêu nó. Tình yêu của tôi bắt nguồn ngay từ nhỏ, tình yêu đắm đuối, tha thiết, trong trẻo. Dù tôi và nó thường rủ nhau coi pỏn.
Trước trường thầy Trung, bên kia đường là nhà ông Khoa, một căn nhà tranh mái lá, cùng hai trái tim vàng. Bọn tôi chẳng cần biết ông Khoa là ai mà bọn tôi rất quý ổng, chả là vì nhà ổng có cây khế. Hồi còn học nhà thầy Trung, bọn tôi thường bẻ những trái khế. Cắt đít khế ra. Rõ ràng nó là hình ngôi sao mà đứa nào cũng bảo là hình tròn, không biết thằng ngu nào mới tuyên truyền trái khế hình tròn. Mù!!.
  Có lần, thằng Minh tới trễ, những trái thấp đã bị bọn tôi lượm hết. Nó đánh bạo leo lên cây. Tới chỗ chạc ba, nó dừng lại nghỉ mệt thì bọn titian đại hình ùa ra bao quanh gốc cây. Mấy thăng Bé Thỏ này cứ ôm cây mà lắc, làm thằng Minh chóng mặt cả ngày.
Sau đó, đích thân ông Khoa dẫn nó qua gặp thầy Trung. Tất nhiên là nó lãnh hình phạt nặng nhất, lấy tiền mua búp bê cho thầy.
Trước tấm gương cao thượng của thằng Minh, không đứa nào mơ đến chuyện đu khế nhảy nữa. Trưa nào bọn tôi cũng đến lớp sớm, nhét mấy cái cặp vào ngăn bàn, chạy qua nhà ông Khoa, vừa canh mấy con titan đại hình vừa, vừa lượm khế. Có khi chúng tôi phải sử dụng vũ lực, có khi súng dao, pháo chống titan. Còn tôi, tôi chẳng cần xung đột với bọn wibu này làm gì cho mệt, tôi nhặt khế về cho Hà Long.
Hà Long rất mê ăn mấy trái khế nhưng nó sợ lũ titan đại hình nhà ông Khoa. Làm hại tôi phải bay ra chiến trường nhặt về cho nó.
Có được, nó không bao giờ nuốt ngay. Mỗi lần tôi đưa khế cho nó, nó bỏ ngay vào quần, lâu lâu lại moi ra hít.
Tôi nhìn trái khế trên tay nó, giục:
- Sao mày không ăn đi?
- Để vô quần cho thơm háng.
Nói xong, nó nhét luôn trái khế vô quần để trêu tức tôi.
Như thường lệ, nó không nấn ná được lâu. Tới cử thèm là nó móc trái khế từ háng ra ăn.
Ăn xong, bao giờ bọn tôi cũng sẽ cãi lộn với nhau xem muối ớt hay muối Tây Ninh ngon hơn.

Xamloz.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #haihuoc