Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Gặp gỡ gia đình nhà Kaze



 Chương 1 : Gặp gỡ gia đình nhà Kaze

" Tại sao...? Tại sao... cậu lại còn sống? "

Mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ánh lạnh.

Khung cảnh trước mắt tôi đầy những con người cũ, bạn tôi, thầy cô của tôi và ngay cả chiếc xe màu trắng đầy tiện nghi.

Tại sao tôi lại còn sống?

Tôi khựng người lại nhìn những người con người đó.

Bầu không khí u ám của ngày đấy chợt chảy về trong não tôi. Khung cảnh màu đỏ đầy máu và những con người nằm vật vã dưới cánh đồng hoa mùa năm đấy...

Những lời kêu thét của họ thật kinh khủng.

Tại sao lại thành như thế này cơ chứ?

Tại sao tôi lại phải chịu những cái cảm giác này?

Sao tôi lại còn sống trong khi tất cả mọi người đều chết hết vậy???

" Tại sao??? "








- Hộc hộc ...

Tôi bật tỉnh dậy từ cơn ác mộng đó. Điều đầu tiên tôi cảm thấy được là không khí.

" Ôi cha mẹ ơi... thật là thơm quá đi "

Xộc vào mũi là một mùi hương thơm phức đến kì lạ rồi sau đó nó lại trộn lẫn rất nhiều thứ mùi. Thoạt nhiên tôi bàng hoàng vì đây là... phòng con gái!!!

Những giá sách màu trắng được xếp gọn gàng, ngăn lắp, bàn ghế màu trắng và nền nhà cùng màu tạo cho người ta cái cảm giác thoải mái, ngay bên chiếc giường màu vàng be mà tôi đang nằm là một chiếc tủ quần áo to màu xanh dương nhạt. Chà... có lẽ đây là căn phòng đẹp nhất mà tôi đã từng được thấy ngoài đời. Với lại hơn nữa đây là phòng con gái... Ơ mà khoan ... Tại sao tôi lại ở phòng con gái cơ chứ???

Chợt nhớ lại cái cảm giác đau đớn mà tôi đã trải qua ở trên tầng thượng cùng cô gái dễ thương với cái cặp kính gọng đỏ và thanh kiếm samurai ánh lên tia đỏ đó ngay lập tức tôi lật chăn ra để kiểm tra người mình... chà... không có vết thương gì hết ... nhưng mà... cái áo đồng phục của tôi thì đẫm máu phía bàn bên cạnh... Ôi mẹ ơi... thế là đúng là con bị đâm rồi hả?? Trời ơi... thật may vì vẫn còn sống...

Khoan đã... bây giờ đâu phải lúc để than nữa ... cô bé năm nhất đó đâu mất rồi???

Cần phải làm chuyện này cho ra nhẽ... tự nhiên cầm kiếm đâm người ta...

Như vậy không phải đã là tội giết người rồi sao?

Có lẽ phải đi báo cáo cho cảnh sát biết... không mình không nên làm vậy... vì cô bé ấy đeo kinh cực hợp mà...

Aaa... nhưng không thể được...cái chăn này dễ chịu quá đi!! Vừa ấm vừa mềm... ừa được nằm ườn ra như vậy thích ghê... Đã như vậy lại còn mùi hương thơm phức này nữa chứ...

- A! tiền bối tỉnh rồi à?

Phụt!!!

Tôi giật nảy mình trước lời nói cùng với khuôn mặt đeo gọng kính đỏ ấy.

- Bé dễ thương năm nhất đeo kính!!!

- Kì cục quá đi!!

Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn đấy giật nảy mình.

- À... à cho anh hỏi một chút được chứ?

- Gì...gì ... gì ?

- Anh chết chưa vậy? Và đây... là đâu?

Chần trừ một lúc lâu cô bé mới bắt đầu ló dậy. Miệng mấp máy.

- Nơi đây là...

- Nơi đây là dinh thự của gia tộc Kaze* nhà chúng tôi. [ *Kaze : trong tiếng Nhật 'kaze' có nghĩa là " gió "]

Cắt đứt lời nói. Từ phía cửa sổ gần đó, một bóng người xuất hiện, thân hình cao dáo, mái tóc màu đen được cắt gọn gàng, vận trên mình một bộ đồng phục học sinh mùa hè, áo màu trắng, quần đen , viền xanh dương ở hai ống tay, kèm theo là chiếc ca ra vát màu đen của học sinh năm ba trường tôi.

Anh ta xuất hiện như một bóng ma từ bao giờ, hay từ lúc nào tôi cũng chẳng rõ. Vừa mới nãy tôi còn chẳng nghe thấy tiếng bước chân hay là tiếng mở cửa phòng nữa. Vậy mà thoáng cái... đã thấy anh ta xuất hiện ở cửa sổ gần giường – nơi mà tôi đang nằm thoải mái như bây giờ rồi.

Hả?

Người đó vừa nhắc đến gia tộc Kaze sao? Gia tộc nổi tiếng và hiện tại đang thống lĩnh vùng này đấy hả?

- À cho tôi hỏi... có phải anh vừa bảo là gia tộc Kaze phải không?

Tôi nhìn người anh năm ba trên tôi một lớp kia với ánh mắt ngạc nhiên.

- Đúng vậy. Tôi là Kaze Naoki con thứ hai trong gia tộc này. Nơi đây là dinh thự của gia tộc nhà chúng tôi. Và phòng đây là phòng của người đã đâm cậu trên sân thượng chiều hôm nay, em gái út dễ thương của tôi – Kaze Haruka.

- Hả??? Vậy là đúng là tôi đã bị đâm à???

Tôi kinh ngạc nhìn về cô bé mắt kính Kaze Haruka và người anh năm ba Kaze Naoki kia.

- Ừ cậu đã bị đâm. Thế nào sướng lắm phải không?

Đàn anh Naoki mỉm cười nhìn tôi.

- Sướng cái con khỉ ấy – Tôi nhổm cười dậy. Trời ạ ...tôi bị đâm đau bỏ xừ ra mà anh ta nói là tôi sướng thì toio cũng phải bó tay.

- Cơ mà khoan... cũng có chút gì đó... sướng. – Tôi đưa hai tay lên cằm, nhìn về phía cô bé Haruka đang nấp sau đàn anh năm ba Naoki kia.

Kaze Haruka – cô bé này ... có chút gì đó khá... kì lạ. Nhìn tổng thể, cô bé là một người khá trầm tính, rụt rè trong một số lúc, gương mặt trái xoan xinh xắn với mái tóc màu nhạt trên một chút vai phồng phồng gụp lại ở đuôi tóc, một số nơi bị vểnh lên hơi xù. Mắt to và sáng, đôi môi đo đỏ, lông mi cong vuốt thêm chiếc mắt gọng đỏ to nhìn cực kì hợp với gương mặt đễ thương của cô bé. Chà.. nếu mà đeo thêm chiếc nơ màu đỏ hoặc cặp tóc về một phía bên tóc thì độ dễ thương của cô bé năm nhất Haruka này sẽ được tăng lên gấp trăm lần. Và cũng nói thêm, dáng người của cô bé này khá khác so với những học sinh cùng lứa tuổi. Nếu như tôi không nhầm thì cô bé năm nay 15. Ở độ tuổi này đáng lẽ phải phát triển nhiều thứ rồi nhưng mà... cô bé này tôi chả thấy phát triển một chút gì cả (ngoại trừ chiều cao xấp xỉ gần 1m6 ra. )

Bộ quần áo đồng phục màu xanh dương viền trắng, ở bên trong có đeo một rải lụa màu xanh buộc thành chiếc nơ và thêm một chiếc áo len phồng phồng sọc kẻ cam nhạt, trắng dài trên đùi một nửa. Váy màu xanh dương hơi đậm có hai sọc kẻ trắng ở phía dưới, ngắn gần qua đùi và mang quần tất đen.

- Hưm...

Naoki mỉm cười đi tới choàng vai tôi về một phía gần chỗ tủ.

- Ra là chú mày cũng nhận ra rồi à?

- Dĩ nhiên! Được gặp gỡ một em đeo mắt kính cực kì hợp, không những vậy lại còn xinh xắn đáng yêu, dáng người tuy nhỏ nhắn nhưng đó chính là điểm cho khuôn mặt ngây thơ và bộ quần áo cô bé đang mặc, mái tóc mềm mại bồng bềnh, ngực vẫn chưa phát triển...

- Kì cục quá đi!!!! – Haruka đỏ mặt che ngực lại và hét lên.

- Thêm nữa một cặp đùi thon thả mang quần tất màu đen song song là dáng người nhỏ nhắn thanh thoát, nước da trắng hồng cùng đôi môi nhỏ nhắn... Và một điều không thể thiếu đó chính là ... cái mũi và cặp mắt màu nâu ấy ... thật là... dù có là bị đâm không rõ nguyên nhân và suýt chết nhưng mà được một bé dễ thương xinh xắn đeo kính như vậy đâm thì dù có chết cũng cam lòng!!!

Tôi hưng phấn trả lời anh Naoki.

- Phải công nhận là chú mày tinh mắt và biết nhìn người thật đấy... Nhưng... chỉ thế thôi thì vẫn chưa thể nào mà nói hết lên được vẻ đẹp tuyệt vời của Haruka được!!!

Anh Naoki đẩy tôi quay về phía Haruka.

- Nhìn đi!! Hãy nhìn những ngón tay đẹp đẽ ấy, chúng nhỏ nhắn và vô cùng mềm mại và thêm nữa là cặp kính, không chỉ là đeo bừa... mà dường như nó hoàn hảo với cái mũi...

- Naoki, anh cũng thấy như vậy sao? Từ nay hai chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ đam mê về những chiếc kính được rồi đấy!!!

- Cũng đúng như chú mày nói nhưng mà... anh mày chỉ quan tâm về em gái thôi!!!

- Tuy anh là một tên ham mê em gái chính hiệu nhưng vì anh cùng bến với em nên em cũng không để ý đâu!! – Tôi nắm tay với anh Naoki.

- Dừng lại được rồi đấy hai tên BIẾN THÁI kia!!!!

Từ xa, một tiếng quát lớn hất vào khiến cho tôi cùng anh Naoki giật nảy mình mà tập trung về tiếng nói ấy.

- A... chị Natsumi... - Haruka chạy ra chỗ Natsumi.

- A... chào em gái đáng yêu của anh!! – Naoki " bay " tới chỗ của Natsumi

- Thấy gớm!! Nè... Haruka... đừng để ý đến những ten biến thái bệnh hoạn này... dễ bị lây nhiễm lắm đấy!

- Ưm... chị Natsumi!

- A!!! Natsumi ... bà ... bà làm gì ở chỗ này vây??? – Tôi chỉ tay luống cuống về phía Natsumi.

Mặc kệ cho tôi đang hét lên với vẻ mặt đầy bất ngờ, Natsumi vẫn trả lời bằng một cách bình thản và thẳng thắn nhất có thể.

- Đây là nhà tôi, sao tôi lại không được ở đây. Lẽ nào tên biến thái đây lại quên rằng tôi cũng mang họ Kaze à?

Mà nhắc lại mới nhớ họ của cậu ta đúng là Kaze thật. Kaze Natsumi, chủ tịch câu lạc bộ Thiên Văn Học tại trường và cũng là bạn tôi. Natsumi là một cô gái có chiều cao trung bình với một hình cong, làn da trắng. Tóc dài mượt thẳng và theo kiểu thẳng xuống lưng, tính cách thẳng thắn, đôi lúc hơi thái quá và đặc biệt thích chọc ghẹo người khác.

Vì là người nhà của gia tộc Kaze nên cũng có được chiếu cố một chút như là học sinh không được mang thú nuôi đến trường

- À ừ... Mà này sao bà không nói cho tôi biết rằng bà có một cô em gái dễ thương đeo kính vậy hả?

- Tôi tưởng một tên biến thái lúc nào cũng đi rình mò mấy học sinh đeo kính như cậu Akiyoshi Yosuke đây phải biết chứ? – Natsumi làm vẻ mặt khiêu khích tôi.

- Ê ê này... tôi có đúng là một tên cuồng kính thật nhưng mà chưa bao giờ đi rình mò ai đâu đấy... Nói dối không chớp mắt... chém quá đà...

Trời ạ... mất hết cả hình tượng của tôi...

Natsumi không nói gì cả chỉ nhìn vào rổ bánh gạo và nói.

- Hết bánh rồi...

- Đừng có bơ lời nói của tôi chứ!!! Mà... Haruka này... ra anh bảo... - Tôi vẫy tay gọi Haruka.

Cô bé nấp sau ghế sofa từ từ bước đến nhìn chằm chằm tôi và cũng không quên cầm kiếm trong tay. ( Trời ạ.. lấy nó ra từ bao giờ vậy?)

- À... anh không có ý muốn hại em đâu mà em cầm kiếm.

Haruka lắc đầu lìa lịa. Vẻ mặt của cô bé mới thật đáng yêu làm sao...

- Không đâu!! Tiền bối biên thái lắm chị Natsumi bảo thế!!

Cái ... quái...!!!

- Ê bà kia, bà đã nói gì với Haruka hả??

Natsumi cười " rất " từ tốn.

- Có gì đâu tôi chỉ nói với con bé là cậu chuyên thích những thứ "vớ vẩn" thôi mà.

Vậy rốt cuộc những thứ vớ vẩn mà bà đang nhắc đến là thứ nào chứ?

- Haruka này... em cứ ra đây đi anh hứa sẽ không làm gì em đâu.

- Không đâu...!! – Cô bé vẫn ôm ghì chiếc ghế sofa

- À... đúng rồi... em đã đâm anh một nhát phải không? – Tôi chợt nảy ra một ý kiến nhỏ.

Haruka giật nảy mình, nhìn về phía thanh kiếm rồi sau đó tháo kính ra lau lìa lìa, mắt nhin về phía bên trái, đôi môi mấp máy.

- L... La...Làm gì có!

- Đâm người ta đau muốn chết mà em lại còn chối tội sao? ( Lộ hết rồi kia kia... Cơ mà sao em lại tháo kính )

Cất khăn tay màu hồng đi, Haruka đeo lại chiếc kính lên và đi về phía tôi.

- Vậy em phải làm gì để đền cho anh đây?

Naoki trừng mắt về phía tôi, khuôn mặt khắc từng chữ : Tôi sẽ giết cậu. Ái chà hình như tôi chạm vào đứa em gái cưng của anh ấy mất rồi...

Tôi đưa tay lên đầu của Haruka và xoa đầu cô bé. Quả nhiên là rất dễ chịu nha.

- Vậy là được rồi.

- Hơ...

Haruka hơi đỏ mặt nhìn tôi. Có lẽ cô bé cũng đang thắc mắc rằng tại sao mà bất ngờ bị một người lạ đâm suýt chết mà chỉ cần đền bù như vậy không phải là quá quá quá bất thường hay sao?

" Cốc... cốc "

Tiếng gõ cửa cắt đứt không gian.

- Cậu chủ, hai cô chủ và quý khách, tiểu thư Kaze Nariko cho gọi mọi người.

- Được rồi... Có lẽ chắc chú mày đang có rất nhiều câu hỏi trong đầu phải không? Về vụ hồi sáng nay đấy, đặc biệt hơn là về cả con người thật của cậu và chúng tôi nữa.

Anh Naoki chỉ tay vào tôi với vẻ mặt nghiêm túc hơn so với lúc nói chuyện vừa rồi. Natsumi thì vân vậy, còn Haruka cô bé có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó.

Con người thật của tôi và " chúng tôi" ý của anh ấy là thế nào. Dù gì đi chăng nữa... vết thương không còn... mà mình lại có thể sống qua nhát đâm vào tim ấy thì quả thật la một điều kì lạ...

Gật đầu một cái tôi bước đi về phía ba anh em của gia tộc Kaze và chờ đợi một câu trả lời thích đáng cho tất cả những điều bí ẩn ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: