Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Ngày hôm nay Jeong Jihoon ở nhà một mình. Cậu lục tung ngóc ngách trong căn nhà chỉ mong thấy được bóng hình người ấy. Lạ thật, anh ấy đi đâu mất rồi. Không có Lee Sanghyeok cạnh bên, Jeong Jihoon cảm giác chẳng còn vui vẻ, cậu buồn bã ngồi trên sofa, ôm chặt lấy chiếc gối ôm nhỏ, mong ngóng nhìn về phía cửa nhà.

Từng dòng chữ Lee Sanghyeok ghi trên tờ giấy note nhỏ dán trên cánh cửa tủ lạnh được con mèo nào đó lẩm nhẩm trong vô thức.

" Jihoonie nhớ ăn sáng trên bàn nhé. Bữa trưa anh đã chuẩn bị cho em ở trong tủ lạnh. Ngoan ngoãn ở nhà, anh đi chút việc rồi sẽ về."

" Đi chút việc mà trưa cũng không về , Sanghyeokie là đồ lừa mèo."

" Nhớ Sanghyeokie quá."

" Nhớ Sanghyeokie quá."

" Nhớ Sanghyeokie quá."

" Nhớ Sanghyeokie quá."

" Nhớ Sanghyeokie quá."

......

" Hu hu hu hu hu... Jihoon nhớ Sanghyeokie quá."

Mèo cam nào đó không lẩm nhẩm mấy dòng chữ nữa, chuyển sang khóc nhè rồi. Cậu nhớ anh quá rồi. Bằng ấy ngày tháng luôn thấy anh trong tầm mắt, lén ôm anh trong vòng tay, chóp mũi vương mùi hương của anh, giờ đây mới xa anh một chút mà Jeong Jihoon nhớ anh đến phát điên lên được. Tay thiếu đi sự mềm mại, không khí nhạt bớt mùi hương, trái tim hụt hẫng từng nhịp. Tiếng tích tắc từng nhịp đồng hồ kêu, ánh nắng nhẹ nhàng, rồi chói chang, nhạt nhòa và tắt hẳn, mặt trăng treo cao thay thế cho mặt trời khuất bóng, Jeong Jihoon vẫn ngồi im đó đợi một tiếng cửa mở, một tiếng gọi khẽ, đợi một người quan trọng của cậu.

Lee Sanghyeok thất hứa rồi, anh chẳng thể đem về nhà bó thược dược được chính tay anh hái. Anh chẳng thể nói với Jeong Jihoon rằng anh thích cậu, anh chẳng thể nằm trong lòng cậu mà giãy bày từng suy nghĩ trong từng đêm đắn đo và anh chẳng thể giúp được cậu – người con trai đã làm lòng anh lung lay nữa rồi. Từng dòng máu ấm chảy ra từ họng, từ tai, mắt đã mờ đi, tai ù dần theo tiếng la hét của người vây quanh, tay anh đau quá, không thể nắm chặt bó hoa nữa rồi.

" Jihoonie, nếu không có anh, hãy cố gắng tìm cách để trở về bình thường nhé. Anh thích em mất rồi, nhưng có lẽ để dành cho kiếp sau nhé. Bà, bố, con đau quá, con ..."

Những lời thì thào ngắt quãng trước khi ý thức tan biến, Lee Sanghyeok không còn sức để khao khát lấy một tia sáng le lói.

.

" Meo meo meo."

" Bibo, mày phiền quá, cút ra ngoài."

" ... "

Lee Sanghyeok đang bần thần, ngồi trên giường nhìn một người một người đang chí chóe đằng kia. Thằng trẻ trâu mặc độc cái quần kẻ, đầu tóc bờm xờm đang xách gáy một con mèo cam gào cái miệng kêu ầm ĩ hướng về phía cửa phòng.

Khắp người anh vẫn còn cảm giác đau nhức như mới trải qua một vụ tai nạn nào đó.

"Hóa ra chỉ là mơ thôi sao, may mắn thật."

Lee Sanghyeok quay về với thực tại tốt đẹp. Ở đây, anh và Jeong Jihoon đã là về chung một nhà sau khi anh giải nghệ và cả hai đã nhận nuôi chú mèo cam ở khu ktx T1 và đặt cho nó cái tên Bibo. Gia đình ba người của anh hạnh phúc vô cùng, anh yêu cậu, yêu Bibo, cậu cũng yêu anh nhưng Bibo thì không chắc vì nó bám anh quá mà.

" Jihoon à."

" Em đây, Jihoon của anh đây."

Nghe thấy tiếng anh gọi, Jeong Jihoon nhanh tay mở cửa ném con mèo cam quấy rối ra ngoài rồi bay lên giường ôm lấy vợ yêu của mình.

" Jihoon có thích anh không?"

" Jihoon không thích anh đâu. Jihoon yêu anh, yêu nhất cuộc đời này. Quá khứ, hiện tại và tương lai, Jeong Jihoon sẽ mãi yêu Lee Sanghyeok."

" Ừm, anh cũng yêu Jihoon của anh nhất cuộc đời. Jihoon phải ở bên cạnh anh, giữ anh chặt vào nhé không anh sẽ phải đi xa khỏi Jihoon mất."

" Lee Sanghyeok, trân quý của em. Đời này em sẽ nhắm chặt tay anh, em ôm anh trong long mình, sẽ kề cạnh và bảo vệ anh. Ngay cả khi anh rời đi em cũng sẽ không để anh phải một mình, yêu anh."

" Yêu em."

Trong vòng tay ấm, hai bờ môi chạm nhau, hai tâm hồn cuốn lấy nhau, hai trái tim mất kiểm soát mà đập vì nhau và có hai con người yêu nhau.

-------------------------------

Harpe_e

2:00a.m

11.12.2024. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro