4
Lee Sanghyeok bắt đầu lo rồi. Bên Lehends hai hôm nay thường xuyên liên hệ để hỏi anh rằng Jeong Jihoon đã về chưa, khi biết cậu ta vẫn ở chỗ anh thì nhờ anh bảo cậu chuẩn bị quay về để luyện tập cho mùa giải mới.
Kì nghỉ đã đi đến những ngày cuối cùng nhưng Jeong Jihoon vẫn là con mèo cam cao gần mét chín ngày ngày lượn lờ quấy rầy anh ở nhà. Dàn máy tính ở nhà anh cũng trở thành chỗ để cậu ngồi cày TFT cả ngày. Hết ăn chơi rồi ngủ, chả được cái nước gì ngoài việc lăm le ăn thịt anh. Càng nghĩ càng tức, Lee Sanghyeok đi lại rút luôn dây điện của dàn máy ra, màn hình lập tức tắt ngúm đính kèm tiếng con mèo cam ôm đầu la hét.
" Aaaaaaaa, ván cuối cùng lên rank của em. Sanghyeok hyung, sao anh làm thế, em sắp thắng rồi huhu."
" Ngậm mồm vào đi Jihoon, cậu ồn ào quá."
Sau tiếng quát của anh thì con mèo cam nào đó cũng im bặt nhưng đôi mắt đầy sự uất ức nhìn anh. Thấy thế, sự tức giận trong anh vơi bớt, hứng thú muốn trêu người nổi lên. Anh cầm đầu dây cắm phe phẩy trước mặt Jihoon, môi mèo nhếch lên.
" Tuyển thủ Chovy chơi TFT giỏi quá ha, anh ghen tị lắm đó."
" À, thì em cũng bình thường thôi ạ."
" Thế tuyển thủ Chovy có nhận học trò không, anh cũng muốn chơi TFT giỏi như cậu đó nha."
" Em không dám nhận học trò đâu, nhưng mà nếu anh muốn thì em sẽ dành cả ngày mà chỉ anh chơi luôn."
" Vậy lỡ anh làm mất thời gian cậu luyện tập LOL thì mọi người sẽ nói anh tồi tệ lắm. Thôi, anh tìm Hyeonjun chỉ cho anh vậy."
" Đừng mà, em sẽ thức muộn hơn chút để luyện tập sau. Anh đừng tìm người khác mà, em có thể mà."
Jeong Jihoon bước lại mà ôm lấy anh từ phía sau. Đầu cậu cúi thấp cọ vào sau cổ anh, thấp giọng nỉ non với anh. Trong lòng Lee Sanghyeok mềm ra một chút, cũng không muốn trêu cậu nữa, người anh hơi tựa vào ngực người phía sau.
" Vậy thì mong Jihoonie chỉ dạy kĩ càng nhé."
" Dạ."
Lee Sanghyeok tách ra khỏi cái ôm của Jeong Jihoon, tay anh vươn lên xoa má của cậu.
" Ngoan lắm."
Mặt Jeong Jihoon bắt đầu đỏ lên, ấp úng.
" Ash, Sanghyeok hyung đừng quyến rũ em mà."
Lee Sanghyeok rút tay lại, anh quay người đi xuống bếp không quên dặn dò Jeong Jihoon.
" Đồ ăn chín rồi, xuống ăn cơm thôi."
Jeong Jihoon thu gọn lại bàn ghế xong mau chóng chạy xuống bếp giúp anh bày đồ ăn ra bàn. Hôm nay cậu được ăn mì mà chính tay anh nấu cho. Sau khi nghe được tin anh đang học nấu ăn và món mì anh nấu có vẻ ngon, Jeong Jihoon đã năn nỉ Lee Sanghyeok nấu cho cậu ăn. Ban đầu Lee Sanghyeok không đồng ý, nhưng Jeong Jihoon một khóc hai nháo ba đè anh ra cọ cọ khiến anh phải đồng ý mới chịu thôi.
" Mì ngon quá."
" Ăn nhiều lên, anh đã nấu rất nhiều đấy."
" Nhất định em sẽ ăn hết, mì mà Sanghyeokie nấu cho em mà."
Đấy là khi Jeong Jihoon mới ăn một miếng mỳ mà không hề biết Lee Sanghyeok đã nấu cả một nồi lớn. Nếu ăn hết Jeong Jihoon sẽ no nứt bụng mấy. Ăn đến đĩa thứ ba, Jeong Jihoon đã no lắm rồi, nhìn trong nồi còn rất nhiều, mặt cậu xụ xuống.
" Sao thế, không thấy ngon nữa à."
" Không mà, mì ngon lắm nhưng có hơi nhiều quá không anh."
" Anh tưởng Jihoonie rất thích nó nên tôi đã nấu rất nhiều, nếu cậu không ăn được thì đành phải bỏ đi thôi. Tiếc thật, anh đã dành cả buổi sáng để nấu mì rồi."
Jeong Jihoon cầm lấy nồi mì trên tay Lee Sanghyeok, cậu hơi gấp gáp nói với anh.
" Em sẽ cố gắng ăn hết nó mà, sẽ không để phí đâu."
" Hì."
Lee Sanghyeok cười tươi, quay người lấy ra một vài hộp đựng thức ăn trong tủ bếp.
" Anh trêu cậu thôi, cái này anh nấu cho mấy nhóc kia nữa. Giúp anh chia vào mấy hộp này đi, ship sắp đến nơi rồi."
Jeong Jihoon vừa mừng vừa buồn. Mừng vì không phải một mình ăn hết đống mì kia, buồn là vì Sanghyeok hyung không nấu mì cho mình cậu.
Tiếng chuông cửa vang lên, Lee Sanghyeok check thấy là shipper, anh cầm túi đồ giao cho anh ta. Jeong Jihoon thu dọn bát đĩa đem rửa, bàn ăn cũng được cậu dọn dẹp sạch sẽ mới rời khỏi phòng bếp. Lee Sanghyeok đang ngồi xem tivi thì thấy trên đùi có thứ gì đấy đè lên, anh cúi xuống thì thấy Jeong Jihoon đã gối đầu lên đùi anh, người nằm dài trên sofa.
" Hyung, xoa bụng giúp em, em no quá."
Đây là thói quen của Bibo, lúc còn ở dạng mèo của Jeong Jihoon. Nếu ăn quá no thì mèo cam sẽ chui vào lòng anh ngửa bụng lên, đuôi sẽ cuốn lấy tay anh ra hiệu. Và Lee Sanghyeok sẽ xoa bụng cho mèo nhỏ.
Nhưng giờ Jeong Jihoon đang ở dạng người mà, anh làm thế có được không?
" Sanghyeok hyung, em khó chịu lắm."
Đuôi Jeong Jihoon cuốn lấy tay Lee Sanghyeok đặt lên bụng cậu. Lee Sanghyeok đành chịu mà bắt đầu xoa bụng cho Jeong Jihoon, mềm quá y như lúc anh xoa bụng cho mèo nhỏ ngày trước.
Có vẻ Jeong Jihoon là một con mèo nên việc được vuốt ve là điều mà cậu thích. Khi Lee Sanghyeok xoa bụng cho cậu, hai mắt Jeong Jihoon díu lại, miệng hừ hừ, đầu cũng xích lại cọ vào bàn tay còn lại của anh. Một hồi sau, Lee Sanghyeok không thấy người kia động đậy nữa, cậu ngủ mất rồi. Đầu không còn gối lên đùi anh, nhưng rúc tai vào lòng bàn tay anh, người cong lại, đuôi vắt lên cổ tay của anh, tư thế ấy giống với tư thế Bibo hay ngủ. Lee Sanghyeok thấy có chút xao xuyến với sự đáng yêu này của Jeong Jihoon. Có lẽ cậu ấy cũng không hề tệ, rất dễ thương. Một ý nghĩ nảy lên trong đầu anh, Jeong Jihoon dễ thương như này anh không muốn chia sẻ cho ai biết đâu.
Lee Sanghyeok cầm điện thoại chụp lấy vài tấm ảnh, rồi đứng lên tìm chăn đắp cho Jeong Jihoon, sau đó anh vào phòng máy để bắt đầu leo rank chuẩn bị cho mùa mới.
-------------------------------
Harpe_e
1:25 a.m
06.12.2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro