Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Tay Jeong Jihoon khóa trái cánh cửa phòng, ngăn cách thế giới bên ngoài với không gian bên trong.

Cái đuôi hưng phấn phe phẩy qua lại, Jeong Jihoon tiến dần về phía của Lee Sanghyeok. Vẻ mặt của Lee Sanghyeok cứng đờ, chân lùi dần lùi dần theo bước tiến của Jeong Jihoon.

Bắp chân của Lee Sanghyeok đã chạm đến thành giường, Jeong Jihoon chỉ còn cách anh không đến một cánh tay. Quỷ vương của giới LOL mặt lạnh tanh ngồi xuống giường, hai chân bắt chéo, tay khoác lại trước ngực, hắng giọng.

" Đi ra ngoài."

Jeong Jihoon bật cười, cậu ta biết anh đang giả vờ nghiêm túc, ở với anh gần một tháng dưới hình dạng mèo thì mỗi khi Jeong Jihoon phá phách anh sẽ như thế. Cậu chỉ cần cọ vào chân anh và meo meo là vị quỷ vương lại mềm giọng bế cậu lên vuốt ve, hôn hít.

" Meo meo."

" Tuyển thủ Chovy, phiền cậu đi ra khỏi phòng tôi."

" Anh à, tiền bối."

" Cậu đứng im đó cho tôi."

" Sanghyeokie⁓."

Con mèo cam đã không còn nghe lời chủ, bàn chân cứ tiến đến bên giường, đôi tay đã mọc ra vuốt thủ đẩy ngã chủ nhân nó ra giường. Đứng từ cao nhìn xuống, đôi môi bật ra nụ cười, hai răng mèo hé lộ, ánh mắt như thấy con mồi mà nhìn chằm chặp vào chủ nhân nó giờ đây chẳng còn áo quần nghiêm chỉnh. Đôi bàn tay vén vạt áo sơ mi lên đến ngực, da thịt lộ ra ngoài không khí theo hơi thở mà phập phồng lên xuống.

Hai tay của con mèo cam giờ đây chống xuống, giam cầm lấy chủ nhân, mặt nó đối mặt với chủ nhân, thân thể dần hạ xuống mà áp sát. Đôi tai cọ lên cằm nhẵn nhụi của Lee Sanghyeok, hơi thở Jeong Jihoon vương vấn bên tai, vờn xuống cổ, len lỏi vào trong cổ áo đậu lại ở xương quai xanh. Thứ gì đó ấm áp, gai góc chạm vào da thịt, tham lam mà chiếm lấy từng tấc lại từng tấc. Đôi tay chẳng thể yên, nó không còn giam cầm hai bên mà tìm đến eo hông, nắm chặt, vuốt ve, mơn trớn.

Chủ nhân của con thú kia, đôi mắt nhắm hờ, khớp hàm đóng chặt, huyệt thái dương hơi nảy. Hơi thở càng cố bình tĩnh thì càng bị chơi đùa, khiêu khích mà thở nặng nề, lồng ngực phập phồng lên xuống. Rồi chợt, chủ nhân quyết định sẽ không để con mèo kia lộng hành khi đầu lưỡi của cậu ta đã chạm đến đầu ngực còn e lệ của anh nữa. Anh há miệng, cúi đầu, cắn thật mạnh lên chiếc tai, tiếng kêu rên từ tên nào đó còn đang chúi đầu liếm láp ngực anh.

" Aaaaa, đau quá."

" Au ì ả a"

Miệng Lee Sanghyeok cắn chặt lấy một bên tai của Jeong Jihoon, tay thì cố gắng kéo đầu con mèo cam đang ngậm một bên ngực của anh, nhưng con mèo cam nó lì, cậu ta bất ngờ cắn mạnh vào đầu ngực của anh. Cơn đau bất ngờ khiến Lee Sanghyeok há miệng kêu đau, nhân đó mà tai của Jeong Jihoon thoát được khỏi miệng anh, cậu ta ngước lên, trong đôi mắt có đôi chút tức giận.

Tay Lee Sanghyeok che lấy đầu ngực mà xoa xoa, nỗi đau cũng như cảm giác bị sỉ nhục là anh khó chịu, cả người giãy dụa muốn thoát khỏi sự kiềm kẹp của Jeong Jihoon.

" Cút ra khỏi người tôi."

Nghe chất giọng lạnh tanh của Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon biết anh giận thật rồi, theo phản xạ thì Jeong Jihoon muốn rời khỏi người Lee Sanghyeok, nhưng tâm trí lại không muốn.

Nhìn Jeong Jihoon vẫn không chịu rời khỏi bản thân, cơn tức giận của Quỷ vương tăng dần lên. Với địa vị của anh, chưa bao giờ anh cảm thấy không được tôn trọng như bây giờ, đặc biệt Jeong Jihoon còn là hậu bối trong giới của bản thân mình. Có lẽ vài năm này anh để bản thân sống hiền hòa điềm tĩnh nên mọi người quên mất từng có một Lee Sanghyeok kiêu hãnh, ngông cuồng rồi.

Dồn hết lực vào chân, Lee Sanghyeok thúc một cú mạnh mẽ lên phần hạ bộ của Jeong Jihoon, anh thề rằng phải cho tên này một bài học bằng bất cứ giá nào.

" Á Á ÁAAAAAA."

Tiếng hét thất thanh, thứ âm thanh đau đớn nó lớn đến mức thoát ra khỏi cánh cửa cách âm của căn phòng, vang cả ra ngoài hành lang. Lee Sanghyeok hai tay chống hông nhìn con người đang cong người như con tôm, hai tay ôm lấy vị trí khó nói, đôi tai cụp hẳn xuống, miệng rên ư ử, mồ hôi toát cả ra trên vầng trán bị che lấp bởi tóc.

" Tôi cảnh báo rồi, cậu không chịu nghe thì đây là hậu quả đấy tuyển thủ Chovy ạ."

Jeong Jihoon giờ đau lắm, cơn đau đứt nòi đứt giống ấy thằng đàn ông nào mà chịu nổi cơ chứ, cậu chỉ biết nằm ôm lấy thứ của quý rồi rưng rức, nước mắt rơm rớm ra ngoài. Lee Sanghyeok không thấy Jeong Jihoon lăn lộn nữa. Cậu ta nằm sấp , mông chổng cả lên, đuôi rũ bên hông, tiếng kêu cũng chẳng còn nữa, anh chợt sợ hãi. Lẽ nào anh đá một cú mà cậu ta chết rồi. Ý nghĩ chợt lóe cũng khiến cho Lee Sanghyeok lạnh sống lưng, anh vội ngồi xuống, lật người Jeong Jihoon lại để xem cậu ta thế nào rồi.

Hai tay Lee Sanghyeok phải cố lắm mới có thể lật người Jeong Jihoon lại, mặt mũi cậu giờ tèm lem nước mắt, sụt sùi khe khẽ, ánh mắt ấm ức nhìn anh.

" Bắt đền anh đấy, anh đền bibo nhỏ đây, oaoa."

May mắn, Jeong Jihoon chỉ đau một chốc nhưng do nhục mà nằm ra ăn vạ Lee Sanghyeok. Cậu ta ôm chầm lấy Lee Sanghyeok, đầu gục vào vai anh mà nức nở lớn hơn, vừa khóc vừa ăn vạ anh phải đền của lại cho cậu. Lee Sanghyeok vừa ôm vừa dỗ Jeong Jihoon, tay vỗ về lưng của cậu, rồi xoa đầu xoa cổ, miệng thì phải liên mồm.

" Được rồi được rồi, không khóc nữa. Tôi đền mà, nín nào."

" Hức.. anh hứa rồi đấy, phải đền đấy."

" Được rồi, cậu bắt đền gì cũng chịu, giờ thì đứng dậy, cậu đè tôi nặng quá."

" Hihi."

Đạt được thỏa thuận, Jeong Jihoon tươi tỉnh hẳn mà đứng dậy, lau vội nước mắt nước mũi nãy giờ của bản thân, ngoan ngoãn ngồi lại lên giường, ánh mắt lấp lánh nhìn Lee Sanghyeok. Lừa được Sạnghyeok hyung rồi Jeong Jihoon ơi.

-------------------------------------------------- ----------

Harpe_e

2:20 chiều

23/10/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro