Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Quả nhiên muốn sống lâu thì không nên nhặt đồ lạ về nhà.

Lee Sanghyeok bây giờ đang rất hối hận vì đã trỗi lòng thương rồi lén bế con mèo cam về nhà của mình trong kì nghỉ . Và rồi trên giường anh bây giờ là một người vừa lạ vừa quen, nhìn cậu ta giống midlane nhà hàng xóm đến 96% trừ đôi tai vểnh lên trong đống tóc đen rối bời và cái đuôi cam cam buông thõng phe phẩy. Quan trọng là cậu ta không mặc đồ, thân thể có da có thịt trắng nõn chỉ vắt ngang hông cái chăn của anh và nằm trên giường anh.

Lee Sanghyeok cầm lấy gậy chọc mèo yêu thích của Bibo – cái tên mà anh đặt cho con mèo cam mà anh nhặt về, khẽ chọc vào người đang nằm kia. Tiếng lục lạc leng keng theo cử động của anh, đôi tai mèo chợt giật giật, cánh tay giơ lên quơ quào tìm kiếm gì đó. Khi bàn tay kia sắp nắm được đến chùm lông ở đầu gậy thì Lee Sanghyeok rút cây gậy về, bàn tay không nắm được thì thu về, rồi cậu ta xoay người và ngước đầu lên nhìn anh.

" Meow?"

" Tuyển thủ Chovy, cậu...?"

Vốn dĩ Lee Sanghyeok chưa dám khẳng định đây là midlane nhà hàng xóm, nhưng khi cậu ngước đầu nhìn lên thì lộ ra hai cây kiếm gãy nửa thì anh chắc chắn để gọi ra cái tên này, chỉ là không biết tại sao mà cậu lại biến thành hình dạng như thế kia.

Theo thói quen của Bibo, chỉ cần thấy Lee Sanghyeok về phòng là nhóc sẽ chạy lại quấn quýt lấy chân anh, còn người kia như chưa ý thức được rằng bản thân đã về hình dạng con người mà bật dậy muốn chạy lại phía anh.

/ Rầm..uỳnh/

" MÉOOOO"

Lee Sanghyeok cố gắng nhịn cười, đôi môi mèo của anh mím thật chặt, đôi mắt hơi đảo để khỏi nhìn vào con người đang nằm úp mặt xuống đất do vấp phải tấm chăn mà ngã, bờ mông trần cứ thế phơi bày dưới ánh đèn sáng trắng.

Cú ngã đau như khiến Jeong Jihoon tỉnh ra, cảm giác mát lạnh từ phía sau khiến cậu hoảng hốt.

" Tiền bối, anh..anh quay mặt đi được không?"

" Tôi ra ngoài trước, cậu thay đồ đi rồi chúng ta nói chuyện."

Lee Sanghyeok mở cửa bước ra khỏi phòng, cánh cửa vừa kêu " cạch" một tiếng khóa lại, anh cúi gập người lại mà cười, bên khóe mắt rịn ra vài giọt nước mắt, tiếng cười vang vọng, lọt vào trong phòng, rơi vào trong tai mèo của ai đó khiến mặt cậu ta đỏ lừ cả lên.

Nắm tay cầm cửa xoay chuyển, Lee Sanghyeok vội vàng lau đi giọt nước bên khóe mắt, tắt nụ cười trở lại vẻ điềm tĩnh thường ngày, quay người nhìn vào cậu trai đang khép nép đứng trước cửa.

" Em xong rồi, tiền bối vào phòng đi ạ."

Lee Sanghyeok bước vào phòng, để đồ xuống một bên rồi ngồi xuống bên giường. Jeong Jihoon đóng chặt cửa, kéo một chiếc ghế đến đối diện anh mà ngồi xuống, đầu hơi cúi, đôi tay vân vê vạt áo cộc cỡn, đôi tai hơi cụp xuống, cái đuôi không thể che giấu trong quần cũng buông thõng phía sau.

" Sao thế, không định giải thích cho tôi chuyện gì đang diễn ra sao, tuyển thủ Chovy?"

" Tiền bối, cái này anh có thể giữ bí mật cho em được không?"

" Nếu tôi nói không thể thì sao?"

" Thì thì, em .. anh à."

" Tôi chỉ đùa thôi, cậu nói đi tôi sẽ giữ bí mật cho cậu."

" Anh có biết rằng ở thế giới này có một thứ gọi là người thú, họ là những con người có một mã gen đột biến và có thể biến thành các loài động vật khác nhau. Em là một trong số họ, bản thể thú của em là mèo cam. Hôm anh nhặt em về là do vừa đến kì hóa thú của em nhưng không kịp dùng thuốc đặc chế nên mới ngất giữa đường."

" Kì hóa thú?"

" Nó là thời điểm mà nhân thú sẽ biến đổi từ người thành hình thú, quá trình này rất đau đớn và cần có thuốc đặc chế để giảm bớt đau đớn cũng như rút ngắn thời gian của kì hóa thú. Hiện tại em đang ở thời kì cuối của giai đoạn hóa thú nhưng..."

" Nhưng gì?"

" Đây cũng là thời điểm em..."

"?"

" Phát tình."

Tiếng nói chợt nhỏ, lí nhí phát ra khỏi miệng của Jeong Jihoon. Lee Sanghyeok khá bất ngờ về kiến thức mới được nghe, có nhiều điều anh vô cùng thắc mắc muốn hỏi cặn kẽ hơn nhưng khi nghe được hai từ cuối cùng mà Jeong Jihoon nói, anh chợt thấy ngại ngùng một cách kì lạ. Anh thừa hiểu rằng hai từ đó có ý nghĩa gì nên bây giờ cần phải cách ly tên mèo cam kia gấp. Phải chạy thôi, ý nghĩ này lóe lên trong đầu Lee Sanghyeok khi anh liếc mắt thấy thứ gì đó cộm lên phía đũng quần của Jeong Jihoon. Lén lút muốn chạy ra khỏi phòng nhưng con mèo cam vào đó đã đứng dang chân tay chắn trước cửa không cho anh đi, hơi thở có vẻ nặng về và vùng da hở ra dưới lớp áo cộc hơi đỏ lên.

" Tiền bối, giúp em với."

----------------------------------------

Harpe_e

00:58 sáng

17/10/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro