Chương 8. Cảm giác lạ
"Ý em là tình yêu nam nữ?"
Hiểu Y không muốn trả lời bằng lời nói, cô gật gật đầu, Mạc Phong hình như vui mừng hắn cười khoái chí tay xoa xoa đầu Hiểu Y. Ngửi mùi hương ở mái tóc của một người con gái là cảm giác quyến rũ kì lạ nhất. Mạc Phong ngửi lấy mái tóc Hiểu Y, vẻ thích thú.
"Ngủ thôi"
Làm sao mà ngủ dễ dàng như vậy, ban nãy đã kích thích nhau Mạc Phong bây giờ rất khó ngủ, đầu hắn toàn tưởng cảnh ân ái cùng Hiểu Y khi trên giường.
Bắt đầu lại lần nữa, tay Mạc Phong kéo toạt áo choàng ngủ bên ngoài sau của Hiểu Y. Mặc cho Hiểu Y ra sức cỡ nào cũng không quan tâm bởi dục vọng của hắn đã lên đến đỉnh điểm, Mạc Phong kề gần vào cổ Hiểu Y, hôn nó hôn thật nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến Hiểu Y có chút đau nhẹ. Từ từ đến dây áo Hiểu Y bị tuột xuống một bên.
Mạc Phong nhìn toàn thể cô gái trước mặt mình, nóng bỏng vô cùng. Hiểu Y hôm nay hay những ngày trước đều là mặc váy ngủ loại trễ vai, loại dậy, loại ôm hết vai đều khoác thêm chiếc áo mỏng nhẹ bên hoài hoặc là cái khăn choàng mỏng. Những tháng đầu Mạc Phong không để ý cũng chẳng có hứng thú gì cho đến khi một hai tháng gần đây cảm giác nhìn Hiểu Y vô cùng khác trước. Có lẽ cũng là vì thứ tình cảm kì lạ gì đó mới chớm nở.
"Chú Mạc"
"Em yêu tôi đúng chứ?"
"Tôi..."
Không đợi câu trả lời của Hiểu Y, Mạc Phong lập tức hôn vào môi Hiểu Y, cắn môi Hiểu Y, hắn như muốn nuốt chọng cả thân thể Hiểu Y vậy. Rời ra thì môi Hiểu Y đã bị sưng nhẹ lên, đôi môi đỏ ửng.
Không dừng lại dây phút nào Mạc Phong tiếp tục trường xuống cổ rồi đến xương quai rồi bõng dừng lại nhìn vào Hiểu Y, Mạc Phong nhìn cô trầm trầm.
"Chú đừng nhìn mặt tôi nữa"
Đôi tay này đã quá nhiều tác dụng, làm nên tất cả làm luôn cả Hiểu Y. Mạc Phong vương tay lên đặt trên mái tóc xuông mượt rồi chuyển sang gương mặt của Hiểu Y.
"Em xinh đẹp lắm"
"Chú có nhìn tôi thành ai không? Sao chú lại dịu dàng với tôi như vậy?"
"..."
Không biết Mạc Phong có nhìn Hiểu Y ra ai không nhưng hắn đã để lộ sự tránh né câu hỏi ấy. Không chần chừ nữa, dứt khoác xé rách chiếc váy ngủ trên người Hiểu Y.
"Không được"
Hai bàn tay Hiểu Y nhanh nhẹn ôm lấy bầu ngực không để Mạc Phong thấy. Mạc Phòng gỡ lấy thứ che chắn đấy ra, trước mắt chính là một chiếc áo trong đang ôm lấy bầu ngực hồng hào bên trong, chỉ cần gỡ ra thì bầu ngực sẽ nảy lên ngay, Mạc Phong thích thú tay liền luồng ra sao gỡ ngay khuy áo nhỏ ra, đúng như tưởng tượng hai bờ ngực nảy lên.
Tuy tay chân có nhỏ nhưng mông và ngực Hiểu Y lại thuộc dạng vừa đủ sài, về eo thì cũng thế thân hình này chưa được cho là hoàn hảo nhưng được cái to đúng chỗ nên Hiểu Y chẳng giám đòi hỏi gì thêm.
"Chú Mạc"
Giọng nói ngượng ngùng kêu tên Mạc Phong. Mạc Phong không nói gì, hắn cười thật ma mị rồi liền gậm lấy anh đào đo đỏ kia. Hắn nút lấy nút để như như một em bé đang nút sửa mẹ còn tay bên kia thì lại xoa nắn bờ ngực còn lại.
Hiểu Y ngồi không vững, tay năm lấy tóc Mạc Phong, cắn môi chịu đựng không giám rên rĩ. Không nghe một chút tiếng động phía trên Mạc Phong cắn nhẹ vào anh đào đến khi nghe được một chút tiếng rên rĩ nhẹ thì lại nút.
Tiếng nút vang khắp phòng, dù phòng đã được bật máy điều hoà ở chế độ lạnh nhưng nó vẫn nóng đến lạ kị, chắc do cảnh ân ái đây mà.
"To thật"
"Dừng lại đi, được không"
Hiểu Y mềm nhũn cả người không chịu nổi, hai chân khép chặt lại, Mạc Phong thấy thế biết rằng Hiểu Y đang bắt đầu muốn lấy mình rồi nên không dừng lại. Hắn tiếp tục trêu đùa thân thể nóng bỏng này.
Môi hôn để đánh lạc hướng không để chú ý phía dưới, đến khi đạt đến đỉnh điểm của nụ hôn rồi tay Mạc Phong dứt khoác kéo chiếc quần lót cũng là mảnh vải còn lại duy nhất trên người Hiểu Y.
"Chú Mạc!"
Hiểu Y chưa kịp nghĩ bước tiếp theo Mạc Phong sẽ làm gì thì ngón tay ác nghiệt đút thẳng vào trong Hiểu Y. Một cánh tay chống vào bã vai Mạc Phong một cánh tay còn lại cố đẩy ngón tay kia ra nhưng bị Mạc Phong phũ phàn xua ra.
Thật sự Hiểu Y đã không thể chịu nổi, tiếng rên rĩ phát ra như đang đánh dần chữ cái, nhưng Hiểu Y chẳng giám rên rĩ liên tục. Thanh âm dam dang ấy giống như tiếp sức cho Mạc Phong vậy, ngón tay hắn ngày càng tăng tốc, thúc vào lấy ra liên tục như thế.
"Hiểu Y thật khích rất rất khích, tôi chỉ cho vào một nhón em đã rên rĩ đến thế này, một lát tôi cho cậu bé của mình vào thì làm sao đây? Chắc sẽ rách mất nhỉ?"
Tay không dừng miệng cũng thế, còn buông lời doạ Hiểu Y.
"Tôi không thích chú nữa, chú Mạc..a"
Giám làm phật ý, Mạc Phong liền nhanh hơn còn cho thêm một ngón vào.
"Đau!"
Tiếng rên chói tai, làm Mạc Phong vô cùng thích còn khiêu khích kê sát tai Hiểu Y, thở phào hực cả hơi nóng vào trong tai. Gương mặt ngây thơ ngày nào giờ lại thành gương mặt dam dang, đỏ bừng lên.
Đột ngột Mạc Phong rút tay ra, bế cả người Hiểu Y lên đến bên giường vứt mạnh xuống hắn là xem cô như bao xi măng à mà vứt kiểu đấy, đau đến không chịu nổi rồi còn vứt thế.
"Chú muốn làm gì nữa"
"Tôi ăn sạch em"
"Đừng làm bậy, tôi không thích chú không yêu chú nữa"
Là Hiểu Y đang hăm Mạc Phong đấy sao? Hắn không nghe, tay gỡ bỏ dây thắt lưng vứt ra sàn nhà rồi gỡ nốt mấy cúc áo cuối cùng cởi hẳn áo sơ mi trắng bên ngoài ra.
Thân hình cường tráng Hiểu Y nhìn không rời mắt, thân hình lực lưỡng sáu múi cơ bắp cuồng cuộng như mấy tên đấm bóc nổi tiếng thường được phát sóng trên mạng xã hội và đài truyền hình vậy.
Mạc Phong bắt lấy Hiểu Y chà sát lên cơ bụng mình.
"Em thích chồng mình như này chứ?"
Không biết Hiểu Y có thích không chứ ở cổ cô tuột xuống một cái ực rồi. Mạc Phong nhìn thấy vậy cùng tự tin nở nụ cười tà ác, kéo tay Hiểu Y dán chặt trên đỉnh đầu. Mạc Phong hôn khắp người Hiểu Y miễn lướt qua nơi nào thì nơi ấy sẽ có vết hôn đỏ ửng hoặc dấu răng của Mạc Phong.
Hiểu Y không rõ là bản thân có thật sự muốn hưởng thụ nổi sung sướng này không nhưng cô chỉ biết rằng mình đang vô cùng khoái cảm muốn chống cự cũng không được, sức lực không có cả người mềm nhũng ra.
Đến giây phút chót, Mạc Phong lại đánh lạc hướng ở phía trên, nụ hôn thật đậm sâu kéo dài cho đến kho tiếng hét rên rĩ to dài thì liền dứt môi ra. Ngắm nhìn gương mặt dưới thân mình.
"Tôi sẽ dạy em đánh vần"
Hạ thân phía dưới liên tục nhấp vào trong rồi lại ra như vòng lặp không hồi kết. Hiểu Y quá đau không thể chịu nổi, cả người không thể thả lỏng chỉ biết kêu đau và xin Mạc Phong dừng lại nhưng hắn chẳng để tai, cúi đầu vào hai bờ ngực nút lấy nút để tay còn lại thì xoa nắn ngực bên kia không ngừng.
Đang trong cơn mơn mê vô tình Hiểu Y nghe thấy cái tên thật lạ chưa từng được nhắn đến vậy mà tiếng gọi tên ấy là của người đang nằm trên thân mình, không ngừng ra vào trong thân thể mình.
"Tố Ly..."
Không biết Tố Ly kia là ai, nhưng khi nghe được Hiểu Y có chút chạnh lòng đang ân ái bên mình mà lại gọi tên người khác.
"Chú Mạc"
Mạc Phong tâm trí giờ mơ màng để ngoài tai mọi thứ chỉ biết phải mạnh mẻ ra vào bên dưới, khoái cảm đến tột cùng. Căn phòng tràn ngập thanh âm dam dang tiếng kêu rên rĩ, nóng rực dù cho bật điều hoa lạnh. Họ như hoà quyện vào nhau, kịch liệt mạnh mẽ vô cùng.
"Tố Ly...em đi đâu rồi?"
Lại một câu hỏi mang tên Tố Ly, người đó là ai? Vậy ra từ nãy giờ Mạc Phong là thật sự nhìn Hiểu Y thành cố gái đó sao? Vậy tại sao vẫn gọi Hiểu Y, hay là vì cảm giác ân ái này Mạc Phong đã từng với cô gái đó nên lần lập lại gợi cho hắn một nổi nhớ.
Vừa đau hạ thân vừa nhói một chút ở tim, giọt nước mắt rơi ra thể hiện nổi đau từ hai nơi trong cơ thể Hiểu Y.
Suốt đêm đó Mạc Phong năm lần bảy lượt làm Hiểu Y, Hiểu Y không chống cự lại nổi nữa thì chỉ biết nằm mặc cho Mạc Phong làm đau, bạo mạnh cỡ nào.
Sáng hôm sau.
Đồng hồ điểm chính giờ hai mươi lăm phút cũng là lúc đôi mắt Hiểu Y mở ra he hé, đầu đau nhức toàn thân tơi tả đau vô cùng. Quay sang đã không còn thấy Mạc Phong nữa, chắc hắn đã đến công ty từ sớm. Trong tết nhưng có vẻ rất bận rộn nên Hiểu Y không muốn gọi điện hay nhắc đến Mạc Phong làm gì. Hiểu Y lết thân xác nặng ịch này xuống khỏi giường.
Khác với thường lợi đến mở rèm cửa để nắng chiếu siêng vào, tràn ngập năng lượng tích cực cho cơ thể là hôm nay Hiểu Y vào thẳng phòng đồ lấy ngay cái váy ôm người cổ lọ tay dài, chân váy cũng dài qua đầu gối.
Sau kho vệ sinh cá nhân xong xuôi, Hiểu Y khoác thêm cho mình bên ngoài một chiếc áo ấm long xù, từ ngày kết hôn chưa bao giờ Hiểu Y tự chọn cho mình phong cách trưởng thành như một phu nhân thật sự cả đến hôm nay cô mới diện thế. Có lẽ là vì vết hôn hoặc lý do nào đó chăng?
Xuống đến nhà, một cô người hầu đi đến và nói.
"Phu nhân, ngài Mạc dặn tôi phải thoa thuốc xoa bóp cho phu nhân khi phu nhân thức dậy và nấu nước tắm cùng với dầu thuốc pha ít hoa thơm"
"Không cần đâu ạ, em đã thoa thuốc rồi tắm cũng đã tắm xong"
"Dạ tôi xin lỗi vò đã đến trễ vì bà dặn không được đánh thức phu nhân"
"Không sao đâu ạ, chị đừng xin lỗi, em cần sẽ nhờ đến chị"
"Phu nhân nói thế thì tôi xin cảm ơn và xin phép lui ạ"
"Dạ"
Mạc Phong quan tâm Hiểu Y thật sao? Lòng Hiểu Y không tin vì tên Tố Ly mà Mạc Phong gọi tối qua vẫn còn vương vấn trong lòng Hiểu Y đến tận giờ, mà có lẽ Hiểu Y đã mang cái tên Tố Ly đó vào giấc ngủ luôn rồi.
"Con chào mẹ"
"Phong nói con mệt trong người, con khoẻ hẳn chưa mà xuống đây rồi?"
"Dạ khoẻ rồi thưa mẹ"
"Trời đổ tuyết, lạnh như này chắc con đã bị ảnh hưởng bởi thời tiết rồi, thôi con mệt cứ nằm nghỉ nhé"
"Dạ con cảm ơn mẹ"
Mẹ chồng nàng dâu ngồi xì xáo nói chuyện về thời tiết. Hiểu Y tiện tay cắt gọt hoa quả mời mẹ chồng mình ăn, để ngồi nói chuyện không cũng chán. Ngoài trời tuyết rơi bên trong có máy sưởi thật ấm làm sao.
Xuân tiết /tết/ năm nay tết rơi nhiều hơn năm trước theo đó mà cái lạnh cũng lạnh hơn rất nhiều.
Hôm nay thật lạ kì Hiểu Y không năng lượng như hằng ngày nữa, cô ủ rủ ngồi ở phòng trà, tự một mình nhấp môi ly trà, trà nóng uống vào rất ấm. Đôi mắt long lanh nhìn ra ngoài sân trước nhà, chính là Hiểu Y đang chờ đợi Mạc Phong trở vê đây, muốn nhìn thấy hắn để hỏi rằng Tố Ly kia là ai.
Nhưng khi Mạc Phong về nhà ăn trưa Hiểu Y lại không đủ can đảm đối diện bởi xấu hổ chuyện tối qua nằm dưới thân hắn rên rĩ từng chút. Bữa ăn trưa tạm thời Hiểu Y bỏ ăn không ngó đến, nói rằng mệt trong người muốn nằm nghỉ.
"Mạc Phong con xem, Hiểu Y nó bị gì mà hôm nay cứ mệt lên mệt xuống vậy con?"
"Vâng, con sẽ quan tâm hơn"
Mạc Phong biết mà, biết tối qua chính mình đã hạnh hạ khiến Hiểu Y thành ra nông nổi này. Ăn xong bữa trưa, Mạc Phong không vội đi như thường ngày mà hắn lên tầng vào trong phòng.
Vào phòng thì thấy Hiểu Y đang nằm trên giường, đắp chăn kín người chỉ chưa ra khúc đầu để lấy hơi thở.
"Xin lỗi, tối qua tôi đã quá tay rồi"
"..."
Mạc Phong biết Hiểu Y còn thức, hắn chỉ nói thế thôi Hiểu Y nghe hay không thì hắn không để tâm. Bước vào phòng đồ lấy chiếc áo thun và áo len tay dài cùng với chiếc quần tây đen rồi vào nhà vệ sinh tắm rửa. Hôm nay ở công ty đã được giải quyết ổn thoã nên mấy ngày tới Mạc Phong có thể ở nhà vẫn được, chỉ cần quản lý công ty qua laptop.
"Lau tóc giúp tôi"
Mạc Phong đứng trước mặt Hiểu Y chìa tay ra đưa cái khăn, Hiểu Y vẫn cố chấp nhắm mắt vờ ngủ không trả lời.
"Em không mở mắt ra? Mau đi, đừng đùa nữa"
Mạc Phong không thích đùa, vẻ hơi căng thẳng quát vào mặt Hiểu Y. Dựa vào cái gì mà Mạc Phong hắn lại làm thế với Hiểu Y. Hiểu Y tuy ngồi dậy có lau tóc cho Mạc Phong, nhưng không thành tâm lắm chỉ lau qua loa.
"Chú...người tối qua..."
Tính hỏi Tố Ly tên mà đêm qua trong mơ hồ Mạc Phong có gọi vài lần là ai nhưng lại không giám hỏi hết câu, chỉ đến đó là lặng im.
"Ý em là Diệp Lưu Ly à?"
"Không ạ, à không không có gì"
Mạc Phong không nhớ gì nghĩ rằng Hiểu Y muốn biết người phụ nữ dìu hắn vào tất là Lưu Ly nhưng hắn đâu biết là không phải.
Lau xong tóc Hiểu Y đặt khăn xuống giường, khoác áo long vào ra khỏi phòng, giường như là đang giận. Mạc Phong cũng nhận ra gì đó, Hiểu Y khác với mọi ngày nếu là bình thường sẽ loi nhoi nói rất nhiều bên tai Mạc Phong rồi kể đủ thứ chuyện trên đời.
Tưởng vậy là Mạc Phong sẽ đuổi theo Hiểu Y để hỏi chuyện nhưng ai dè chẳng đi theo, Mạc Phong vào phòng làm việc, tiếp tục dán mắt vào cái laptop.
Lát sau đó, người phụ nữ quen thuộc kia đến.
"Con chào bác"
"Chào con Lưu Ly"
"Cháu có mang ít quà từ Đức về để biếu bác và tặng cho anh Phong"
Dứt câu đó Lưu Ly ngước lên nhìn Hiểu Y, cười hiền mến.
"Chị xin lỗi Hiểu Y nhé, chị thật sự là quên mất em vì trước đây về chị toàn mua biếu và tặng bác Lệ với anh Phong thôi"
"Không sao đâu ạ"
"À bác anh Phong đâu rồi"
Lưu Ly cố tình không muốn nghe Hiểu Y nói, cứ hễ Hiểu Y trả lời hoặc nói gì là đè lên câu nói khác, làm lơ Hiểu Y.
"Phong ở phòng làm việc"
"Vẫn vậy, cứ suốt ngày công việc, cháu xin phép được lên đấy ạ"
"Không được, Hiểu Y con gọi chồng con xuống gặp khách quý"
"Vâng"
Hiểu Y vâng lời, lên tầng vào phòng làm việc gọi Mạc Phong bảo là người tên Lưu Ly đến và hiện đang tìm hắn. Sau đó thì Mạc Phong cùng Hiểu Y đi xuống nhà.
Cảnh ngồi bốn người này rất bình thường nếu không ai nghĩ Lưu Ly kia xấu tính còn ngược lại sẽ nhận ra bầu không khí đây ánh mắt kia cái ánh mắt của Lưu Ly nhìn Hiểu Y vô cùng sát khí như muốn đánh thẳng vào Hiểu Y.
Ngồi không nói nhiều cho lắm chỉ nói vài chuyện trong nhà và hỏi thăm gia đình hai bên nên lát sau thì Lưu Ly ra về.
Cả ngày hôm ấy Hiểu Y luôn tránh mặt Mạc Phong đến tận tối vẫn vào phòng ngủ nhưng chẳng thèm để tâm đến hắn xem như hắn vô hình.
"Em giận tôi à?"
"Không giám giận"
"Ngày mai tôi đưa em đi chơi được không?"
"Chú...tôi hỏi"
"Hửm?"
"Tố Ly là ai?"
Nghe đến cái tên Tố Ly, Mạc Phong đờ người ra tránh né ánh mắt mong chờ câu trả lời của Hiểu Y, hắn nghĩ thầm bụng lựa đại câu để mà trả lời.
"Bạn cũ thôi, sao em biết cô ấy?"
"Tối đêm qua...chú đã nhìn tôi thành người đó, kêu rằng Tố Ly em đi đâu rồi"
Mạc Phong lặng im, không biết nê nói gì hơn vì chính hắn cũng không nhớ rõ tối qua mình có thật sự nhìn Hiểu Y thành Tố Ly không hay là chỉ vô tình nhớ đến nên kêu gọi một cách vô tro như thế.
"Xin lỗi tôi nhầm thôi, em đừng quan tâm"
"Vậy...những gì tối qua chú nói với tôi cũng ý là giành cho cô gái kia sao?"
Không biết, Mạc Phong hắn không rõ nhưng hắn biết rằng mình có sự thay đổi ở cách nhìn và một chút tình cảm kì lạ đối với Hiểu Y
"Không, có thể là giành cho em"
"Sao lại có thể?"
"..."
Mạc Phong không nhớ rõ mọi chuyện tối qua thì làm gì mà không thêm từ "có thể" chứ. Mạc Phong xoay người Hiểu Y nằm xuống dưới thân mình, ánh mắt cả hai đối diện với nhau, Hiểu Y không rõ Mạc Phong tính làm gì nhưng cô không cảm giác cho lắm, chỉ luôn muốn tránh né bởi những câu trả lời của Mạc Phong cứ như giành cho cô gái Tố Ly kia và chỉ trả lời qua loa.
Mạc Phong dần kề mặt xuống gần sát với mặt diễm ngọc của Hiểu Y, môi hôn nhẹ ở trán từ từ xuống đôi môi hồng hào, cái vị ngọt ngào mà tối qua làm Hiểu Y vẫn còn vương vấn.
Một lần nữa, hai đôi môi dính lấy nhau phát ra tiếng của sự ngọt ngào, Mạc Phong ngấu nghiến, chiếc lưỡi để sâu vào trong dò sát từng ngóc ngách.
Bõng Hiểu Y dùng lực tay sô đẩy bờ vai Mạc Phong ra, che môi lại ý không để Mạc Phong lần nữa tự tiện hôn mình. Hiểu Y ngồi dậy lui đến đầu giường, ánh mắt đầy phẫn nộ nhìn Mạc Phong.
"Hôm qua đủ rồi, như hợp đồng đã nói rồi nếu vẫn không có động tĩnh gì hẳn tính tiếp, giờ tôi buồn ngủ rồi"
"Tôi làm gì mà em lại cư xử như thế?"
"Tôi chỉ sinh con giúp chú chứ không làm tình nhân trên giường, chú đừng muốn làm là tự ý, xin giữ lòng tự trọng!"
Hiểu Y dứt khoác buông lời lạnh nhạt như giữa họ chưa từng có cuộc vui nào diễn ra, Mạc Phong không tâm lý con gái cho lắm nên nghe thấy thế hắn bước xuống giường lấy gói thuốc lá đến ngoài lan can để lại Hiểu Y một mình ở giường.
Mạc Phong vẻ u sầu, đứng hút điếu thuốc trầm tư, hắn cố nhớ lại lúc mình gọi tên Tố Ly, thừa nhận bản thân quá đáng đêm qua hỏi Hiểu Y đủ thứ nào là có thích hắn không có yêu không nhưng kịch liệt ân ái lại gọi tên Tố Ly. Hiểu ra Mạc Phong cũng biết rằng Hiểu Y đang cố giữ khoảng cách, không để bị lập lại chuyện đêm qua.
Bên cạnh đấy Mạc Phong đứng ngâm nga, nhớ lại ký ức về Tố Ly. Thật ra người con gái tên Tố Ly này là mối tình năm xưa của hắn, khoảng thời gian khi bước vào xã hội đen được ba bốn năm. Yêu nhau sâu đậm kéo dài suốt 4 năm rồi vì tai nạn mà ra đi ngang chừng không một từ vĩnh biệt. Từ đó mà Mạc Phong chẳng yêu lấy một cô gái nào nhưng tính hào hoa thì vẫn ra ra vào vào mấy nơi như hộp đêm. Về sau cũng ít hẳn đi không còn như vậy nữa, tính tình trầm hơn biết bao so với trước.
Quay về lúc này, Mạc Phong trở vào giường ngủ, Hiểu Y đang đắp trắng mắt khép lại không rõ là đã ngủ chưa nhưng Mạc Phong vẫn đi nhẹ nhàng không giám gây ra tiếng động lớn. Trên giường cảnh vô cùng ngột ngạt, vừa đêm qua còn ngọt nào nay lại ngột ngạt.
Nằm trên giường hồi lâu chẳng hiểu sao vẫn không thể ngủ, Mạc Phong quay qua nhìn tấm lưng thon thả của Hiểu Y, nhích lại gần hơn tay hắn vuốt mái tóc đen đen có chút nâu nhẹ, ngửi lấy mái tóc hương thơm thật dịu. Bất chợt Mạc Phong ôm lấy người Hiểu Y vào người mình, rồi nói bên tai Hiểu Y.
"Tôi biết em chưa ngủ, em bị khó ngủ giống tôi"
Đúng, Hiểu Y chưa ngủ vì khó ngủ nhưng khi trong tình huống này Hiểu Y vẫn im lặng không trả lời, vờ như không nghe thấy.
"Hiểu Y em trả lời tôi đi, có được không?"
Giọng nói âm trầm, có chút dịu nhẹ.
"Trả lời gì đây? Chú đừng ôm tôi nữa"
Vẻ bực bội Hiểu Y gỡ tay Mạc Phong ra, như trước cô lấy gối ôm ngăn chặn ở giữa. Lúc này giường như mọi thứ trở về như ngày đầu tiên họ ngủ chung với nhau, Mạc Phong không muốn thế này lập tức vung tay vứt cái gói ôm kia xuống sàn nhà, nhích lại gần ôm trầm lấy Hiểu Y, hít ngửi từ ngọn tóc đến đuôi tóc rồi sang xương quai, Hiểu Y nằm trong vòm tay Mạc Phong mặc bị hắn hôn hít.
"Ngủ ngon"
Mạc Phong hôn nhẹ vào mái tóc Hiểu Y cái nhẹ sau đó vẫn tiếp tục ôm cả người cô rồi một lát sau cả hai thiếp ngủ đi lúc nào cũng chẳng hay. Đêm ấy là đêm ngủ một chút ngọt ngào pha lẫn với rất nhiều sự phẫn nộ.
Sáng hôm sau.
Hiểu Y dậy từ rất sớm, trời ở ngoài vẫn đổ tuyết trắng xoá, Hiểu Y nghe bà Lệ bảo rằng hết tuần tới bà sẽ sang lại Hoa Kỳ không biết khi nào sẽ quay lại Trung Quốc nhưng nếu cần đến bà chỉ cần gọi một tiếng bà sẽ lập tức bay về. Nghe thế Hiểu Y cảm kích lắm, mặc dù kết hôn vì tiền nhưng về sau tình thương trong ngày càng đậm sâu nên Hiểu Y cũng xem bà Lệ như một người mẹ. Vì bà Lệ không còn ở đây bao lâu nên tranh thủ mấy ngày này Hiểu Y sẽ xuống bếp tự tay chuẩn bị mấy bữa ăn.
Giấc năm giờ hai mươi sáng sớm, Hiểu Y vào phòng bếp đã thấy người hầu đã chuẩn bị rau củ thịt cá từ lâu, may là họ chỉ vừa rửa cắt chứ chưa chế biến.
"Cô đầu bếp, bữa ăn sáng hôm nay để cháu nấu cho ạ"
Cô đầu bếp có vẻ không tin tưởng Hiểu Y l với phần nào là phu nhân trong nhà sao giám để Hiểu Y nấu.
"Dạ, phu nhân cứ để tôi làm"
"Cô à cháu biết cô là đang lo cháu nấu ăn không ngon, xin cô hãy tin cháu một lần"
Cô đầu bếp nhìn Hiểu Y, cô ấy có vẻ hơi khó xử tay xoa xoa thái dương.
"Cô..."
Hiểu Y đã năn nỉ đến thế cô đầu bếp cũng không nỡ từ chối, đứng lui về một bên để Hiểu Y trình bày tay nghề. Hiểu Y nấu ăn không phải là quá dở càng không phải quá ngon mà chỉ ở dạng vừa phải.
Trước đây làm nhân viên phục vụ, thân phận không bằng cấp thì chỉ đến đó là cùng đối với Hiểu Y mà nói như thế đã là quá tốt và cũng nhờ đó nên về chế biến các món ăn hay loại nước uống không cũng ở dạng được coi là tốt.
Món mà Hiểu Y làm bữa sáng nay là món bún quế lâm, nhà có mấy sợi bún sẵn nhưng đã tận tâm rồi thì Hiểu Y tiện tay cắt tự làm sợi bún luôn cho hoàn hảo và như thế mới được cho là hoàn toàn đặt tâm vào.
Đi tới đi lui tay chân không ngừng làm đến gần sáu giờ ba mươi thì mói thứ mới xong xuôi, Hiểu Y mệt cả người vì đây là lần đầu Hiểu Y nấu ăn cho cả gia đình.
Mạc Phong thức dậy không thấy Hiểu Y cạnh bên hắn vệ sinh cá nhân xong liền xuống nhà hỏi người hầu. Theo lời mấy cô hầu nữ được biết Hiểu Y từ sớm đã xuống nhà và hiện đang trong phòng bếp có vẻ đang nấu món gì đó. Nghe thấy thế Mạc Phong nhanh chân vào phòng bếp.
"Hiểu Y"
Nghe giọng Mạc Phong từ phía sau gọi mình, Hiểu Y quay lại nhìn, Mạc Phong nhìn thấy mặt Hiểu Y dính mấy vết bột tèm lem cả mặt, hắn liền không nhịn được cười. Hiểu Y chẳng để tâm, không thèm nhìn mặt Mạc Phong, cô nhờ người hầu mang ra bàn ăn giúp mình.
Cùng lúc đó ở bàn ăn bà Lệ đã xuống ngồi đấy, người đầu bếp và Hiểu Y mang đồ ăn ra bày lên bàn, bà Lệ thấy Hiểu Y mặt mày dính bột trắng trắng bà nhìn trên bàn thấy món mì liền hiểu ra chính tay Hiểu Y làm nhưng vẫn hỏi.
"Con làm gì mà mặt thành ra thế?"
Giờ Hiểu Y mới biết vì cái gì mà Mạc Phong lại cười mình, tay Hiểu Y vội lau lau chà chà mặt rồi mới trả lời.
"Dạ con nấu mì ạ"
"Nhà có mì sẵn cần chi phải tự lại cho cực khổ"
Mạc Phong cùng lúc đấy đi ra.
"Dạ con muốn làm vậy thưa mẹ, làm vậy sẽ ngon hơn so với mấy loại mì sẵn"
"Được rồi, mau rửa tay ra ăn sáng"
Hiểu Y vào nhà vệ sinh thở phào cứ sợ bà Lệ không ưng món cô nấu, cô nhìn vào gương chỉnh tóc lại ngay ngắn, sạch sẽ rồi mới bước ra. Ngồi trên bàn vừa ăn vừa thấp thỏm.
"Ngon lắm"
Bà Lệ nói.
"Dạ con cảm ơn mẹ"
Bên ngoài bình tĩnh trả lời thật ra bên trong Hiểu Y rất vui sướng vò được mẹ chồng khen nấu ăn ngon, Hiểu Y không thấp thỏm nữa mà ăn ngon lành. Về Mạc Phong từ đầu đến cuối vẫn không nói một từ gì cho đến khi chuẩn bị đến công ty.
"Món mì em nấu rất ngon"
Nói xong hắn hôn lên trán Hiểu Y, viễn cảnh như người vợ ra tiễn chồng đi làm vậy mà hình như đúng là thế.
"Phong, ngoài trời còn lạnh lắm nhớ giữ ấm bản thân"
Lần đầu Hiểu Y gọi Mạc Phong như thế nên khi hắn nghe được cảm thấy có chút lạ nhưng cũng thích phần nào.
Sau khi một sáng bình thường diễn ra, Hiểu Y lại ở trong căn biệt thự rộng lớn này, Hiểu Y giờ đây chán nản không biết nên làm gì, trước đây bôn ba ngoài xã hội làm việc không ngừng giờ lại sung sướng thế này nên chán là đúng.
Ngồi ở phòng trà hoài, mãi cũng chán Hiểu Y chợt nhận ra ở đây duy nhất một phòng suốt mấy tháng về đây ở vẫn chưa đặt chân vào lần nào, là thư phòng, nơi làm việc ở nhà của Mạc Phong.
Hiểu Y không biết rõ sâu về vấn đề mình không được vào chỉ nghỉ đó là vì phong làm việc không có gì để đáng vào nên cứ thản nhiên bước đến trước cửa phòng.
Ở đây, có mấy phòng ngủ nào có người sẽ được cài mật khẩu, Hiểu Y nghĩ thư phòng cũng thế nhưng khi đến gần mới biết là có cài mật khẩu. Lúc này Hiểu Y nhận ra căn phòng này không hề bình thường, chắc hẳn ngoài Mạc Phong và bà Lệ ra thì chẳng ai biết hoặc có cả quản gia Lý hoặc chỉ duy nhất Mạc Phong biết. Đã thế thì thôi không muốn vào nữa, biết nó quan trọng nên Hiểu Y tránh xa căn phòng này.
Gần đến bữa ăn trưa, Hiểu Y vẫn đang mê muội chăm hoa ngoài vườn sân sau lúc này ở cổng Mạc Phong đã trở về không phải mỗi hắn mà có cả Lưu Ly, cô gái hôm trước. Hiểu Y thấy Mạc Phong đã về, liền để người hầu tiếp tục việc tưới nước của mình cô vào lại nhà.
Lúc thấy Lưu Ly cùng Mạc Phong vào Hiểu Y không nói gì đứng im nhưng chào Mạc Phong về thôi. Mạc Phong thấy hôm nay Hiểu Y ra đón mình về hắn liền lại gần Hiểu Y ôm người cô rồi đặt nhẹ một nụ hôn lên trán Hiểu Y. Đây là lần đầu tiên Mạc Phân làm thế nên Hiểu Y có hơi bất ngờ.
Hôm nay không biết là ngày gì mà hai người họ cứ cho nhau bất ngờ này đến bất ngờ kia.
Vào bữa ăn trưa Lưu Ly vẫn luôn bám theo kè kè sau Mạc Phong, bình thường vào bữa ăn Hiểu Y sẽ ngồi đối diện với Mạc Phong và bà Lệ là người ngồi ở ghế đầu bàn ấy vậy mà Lưu Ly thiết tinh tế làm sao không biết vậy mà ngồi ghế cạnh bên Mạc Phong. Nếu tinh tế sẽ ngồi cạnh Hiểu Y chứ không như thế.
Trong bữa ăn Lưu Ly rất hay gắp món ăn cho vào bát Mạc Phong, Hiểu Y để ý từng chút một thấy rằng Mạc Phong không từ chối nhưng cũng không ăn món Lưu Ly gắp.
"Bán tính hết tuần tới về lại Hoa Kỳ ạ?"
"Ừm bác tính thế, con thì sao? Có định về Đức lại không?"
"Không ạ, cháu ở lại đây, về công ty của nhà mình làm đó bác"
Nói vậy là hổm giờ Lưu Ly làm ở công ty cùng với Mạc Phong. Mạc Phong không để ý những gì Lưu Ly nói cho lắm, chỉ ăn để cho nhanh qua bữa một lát lại lên công ty giải quyết thêm một số việc để về sớm giành thời gian bên Hiểu Y.
Sau bữa ăn trưa Mạc Phong lại cùng Lưu Ly đến công ty làm, tại công ty mọi người thấy Lưu Ly rất gần với Mạc Phong miệng liền xì xào đồn bậy đồn thổ rằng giữa hai người họ mới thật sự là có tình cảm còn cô vợ mấy tháng trước cưới về chỉ vì bị rèn buộc.
Toàn nói những thứ không đâu, Mạc Phong chẳng thèm để ý vào mấy điều vớ vẫn, hắn để ngoài tai tiếp tục công việc của mình. Lúc sau Mạc Phong phát hiện mình đã để quên sắp tài liệu quan trọng ở nhà nên gọi về cho quản gia Lý mang sắp tài liệu đấy đến.
"Quản gia Lý, chú...mang sắp tài liệu này đến công ty cho Mạc Phong đúng không ạ?"
"Vâng thưa phu nhân"
Thấy Lưu Ly đi sát rịch Mạc Phong lòng e thể nào ả ta cũng sẽ quyến rũ Mạc Phong, Hiểu Y lệnh quản gia Lý để mình đi, giành giật việc làm cho bằng được.
Tài xế nhà đưa đến công ty, lần đầu phu nhân tập đoàn Mạc Thị lên công ty nên mọi người ai nấy đều nhìn lấy Hiểu Y trầm trầm. Giọng xì xào hai bên tai không thôi, khen có chê cũng có. Hiểu Y toát ra vẻ quyền lực, đến lễ tân hỏi nhân viên văn phòng Mạc Phong. Biết là phu nhân nên ai cũng thưa rằng dạ vâng, dẫn cô đến tận văn phòng rồi mới giám rời đi.
Điều bất ngờ đập vào mắt Hiểu Y chính là Hiểu Y cũng có mặt tại đó, ả này thấy Hiểu Y vờ đứng dậy gọi một tiếng chị dâu, nghe gọi mà cô rợn cả người.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro