Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7. Xuân (H)

*xuân tiết: tết Trung Quốc

Đến ngày về thăm cô nhi viện, Hiểu Y không giám ăn mặc quá cao sang chỉ ở mức vừa phải là chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần tây ống rộng, Hiểu Y diện như thế trống đứng tuổi hẳn ra bởi vì dáng người Hiểu Y ở nữ thì được cho la cao còn thêm đôi giày cao gót. Về phần Mạc Phong vẫn là những bộ đồ quần âu áo trong sơ mi áo ngoài là vest, cơ thể đã cường tráng diện như thêm trông rất quyền lực, điềm đạm. Cả hai đi cùng phải nói là trên cả tuyệt vời.

Vào trong xe, lần này đi Mạc Phong cầm lái không cần phải nhờ tài xế nhà. Hiểu Y ngồi ở ghế phụ, đôi mắt long lanh của Hiểu Y ngắm nhìn ngoài kia lòng mừng thầm vì đây là lần đầu tiên Hiểu Y trở về cô nhi viện sau khoảng thời gian gần bốn năm trời bôn ba bên ngoài.

"Chú nè, một lát chú đừng nhắc gì đến việc kết hôn trên danh nghĩa nha và cũng đừng nói gì nhiều"

"Tôi không rãnh mà nhắc đến mấy chuyện đấy"

"Ưm vậy thì tốt"

Hiểu Y không muốn phải để các cô lại lo lắng cho mình nên mới dặn dò với Mạc Phong như vậy.

Từ đây trở về thành phố với tốc độ lái xe của Mạc chỉ 1 tiếng là tới nơi. Mạc Phong lái chậm lại ở trước cổng cô nhi viện, cá bé nhỏ bên trong cùng các cô giáo mắt đều hướng ra ngoài có vẻ như đang trông xem là ai mà dừng xe ở trước đậy.

Cách cửa dần mở ra, dáng người một đôi chân đặt xuống nền đất rồi bắt đầu lộ cả một người, dáng người quen thuộc cô giáo Nhiễm Nhiễm bước ra mở cổng. Người con gái kia tay cũng mở cái kính ra. Nhiễm Nhiễm biết Hiểu Y, chân chạy thật nhanh đến bên Hiểu Y ôm trầm lấy cô. Tình cảm vô cùng cảm động, Hiểu Y mắt rơm rớm nước mắt.

"Cô Nhiễm Nhiễm, con rất nhớ cô"

Nhiễm Nhiễm không thể nói nên lời, chỉ im lặng tuông rươi nước mắt.

Vào bên trong nói chuyện. Hiểu Y kể bản thân đã kết hôn không mời cô Nhiễm Nhiễm đến là đều có lý do tuy Nhiễm Nhiễm không được biết lý do gì nhưng cô không để trong lòng mấy bây giờ chỉ biết rất vui khi Hiểu Y quay trở lại.

Mạc Phong mới đến không có chuyện gì để nói nhiều chỉ ngồi cạnh bên nghe cuộc tâm sự giữa họ.

Bầu không khi đang trở nên vui hơn thì từ phía cửa xuất hiện bóng dáng của một người ngang bằng tuổi với Hiểu Y.

"Mễ Mễ!"

Hiểu Y có hơi giật mình vì trước mắt đây là cô bé năm ấy đã từng giành giật để được vào gia đình hào môn giàu có.

6 năm trước...

Khung cảnh ở cô nhi viện, Hiểu Y khi ấy mới lên tuổi mười hai cô khôn khéo lanh lợi vô cùng. Ở đây suốt mười hai năm qua không một gia đình nào thèm ngó đến mà nhận nuôi Hiểu Y cho đến hôm ấy, một cặp vợ chồng tầm tuổi hai mươi sáu-hai mươi bảy trên con xe sang bước vào, họ bảo rằng vì không thể sinh con nên muốn nhận nuôi một bé gái tầm mười tuổi. Khi ấy cô Nhiễm Nhiễm lục tìm hồ sơ, hồ sơ đầu tiên mà cô giáo thấy là Hiểu Y nên liền đưa cho cặp vợ chồng kia xem rồi còn gọi luôn cả Hiểu Y vào.

Người vợ quan sát nhìn Hiểu Y một lượt, tay bà kéo Hiểu Y vào người mình, tay dịu dàng vén tóc cô sang một bên, nói rằng ưng Hiểu Y muốn nhận nuôi cô.

Một cô bé xinh xắn đáng yêu, qua lời kể của cô giáo Nhiễm Nhiễm cho thấy rằng đây là một đứa bé rất dễ nuôi dạy sau này nhất định sẽ thành tài, khôn lớn.

Nhưng đâu phải nói là nhận, còn phải làm thủ tục đủ thứ các loại giấy tờ. Nên chưa thể đưa Hiểu Y về nhà ngay liền được phải kéo dài vài ngày.

Hôm sau chỉ có mỗi người vợ đến thăm Hiểu Y thôi, bà vào xưng hộ rất thân và yêu chiều Hiểu Y còn mua nhiều món đồ đem đến tặng cô nhi viện chỉ riêng Hiểu Y là có một bộ váy xinh nhất.

Hiểu Y không từ chối gì cũng vui vẻ đón nhận người mẹ này, cảm thấy hạnh phúc vô cùng cho đến khi chuyện tồi tệ ấy sảy ra...

"Sao con lại làm vậy hả?!"

Người vợ này vừa ra ngoài một lát quay vào đã thấy mất đi phân nữa số tiền và cả chiếc vòng ngọc mà lúc ấy Hiểu Y lại còn từ chối việc làm con nuôi trong gia đình này. Điều này dĩ nhiên kẻ đánh cắp đồ sẽ bị hướng về Hiểu Y.

"Dì à cháu không lấy cắp của gì, cháu chưa hề động đến cái túi sách kia"

Không phải mình thì tất nhiên phải đáp lại sao mà im được.

"Vậy nói xem, không phải con lấy vậy tại sao con lại không chịu cho ta nhận nuôi nữa hả?"

"Vì con không thích!"

Thật ra cách đây tầm mười phút trước, một người bạn nữ tên là Mễ Mễ đã kể lại với Hiểu Y rằng đã nghe thấy cuộc gọi sẽ bán Hiểu Y sang nước ngoài lấy nội tạng, nên Hiểu Y mới đổi ý không chịu được nhận nuôi.

Cô giáo Nhiễm Nhiễm ngồi cạnh thừa biết Hiểu Y không phải là người như vậy nên đã kêu cô giáo khác tìm kiếm ở chỗ Hiểu Y. Bất ngờ trong góc tủ dưới mấy quyển sách của Hiểu Y thật sự có tiền và chiếc vòng.

"Mọi người à không phải, không phải như thế, mọi người hãy tin con đi mà"

Đã đến thế rồi không ai giám bênh về phía Hiểu Y nữa, bõng có một tiếng nói phát ra.

"Tớ tin cậu!"

Mễ Mễ bước ra lời nói mang vẻ khẳng định, Hiểu Y vui lắm vì vẫn có người tin tưởng mình nhưng có vẻ niềm vui này không kéo dài được bao lâu lại bị dập tắt.

"Mễ Mễ tớ biết mà, biết cậu sẽ tin tưởng tớ, cậu nói đi có phải cậu đã nghe thấy chuyện dì ấy buôn bán người trái phép"

"Buôn bán người trái phép?"

Mọi cô giáo ở đó có chút hoang mang.

"Hiểu Y cậu nói..nói gì thế? Tớ đã bảo như thế hồi nào?"

Lúc này Mễ Mễ lại đột nhiên giả vờ như không biết chuyện gì.

"Cậu bảo rằng đã nghe thấy còn gì? Mễ Mễ cậu giả bộ gì thế? Hay cậu dễ quên?"

"Hiểu Y tớ biết cậu sắp được hạnh phúc rồi nhưng cậu thừa biết tớ thì không...cậu có biết cậu nói tớ dễ quên là quá đáng không? Chưa hết còn du khống mẹ nuôi buôn bán trẻ em...không lẽ...tiền kia cậu thật sự ăn cắp nó...nó à?"

Mễ Mễ giọng ngây ngô nói như thật còn Hiểu đứng trời trồng chẳng biết cái quái gì đã sảy ra, Hiểu Y cứng miệng đến không nói nổi, không phải vì tất cả những thứ mà Mễ Mễ nói là đúng mà là cô đang hoang mang vì cái gì mà người bạn cô tin tưởng nhất trong cô nhi viện lại làm thế với mình.

Mễ Mễ đứng đây vẫn diễn, đôi mắt long lanh rơi nước mắt chạm đến lòng thương người của người vợ kia.

"Cháu đừng khóc"

Bà ấy ngồi xuống ôm Mễ Mễ vào lòng giỗ giành, một cô giáo trong đấy thấy thế cũng không đành lòng tạm thời thì giỗ dành Mễ Mễ dừng khóc trước đã.

"Mẹ..."

Bất giác tiếng gọi mẹ của Mễ Mễ phát ra, người vợ hơi giật mình hỏi.

"Sao lại gọi ta như thế?"

"À không ạ...chắc vì hương thơm trên người của dì mang lại cảm giác ấm áp và quen thuộc nên cháu mới lỡ miệng..."

Không biết là thật hay giả đây.

"Tôi không nhận con bé dối trá kia nữa, tôi muốn nhận đứa bé đáng thương này"

Hiểu Y muốn rơi nước mắt lắm cũng muốn được ôm giống Mễ Mễ vậy nhưng khóc thì ai đến giỗ giành đây? Chỉ đành ngậm ngùi cô độc lủi thủi một mình vào một góc.

Mấy ngày liền sau đó Hiểu Y luôn như thế, rồi thời gian trôi dần dần lưu mờ đi câu chuyện ấy cho đến hôm nay gặp lại Mễ Mễ, Hiểu Y vô cùng cảnh giác cô ta.

"Mễ Mễ về đây làm cô giáo, chăm các bé con ạ"

Một cô giáo nói.

"Vì sao? Không phải năm đó cô đã gắng làm mọi thứ kể cả vu oan tôi là trộm để vào được gia đình hào môn sao? Bây giờ về đây là vì cái gì?"

Mạc Phong ngồi cạnh nghe Hiểu Y bảo cô bị cô gái phía kia vu oan, bắt đầu hoang mang ngồi để ý đến câu chuyện ở đây hơn.

"Chuyện đó...tớ thành thật xin lỗi! Còn việc tớ về đây là vì bị đuổi!"

"Đáng đời cái tội giành giật, mà cũng đúng nết cô không bị đuổi mới lạ từ ngày cô chuyển về đấy ở tôi đã đoán rồi, không sớm thì cũng muộn mà ra là muộn"

"Hiểu Y chuyện đã qua rồi, con đừng nhắc lại"

"Con biết chứ ạ, nhưng con vẫn chưa được minh oan đấy thôi"

Cô Mễ Mễ kia không biết đang cảm thấy thế nào mà chỉ thấy cô ta đang gục đầu xuống đất. Hiểu Y không muốn nhìn thấy mặt Mễ Mễ gian ác kia nữa, đứng dậy nắm tay Mạc Phong một mạch đi ra ngoài.

Ngay giờ giải lao các bé được ra sân chơi tự do, Hiểu Y cùng Mạc Phong tranh thủ trao quà cho các bé, bé nào cũng mừng rỡ cầm lấy có bé còn ôm lấy Hiểu Y. Thời gian còn nhiều, nên họ chưa muốn về đã ở lại chơi cùng các bé thêm nữa.

Mạc Phong lúc này như con người khác, lời nói nhẹ nhàng yêu thương vô cùng, hắn đang chơi cùng một hé trai khoảng tầm bốn tuổi thì Hiểu Y từ phía sau đi đến.

"Chú muốn sinh con trai hay con gái?"

"Miễn giống là tôi thì sinh ra trai hay gái tôi đều thương"

"Chú nói bé thôi!"

Hiểu Y không ngờ đấy là câu trả lời của Mạc Phong, cô hốt hoảng bịt ngay miệng hắn lại.

"Thì cháu hỏi nên tôi trả lời"

"Biết rằng là thế nhưng chú nói to quá đấy nếu ai nghe được thì kì lắm"

Mạc Phong không để ý mấy, giường như lòng hắn đang ủ ấp điều gì đó nên mắt luôn hướng về các bé nhỏ đang cùng nhau chơi đùa ở đấy. Hiểu Y nghĩ không biết sau này cô có thật sự sinh cho Mạc Phong một đứa con không, lòng cô giường như không muốn lắm nhưng đấy là bây giờ thôi về sau có thể sẽ thay đổi vì thời gian còn khá dài, dù gì cũng đến tận năm Hiểu Y hai mươi tuổi.

Lúc Hiểu Y cùng Mạc Phong ra về mọi người ở đấy ai cũng ra vẻ tiếc núi và có lẽ họ sẽ rất nhớ khi Hiểu Y lại rời đi, nhưng cô đã để lại lời hứa hẹn, hứa rằng hẹn gặp lại vào dịp khác có lẽ sẽ là sang tết hoặc gần hè cũng nên. Rồi phải chia ly, trên xe Hiểu Y lại yếu đuối không kiềm nổi nước mắt cứ thế mà tuông rơi, Mạc Phong ngồi cạnh có chút quýnh quáng không biết nên làm gì, hắn cho xe dừng lại tại đoạn đường vắng.

"Thích khóc thì tôi cho khóc, tôi ra ngoài đây khi nào khóc đã rồi thì gọi tôu vào"

Tiện tay Mạc Phong mang theo gói thuốc lá ra ngoài. Bên ngoài thì Mạc Phong chăm điếu thút tay kẹp lấy mà hút còn bên trong, Hiểu Y khóc đến tột cùng, rõ ràng đã trở về thăm được rồi không chỉ thế còn tặng quà cho mọi người ở đó thế mà vẫn khóc, Hiểu Y đang tự cho rằng bản thân quá yếu đuối.

Ngồi khóc cạn nước mắt rồi Hiểu Y làm như lời ban nãy Mạc Phong nói là gọi hắn trở vào.

"Cạn nước mắt chưa?"

"Chú không biết an ủi người khác à? Những lúc thế này chú phải bên cạnh tôi chứ"

Đột nhiên bị trách vô cớ Mạc Phong khó hiểu mà không chấp làm gì, Hiểu Y đang buồn thế kia mà, nói gì không đúng kẻo Hiểu Y lại bỏ xuống xe đi bộ thì lại mệt.

Trở về biệt thự.

Bà Lệ thấy đôi mắt Hiểu Y đo dỏ bên ngoài bọng mắt còn có hơi sưng liền nhanh chân đi đến xem mắt cô, còn nghĩ rằng Mạc Phong đã ức hiep Hiểu Y điều gì đó.

"Không phải mẹ ạ, tại ban nãy về cô nhi viện con cảm động quá nên khóc thôi ạ"

Bà Lệ biết không để tâm đến Mạc Phong nữa chỉ để tâm đến Hiểu Y, dịu dàng xoa đầu cô âu yếm như một người mẹ.

Một lần nữa chỉ một lần nữa thôi, cho Hiểu Y cô xin được khóc lần này nữa. Giọng khóc như một đứa con nít, Hiểu Y dựa vào lòng bà Lệ khóc xướt mướt, bà như hiểu ra Hiểu Y đã phải chịu đựng và nếm trải qua biết bao đau khổ, lòng có chút thắt lại ôm trầm lấy thân thể Hiểu Y. Để cho cả cơ thể của Hiểu Y dựa vào mình. Tuy bà không cao như Mạc Phong nhưng bà cao bằng Hiểu Y nên có thể ôm chọn người cô gái đáng thương này.

Hiểu Y khóc mệt đến ngất đi trong vòng tay bà Lệ, khi ấy Mạc Phong phải bế cô về phòng.

"Rốt cuộc nhóc đã trải qua những gì mà khóc đến ngất đi"

Mạc Phong nói, đầu hắn suy nghĩ liệu những thứ mà Hiểu Y trải qua có giống hắn đã trải không? Hay là một kiểu khác.
.
.
.
.
.
.
Sau ngày hôm ấy là hôm giao thừa. Ở mọi nơi gia đình đều sum vầy ở cùng nhau trong tối đêm ấy không riêng gì nhà Mạc Phobg cũng thế. Có người vợ trên danh nghĩa và người mẹ ruột ngồi cùng trong một bàn.

Hôm nay, bữa ăn tối được bày ở ngoài sân, khung cảnh thật ấm áp làm sao. Ai cũng diện trên người những chiếc áo chiếc quần hay cả là phụ kiện mới cả nó tựa như tượng trưng cho năm cũ đã qua năm mới đến cũng như mọi điều cũ không tốt để nó qua, chào đón điều mới đến.

Cả nhà ngồi có tâm sự chút chuyện tuy gia đình này chỉ có ba người nhưng giữa Hiểu Y và bà Lệ lại có đủ thứ chuyện để nói.

Đến khi đồng hồ điểm đúng không không giờ không không phút quản gia Lý liền cho người bắn pháo hoa tung bay lên bầu trời, pháo hoa nào cũng chỉ có hai màu là hồng hoa đào và xanh đại dương.

"Các con có biết vì sao mà mẹ lại chọn pháo hoa toàn hai màu đấy không?"

"Vì sao ạ?"

"Màu hồng kia tượng trưng cho Hiểu Y và màu xanh là Mạc Phong, được phát ra bay tung cao chính là ý ngày càng tiến xa, phát triển về mọi mặt nhiều hơn, ngày càng hạnh phúc hơn"

Hiểu Y không nghĩ là thế, không phải là không đồng tình về ý nghĩa tự bà Lệ nghĩ ra mà chính là không nghĩ bản thân và Mạc Phong tiến triển hay gì đó hơn. Dù sau vẫn phải cười và nói lời cảm ơn thì hơn.

"Cảm ơn mẹ, nhất định con và vợ sẽ như mẹ mong muốn"

Lần này không để Hiểu Y trả lời trước mà tự Mạc Phong trả lời, Hiểu Y bên cạnh hơi bất ngờ cứ ngỡ hắn sẽ không nghe những cầu mong tốt đẹp về cuộc hôn nhân này.

Sau tràn pháo hoa, cả nhà cùng gắp đồ ăn cho nhau, cùng nhau ăn thưởng thức bữa ăn toàn món đặc trưng ngày tết. Ai nấy đều vui không thôi.
.
.
.
.
.
Hôm sang, ngày mùng một tết khi thức dậy cả nhà lại cùng nhau ngồi trong một bàn ăn sáng.

Ngoài trời rét lạnh, tuyết đã rơi từ lâu đến đầy ấp trở thành lớp tuyết siêu dày, Hiểu Y rất muốn ra ngoài nghịch tuyết như khi còn nhỏ lúc cô còn ở cô nhi viện.

"Ra ngoài sân ngắm tuyết cùng tôi...cùng anh không?"

"Đi ạ"

"Ăn rồi cùng đi"

Mạc Phong xíu nữa đã lỡ miệng xưng tôi trước mặt mẹ mình rồi, may là sửa lại ngay sau đó.

Ngoài trời vô cùng lạnh ấy mà Hiểu Y rất sung, bay nhảy ngoài đống tiết còn nặn đủ hình thù, sau còn nặn ra vài viên tuyết tròn tròn tròn ném vào người Mạc Phong.

Một hai lần thì thôi nhưng đây lại ném đến bốn năm lần, Mạc Phong cảm thấy cũng thú vị hắn nặn hẳn một viên tuyết à không chính xác là một cục tuyết to cở hai bàn tay hợp lại, dùng hết sức ném vào mặt Hiểu Y.

Hiểu Y đứng ngơ ra khi thấy cục tuyết to đấy, không nghĩ rằng Mạc Phong sẽ đùa với mình mà ném ngược  lại nhưng không kịp nghĩ hết cục tuyết to kia đã bay thẳng vào mặt.

"A!"

"Làm sao thế? Ném nữa đi nào"

"Chú không thích chơi thì thôi cứ nói, đừng làm cái kiểu đấy!"

Cảm giấc lạnh lạnh hơi đau nhẹ bất ngờ ngập vào bản mặt, Hiểu Y hiểu nhầm Mạc Phong đang bị khó chịu, không thích đùa giỡn như  vậy.

"Thì tôi cũng chỉ đùa giỡn giống nhóc thôi"

"Ừ ừ, rất giống! Xin lỗi, tự đùa một mình đi ạ"

Nói dứt câu Hiểu Y một mạch vào thẳng trong nhà, ngồi ở lò sưởi tay hơ hơ gần lò sưởi rồi ịn ịn vào mặt.

"Đang đùa đột nhiên phát cáu?"

Hiểu Y đang giận chẳng thèm trả lời.

"Này?"

Một lần nữa bị bơ, Mạc Phong không tin có ngày Hiểu Y giám giận mình, hắn như biến thành Hiểu Y hằng ngày mà kệ sát bên Hiểu Y. Hiểu Y thấy chướng mắt thật sự, cuối cùng ánh mắt đã hướng đến phía Mạc Phong. Thấy thế hắn nhào đến trước mặt cô.

"Giận tôi?"

"Tránh"

Đầu năm đầu tháng lại gặo chuyện này, xui xẻo thật không có thời gian xin lỗi Hiểu Y nữa, Mạc Phong phải lên công ty vì có chuyện đột xuất, Hiểu Y thấy không biết hắn đi đâu nên lại nghĩ xấu về hắn còn mạnh miệng nói sẽ giận thật lâu vậy mà đêm đáy hắn không về luôn cô tưởng mình đã bị giận ngược lại, nên điện thoại Mạc Phong năm sáu cuộc liên tục chẳng lần nào bắt máy, gửi tin nhắn thì nhận được duy nhất hai từ "tôi bận" khuyến mãi thêm hai từ "đừng gọi".

"Chết tiệt, đi luôn đi nhé đừng trở về! Tên đáng ghét!"

Buồn chán Hiểu Y vứt cái điện thoại xuống nệm rồi nằm phè phởn ra, cục tức nghẹn ở cổ thật sự Hiểu Y đang phát điên bởi tên Mạc Phong vô tình kia.

Hôm sau vẫn không thấy mặt Mạc Phong trở về, cơn tức giận hôm qua tăng lên gấp đôi Hiểu Y chẳng thèm gọi điện nữa mà phớt lờ, bơ hắn đi không quan tâm nhớ hắn nữa.

"Mạc Phong đi đâu chưa về vậy?"

Bà Lệ hỏi.

"Con khômg biết ạ"

"Con nói gì vậy? Chồng con mà lại trả lời thế à?"

Hỏi thì Mạc Phong bảo "đang bận đừng gọi" thì Hiểu Y làm gì biết hiện giờ Mạc Phong đang ở đâu, sợ bà Lệ lo lắng cho Mạc Phong và mắn mình nên tạm thời Hiểu Y trả lời đại hắn đang ở công ty giải quyết một chuyện gấp ấy vậy mà bà Lệ vẫn tin.

Hôm đó Hiểu Y ĩu xìu có thể là do thiếu hơi thở Mạc Phong, cả ngày tâm trí Hiểu Y toàn để đâu đâu không.

Mãi đến tận tối khuya Mạc Phong mới trở về, Hiểu Y hớn hở vui mừng như một cún con vậy, theo sau quản gia Lý mở cửa và mở cổng cho Mạc Phong. Bất ngờ cảnh đập vào mắt Hiểu Y đầu tiên là người phụ đang dìu người Mạc Phong vào.

"Diệp tiểu thư, chào cô"

"Ừm, quản gia Lý cho xe vào giúp tôi"

"Dạ"

Mấy tên vệ sĩ kế bên liền tiếp đỡ dìu Mạc Phong vào tậ trong phòng, từ nãy giờ Hiểu Y như vô hình vậy phát ra tiếng không ai để ý đến, cho đến khi bà Lệ bước ra.

"Lưu Ly, cháu về khi nào?"

"Hôm qua thôi ạ, à anh Phong say rồi thưa bác"

Xem ra người phụ nữ họ Diệp tên Lưu Ly này có mối quan hệ khá thân thiết với gia đình đây bà Lệ và Mạc Phong, mà sao bõng nhiên Hiểu Y thấy cảnh trước mắt họ như một gia đình thực thụ, cô con dâu trưởng thành...

Không giám nghĩ nhiều sợ lại tự làm mình buồn nên Hiểu Y lặng lẽ ngồi ở sofa.

"Hiểu Y mau lau người cho chồng con đi, còn ngồi đấy?"

"À thôi, bác để cháu làm cũng được dù gì vợ anh Phong vừa cưới về đây không lâu ắt hẳn sẽ khó mà lau được, cháu giờ đây không còn ý gì nữa chỉ xem anh Phong đây như anh trai mình thôi nên bác đừng lo ạ"

"Được không đó"

"Em gái anh Phong mà bác"

Lưu Ly giọng ngọt nịnh bợ bà Lệ, bà Lệ không thấy mối nguy hiểm gì nên không phòng vệ mấy cứ thế mà đồng ý để Lưu Ly lau mình cho Mạc Phong, còn bà thì trở vào phòng tiếp tục giấc ngủ ngon đang giang dở. Hiểu Y ngồi mà nghĩ "bình thường mẹ Lệ tỉnh táo lắm mà, sao lúc này lạ thế chẳng lẽ còn đang buồn ngủ, không được, không được chị ta tính cởi luôn cả quần chú Mạc đến nơi rồi"

"Chị, đến đây là em biết rồi tới đây em sẽ tự lau cho chồng mình chị ra ngoài đi để đưa khăn cho em"

Lưu Ly giật cánh tay lại cố ý không cho Hiể Y dễ dàng lấy được khăn, miệng còn nhoẻn cười vẻ khiêu khích.

"Em không rành, để chị nhé"

"Không ạ, đây là chồng em, để em lo không cần đến lượt chị"

"Chị là đang lo lắng với tư cách là người em gái chứ không phải có ý giành giật chồng với em đâu bé nhỏ"

Bé nhỏ ý là Lưu Ly kia đang nhắc đến độ tuổi của Hiểu Y, hầu như Lưu Ly khá rõ mọi chuyện ở đây nên đến tuổi của Hiểu Y cô ta cũng biết.

"Em gái mưa hay sao? Ai đời em gái nào lo kiểu thế, có em gái mưa chị ạ. Em gái này thích cởi quần anh mình vậy sao?"

Hiểu Y không nhường bước nào cho Lưu Ly, từ sâu trong thâm tâm Hiểu Y nhận ra rằng người phụ nữ trước mắt vô cùng thâm độc, đang có ý đồ muốn trèo lên giường chỗ mà cô ngủ hằng ngày. Làm sao mà để yên, nhịn lời với cô ta được, Hiểu Y nhất quyết không cho Lưu Ly tiếp tục lau cơ thể Mạc Phong.

Tay nhanh tóm gọn cái khăn lại.

"Cảm ơn lòng tốt của chị, mời về cho"

Giọng điềm đạm giữ lại lịch sự trong cầu mời Lưu Ly ra về, bây giờ cô ta cũng không biết tiếp tục nên làm gì bên trong dường như đang khá bực tức, chỉ đành đứng dậy ra về như lời mời của Hiểu Y.

Lưu Ly vừa rời khỏi phòng Hiểu Y liền đóng sầm cửa lại, vẻ mặt tối tâm vứt cái khăm vào mặt Mạc Phong.

"Chết tiệt, sao không đi luôn đi còn về, hay thật ở cạnh người phụ nữ ban nãy hai ngày trời tính ra chú đào hoa chứ không như tôi nghĩ"

Hiểu Y ngồi bên cạnh tay lấy cái khăn ban nãy ra vì sợ hắn sẽ ngạt thở mà chết, tuy miệng nói thế vậy chứ lòng có lo. Hiểu Y đưa mặt gần sát bên Mạc Phong, tưởng tượng được cắn một cái thì hả giận làm sao. Khi càng kề gần hơn Hiểu Y không muốn cắn nữa, trong vô tri đôi môi hồng mềm mại của Hiểu Y chạm vào môi Mạc Phong. Cùng lúc đấy Mạc Phong mở mắt ra, hai đôi mắt đối diện nhìn nhau.

"Cháu...không phải, là cháu nhầm thôi"

"Em nghĩ tôi say thật à?"

Gọi Hiểu Y là "em" cơ á? Hiểu Y lần đầu nghe thấy thế nên vẫn cho là Mạc Phong đang say.

"À không"

Hiểu Y đẩy người Mạc Phong ra, ngồi bật dậy vẻ mặt ngại ngùng đứng dậy đi chỗ khác lúc này đây Hiểu Y chỉ muốn đào một cái lỗ thật to để chui xuống đấy, làm sao mà cô lại chủ động hôn môi hắn chứ, cũng tại nét đẹp hấp dẫn kia cả thôi.

Mạc Phong không bỏ qua dễ dàng, hắn chụp lấy tay Hiểu Y đẩy người cô lên bàn kia, bàn tay nhẹ nhàng nâng cầm Hiểu Y lên để đôi mắt cô hoàn toàn đối diện với hắn.

"Em hôn xong thì chạy, dễ dàng vậy"

"Cháu chỉ là...chỉ là vô tình chạm vào thôi"

"Tôi cũng thích vô tình như thế đấy"

Không chần chừng Mạc Phong chạm vào môi Hiểu Y, đôi môi cả hai mềm mại chạm vào nhau mang lại cảm giác khoái cảm cho Mạc Phong, Hiểu Y thì không như thế cô phản kháng quyết liệt, tay sô đẩy cỡ nào cũng bằng không, đôi môi không để tách ra cắn răng thật chặt.

"Tách môi ra"

Hắn là đang ra lệnh cho cô à? Hiểu Y không dại mà nghe theo, còn đáp trả mạnh miệng.

"Không!"

Đấy lại trở thành kẻ hở để Mạc Phong luồng lưỡi vào trong, chiếc lưỡi khuấy động bên trong cảm giác thật êm ái. Tay theo đó cũng không yên, bàn tay hắn luồng vào trong chiếc váy ngủ của Hiểu Y, lướt lên lướt xuống.

Nụ hôn sâu kéo dài, khiến cho không khí cả hai đều bị ngạt đi khi vừa rời ra một sợi chỉ bạc luyến tiếc giữa hai đôi môi kéo dài, Mạc Phong lại hôn vào lần nữa rồi mới rời hẳn ra.

"Chú nói đi, từ hôm qua đến giờ chú làm gì bên ngoài mà đến tận khuya mới về"

Chắc hẳn Hiểu Y đang khó chịu về việc hắn ra ngoài không nói tiếng nào mà lúc về lại còn có phụ nữ khác dìu vào nhà.

"Ghen sao?"

"Không, không có chìa không biết nên hỏi"

"Em tức giận lắm rồi kìa Hiểu Y"

"Cháu..."

"Ở công ty có việc gấp cần giải quyết, việc này khá nghiêm trọng nên tôi mới ở đấy gần hai ngày trời"

Nhận ra mình đã hiểu lầm Mạc Phong, Hiểu Y tự trách bản thân đã quá con nít không biết nghĩ cho hắn thì thôi còn cho rằng hắn đang vu vơ bên ngoài tình cảm với người khác.

"Có phải ở nhà đã nhớ tôi lắm rồi không?"

"...chú quá đáng, bận thì ít ra phải trả lời chọn câu chứ, thích kiệm lời lắm à? Đáng ghét!"

Đã sai còn trách người khác, Hiểu Y hẳn là đang làm nũng. Cảnh tượng lúc này không khác gì cặp vợ chồng thật sự, mọi thứ ngập tràn sự tình cảm. Không biết từ khi nào hai người họ nảy sinh loại tình cảm đó, lạ thật, chẳng lẽ là yêu rồi ư?

"Tôi xin lỗi"

Bàn tay Mạc Phong lần nữa nâng cầm Hiểu Y lên nhưng lần này không hôn liền vào môi nữa, chậm rãi chậm rãi đôi môi trên hôn vào chán rồi từ từ xuống đến cổ Hiểu Y và điểm dừng lại là xương quai xanh. Mạc Phong mạnh mẽ trực tiếp dán những nụ hôn vào xương quai Hiểu Y, hôn không đã còn mạnh bạo hơn cắn vào làn da thịt hồng hào.

Bị cắn làm sao mà không đau, không kiềm nổi sợ bản thân phát ra thanh âm không trong sáng, tay cô tự che miệng lại cố không để phát ra bất kì tiếng rên nào.

"Đừng che, để nó tự nhiên, rên rỉ sẽ giúp tôi có sức làm hơn"

"Nhưng cháu không muốn, chú dừng lại đi"

Hiểu Y chống tay vào vai Mạc Phong để cố định người không bị hắn ôm cọ sát vào thân thể.

"Hiểu Y, tôi không nghĩ em lại xinh đẹp đến vậy"

"Chú Mạc...đừng...dừng lại"

Bàn tay Mạc Phong không yên, lần mò càng sâu vào vùng tam giác, một ngón tay còn ấn ấn vào vùng nhạy cảm của Hiểu Y.

"Tôi đâu có dừng, vẫn đang làm"

"Không...ý là..dừng lại, đừng"

Không để Hiểu Y nói ra vài từ còn lại, ngón tay Mạc Phong cố tình ấn vào mạnh hơn.

"Hiểu Y em có thích tôi không?"

Câu hỏi này là ý gì? Ý là yêu hắn hay thích cảm giác lân lân này? Hiểu Y không hiểu rõ câu hỏi cho lắm, cô chỉ biết giờ đây phải chống lại bàn tay ác nghiệt xấu xa kia.

"Hửm?"

Không nhận được câu trả lời, Mạc Phong bạo hơn tay kéo chiếc quần nhỏ sang một bên cả bàn tay sờ nhẹ vào cô bé của Hiểu Y. Tất cả hành động của hắn quá nhanh và quá bất ngờ khiến cho Hiểu Y không thể ngăn lại kịp chỉ biết nắm láy bã vai gắn chắc, cắn răng thật chặt trong vô vọng.

Hiểu Y lỳ đòn không trả lời, Mạc Phong sẽ càng bạo hơn càng lúc càng bạo, không để tay yên, dùng một ngón ấn nhẹ vào. Hiểu Y hơi run mình, cả người không chịu nổi như muốn tan chảy ra.

"Thích, thích chú!"

Đầu hàng rồi, cuối cùng Hiểu Y đã thốt lên câu đấy. Giọt nước mắt rơi xuống gò má, Mạc Phong chạnh lòng rút tay ra, lau đi giọt nước mắt ấy.

"Em thích tôi như nào?"

"Tôi không biết, tôi...chắc là thích như giữa người và người"

Người và người là cái quái gì, không lẽ Hiểu Y xem Mạc Phong là con thú gì à mà lại bảo như người và người.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro