Chương 6. Tuần trăng mật
Ngày đi tuần trăng mật.
Hiểu Y đã dậy từ sớm, một mình sách hết đóng hành lý đến đến cửa nhà, thật là quá siêng năng và háo hức đi chơi.
Đến lúc ra xe, bà Lệ ra tiễn không quên dặn dò đủ điều đặc biệt là lái xe cẩn thận không nên hấp tấp.
Trong xe Hiểu Y cười miết đến truyền năng lượng ấy sang Mạc Phong, khi thấy Mạc Phong cười thế Hiểu Y có chút bất ngờ liền hỏi.
"Chú cười tươi thế ạ, có phải chú cũng nôn giống cháu không ạ?"
"Không, không cười"
"Cháu thấy rõ ràng chú có chối"
"Im lặng đi, không thôi tôi làm cháu ngay trong xe"
Lại doạ người ta kiểu đấy thật là bạo quá đi mất, nếu được có thể Mạc Phong càng bạo hơn không chừng làm thật chứ đùa. Mạc Phong như xem tài xế phía trước là tàng hình vậy chẳng e ngại gì mà nói thẳng riêng Hiểu Y thì ngại vô cùng, cô quay mặt ra cửa kính không nói nữa chỉ ngắm nhìn phong cảnh.
Chỉ hai mươi phút đã đến sân bay, Tài xế không vội về mà còn ở lại sách đóng hành lí kia cho Mạc Phong và Hiểu Y.
"Đến đây được rồi, anh về đi"
"Vâng thưa ngài Mạc, tôi xin phép"
Người tài xế này cúi người nói, nhận được sự đồng ý rồi mới quay người rời đi. Lúc này Hiểu Y vô cùng háo hức, sắp được ngồi máy bay rồi, chân cô không yên mà đi lung tung quan sát khắp nơi còn Mạc Phong không khá gì một bảo mẫu giữ trẻ, miễn Hiểu Y đến đâu Mạc Phong liền theo sau kéo Hiểu Y quay về.
"Nhóc có chịu đứng yên không? Là phu nhân của Mạc Phong này mà còn như con nít? Nhóc có tin tôi kéo nhóc vào nhà vệ sinh làm tình không hả?"
Sơ hở là doạ Hiểu Y kiểu đấy, Hiểu Y đỏ mặt ngại ngùng, nói lại.
"Chú...chú thật không biết ngại!"
Mà chỉ có cách đấy Mạc Phong mới khống chế được Hiểu Y, bị doạ xong Hiểu Y trở về dãy ghế chờ ngồi đợi chuyến bay.
Từ đầu đến cuối lịch tuần trăng mật đều do một tay bà Lệ sắp xếp, họ chỉ đi theo như thế thôi bởi vậy mới phải ngồi đợi nếu không Mạc Phong đã cho phi công lái máy bay riêng đến cho nhanh để còn mau cho Hiểu Y chơi đùa đã cô rồi nhanh còn về.
Vì đã được lo liệu trước vả lại là Mạc Phong nên thủ tục không lôi thôi mấy chỉ về vấn đề hành lý cần phải chuyển đi còn lại không cần bận tâm đến.
Chuyến bay này là hãng thương gia nên chỗ ngồi riêng biệt, mỗi người đều có không gian riêng tư về phần các bữa ăn thì đều là các món sang trọng Á Âu đều có, đủ đầy tiện nghi.
Chuyến bay sang Anh kéo dài vài tiếng đồng hồ, khi cất cánh Hiểu Y cùng Mạc Phong nhận lấy hành lý xuống sân bay.
Nơi mà bà Lệ đặt sẵn cho hai người con mình ở là tại thủ đô London, London sa hoa tráng lợi vô cùng đẹp và mộng mơ. Thiên nhiên cảnh đẹp không phải bàn. Đầy đủ các loại vui chơi, khu mua sắm.
Lúc này nhân viên từ khách sạn lái một con xe sang đến để đón Hiểu Y cùng Mạc Phong về khách sạn. Hầu hết đều đã được lo liệu nên chẳng cần phải nghĩ nên đi đâu làm gì.
Phòng ở khách sạn là thuộc loại phòng tổng thống, nó to lớn đầy đủ tiện nghi tựa như một trung cư mini vậy, vừa bước vào phòng Hiểu Y nhanh chân chạy đến rèm cửa vén sang hai bên, ngoài kia là con sông dài, phong cảnh đẹp và lãn mạn làm sao.
"Cháu nằm nghỉ lát đi"
"Vâng"
Ở đây tận một tuần nên Mạc Phong mở va ly ra lấy đồ cheo vào móc để vào tủ, mọi thứ đều một tay hắn làm bởi hắn sợ rằng Hiểu Y loi nhoi đụng vào lại lâu xong.Xong việc quay sang thấy Hiểu Y đã ngủ từ lâu, thân thể cao có chút gầy nằm cuộn lại dường như rất mệt mõi trong một thời gian cho đến nay mới được sung sướng một chút.
Mạc Phong cầm lấy cái chăn đắp vào người Hiểu Y, tay trong vô thức mà vén tóc Hiểu Y vào sau tai.
Khi Hiểu Y thức dậy thấy Mạc Phong đang ngồi ở bộ bàn ghế kia bấm gì đó lạch cạch trong laptop, không dám phiền Hiểu Y nhỏ nhẹ lấy đồ rồi vào nhà tắm.
"Thức rồi thì tắm đi, một lát đi dạo chơi"
"Vâng ạ"
Sự thật thì chuyến đi này họ đi cũng chỉ là vì bà Lệ thôi, nói cách khác là đi cho có lệ nếu không lại bị bà Lệ la mắn bảo rằng tình yêu nhạt nhẽo. Vì thế mà nghe được đi dạo Hiểu Y rất vui.
Lây hoay một hồi cả hai mới rời khỏi được khách sạn, họ đi bộ không lái xe vì tính rằng chỉ dạo quanh đó không đi đâu xa.
Phong nền lãn mạn còn người thì lại nhạt nhẽo, giữa họ không tình cảm gì cả đâu nên thế là đúng rồi.
"Lần đầu cháu được đi nước ngoài luôn ấy ạ, thật sự rất rất vui"
"Vui đến vậy sao?"
"Vâng ạ"
Mạc Phong mỉm cười, Hiểu Y thật khiến người ta dễ cười bởi nét thơ ngây biết gì có gì nói đó chẳng bao giờ nói sai sự thật.
Đi ngang một cửa hàng bán đồ ăn sẵn tiện Mạc Phong cùng Hiểu Y tấp vào đấy ăn luôn khỏi phải đi nhà hàng đâu đó cho xa.
Cửa hàng này khá bình dân, giá tiền không quá mắc nhưng đồ ăn và nước uống lại rất ngon cách bày trí cũng đẹp mắt chỉ nhìn thôi cũng đủ để hấp dẫn người ta nhường nào.
"Ngon không?"
"Ban đầu cứ nghĩ cháu sẽ không hợp khẩu vị với đồ ăn ở đây nhưng không ngờ lại hợp và cảm thấy ngon đến vậy luôn ạ"
Không biết sau này cái vui tính của Hiểu Y có bị di truyền sang Mạc Phong không nhỉ? Dù cho Mạc Phong nhạt nhẽo, lạnh lùng và kiệm lời nhưng lúc nào Hiểu Y cũng đáp lại một dài thòn lòn.
Sau bữa ăn họ cùng nhau đi bộ trở về khách sạn.
"Ở đây đẹp quá"
Mạc Phong tiếp tục vùi đầu vào công việc, còn Hiểu Y cứ ngồi ngắm nghía mãi cái phong cảnh kia.
"Chú thấy sao về ở đây?"
"Bình thường"
"Đẹp mà"
"..."
"Dòng sông kia có phải rất đẹp không ạ?"
"Không đẹp lắm"
"Rõ ràng là rất đẹp"
"..."
"Ở đây sao lại khiến người ta mê say đến thế, chú thấy sao?"
"Không thấy gì"
Bình thường nếu là người khác hỏi nhiều như vậy Mạc Phòng sẽ im lặng và chẳng thèm bận tâm đến vậy mà nay lại kiên trì với cô nhóc kia đến vậy, tự Mạc Phong cũng cảm thấy hắn kiên trì.
Một bên cứ hỏi một bên cứ bấm nhấn lạch cạch vậy mà vẫn yên hoà không ai quát nhau câu gì.
"Mình phải làm gì trong căn phòng này suốt một tuần nếu không được đi chơi đây"
Hiểu Y nằm lăn lộn trên giường thầm nghĩ.
"Tối nay tôi sẽ đưa nhóc đi chơi"
"Vâng"
Vâng nhẹ tỏ vẻ bình tĩnh chứ thật ra Hiểu Y mừng lắm.
Tối đến.
Hiểu Y giành ra tận ba mươi phút để lựa chọn một chiếc váy thật xinh để tối nay đi chơi.
Trong lúc đang tắm Hiểu Y không ngừng ca hát còn làm cai sĩ trong nhà tắm, xin tự giới thiệu đủ thứ, Hiểu Y cứ ngỡ bên ngoài không nghe thấy nhưng từ lời một Mạc Phong đều nghe rõ mòn mọt. Kể cả tiếng... "BẠCH!"
"Ây!"
Hiểu Y sơ ý chân trượt xà phòng ngã ngay ra sàn nhà nhà tắm, Mạc Phong bên ngoài nghe thấy thế liền đứng bên ngoài cửa hỏi chuyện.
"Làm sao thế?"
"Ui da"
Hiểu Y ngã đau đến mức khó trả lời, chân tính đứng dậy nhưng không nổi. Bên ngoài không nghe Hiểu Y trả lời, nôn nóng hỏi lại.
"Hiểu Y, nhóc làm sao đấy?"
"Chú à tôi bị ngã rồi, đứng dậy không nổi"
"Tôi vào được không?"
Thân chưa mặc đồ vào làm sao mà Hiểu Y giám cho hắn vào, Hiểu Y đành đáp lại.
"Ổn ạ, chú khỏi vào"
Thân gắng gượng dậy, xui khiến làm sao lại một lần nữa ngã xuống nhưng lần này co bị va phải vào bồn tắm, cả nhong đau nhói lên.
"Gì nữa thế? Tôi vào đấy nhé"
"Khoang...khoang ạ"
Hiểu Y tay cố với lấy cái khăn, quấn tạm vào người rồi mới đồng ý cho Mạc Phong vào.
Khi vào bên trong Mạc Phong thấy Hiểu Y đang ngồi dưới sàn, hắn vội bế thân người nhỏ bé ấy lên. Hiểu Y rất ngại vì để Mạc Phong thấy bản thân trong bộ dạng này và đương nhiên Mạc Phong cũng thế, ngại vì thân thể nóng bỏng kia của Hiểu Y và mình chỉ cách nhau một lớp khăn mỏng.
Đặt Hiểu Y lên giường sau đó Mạc Phong gọi cho nhân viên ở khách sạn đem thuốc bôi đến.
"Làm sao mà ngã?"
"Cháu bị trượt xà phòng"
"Thật loi nhoi như một đứa con nít!"
Như rằng Mạc Phong đang cảm thấy phiền vậy, Hiểu Y nghe thê chỉ biết im lặng vì biết mình đã làm phiền đến Mạc Phong. Nhân viên đã đem thuốc đến, Mạc Phong mở nắp thuốc ra không để ý mấy tính tự tay bôi vào chỗ đau của Hiểu Y nhưng cô liền ngăn lại.
"Không được, để cháu tự bôi"
Hiểu Y giật lấy chai thuốc, Mạc Phong thấy thế bèn quay người đi ra ban công để tránh thấy Hiểu Y bôi thuốc nhưng ngồi lây hoay mãi gần mười phút mà vẫn bôi không xong bởi vì quá đau Hiểu Y khá khó khăn trong hành động xay người để bôi thuốc.
"Để tôi bôi cho hộ, cơ thể cháu chẳng có gì để tôi làm cả đừng ngại"
"Ai nghĩ thế đâu chứ, chú đi ra cháu tự bôi"
Mạc Phong mặc kệ, hắn đi luồng ra sau rồi bước lên giường ngồi sau lưng Hiểu Y tay giật phăng cái khăn ra, Hiểu Y giật cả mình ôm chặt cái khăn vào ngực.
"Lấy ra đi, không cần che, che thế tôi khó bôi"
"Che đằng trước thì liên quan gì"
"Nó cứ vướng víu ở sau lưng này"
Tay Mạc Phong không ngại mà mạnh bạo kéo luôn một thể cái khăn ra rồi vứt thẳng sau mình để Hiểu Y khỏi phải che che giấu giấu.
Lúc này Mạc Phong nhìn vào tấm lưng, ôi chao tấm lưng trắng phao phần lưng ở khúc eo thì gọn vào trong, đến mông thì lại to ra tuy không thấy được hết nhưng chắc chắn Hiểu Y có cơ thể rất xinh đẹp khiến người ta phải chết mê.
"Nè đừng nhìn nữa, chú mau bôi đi"
"Sau cháu gầy thế?"
"Do cháu đi làm, có vậy cũng hỏi"
Mạc Phong không hiểu rõ cuộc sống của cô bé trước hắn ra sao nhưng nghe câu nói đấy thì cũng hiểu phần nào, có vẻ không sung sướng mấy.
Tay Mạc Phong chầm chậm bôi thuốc từ phần hông lên sau gáy, Hiểu Y có chút nhột nhẹ nên người hơi quắn quéo, ngồi không yên.
"Rồi đấy"
"Cảm ơn chú ạ"
Hiểu Y lấy cái khăn quấn vào người trở vào nhà vệ sinh, mặc đồ xong lại đi ra.
"Tôi nghĩ chúng ta không nên đi, khi nào cháu đỡ đau rồi hẳn đi"
"...vâng..."
Có chút hụt hẫng nhưng cũng vì tại mình nên Hiểu Y không nói gì thêm chỉ quay vào thay váy ngủ rồi chèo lên giường nằm nghịch điện thoại.
"Hiểu Y"
Kêu một tiếng không nghe trả lời, Mạc Phong kêu lại.
"Hiểu Y"
Lại không trả lời, bầu không khí tĩnh lặng đến ngột ngạt, Mạc Phong đứng dậy đến bên giường thì thấy Hiểu Y đã thiếp ngủ đi nhưng trên tay vẫn còn cầm cái điện thoại. Tay Mạc Phong nhẹ nhàng lấy cái điện thoại lên, vô tình nhìn thấy Hiểu Y đang vào một trang web báo nói về một cô nhi viện mang tên Nhiễm Nhiễm, thầm nghĩ ắt hẳn là cô vị mà cô từng ở hồi bé nên Mạc Phong tắt điện thoại để lên bàn sau đó chỉnh người Hiểu Y ngay lại, đắp chăn cho cô.
Ngoài bà Lệ ra thì Mạc Phong chẳng nhẹ nhàng với người phụ nữ nào vậy mà từ ngày Hiểu Y xuất hiện Mạc Phong đã dịu dàng với Hiểu Y phần nào.
Mạc Phong tiếp tục với công việc đến tận tối khuya mới lên giường ngủ.
Sang ngày hôm sau, Hiểu Y tỉnh giấc trước, cô thấy mình đang ôm lấy người Mạc Phong cảm giác mới lạ nhưng không được như thế liền nhích ra rồi ngồi dậy làm cho Mạc Phong tỉnh giấc theo.
"Mình thức đi ăn sáng nha chú, ở đây mới lạ lắm cháu muốn ra ngoài ăn...có được không ạ?"
"Ừm"
Hiểu Y đã muốn thì Mạc Phong khó mà từ chối.
Thế là bữa sáng ấy Mạc Phong và Hiểu Y đã ra ngoài ăn, ăn xong thì Mạc Phong cho người tiếp tục lái đến địa điểm nổi bật để cho Hiểu Y khám phá xem như bù lại cho tối đêm qua.
"Ở đây đẹp quá ạ"
"Thích không?"
"Rất thích ạ"
Hiểu Y thích lắm, đôi chân không biết mõi mà đi mãi, quan sát nhìn ngắm đủ thứ ở đấy.
Trở lại khách sạn Hiểu Y lại chán, chỉ biết ngồi ngoài ban công nhìn ngắm phong cảnh đẹp, bõng đầu nảy ý chụp ảnh, Hiểu Y lấy cái điện thoại ra chụp đủ kiểu nhưng mà là chụp ảnh. Đang xem lại ảnh mình chụp thấy Mạc Phong ngồi kia xem tivi Hiểu Y không ngại mà đi đến nhờ việc.
"Chú chụp giúp cháu một ảnh được không"
"Không biết chụp"
"Cháu căn góc, chú chỉ cần ấn nút chụp thôi ạ"
"Không chụp"
"À vâng"
Không giám nói nhiều vì sợ bị chê là con nít Hiểu Y ngậm ngùi đi ra ngoài, thấy thế Mạc Phong không đành cũng theo ra ngoài chụp hộ vài tấm.
"Cảm ơn chú Mạc, toàn ảnh xinh xem ra tay nghề không tệ đó a"
Được khen lòng Mạc Phong thích thú. Hiểu Y được mấy ảnh xinh nên vào ngay ứng dụng instagram đăng liền. Hiểu Y cũng có chút tương tác trên mấy ứng dụng đấy.
Rồi thế là suốt mấy ngày tuần trăng mật ấy diễn ra đơn sơ, chỉ có mấy hôm được chơi còn mấy hôm không thì ở suốt trong khách sạn, như thế cũng đủ rồi, Hiểu Y không giám đòi hỏi gì thêm.
Nhày trở về bà Lệ tận tình đích thân cùng tài xế nhà ra đón về. Trên xe bà hỏi đủ thứ về tuần trăng mật kia, Hiểu Y và Mạc Phong cũng vờ hạnh phúc trả lời qua loa.
"Ở Anh có phải phong cảnh rất đẹp không?"
"Rất đẹp mẹ ạ"
"Vậy chuyến sau đi Mĩ nhé"
"Mẹ à con bận rộn lắm, giành ra tuần này đã đủ rồi"
"Con tính để vợ con bơ vơ tuổi thân sao"
"Không sao đâu mẹ, anh ấy không đi thì con tự đi cung được"
"Chẳng hiểu sao mà con chịu nổi Mạc Phong trong lúc tìm hiểu"
Đã tìm hiểu đâu mà chịu với không, Hiểu Y chỉ cười nhẹ để qua chuyện. Về lại toà thành biệt thự cao lớn, Hiểu Y cảm thấy có chút buồn chán và ngột ngạt.
Đang xếp đồ cho vào tủ, Hiểu Y nhớ ra bức thư cô vội chạy xuống nhà tìm hỏi quản gia Lú có bức thư nào hồi đáp cho mình không, quản gia Lý liền đi lấy và đưa vào tay Hiểu Y. Hiểu Y gỡ lấy bức thư ra đứng tại chỗ mà đọc thầm.
"Chào Hiểu Y thân yêu!
Cô là cô Nhiễm Nhiễm đây, mọi người ở đây rất vui mừng khi nhận được lá thư của con gửi về. Mọi thứ ở đây rất ổn không có gì khó khăn cả con ạ, còn con thì sao? Cuộc sống con ổn không? Có cực khổ không con? Nếu quá mệt mõi thì trở về đây, mọi người luôn luôn chào đón và đứng sau để động viên con Hiểu Y ạ. Sau này con đừng gửi tiền về nhé, cứ giữ lấy chăm sóc bản thân. Mong con an yên!
cô Nhiễm Nhiễm"
Nội dung ngắn gọn thế thôi cũng đủ Hiểu Y an tâm và mừng rỡ rồi, an tâm vì mọi người đều ổn và mừng vì mọi người vẫn còn nhớ đến cô.
"Là thư của ai?"
"À là của ai đâu"
Hiểu Y nhanh tay nhét bức thư vào sau lưng chuồng đi khỏi đó tích tốc, Mạc Phong lấy lạ mà rồi cũng chẳng để ý nữa.
Quay lại những ngày thường Hiểu Y suốt ngày ở mãi trong biệt thự to lớn này, thi thoảng thì được bà Lệ cho người đưa đi mua sắm. Hiểu Y vốn tính tình bình dân, không có thói quyên mua sắm nên chỉ có khi bà Lệ cho người đưa đi cô mới chịu đi.
Cho đến ngày hôm ấy không biết Hiểu Y đã suy nghĩ điều gì mà lại nhất quyết đòi Mạc Phong cho đi làm.
"Bên ngoài biết bao kẻ muốn giết tôi, chúng không giết được tôi thì giết người nhà, cháu thật sự là muốn tuổi thọ ở số mười tám hay sao?"
"Chú ăn nói xằng bậy, cháu không muốn chết sớm, tại sao người ta muốn giết chú?"
"Chuyện của tôi cháu không cần biết, nếu muốn đi làm tôi sẽ cho vê sĩ đi theo, tính làm gì?"
"Nhân viên phục vụ ạ"
"Nhóc nghĩ thử xem, làm phục vụ thường mà có vệ sĩ theo sau, ai giám nhận em?"
"Vậy phải làm sao giờ"
"Tốt nhất là ăn ở không cho tôi nhờ"
Đúng thật là vậy chỉ có ăn ở không trong nhà Hiểu Y mới an toàn thôi, giờ đây kết hôn với ông trùm xã hội đen, đứng đầu kinh doanh phát triển ngoài kia kẻ thù không ít, loạng hoạn là mất mạn ngay.
Hiểu Y chỉ biết cách ngoan ngoãn nghe theo lời Mạc Phong.
Thời gian thôi thúc, họ kết hôn với nhau sắp đầy một năm nhưng chẳng thấy có dấu hiệu nôn nghén gì ở Hiểu Y. Hôm nay bà Lệ nhắc chuyện.
"Hơn 5 tháng trời sao ta chưa thấy Hiểu Y nôn nghén gì hết vậy?"
Mạc Phong biết Hiểu Y khó đường mà trả lời, hắn ta nhanh trí trả lời ngay.
"Con và cô ấy có kế hoạch hoá"
"Kế hoạch hoá gì chứ, nhà ta điều kiện đủ đầy, chỉ việc sinh ra thôi còn e ngại việc chăm nôm thì có nội nó đây"
"Hiểu Y chỉ mớ mười tám, cô ấy chưa muốn sinh bây giờ thưa mẹ"
"Ta không biết, hai con làm gì thì làm tính gì mặc kệ, nội trong năm nay phải có cháu cho tôi"
"Hai năm nữa mẹ ạ"
"Gì cơ? Hai năm, ta đây đã u sáu mươi rồi, các con tính dể ta ngồi xe lăn mới sinh cháu hay gì!"
Bà Lệ than thở với hai người họ, khiến họ bắt đầu đau đầu về vấn đề này vì tính trước hết rồi, dự rằng đến năm Hiểu Y hai mươi tuổi mới để có bé nhưng kiểu này e rằng phải sớm hơn dự định.
"Dạ mẹ bọn con sẽ cố gắng sớm hơn ạ, mẹ đừng trông nếu trông sẽ cảm thấy lâu, con là trời cho ta đâu thể muốn là có, xin mẹ để tụi con thoải mái ạ"
"Mẹ biết chứ, chỉ là mẹ sợ sau này không thể gặp được cháu"
"Mẹ đừng nói thế chứ, mẹ phải mạnh khoẻ lên để bế cháu, nha mẹ nha"
Hiểu Y khéo ăn khéo nói, tâm lý chỉ vài câu nhẹ nhàng đã lấy lòng được mẹ chồng, mà bà Lệ không phải có ý bắt ép gì mà do lo sợ sau này về già ẩn bòng cháu cũng là việc khó.
Trong phòng, Mạc Phong nghĩ mãi về việc sinh con hắn muốn nói ý sinh sớm hơn mà sợ rằng Hiểu Y không đồng ý.
"Chẳng lẽ mình có con luôn ta"
Không ngờ rằng Hiểu Y cũng nghĩ như Mạc Phong.
"Cháu nói gì?"
"À không, không"
"Sắp vào xuân, ngày tết đầu đầu năm rồi, có muốn mua đồ mới không?"
"Bình thường mẹ Lệ vẫn hay cho cháu đi mua sắm nên cháu nghĩ không cần thiết đâu, có mấy món đồ cháu còn chưa kịp động đến nữa đó"
"Đi cho lành, kẻo mẹ lại bảo tôi không quan tâm rồi than trách tôi"
"Cũng đúng nhỉ?"
.
.
.
Vài ngày sau đó.
Hôm nay Mạc Phong bỏ lên công ty một buổi, lái con xe sang mà hắn yêu thích nhất để đưa Hiểu Y đi mua sắm. Kết hôn với nhau năm tháng trời đây là lần đầu tiên cả hai cùng nhau sáng vai ra ngoài ở thành phố này.
Cửa hàng mang thương hiệu nổi bừng, khắp đất nước đều biết, hai vị khách quý từ ngoài bước vào có lẽ đấy là cặp vợ chồng. Hiểu Y không phải lần một lần hai vào đây mà đa là hơn hai mươi lần trong năm tháng qua.
Nhân viên đi đến tất cả đều cúi người, tiếp đón vị khách siêu quý này.
"Vào chọn mau đi"
"Vâng"
"À thôi gôm hết một thể, cô gôm hết cho tôi đi"
"Chú điên à mà gôm hết, chị à chị lấy giúp tôi bộ này bộ kia, kia nữa và kia rồi đằng đây và này nữa"
Vì sợ Mạc Phong tốn tiền gôm hết cả tiệm mà Hiểu Y tay vội chỉ đại mấy đồ cảm thấy mắt ưng, sau đó thanh toán rồi ra về. Mấy lần đến đây Hiểu Y cũng thế chỉ là mua cho có lệ không nỡ làm bà Lệ buồn vì quá quan tâm, am hiểu con gái vậy mà buông câu không cần.
Đến lượt Mạc Phong, hắn làm không khác gì Hiểu Y thế là cả hai nhanh gọn lẹ trở về biệt thự. Nhân viên bán đồ miễn thấy Hiểu Y là như thấy thần, toả sáng lắp lánh vì toàn mua đồ hàng hiệu mà lại còn nhanh không phải tư vấn hay lôi thôi nói nhiều như mấy vị khách phú bà khác.
"Trước đây cháu chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày được lựa đồ như này"
"Giờ thì được rồi đấy"
Hiểu Y nói thế ý lòng đang ngẫm về cô nhi viện, sung sướng rồi mà vẫn chưa giúp được gì, Hiểu Y chạnh lòng lắm.
Hôm nay hội người của cáo già lại hẹn Mạc Phong ra bàn chút chuyện làm ăn, nay Hiểu Y muốn trà thù tên cáo già kia nên cô đã nằm nặc một hai xin Mạc Phong cho đi cùng.
Vẫn là nhà hàng đấy, nơi mà lần thứ hai Hiểu Y gặp mặt Mạc Phong nhưng lần này bước vào họ không còn là khoảng cách xa lạ nữa mà với danh nghĩa là vợ chồng. Hiểu Y khoác tay Mạc Phong bước vào như một người vợ đích thực của ông trùm xã hội đen.
Hiểu Y nghênh mặt không chào một ai trong đây như Mạc Phong vậy.
"Ái chà...hai người đến được với nhau xem ra tôi đây cũng góp ít công sức"
"Công sức gì chị Lộ, tôi đây không thấy như thế"
Hiểu Y dùng giọng chăm biếm nói. Tên cáo già hôm trước tính lấy Hiểu Y cho bằng được nay ở đây không giám phát ra một âm thanh nào, chỉ ngồi gục mặt xuống bàn. Riêng thiếu gia Chu Khả và người tên Trạc Vũ kia Hiểu Y còn có chút tôn kính nể nang hai người họ.
"Chào ông, chú Mã"
Nghe giọng Hiểu Y chào mình, ông Mã chó chút lo sợ, gặng giọng chào lại.
"Vâng, chào...chào Mã phu nhân"
"Hửm sao lại vâng thế ạ? Cháu nhỏ hơn chú rất nhiều"
Chỉ đôi ba lời nói nhẹ nhẹ thế này đã đủ khiến Mã Đông và Lộ Mạch không giám ngẩng đầu nói chuyện thẳng thừng với Hiểu Y. Mạc Phong ngồi cạnh hắn cũng hiểu rằng Hiểu Y đang trả đũa hai người bọn họ, mà tự hắn còn thấy rằng như thế là quá nhẹ nhàng.
Chu Khả và Trạc Vũ tuy không biết chuyện gì nhưng ngồi nghe cũng đủ hiểu chuyện gì đã sảy ra với Hiểu Y nhất là Trạc Vũ.
"Thôi thôi, căng thẳng vậy làm gì. Bàn chuyện làm ăn thì bàn mau mau tôi còn về"
Chu Khả lên tiếng.
Buổi hộp mặt đấy xem như lời cảnh báo cũng trả đũa đầu tiên của Hiểu Y giành chi cái già và ả tú bà xấu xa kia. Để hai người họ chờ đấy, từ từ nếm mùi lo sợ cùng với cơn tức bị nén trong lòng.
Buổi hộp mặt diễn ra không lâu mấy, kết thúc Mạc Phong lái xe đưa Hiểu Y trở về nhà còn hắn thì đến công ty giải quyết chút chuyện, đến tận tối khuya mới về bỏ cả bữa ăn trưa. Bữa ăn tối hôm ấy bà Lệ nói với Mạc Phong và Hiểu Y bà sẽ trở về Mỹ sống tiếp cho đến khi Hiểu Y có em bé thì bà sẽ trở về. Hiểu Y còn tưởng là bà Lệ đang giận vu vơ vì không sớm sinh cháu.
"Không phải, mà vì...ta đã thuộc về Mỹ rồi, sống ở bên đã tiếp thu rất quen bạn già của ta đều ở đó, trở về Trung lòng ta cảm thấy nhớ họ"
"Thế ạ, vậy mẹ tính bao giờ sẽ trở về Mỹ"
"Sang tết này"
Hiểu Y có chút buồn, bà Lệ mà đi thì những lúc Mạc Phong làm ở công ty không biết cô sẽ tâm sự, nói chuyện với ai đây, Hiểu Y thở dài bày vẻ mặt buồn chán.
"Làm sao thế?"
"Chú biết không, mẹ Lệ rất tốt với cháu, mỗi khi cháu buồn mẹ đều đến nghe cháu tâm sự"
"Vậy à"
Mạc Phong bình thản trả lời, giường như hắn không cảm thấy buồn chút nào cả. Hiểu Y thấy cũng đúng, người lạnh nhạt như Mạc Phong làm gì có cảm xúc.
Ngày tết sắp tới, việc ở công ty ngày càng nhiều đến nổi Mạc Phong đi từ sớm rồi đến khuya mới trở về. Chỉ có Hiểu Y cùng bà Lệ ở nhà lo cho ngày đầu năm sắp tới, Hiểu Y mừng lắm vì năm nay cô sẽ cảm nhận được cái cản giác được đón tết cùng mẹ. Tuy bà Lệ không phải là người mẹ ruột, sinh Hiểu Y ra nhưng cả hai người họ sống cùng nhau mấy tháng qua rồi tình thương phải phát sinh, ngày cũng càng hiểu ý nhau hơn thế nên Hiểu Y mới xem bà Lệ như mẹ ruột của mình.
Hôm nay là ngày cận kề với cái tết rồi, bõng lòng Hiểu Y lại phát ra nổi nhung nhớ cô nhi viện, tối đến Hiểu Y lấy hết can đảm để nói chuyện với Mạc Phong về việc xin được về thăm cô nhi viện một ngày.
"Chú Mạc, có phải từ ngày kết hôn đến nay cháu chưa đồ hỏi chú một thứ gì có đúng không?"
"Ừ, làm sao?"
"Cháu muốn xin chú việc này, đơn giản lắm sẽ không phiền đến chú đâu, cháu thề luôn á"
Hiểu Y cứ sợ Mạc Phong không đồng ý nên cô mới nói như thế, thấy vậy Mạc Phong có chút mắc cười, hỏi ngược lại.
"Việc gì?"
"Cho cháu xin phép được về thăm cô nhi viện một ngày ạ"
"Vậy tôi hỏi cháu, có phải mấy bức thư hôm trước là từ cô nhi viên gửi về đúng không?"
"...ừm vâng ạ"
Mạc Phong không nhìn thấy gì ở các bức thư đấy chỉ là lòng hắn tự đoán mò.
"Về thì cứ việc"
"Thật chứ ạ?"
"Tôi sẽ về cùng"
Sắp tới công việc ổn thoả hắn cũng muốn đến thăm cô nhi viện, nơi đã nuôi nắn Hiểu Y, muốn biết xem nơi đấy ra sao mà Hiểu Y yêu thương ở đó đến vậy.
"Không cần đâu ạ"
"Tôi nói rồi"
"..."
Hiểu Y là sợ bản thân lại phiền đến hắn nên mới ngăn lại, mà Mạc Phong đã muốn thì Hiểu Y không cản được, cô đoán rằng thể nào cũng sẽ phiền đến Mạc Phong mà thôi, không nhiều thì cũng ít.
"Nếu phiền, chú đừng nói cháu là con nít đấy nhé"
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro