Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5. Kết hôn

Mấy ngày liền trốn tránh mụ tú bà kia tại căn biệt thự rộng lớn này Hiểu Y cảm thấy thoải mái làm sao, thoải mái ở đây không phải được hầu hạ mà chính là không làm gì nhưng hằng ngày vẫn có đồ ăn đủ đầy, sân tập thể dục, bể bơi giải toả mọi áp lực. Bên cạnh đó Hiểu Y có tiếp tay đầu bếp chuẩn bị và lên bày lên bàn mỗi bữa ăn, giúp đỡ người hầu lau quét dọn căn biệt thự này, hầu như giúp mọi công việc nhà.

Hiểu Y từ bé đã hiểu chuyện nên thừa biết, biết hưởng thì phải biết làm không được ăn không ngồi rồi sung sướng để người khác hầu hạ, bưng gót đến tận nơi. Cũng vì đó mà mọi người từ quản gia đến người hầu trong đây đều có thiện cảm và ấn tượng tốt về Hiểu Y.

Gần một tháng trời không bước ra ngoài đường, đến hôm nay Mạc Phong mới cho hay ngày kết hôn là vào ngày 18 tháng sau, biết rồi thì Mạc Phong liền cho người đưa Hiểu Y cùng mình đến càng hàng thời trang váy cưới.

Tất nhiên cửa hàng không phải thuộc dạng tầm thường, váy cưới cũng thế, tất cả đều là phiên bản giới hạng được thiết kế riêng nên giá tiền rất cao, cao đối với Hiểu Y còn Mạc Phong đơn giản chỉ là hạt bụi.

Xong xuôi phần áo cưới, tiếp đến là nơi diễn ra lễ kết hôn. Hầu như tất cả Mạc Phong đều đã tính trước nên mọi việc rất nhanh gọn lẹ. Lễ kết hôn sẽ diễn ra tại khách sạn thương gia. Nơi đấy khách đặc biệt có phòng riêng được ngủ lại, bàn là thuộc dạng đứng mời rượu, trà và vô số loại bánh ngọt, mặn bày ra tự chọn. Gồm vài ba tiết mục như hứa hẹn lời thề rồi đeo nhẫn, lời chúc phúc, âm nhạc, khiêu vũ, tiếp khách.

Tuy là kết hôn giả, tình yêu giữa cả hai đều không một ai có nhưng là một ông trùm xã hội đen, doanh nhân lớn trong việc kinh doanh nên kết hôn bắt buộc phải làm thế. Mạc Phong thầm nghĩ phụ nữ trước đây đều chơi qua đường riêng Hiểu Y là người sau này mang thai đứa con của mình nên phải làm lớn như thế để sau đứa bé còn không biết cha nó kết hôn với mẹ nó là để muốn có được nó.

Không dài dòng nữa quay lại Mạc Phong và Hiểu Y.

Hiểu Y hồi hợp lắm, bõng chốc mình lại kết hôn rồi làm vợ sau còn sinh con không chỉ thế mà người mà mình kết hôn không hề có tình cảm gì với mình và chính bản thân Hiểu Y cũng thế, chưa hết đã vậy Mạc Phong còn hơn Hiểu Y tận 15 tuổi, thật là nghiệt ngã.

Đến gần ngày kết hôn thì tên Lộ Mạch, Mã Đông, Chu Khả và Trạc Thiên mới hay tin cô dâu của Mạc Phong chính là Hiểu Y, hay tin đó ông cáo già phát rén muốn trốn chạy kiếm lý do để tìm lý do không dự tiệc còn mụ tú bà vẫn rất nghênh ngang còn tính lấy công như bản thân làm mai Hiểu Y cho Mach Phong, hai người bình thường thôi họ chẳng có ấn tượng xấu hay tốt nên không có gì để đáng nhắc cho lắm.

Thời gian hối hả cuối cùng đã đến ngày kết hôn, Hiểu Y có chút khó hiểu rằng tại sao đến tận hôm kết hôn mẹ của Mạc Phong mới bay về nước mà nghĩ thoáng hồi cô cũng quên bén đi.

Lúc đang ngồi chờ đợi người dắt mình lên sân khấu đột nhiên mẹ Mạc Phong đến chỗ Hiểu Y, bà từ tôn ngồi xuống, nói rằng.

"Chào con dâu của mẹ, mẹ tên là Lệ Hoa sau con cứ gọi mẹ Lệ cho gần gũi"

"Dạ con chào mẹ Lệ, con tất vui khi hôm nay được gặp mẹ"

"Ừm, ta nói này Mạc Phong tính tình nó trầm tính cọc cằn như thế thật ra đều là vẻ bề ngoài chứ nó vẫn là một chàng hoàng tử trong lòng mẹ...ý mẹ không phải bênh vực hay nuông chiều Mạc Phong mà chính là muốn con tâm lý luôn thấu hiểu và tâm sự với nó. Trước đây nó đã chịu quá nhiều sự cực khổ nên mẹ mong con đừng bỏ rơi nó mà nhẫn tâm bỏ đi, còn nữa nếu nó làm con buồn hay bất kể có chuyện gì không tốt con phải liền báo về với mẹ nha con, mẹ sẽ nghiêm xử tội nó"

Nghe được lời nói này từ mẹ chồng Hiểu Y vô cùng xúc động, cảm giác như một con dâu thật sự, Hiểu Y tuy không biết quá khứ cực khổ kia của Mạc Phong là gì nhưng cô vẫn đáp.

"Dạ mẹ, con hứa con sẽ luôn bên cạnh chú ấy, tâm sự lắng nghe mỗi khi chú ấy buồn và còn nữa không biết mẹ đã biết tên con chưa ạ?"

"Ừm, ta biết, ta biết con tên Hiểu Y chỉ mới mười tám tuổi, tuy còn nhỏ nhưng biết ăn nói, giỏi giang việc nhà...mồ côi, nhưng con đừng lo người dẫn con đến bên Mạc Phong sẽ là mẹ"

Về việc Hiểu Y mồ côi Hiểu Y cũng đã nhắc đến cho Mạc Phong, nhưng Mạc Phong hắn không xem trọng mấy chủ cần kết hôn cho mau qua không nhất thiết phải có sính lễ hai bên.

Hiểu Y mừng rỡ khi có người dắt tay mình trao đến cho Mach Phong trong lễ đường tới, Hiểu Y vui mừng ôm trầm lấy bà Lệ.

Vài phút sau đó, giờ làm lễ đã đến. Bà Lệ cầm lấy tay con dâu mình bước ra lễ đường, một cô dâu có thân hình hoàn mỹ bước ra mọi ánh mắt đổ dồn vào Hiểu Y.

Chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi có đính vài hột pha lê lấp la lấp lánh chiếu chiếu toả sáng bừng khắp lễ đường, trên toàn thế giới chỉ có duy nhất một chiếc nó tựa như nói lên rằng Hiểu Y cũng thế, chỉ có duy nhất một Hiểu Y, phiên bản độc nhất vô nhị của chú rể đang đứng ở kia.

Dáng người Hiểu Y có chút mảnh khảnh, hai vòng đầy đặn, chiều cao chỉ đến 1m62, làn da mịn màng, trắng hồng nói về phần gương mặt không biết giống ai mà xinh tuyệt trần Hiểu Y rất yêu thương bản thân mình vì có lẽ đó là thứ duy nhất Hiểu Y có được từ cha mẹ ruột của mình.

Quay về lễ đường, bước đi nhịp nhàng đến cạnh bên Mạc Phong, bà Lệ cầm lấy tay cả hai đặt vào nhau, nỡ một nụ cười hiền diệu và nói.

"Mẹ không cần gì nhiều từ hai đứa chỉ mong mẹ sớm được bế cháu hơn nữa là cầu mong Mạc Phong và Hiểu Y của mẹ trăm năm hạnh phúc, mãi mãi bên nhau cùng nhau vượt qua mọi sóng gió"

Mạc Phong cùng Hiểu Y đồng thanh nói.

"Dạ, con cảm ơn mẹ"

Tất cả mọi người bên dưới ai nấy đều đều vỗ tay, có người còn cảm thấy thật ranh tị với họ vì sao mà hai hoàn hảo đều đến với nhau như vậy được thật hạnh phúc. Nhưng đã ai biết đâu họ chỉ kết hôn trên danh nghĩ vì mục đích riêng cả thôi.

Làm lễ trao nhẫn xong xuôi chuyển qua vài tiết mục khác rồi đến tiết mục cuối là giao tiếp với khách mời. Tất cả những vị khách ở đây đều là những người có mối quan hệ làm ăn với Mạc Phong cùng với đó là một phần anh em ở giới ngầm.

"Con nhỏ đó là một con điếm trong bar vậy mà trèo cao lên tận vợ của ngài Mạc, tởm thật"

Một người nào đó nói với người đối diện, giọng này là nam, Hiểu Y vô tình nghe được lòng có chút buồn, vì bản thân không phải là điếm Hiểu Y mặc kệ phải giữ thể diện, lập tức chửi lại không bỏ qua.

"Tôi không phải con điếm! Xin nhắc lại với toàn thể mọi người tôi chỉ là một người bưng gót rượu bình thường! Chưa từng tiếp ngủ cùng với một người nào!"

Hiểu Y lên tiếng nói thật to.

"Tôi, tôi xin lỗi Mạc phu nhân"

Hai tên vệ sĩ đi đến lôi kéo người vị khách đấy tống cổ đuổi thẳng đi, lệnh đấy chính là từ Mạc Phong ra.

Sau đó mọi thứ lẵng lặng trở lại. Tiệc kết hôn diễn ra suông sẻ.

Tối đến, tại dinh thự Mạc thị.

"Trời ơi đau lưng quá đi mất"

Hiểu Y vừa tắm rửa xong chuẩn bị lên giường ngủ, lúc ấy Hiểu Y chợt nhớ không phải ngủ một mình mà có Mạc Phong nữa nên Hiểu Y với lấy ngay cái gối ôm để ở giữa giường sau đó còn quắn chăn khắp người mới yên tâm nằm ngủ. Khi Mạc Phong từ nhà vệ sinh trở ra hắn hoang mang, bộ nghĩ hắn có hứng thú với Hiểu Y sao? Làm gì có. Biết Hiểu Y đang e sợ mình động chạm làm bậy nên Mạc Phong dở trò trêu đùa cô.

"Đến giờ động phòng rồi"

Nghe thấy thế Hiểu Y ôm hai bên tai lại. Mạc Phong không bỏ qua, hắn lên giường đến gần Hiểu Y xoay cô qua sau đó đẩy một cái cả thân Hiểu Y xoay cuồn cái chăn cũng theo đó mà bị bung ra. Mạc Phòng từ từ bò đến, áp thân lên người Hiểu Y lấy hai tay cô để dán chặt lên trên. Hiểu Y sợ đến hoảng loạng hét lên, vùng vẫy thật mạnh.

"Phải động phòng chứ nhỉ?"

"Không, không! Cháu đã nói cháu hai mươi tuổi kia mà, chú tránh ra, tránh ra!"

Hiểu Y hét toáng lên, lúc đấy theo bản năng mà trả lời từa lưa tứ tung.

"Làm sao mà nhịn được đến đó, không lẽ nhóc tính để chồng mình ăn đồ ngoài"

"Ra ngoài ăn chú cứ ăn, đừng động vào cháu là được chúng ta chỉ là kết hôn giả thôi"

Cô gái này thật khiến người ta tức chết nếu như là kết hôn thật Mạc Phong sẽ hành cô đến sắp chết. Mạc Phong không bỏ qua tay hắn ôm lấy eo Hiểu Y, Hiểu Y sợ đến giật nảy mình xua tay Mạc Phong ra.

Đùa là đang đùa nhưng cảm nhận là thật. Mạc Phong cảm nhận bằng đôi mắt và bàn tay, vừa sờ vào eo, đôi mắt nhìn vào hai bờ ngực hắn rút ra kết luận rằng Hiểu Y không phải dạng vừa, là một dáng người đầy đặn chỗ cần to là to chỗ cần nhỏ là nhỏ.

Không đùa nữa Mạc Phong đi chỗ khác, cứ sợ bản thân không giữ vững lý trí làm ra mấy hành động khiến Hiểu Y sợ chạy mất dép.

Mạc Phong đứng dậy rời đi lúc ấy Hiểu Y mới dám hé mắt ra thấy thế cô ngồi dậy ngay sau đó.

"Chú thất hứa"

"Tôi đùa thôi, nhóc nghĩ tôi có hứng thú với gái mười tám à"

"Ý chú là chê tôi con nít nên không có gì phát triển á hả?"

"..."

"Nè nè tôi mười tám là phát triển sắp đủ rồi đó, không chỗ chê luôn á nha"

"Còn nói tôi liền chơi cháu"

"..."

Mạc Phong doạ một câu Hiểu Y đã rợn người không giám nói thêm, chứ mà nói nữa có khi bị thật. Hiểu Y nằm xuống, để gối ôm chính giữa và đắp chăn lên người. Chỉ vài phút sau đã thiếp ngủ đi, Mạc Phong nằm cạnh bên thầm nghĩ đột nhiên hắn lại có cô vợ trẻ hơn mình tận mười lăm tuổi mà có chút mắc cười.
.
.
.
.
.
.
Sáng ngày hôm sau lúc Hiểu Y dậy đồng hồ vừa điểm sáu giờ ba mươi phút sáng. Mạc Phong vẫn chưa thức, hắn đang nằm ngủ say mê, Hiểu Y không nỡ đánh thức bởi vì hôm qua Mạc Phong đã phải mệt mõi chủ bị cho tiệc kết hôn.

Đã làm vợ rồi thể cứ thế mà tiếp tục ngủ Hiểu Y bước chân xuống khỏi giường đến bên rèm cửa mở toang ra những ánh nắng buổi sáng vàng ấm chiếu siêng cánh cửa trong suốt làm tỉnh ngủ cơ thể như được truyền thêm năng lượng.

Một ngày mới thật trong trẻo, Hiểu Y diện trên ngồi một chiếc váy hai dây khoác bên ngoài chiếc áo khoác nhỏ nhỏ ngang nhỏ ngang hông, tóc bung xoã mang đôi giày cao gót màu trắng. Tất cả đều là đồ mà tự tay bà lệ chọn lựa thanh toán cho Hiểu Y.

"Con chào mẹ, chào quản gia Lý"

Lý là quản gia ở đây, ông sắp xếp lo liệu mọi việc trong nhà dưới lệnh của Mạc Phong và bà Lệ.

"Dạ chào thiếu phu nhân"

Quản gia Lý dạ vâng cúi người chào Hiểu Y làm cho Hiểu Y có chút khó xử, trước đây Hiểu Y chưa từng được người lớn tuổi hơn mình chào kiểu này nên cô có chút chưa quen.

"Quản gia Lý, ông đừng cúi người chào thế ạ, cháu...cháu có chút khó xử"

"Dạ thưa phu nhân, phu nhân đừng nói thế đó là điều tôi nên làm ạ"

Bà Lệ đứng cạnh bên cũng hiểu nên lên tiếng bảo rằng Hiểu Y sau này là phu nhân nhà này phải tôn trọng và nghe theo, quản gia Lý liền vâng vâng dạ.

"Mạc Phong đâu con"

"Dạ thưa mẹ chú ấy còn ngủ trong phòng ạ"

"Sau này con phải gọi chồng mình cùng thức không được như thế này nữa, rõ chưa?"

Hôm qua bà Lệ rất nhẹ nhàng, vui tươi, nói chuyện nghe trông rất dễ nhưng nay lại nghiêm khắc vô cùng mà Hiểu Y không giám trách là mẹ chồng như thế cũng không sai.

"Dạ con hiểu rồi, để con lên gọi chú ấy thức ạ"

"Ừm, còn nữa không nên gọi là chú, đã kết hôn với nhau rồi còn chú chú cháu cháu gì"

"Dạ mẹ"

Một phen dạy bảo làm Hiểu Y hú hồn, lên được tới phòng cô liền thở phào tay để trên ngực như vừa từ địa ngục trở về.

Trên giường bóng dáng Mạc Phong đã rời khỏi từ lâu, có lẽ là trong nhà tắm, Hiểu Y đến bên giường gắp gọn chăn gối lại sau đó ngồi đợi Mạc Phong xuống cùng chứ giờ cô chẳng giám xuống một mình nữa rồi.

Tầm hai mươi phút sau đó Mạc Phong từ nhà vệ sinh bước ra, ánh mắt liếc nhìn Hiểu đôi môi nhoẻn cười rồi nói.

"Có phải vừa bị mẹ nhắc nhỡ gì đó không?"

"Vâng, bà bảo cháu không được gọi chú là chú vì đã kết hôn rồi thêm nữa là khi thức trước phải gọi chú dậy cùng"

"Vậy thì gọi anh, mỗi sáng gọi tôi cùng dậy thôi có gì mà ngồi gục ở đấy"

Xem ra tên này bề ngoài lạnh lùng thế mà tâm lý vậy, Hiểu Y ngước nhìn Mạc Phong đầu gật gật.

"Chú cùng tôi xuống nhà nha"

Mạc Phong đang vuốt vuốt keo vào tóc nghe Hiểu Y nói không trả lời gì, lại tiếp tục cười, rõ ràng là đang cười trên nổi buồn của người khác.

"Được thôi"

Sau đấy cả hai người họ cùng nhau xuống và vào đến phòng ăn Hiểu Y khép nép không giám lép bép dù chỉ một từ cho đến khi tất cả món ăn được bày đầy đủ.

"Mời chú...mời anh và mẹ dùng bữa"

Bà Lệ hài lòng gật đầu cười cười, thật ra không phải bà khó mà chính là bà đang biến con dâu mình trở nên trưởng thành, nghiêm túc hơn để sau này khi bà trở về Mỹ Hiểu Y còn cứng gắng không để một ai ức hiep được mình.

Sau bữa ăn sáng Mạc Phong như thường lệ đến thẳng công ty để làm. Công ty này được thành lập gần tám năm nay, trước đây đứng đầu là người anh em kết nghĩa của Mạc Phong sau này Mạc Phong mới lên để thay thế người anh đó dẫn dắt công ty. Là một xã hội đen nhưng lại thành lập được công ty bởi vì hai người họ dùng cái đầu nhiêu hơn cái tay cái chân ý muốn nói nghĩ nhiều hơn đấm đá.

"Hiểu Y"

"Dạ thưa mẹ"

Bà Lệ cùng Hiểu Y ra vườn hoa ở sân sau, họ đi chầm chậm để ngắm những cái hoa tươi tắn. Đang đi thì dừng lại bà Lệ kêu tên Hiểu Y.

"Ta thấy Mạc Phong bận nhiều công việc nên ta đã tự ý sắp xếp tuần trăng mặt cho tụi con rồi, tụi con sắp xếp ngày trống để đi nhé"

"Dạ thưa mẹ con biết rồi, con sẽ nói lại với anh Mạc"

"Ừm"

Bà Lệ luôn muốn con trai mình và người con dâu hạnh phúc nên luôn cố gắng tạo điều kiện cho hai người họ.

Bà Lệ dẫn Hiểu Y đi khắp nhà, giới thiệu từng chút một đặc biệt là nói về chuyện gia đình từng quy tắc nhỏ và những lúc gặp đối tác của Mạc Phong đặc biệt là quản lý mọi việc trong nhà, xem xét chi lương cho người làm.

Đến cái đặc biệt đấy làm cho Hiểu Y không thể tin nổi mình có quyền đến mức đấy, bắt đầu có lo sợ, lo sợ vì làm không tốt bà Lệ sẽ bị thất vọng nhưng dù sao Hiểu Y vẫn vâng vâng dạ dạ cho qua.

Cả ngày hôm ấy Hiểu Y nói chuyện với bà Lệ về một số thứ, đến trưa thì Mạc Phong trở về cả ba cùng nhau ăn trưa sau đó Mạc Phong lần nữa lên công ty và lần đó là đi đến chiều hoặc chiều tối hoặc tối có khi đến tận khuya luôn nhưng hôm nay Mạc Phong về sớm, chiều là về rồi.

Hiểu Y kể lại cho Mạc Phong nghe chuyện ngày hôm nay, Mạc Phong không nói gì chỉ im lặng cho đến khi vụ đi tuần trăng mặt thì hắn mới bắt đầu để ý hơn.

"Nhóc có muốn đi không?"

"Đi du lịch làm sao mà chê được chứ, nếu chú không phiền thì mình đi thôi"

"Để tôi sắp xếp lại lịch trình rồi báo sau"

Khỏi nói cũng đủ hiểu trước sau gì cũng đi được vì là Mạc Phong mà, nói là làm vốn hắn nói sắp xếp chỉ là giữ chút thể diện không hấp tấp thôi.
.
.
.
.
.
.
Trước một ngày đi tuần trăng mật, Hiểu Y nóng ruột muốn đi ngay lập tức vậy, vì trước nay Hiểu Y chưa từng được đi du lịch dù chỉ là một lần.

Ngồi trong phòng Hiểu Y soạn đồ cho mình và Mạc Phong vào vali, cô tưởng đến cảnh mình được đi du lịch cảm giác thật sung sướng biết bao, tay vừa xếp đồ miệng vừa ca hát trông tươi tắn làm sao.

Hiểu Y sực nhớ đã lâu mình chưa gửi thư về cho cô nhi viện liền vội vội vàng vàng nhanh chống xếp đóng đồ ấy vào vali gọn gọn xong cô liền lấy ngay tờ giấy trắng cùng với một cái bút.

Hiểu Y muốn thông báo rằng bản thân đã kết hôn nhưng chẳng giám vì Hiểu Y biết cuộc hôn nhân này không lâu dài chỉ gần ba năm nên thôi, Hiểu Y ngậm ngùi ngồi viết ra hết lòng thương nhớ các cô và khung cảnh ở cô nhi viện ấy, bõng lòng có chút thoắt lại, không kiềm được mà nước mắt lăn dài từ từ trên má đến rơi xuống.

Bản thân vô dụng, đi đã được ba năm nay mà chẳng làm nên trò chống gì là điều mà Hiểu Y cảm thấy buồn nhất. Thôi rồi sau đấy cũng không khóc nữa gạt hết những giọt nước mắt, gấp tấm thư lại ho vào phong thư.

"Con tính đi đâu đấy?"

"À dạ con tính đến cây thư ạ"

"Để cho người làm, không quang trọng thì không nhất thiết phải ra ngoài"

"...vâng ạ"

Hơi khó hiểu nhưng thôi làm gì cũng được miễn lá thư được gửi đến cô nhi viện, Hiểu Y kêu đại một người làm trong nhà nhờ họ gửi đi giúp còn Hiểu Y tiếp tục về phòng soạn đồ cho chuyến đi ngày mai.

Tối hôm đấy.

Hiểu Y nô nao lạ kì đến nổi khó ngủ, tay cứ cầm chặt cái chăn miệng cười tủm tỉm đôi mắt nhìn lên trần nhà không khác gì một đứa con nít vui sướng khi hay tin được đi chơi.

"Không ngủ đi, làm gì cười mãi thế?"

"Chú nói xem mai ta được đi du lịch làm sao mà cháu không nôn được ạ"

Lời nói kèm với tiếng cười hú hí.

"Không tính ngủ luôn sao?"

Hiểu Y quay người sang, tay chống đỡ đầu, tay còn lại cầm lấy cái gối ôm chính giữa vứt sang bên khác nhìn vào Mạc Phong nói.

"Ngủ ạ, nhưng cháu vui quá đi mất...cứ nghĩ đến ngày mai là cháu lại khó ngủ, chú nói xem cháu nên làm gì đây"

"Nhắm mắt"

"Không có tác dụng đâu ạ"

"Không ngủ ban đêm thì thức làm công chuyện với tôi"

"Công chuyện gì ạ?"

Hiểu Y có phải quá ngây thơ rồi không? Mạc Phong nói thế là không muốn bạo lộ thẳng ra cái nghĩa của nó vậy mà Hiểu Y còn ngóng người nhích lại gần Mạc Phong hỏi tới.

"Làm tình"

"Điên"

Thốt một từ Hiểu Y mới hay mình đã quá gần Mạc Phong liền nhích người trở lại lấy gối ôm che chắn chính giữa.

"Làm hoặc ngủ"

"Ngủ ạ"

Công nhận cô bé này dễ dạy thật chỉ một chú thế mà đã sợ, trong vài phút ngủ ngay. Mạc Phong thầm nghĩ liệu sau này Hiểu Y có sinh con cho hắn không đây, hay hắn phải chăm coi Hiểu Y như một đứa con nít. Mạc Phong quay sang muốn nhìn gương mặt Hiểu Y, liền thảy luôn gối ôm xuống đất.

Lúc này Hiểu Y đã ngủ say mê, người nghiêng về phía Mạc Phong, bồ váy ngủ bị tuột xuống để lộ phần trên ngực lộ ra, trông như hai chiếc bánh bao trắng vậy nhìn lên thì thấy gương mặt xinh đẹp của cô gái tuổi đôi mươi. Mạc Phong cứ nhìn mà ngẫm gì đó mãi lát sau cũng chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro