Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Chạy trốn

Nhận biết được căn bệnh của mình, Hiểu Y thanh toán tiền sau đó người của Lộ Mạch đưa Hiểu Y về.

Về đến toà nhà Lộ Mạch xem sổ bệnh án liền thở phào, cảm thấy nhẹ nhõm cả người vì gà cưng nhà mình vẫn có thể cầy tiếp tục.

"Ổn rồi không sao cả"

"Khoảng thời gian uống thuốc em không được uống rượu kể cả sau lúc khỏi bệnh, nhưng nếu có uống thì phải hạn chế không nên uống nhiều"

"Vậy thì...à ừm, em dưỡng bệnh đi, tạm gác lại công việc tiếp rượu này chị sẽ cho người đến phòng chăm bệnh cho em"

Nghe thấy thế Hiểu Y như được an ủi phần nào, cô trở về phòng nằm nghỉ ngơi.

Trong khoảng thời gian đó người chăm Hiểu Y chính là Tố Mộc, chăm chút cung phịu Hiểu Y như một công chúa, không thế chứ sao vì Hiểu Y hiện đang là gà cưng nơi này đồng thờ cũng là hiện tượng nổi, nhờ Hiểu Y nên lượng khách cùng với số tiền thu về ngày càng cao.

Cho đến nhày bệnh giảm đi gần như hết khỏi Hiểu Y lại nhận được lệnh tiếp rượu của Lộ Mạch.

"Chị Lộ Mạch em chưa khỏi hẳn bệnh sao tiếp rượu được"

Hiểu Y giữ chính kiến nói lại.

"Nhấp môi một chút thôi bé yêu, ngoan ngoãn em sắp có số tiền mà từ trước đến giờ bản thân em luôn nghĩ lâu lắm em mới có được đấy"

"Nhưng..."

Hiểu Y có chút khó xử, Lộ Mạch đã cố gắng náng đỡ Hiểu Y nhờ chị ta nên Hiểu Y mới có được ngày hôm nay không lẽ cố gắng một chút Hiểu Y lại không chịu nổi.

"Vâng, em sẽ đi"

Lần tiếp rượu này không ở tầng hai toà nhà nữa mà là một nơi khác, phải nói làm sao đây nhỉ? Có lẽ nó là một biệt thự lớn. Hiểu Y một thân một mình đi vào trong đến cửa lớn, cánh cửa tự mở toang ra sau cánh cửa to lớn ấy hai bên có cả dàn người hầu nam nữ.

"Xin chào quý cô"

"Xin chào, tôi đến là để...để làm việc"

Nói ra tiếp rượu nghe không hay mây nên Hiểu Y thay thế vào từ "làm việc" để giữ được chút thể diện cho bản thân.

"Quý cô đây có phải tên Hiểu Y không?"

"À vâng, đúng rồi thưa ông"

Người đàn ông độ tuổi từ 50 đến 60 từ trong bước ra, chẳng lẽ đây là người mà Hiểu Y phải tiếp rượu đây ư?

"Mời cô theo tôi"

Đôi chân nhẹ nhàng lướt thướt bước đi, đôi mắt tinh sảo không quên quan sát ngắm nhìn nơi này. Người đàn ông kia có lẽ là quản gia nơi này, nhìn toát lên vẻ uy nghiêm, lên đến tầng thứ tư mới đến được căn phòng của vị khách kia.

Tay người đàn ông gõ lộc cộc vào cửa, lát sau cửa mở ra ngay điều khiến cô giật mình người là nữ. Người phụ nữ này liếc nhìn Hiểu Y từ đầu đến chân bày vẻ ghét ra mặt, sau đó bước ra khỏi phòng còn không quên hất vào vai Hiểu Y cái nhẹ.

"Mời cô vào"

Đặt chân bước vào, bên trong căn phòng siêu rộng, đây chỉ là phòng ngủ mà rộng cỡ này rồi có thể nói nó bằng ca căn trọ mà trước đây Hiểu Y từng ở có khi không phải thế mà to hơn cũng nên.

Cánh cửa được đóng sầm lại bởi người đàn ông kia, Hiểu Y có chút lo sợ vì trong căn phòng này chẳng lấy một bóng dáng ai, từ từ bước đến cạnh bờ kính trong suốt có thê nhìn thấy bên ngoài, Hiểu Y thấy bên dưới sân sau của biệt thự có hai người phụ nữ đang đứng nói chuyện gì đó trông họ gắt rao với nhau vô cùng, đang theo dõi cảnh ấy thì một tiếng động phát ra Hiểu Y liền quay lại sau.

Mã Đông, chính là người đàn ông quỷ quái kia, Hiểu Y đứng ngơ tại chỗ hoang mang vô cùng.

"Chào em"

"Chú...chú Mã"

"Em đừng sợ, mời ngồi, tôi đi pha chút rượu cho hai ta"

Hai ta? Gì chứ, sao ông ta lại xưng như thế chẳng lẽ tính lấy thêm Hiểu Y về làm vợ à? Hiểu Y ngồi xuống, tay đan vào nhau quan sát từng cử chỉ của Mã Đông, Hiểu Y luôn sợ rằng ông ta sẽ bỏ thuốc gì đó vào ly rượu.

"Mời"

Hiểu Y thấy ông ta uống một ngụm rồi mới bắt đầu từ từ nâng ly lên uống lấy một ngụm thật ít giống như khi đang nếm thử món gì đó vậy.

"Tôi mời em đến là để tâm sự chút chuyện, có lẽ em không ham tiền đâu nhỉ?"

"Tiền thì ai mà không thích, không ham ạ nhưng của cháu thì cháu mới dám ham chứ không phải có ngày thâm mất"

"Được lắm, được lắm hiểu chuyện đấy"

"Này, tôi muốn em"

Ngay từ đầu đã có điềm rồi, Hiểu Y gượng cười đáp lại.

"Dạ cháu không dám"

"Có gì mà không, ai dám động vào em à? Ai làm thế tôi liền giết nó"

Giọng nói của tên già háo sắc phát ra làm Hiểu Y sắp buồn nôn đến nơi rồi. Ngay từ đầu đôi mắn cáo già đấy không ngừng nhìn vào nơi nhạy cảm của Hiểu Y, Hiểu Y biết chư nhưng có chạy thì cũng bằng không, định bụng sẽ lựa lời để nói mà nước này không biết lời gì mới vừa cáo già đây.

"Không ai ạ, à chú cháu chợt nhớ mình có việc nên cháu hẹn chú hôm khác ạ"

Trong lúc này thì chỉ có chạy là thượng sách thôi, tay tính với lấy túi sách để rời đi nhưng không kịp, tay cáo già lại nhanh hơn ông ta ôm ngang eo Hiểu Y kéo thật mạnh xuống ghế sô pha.

"Buông tôi ra, đồ đàn ông mê gái, háo sắc!"

"Em càng nói anh càng hứng thú"

Giọng biến thái, ma mị vô cùng, tay Mã Đông vẫn không ngừng chà sát lưng Hiểu Y, Hiểu Y vùng vẫy gắng hết sức, lúc này chẳng hiểu sao ở đâu mà truyền sức đến Hiểu Y, cô mạnh gấp đôi bình thường.

Để đứng dậy được chân Hiểu Y chơi một pha dồn hết sức đạp vào bàn chân Mã Đông, làm Mã Đông đau điếng tay ông ta thả lỏng ra, Hiểu Y nhân cơ hội này với liền chiếc túi sách hàng hiệu của hãng gucci rồi chạy lấy chạy để khi đến được cầu thang Hiểu Y thấy thang mấy mở ra, từ bên trong bước ra chính là Mạc Phong, Hiểu Y tính chạy xuống cầu thang nhưng ngay cầu thang cũng có cả dàn người hầu nam chỉ cần Mã Đông lên tiếng ra lệnh thì mọi công sức nãy giờ bằng không.

Dù gì Hiểu Y đã từng giúp Mạc Phong, Hiểu Y tin chắc Mạc Phong không phải dạng người vô ơn, cô đánh cược chạy đến sau lưng Mạc Phong cầu xin giúp đỡ.

"Chú Mạc cháu xin chú giúp cháu với, giúp cháu khỏi cáo già háo sắc kia, cháu xin chú"

Đôi mắt dường như sắp rơi lệ, động lại hai bên khoé thấy thế Mạc Phong nắm tay Hiểu Y và hầu như hắn cũng đã nhớ ra hôm đấy chính Hiểu Y là người giúp hắn băng bó vết thương nặng ở chân, hắn liền nói.

"Nhóc là ngươi băng vết thương ở chân giúp tôi à?"

"Vâng ạ"

Tất nhiên đúng là Mạc Phong không vô ơn, lúc này Mạc Phong cầm tay Hiểu Y để Hiểu Y núp phía sau mình. Mã Đông hùng hổ vẻ mặt bực tức hét toáng lên.

"Con kia mau ra đây, có trời mới giúp được mày"

"Ông Mã thôi đi, đừng ức hiếp em nhỏ"

"Em nhỏ gì? Nó chỉ là con điếm được cưng phụng chút liền láu cá, đánh đá khách hàng!"

Hiểu Y nhận thấy hai từ con điếm la chỉ về bản thân mình, không kiềm nổi cơn nóng giận bung xoã liền đứng ra trước mặt cáo già đáp trả.

"Điếm cái đeso gì? Tôi chỉ là tiếp rượu thôi, là gót rượu mời khách hiểu không hả tên cáo già háo sắc! Tôi nói cho ông biết ông cũng chẳng hay ho gì có vợ mà còn lăng loàn bên ngoài, u mê gái trẻ. U50 mà tưởng mình mới 20 hả ông già!"

Như hất nước lạnh vào mặt, mà toàn đúng chẳng sai ở đâu nên tên Mã Đông cứng họng lập tính đùng bạo lực nhưng...

"Ông Mã, ông dám động vào cô bé này không nếu...tôi nói cô bé là của tôi"

Cáo già nghe thấy thế tay liền để xuống để lộ vẻ mặt hơi rén.

"Tôi đây không giám"

Sau đó Hiểu Y đã được ra về.

Vừa trở về Lộ Mạch đã ra nói toàn lời ngon tiếng ngọt, nhưng lúc ấy Hiểu Y chẳng ngắm nổi từ nào, ngày càng cảm thấy Lộ Mạch có vấn đề Hiểu Y đã nhận ra, Hiểu Y lên giọng hỏi.

"Rốt cuộc chị giúp tôi là có ý đồ gì? Tiền..được tôi đồng ý là vì tiền, nhưng chị dẫn tôi đi giới thiệu với người này người kia như một món đồ chơi"

"Em nói gì vậy? Tôi hết lòng giúp em cơ mà"

"Chị nói tiếp rượu vậy mà chị dâng tôi đến hang cợp, dâng đến tận mồm lão già Mã Đông kia?"

"Em bình tỉnh, đừng nghĩ sai như thế, chị không biết chuyện gì đã sảy ra với em khi ở đó nhưng chị không hề có ý xấu..."

"Vậy chị nói xem để tôi đến đó làm gì?"

"Ờ thì...giao lưu tí chuyện, Mã Đông tính bàn giao một số công việc trong anh em xã đoàn với em"

"Nói dối, tiền công tôi không giám nhận xem như là tiền ăn ở nơi này, giờ tôi sẽ soạn đồ rời khỏi đây. Cảm ơn chị trong thời gian qua!"

"Hiểu Y! em vô ơn bội nghĩa với tôi vậy sao? Tình nghĩa chị em không lẽ kết thúc dễ dàng vậy à? Tôi luôn miệng giới thiệu em là em gái nuôi của tôi...chỉ vì sai lầm nhỏ em liền gạc phất bỏ tình nghĩa đấy!"

Lộ Mạch nói.

"...em...nhưng chị à em thật lòng không muốn ngủ cùng những..."

"Tôi biết, tôi chưa bao giờ sắp xếp cho em ngủ cùng ai cả, em mệt rồi về phòng đi"

Tố Mộc cạnh bên đi đến diều Hiểu Y về phòng, Tố Mộc hỏi chuyện Hiểu Y kể hết đầu đuôi sự việc, Tố Mộc đồng cảm an ủi xoa đầu Hiểu Y và nói.

"Do bản tính háo sắc của Mã Đông thôi, thật ra Lộ tỷ không sai gì hết cả"

"Em..."

Hiểu Y biết mình đã sai vì nghĩ xấu và đổ toàn bộ lỗi lên đầu Lộ Mạch.

"Thôi, em nghỉ ngơi đi, chị ra ngoài nhé"

"Vâng"

Hiểu Y chật vật chống cự kháng liệt với tên cáo già giờ mệt rã người nằm trên giường mà thiếp đi chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.

Thế là Hiểu Y vẫn tiếp tục ở lại chung thuỷ với công việc mà cô tự đặt tên ra là gót rượu vì đúng thật là Hiểu Y chỉ ngồi gót rượu và nhấp môi rượu đôi lúc thì ngồi lâu để nói chuyện một xíu.
.
.
.
Thời gian trôi qua đến hiện Hiểu Y làm đã được gần 4 tháng, nhưng vì mắc phải căn bệnh nên rượu không nhiều chủ yếu ngồi cạnh khách tiếp vài chuyện hoặc lắng nghe tâm sự của những khách ngắm rượu ngồi suy thôi.

Hôm nay, một buổi tối tốt lành, Hiểu Y lại được sắp xếp vào phòng với một vị khách lạ mặt lần này cô gắng hỏi kĩ cho rõ là để làm gì, người đó là ai còn biết cách cư xử, chuồng thoát đi nhưng Lộ Mạch chỉ nói tất cả đều là bí mật, vào phòng là vì khách bày toả tâm sự chỉ muốn duy nhất một người lắng nghe trong không gian riêng tư và để tránh khỏi tình hôm xấu xa kia Lộ Mạch sẽ cho vệ sĩ đứng ngoài canh cửa khi có chuyện Hiểu Y chỉ cần hét lên vệ sĩ liền lập tức song vào.

Nghe vậy Hiểu Y cũng an lòng phần nào, Hiểu Y liền đồng ý với đợt tiếp khách này.

Hiểu Y được người của Lộ Mạch đưa đến khách sạn cao sang, lần này Hiểu Y không ai dẫn đưa cả, Hiểu Y cầm trên tay thẻ phòng sao đó đưa cho tiếp tân nhân viên chỉ lối đến phòng và sau đó cô tự đến.

Bước vào căn phòng mang số hai không tám liền có một mùi thơm tính chất đàn ông thoang thoảng đâu đó bay vào mũi Hiểu Y, cô ngồi lên chiếc sô pha chờ đời vị khách ẩn danh kia.

"Hiểu Y"

Giọng người đàn ông này có phần quen nhẹ, Hiểu Y nhìn sang liền nhận ra đây chính là vị thiếu gia giàu có cô đã từng tiếp rượu và cũng ngồi tâm sự một số chuyện.

"Tô thiếu gia, chào anh"

"Chào Hiểu Y"

"Anh có tâm sự gì sao?"

"Ừm, anh muốn em hiểu anh hơn và anh cũng vậy muốn vào bên trong em"

"Dạ?"

"À không, ý anh là hiểu bên trong em hơn"

"À vâng, anh buồn chuyện gì ạ?"

"Em uống đi đã"

Cốc nước cam trên bàn lại mang đến cho Hiểu Y cảm giác chẳng lành.

"Em không khác, vừa uống một chai nước suối xong ạ"

"Uống nước suối chắc là bí kiếp để em được xinh như này nhỉ"

Không hiểu ý của Tô thiếu gia là gì Hiểu Y chỉ cười nhẹ cho qua sao đó người họ Tô này bắt đầu tâm sự đủ chuyện gần hai mươi phút hơn đột nhiên hắn đứng dậy đến cạnh bên Hiểu Y, tay vuốt ve mái tóc xuông mượt của cô gái này.

"Tô thiếu gia anh..."

"Anh muốn em"

Dứt câu Tô thiếu gia mang vẻ đẹp trai học thức lập tức lộ ra bộ mặt không khác gì cáo già Mã Đông kia, anh ta còn gấp gáp hơn, trực tiếp để môi dán vào vai Hiểu Y, lúc này chợt nhớ lời Lộ Mạch nói chỉ cần la lên vệ sĩ liền song vào nhưng Hiểu Y lúc ấy la rát cả cổ họng chẳng thấy một ai vào cô mới nhớ ra ban nãy khi vào không hề có một vệ sĩ nào đứng ngoài đấy.

Đến bước đường cùng Hiểu Y chỉ đành tự lực cánh sinh, cự quậy không ngừng, tay cố sô tên học thức giả này ra.

"Bé cưng, em chính là một món đồ để mụ Lộ kia trao đổi đấy, em thật ngu ngốc và ngây thơ khi làm việc cho ả ta"

"..."

Thành ra mọi thứ Hiểu Y nghĩ vào ngày hôm đó hoàn toàn chính xác, nói vậy là mọi người từ Tố Mộc đến Lạc Di đều dụ dỗ Hiểu Y, lúc này cô hiểu rồi và cần biết bản thân nên làm gì.

Không lòng vòng nữa Hiểu Y trực tiếp đá một phát thẳng vào cây gậy giữa người anh ta, một cái thôi là đủ thốn để anh ta xuống tận địa ngục rồi.

Lần này Hiểu Y vẫn không quên vỏ sách của mình, thoát được rồi cô liền vội vã chạy, chạy đến kho xuống được tầng trệt, khi nhìn ra ngoài Hiểu Y thấy có một dàn vệ sĩ của Lộ Mạch đứng bên dưới nhưng lúc này Hiểu Y thừa biết bọn họ đến là để canh chừng không cho Hiểu Y trốn thoát.

Hiểu Y nhanh trí chạy vào phòng miễn vào nơi này là khu giành riêng cho nhân viên ở đó, Hiểu Y vội với tay lấy đại một bộ đồ tiếp tân sau đó đến nhà vệ sinh thay ra.

Lúc này không còn là váy nữa, chỉ đơn giản một bộ đồ phục vụ sợ bọn họ phát hiện Hiểu Y nhòm ngó tìm kiếm xung quanh, đi tận ra phía sau khách sạn, một lối ra khác nhỏ ở đây, Hiểu Y nhanh chân chạy ra và khi ra rồi vẫn không dừng lại dù là một chút để, gắng chạy xa thêm chút nữa Hiểu Y mới giám ngừng chân để nghỉ lấy hơi một hồi chạy tiếp.

Khi ấy nhìn bên tiệm cà phê kế bên Hiểu Y thấy Mạc Phong đang bước ra một lần nữa cô đến xin sự giúp đỡ.

Hơi thở hồng hộc, Hiểu Y cúi người vừa thở vừa nắm lấy tay Mạc Phong.

"Chú Mạc, xin chú giúp tôi, tôi cầu xin chú"

"Lại bị tú bà Lộ Mạch dâng đến họng bọn háo sắc à"

Nói như vậy là Mạc Phong đã biết chuyện gì rồi chủ thế mà có thể là rất rõ, nhưng không nghĩ nhiều Hiểu Y đang rất gấp e sợ tên thiếu gia kia đuổi đến lại bắt mình trở về nơi khốn khiếp của ả tú bà kia.

"Chú tôi xin chú, tôi rất sợ"

Hiểu Y quỳ xuống trước mặt Mạc Phong cái đóng người xung quanh đều thấy điều đấy, Hiểu Y có lẽ vì chạy quá nhanh và lòng sợ hãi nên liền ngất ngay tại chỗ. Mạc Phong liền bế Hiểu Y lên xe cho người trở về nơi của hắn ngay sau đó. Phải biết rằng Mạc Phong giúp Hiểu Y không phải vì sợ mất mặt mà vì có chút thương hại Hiểu Y.
.
.
.
.
Đôi mắt chớp chớp từ từ mở ra, Hiểu Y đau người vô cùng, cô gượng người chóng tay ngồi dậy. Hiểu Y thấy mình đang ở trong một căn phòng rộng lớn, cách bày trí theo tông màu đen xám và một ít trắng. Tay ôm lấy đầu rồi cũng nhớ ra mọi chuyện mình bị gì mà lại nằm ở đây.

Cánh cửa đột ngột mở ra không một chút báo trước làm Hiểu Y giật mình, lui người về phía sau ôm lấy chăn cuộn cả thân lại, vẻ mặt toát lên nổi sợ hãi.

"Nhóc sợ gì? Nếu sợ vậy đừng cầu xin tôi giúp đỡ"

"Chú Mạc...không tôi không nghỉ chú xấu, chú Mạc à, tôi..tôi cảm ơn chú rất nhiều"

"Nằm nghỉ đi, có đói thì xuống nhà ăn có người làm bên dưới, tôi đi công việc"

"Chú giúp tôi được không...chú kêu tôi làm gì tôi cũng làm!"

Mạc Phòng dừng hành động của mình lại, đứng im một hồi lên tiếng trở lại.

"Sinh con, nhóc sinh cho tôi một đứa con"

"Gì chứ?"

Hiểu Y hốt hoảng thật ra Hiểu Y cô vẫn chưa muốn sinh con, tuổi thanh xuân còn dài đâu nỡ dại mà để có em bé sớm như thế sau này khi sinh ra cô đâu thể chăm đứa bé.

"Nhưng...nhưng cháu chỉ mới mười tám tuổi vả lại cũng không biết cách chăm con"

"Nhóc chỉ cần mang thai và sinh đứa bé còn lại tôi lo hết tiền hậu tạ tuỳ em muốn"

"Tôi...tôi...vậy kết hôn đi! Nếu chú không chê tôi"

Biết rằng khi bị từ chối Hiểu Y sẽ vô cùng nhục mặt nhưng chỉ còn nước này thì Hiểu Y mới không bị bắt có con liền.

"Ừ"

Gì cơ? Ừ á? Không chê Hiểu Y từng bị dụ vào động của tú bà ka sao? Mà chê gì chứ trước giờ thân Hiểu Y còn nguyên, Hiểu Y chưa từng để một ai động chạm hay làm những hành động quá mức cả, phải nói là còm tem ngon lành cành đào.

Hiểu Y ngại đến đỏ ửng cả mặt, tay với cái gối che mặt lại, nói.

"Nhưng..."

Chưa kịp nói hết câu thì Mạc Phong lại nói.

"Kết hôn trên danh nghĩa"

Danh nghĩa? Tất là ngoài hai người ra không cho ai biết là họ kết hôn vò có mục đích riêng của mỗi người như nội dung truyện tình cảm mà Hiểu Y đọc, Hiểu Y thầm nghĩ thế thì quá tốt đỡ phải làm này kia, lập tức lấy gối ra gật đầu lia lịa nhưng lúc này bóng dáng Mạc Phong đã rời khỏi từ khi nào rồi, Hiểu Y quế quề quê cô chỉ biết ngồi ngơ ra chờ đợi Mạc Phong trở về.

Suốt hai tiếng đồng hồ Hiểu Y chưa từng rờ khỏi giường đến khi Mạc Phong trở về vào phòng Hiểu Y nhanh tay gạt cái chăn sang một bên đến cạnh hắn, nói.

"Chú tôi không đùa, mình kết hôn đi!"

"Nhóc nghĩ tôi đùa sao? Tôi không cần vợ tôi cần con nên kết hôn trên danh nghĩa"

"Được, tôi sẽ sinh con cho chú với điều kiện phải là năm tôi 20 tuổi"

"Tuỳ"

Mạc Phong là người không thích nói nhiều mà đứng nói chuyện với nhóc Hiểu Y này một hồi hắn chẳng thèm nói thêm chốt lại một từ tuỳ.

"Chú Mạc vậy bao giờ kết hôn?"

"Cứ ở đây, bao giờ kết hôn thì tôi báo"

Mạc Phi nó thế rồi quay người bước ra khỏi phòng, Mạc Phong kết hôn và nói rằng chỉ cần con là đều có lý do.

Kể về cuộc đời Mạc Phong nó tựa như một bộ phim vậy, mẹ Mạc Phong trước đây không hề biết đến sự hiện diện của người vợ lớn vì thế mà sảy ra sự qua lại, quan hệ mật thiết từ đó mà sinh ra Mạc Phong, cha Mạc Phong hay tin liền đem bà mẹ về làm vợ bé.

Cứ ngỡ là sung sướng hạnh phúc nhưng hoàn toàn ngược lại. Vào Mạc gia sống được vài ngày đầu yên ổn vài ngày sau liền bị vợ lớn ức h.i.ế.p, vừa nở tử cung đã phải bị bắt đi làm việc nhà, lúc ấy có thể nói mẹ Mạc Phong không khác gì người trong nhà nhà, tệ bạc đến mức người hầu trong nhà còn chẳng coi trọng hay xem bà là vợ của lão Mạc mà chỉ xem là gái qua đường vô tình dính con.

Tất nhiên Mạc Phong cũng chẳng yên ổn gì, bị phân biệt rành mạch sau này còn bị hai người con trai và một người con gái của bà vợ lớn gắn cái mác là con rơi con rớt. Mạc Phong đau buồn vô cùng nhưng thân là trai nên hắn luôn tỏ vẻ bản thân ổn để bảo vệ an ủi mẹ.

Năm Mạc Phong lên tuổi mười lăm vì không muốn nhìn thấy mẹ mình bị ức h.i.ế.p nữa nên Mạc Phong mạnh dạn soạn đồ cùng mẹ rờ khỏi Mạc gia đến một thành phố khác sống.

Khoảng thời gian sau hai mẹ con chật vật, khó khăn đủ thứ tuy vậy nhưng mẹ Mạc Phong chưa bao giờ để con mình thiếu thốn thứ gì cố gắng hết sức để Mạc Phong học chọn vẹn hết lớp mười, ba còn dự định sẽ cho con mình học luôn đại học nhưng Mạc Phong không đồng ý, đưa ra ý kiến muốn đi làm mẹ hắn thấy thế cũng đồng ý vì dù gì chí ít đã có bằng cấp ba sau này đỡ cực phần nào.

Bà ngỡ con trai mình xin chỗ việc làm đàng hoàng vì Mạc Phong luôn miệng nói rằng công ty mình làm rất tốt, có danh tiếng bản thân được ngồi nơi mát lạnh sung sướng an tâm làm việc mà sự thật là hắn theo xã hội đen.

Khoảng thời gian này Mạc Phong theo băng nhóm đủ thứ băng nhóm, ngày càng mạnh mẽ dáng vẻ ra nét đàn ông hơn nên được thuê đi làm này kia đa số là việc nặng nhọc nhưng nghĩ đến mẹ Mạc Phong nguyện làm tất cả.

Mạc Phong giấu kiểu gì mà đến tận 4 năm sau khi bước chân vào xã hội đen mẹ hắn mới hay, khi biết được chuyện con trai mình như thế bà không thôi tức giận, nhưng cũng thương hắn lắm vì hoàn cảnh Mạc Phong hiểu chuyện nên mới làm thế dần dần cũng nguôi ngoai, Mạc Phong mới dám trở vè.

Đợt về kì đó Mạc Phong có đưa anh lớn người đã dẫn dắt nâng đỡ mình trong giới ngầm đen kia để anh ta biết về mẹ người em kết nghĩa này. Người anh lớn đó tốt bụng, biếu quà, năn nỉ tiếp lời cho Mạc Phong để mẹ hắn an tâm không nghĩ nhiều về con trai mình, sau đó mẹ Mạc Phong cũng đồng ý và giao con trai mình cho người anh lớn đó.

Dần theo năm theo Mạc Phong ngày càng thân danh, danh tiếng nổi rầm rộ khắp nơi từ chính trị đến giới ngầm đều biết đến Mạc Phong, luôn luôn quy trọng nhường hắn một làn chẳng ai giám tranh chấp. Thời kỳ đỉnh cao vừa đến thì người anh lớn kết nghĩa với Mạc Phong bị một băng đãng ám sát, cứ thế mà chết một cách ngang tàn.

Cũng từ đó mà Mạc Phong sống khép kín tuy khép thì khép nhưng không phải không ai biết đến, đều biết cả đấy. Nhưng về phần kẻ đứng sau cho lệnh g.i.ế.t chết người anh em của Mạc Phong đến giờ vẫn chưa tìm ra.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro