Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Gặp gỡ

3 năm sau...

Đúng là thời gian rất nhanh, năm nào còn là đứa bé nuôi hy vọng vậy mà giờ đây nó đã thực hiện hy vọng đó.

Hiểu Y nay đã 18 tuổi, cô không còn là đứa trẻ chưa trải sự đời được các cô giáo trong cô nhi viện yêu chiều nữa mà đã trở thành thiếu nữ trưởng thành phần nào.

Năm Y Y đến đây làm việc tại tiệm ăn, mọi chuyện rất suông sẻ đến khi tròn 2 năm thì bà chủ sinh bênh rồi cũng đã qua đời vì căn bệnh ác liệt ấy, số tài sản bà đều đã để vào phần tiền thiện không quên tặng Hiểu Y nhưng cô biết rõ bản thân không đáng nhận nên để sang phân từ thiện.

Quá khứ trôi qua hiện tại diễn ra, hiện giờ cuộc sống của Hiểu Y được gọi là tạm ổn rồi, cô đang làm tại một tiệm nước và vẫn là phục vụ bưng gót như trước.

Ngày ngày chăm chăm làm việc cho đến thời điểm này cô chưa một lần trở về thăn cô nhi viện.

Đồng hồ điểm 21 giờ, tan ca làm Hiểu Y ra về, một cô gái tuổi đôi mươi như cô lẽ ra rất sợ về trên con đường vắng nhà lúc tối nhưng vì quá quen nên việc này chẳng còn gì là trở ngại nữa.

Giờ tan ca làm trời sụp tối, ngoài cửa hàng tiện lợi ra thì chẳng có chợ nào bán rau cá nên Hiểu Y thường rất hay đến các cửa hàng này mua đồ về nấu.

Trên đường trở về nhà ngay tại đầu ngỏ đường, đột nhiên vọng của một người đàn ông nào đó kêu lên, Hiểu Y không chắc là tiếng người nào đó nên cô bước chậm lại ngóng tai lên nghe.

"Cứu tôi"

Là giọng cầu cứu, quan sát xung quanh không thấy ai thế mà có tiếng Hiểu Y bắt đầu lạnh người cô vừa định bước thật nhanh rời đi, thì người đàn ông chủ giọng kêu đó thốt lên

"Tôi ở đây"

Có vẻ người này đã gắng dùng hết sức để thốt lên được câu đấy.

Hiểu Y xác định được vị trí vẫn không quên cảnh giác, từ từ bước đến phía đấy. Có chút hoảng khi thấy người đàn ông này cả mặt bị bầm dập như vừa đánh lộn với ai đó xong.

"Cứu mau...còn nhìn!"

Hiểu Y lập tức đỡ người đàn ông dậy, cô gắng sức diều hắn ta đến phòng trọ của mình, thân là nữ sao lại vác được cả người đàn ông kia, người gì mà to cao săn chắc vậy mà đánh lộn lại ngất ngây thế này.

Sau bao nhiêu vất vả cuối cùng Hiểu Y đã đớ hắn đến được phòng, cô tạm để hắn ngồi xuống rồi thò tay tìm chiếc chìa khoá trong túi, lục đục một hồi cửa đã mở toang ra, giờ đau vai lắm rồi Hiểu Y nảy ý kéo người đàn ông to cai này vào chứ diều nữa thì có nước cô xĩu trước hắn mất.

"Chú bị làm sao thế ạ?"

Giọng nói nhỏ nhẹ nói lời hỏi thăm.

"Chân tôi"

Hình như người này không chỉ bị sưng trầy sướt nhẹ, Y Y nghe hắn ta ra dấu ở chân tay cô chầm chân kéo ống quần hắn lên, một vết thương đang chảy máu không ngừng, là bị rách rồi không trầy hay sưng nữa.

"Như này không ổn rồi, tôi đưa chú đến bệnh viện"

"Có đồ y tế thì mau đem đến"

Hối hả Y Y chạy vào lấy ngay hộp y tế ra.

"Nghe theo tôi chỉ dẫn, thuốc sát trung...khử khuẩn trước, mau"

Y Y gấp rút tay không chuyên nghiệp mà làm theo lời của người đàn ông đang nằm kia.

Vết thương đã được băng bó hoàn tất lúc này người đàn ông giường như đã đỡ đau phần nào, hắn gượng dậy vừa tính rời đi thì Y Y đi ra nắm lấy tay hắn.

"Chân chú chưa ổn lắm đâu, ở lại đây tạm một đêm sẽ an toàn hơn đó"

Nghe lời nói này hắn lung lây dừng lại nghĩ một hồi, đầu nghĩ Y Y nói không sai dù gì đám tàn ác kia chưa chắc đã tha cho hắn nên thôi chân cà nhắc cà nhắc lê thê quay vào trong.

"Chú ngủ trên sô pha nhé"

Y Y tốt bụng sợ tối đến trời trở lạnh, vào phòng ôm chăn gối ra thì đã thấy hắn thiếp ngủ quên lúc nào chẳng hay. Y Y không đánh thức, âm thầm kéo chăn lên người đàn ông.

Sáng hôm sau...

Khi Y Y thức dậy ra ngoài phòng người đàn ông đã biến mất từ khi nào, chỉ để lại một tờ giấy kèm vài con chữ "cảm ơn, sớm ngày gặp lại" chỉ vẻn vẹn nhiêu đấy nhưng thôi nghĩ lại Y Y chả phải giúp để lấy lợi cũng chỉ là có lòng tốt không nỡ thấy người ta bị thế mà mình lại bỏ đi.

Đã sắp đến giờ vô làm Hiểu Y không nghĩ nhiều, cô nhanh chống sửa soạn rồi ra ngoài bắt xe buýt đến chỗ làm.

"Đem đến bàn số không tám bên kia"

Y Y nhanh nhẹn đem đến.

"Cảm ơn...mà nè cô bé"

Khi Y Y quay người lại vị khách lạ này lướt mắt từ đầu đến dưới chân cô rồi nói.

"Sự xinh đẹp này không thể bỏ lỡ, cô bé em rất xinh đừng làm việc vất vả này nữa"

"Dạ cảm ơn vì chị đã khen em, nhưng đây là công việc giúp em có miếng ăn đâu thể nói bỏ là bỏ ạ"

"Không làm này thì làm khác, theo tôi chứ?"

Người phụ nữ kéo mắt kính cài lên tóc mình, để lộ cả gương mặt nét đẹp sắc sảo, như một quý cô.

"Không ạ, cảm ơn chị"

Y Y đâu phải con nít như trước cứ nói là cô tin, cảm thấy không ổn mấy nên Y Y đã từ chối thẳng thừng. Vị khách nữ nhoẻn miệng cười, rút từ trong vỏ sách ra một cái cạc liên lạc đặt xuống bàn kèm câu nói.

"Cần thì đến tôi"

Sau đó dứt khoác đứng dậy rời đi một cách ẩn ý. Y Y không để tâm mấy chỉ nghĩ rằng người phụ nữ nói đùa cầm cái cạc nhét vào túi sau đó liếc mắt đến cốc nước ban nãy.

"Ái chà thật giàu a! Kêu mà không thèm liếc đến một cái, thôi thì chị để em giúp"

Từ đầu đến cuối Y Y thấy rõ vị khách nữ đó chưa hề nhấp một miếng nước nào nên cô không hề ngần ngại mà đem ly nước trở ngược vào trong một hơi uống hết cốc nước.

Có thể người khác sẽ cho rằng Y Y là người rất ở dơ, uống cả ly nước của khách nhưng không phải lúc nào cũng thế như trường hợp khi nãy thì bản thân mới giám. Việc này không gì là sai, một người hoàn cảnh khó khăn như Y Y đây là quá bình thường.

Sau cốc nước tuyệt vời ấy Y Y có thêm năng lượng, tràn ngập sức làm việc, một ngày làm việc cứ thế mà từ từ trôi đi như kim đồng hồ quay.

Tối muộn hôm đó như mọi ngày Y Y đi đến cửa hàng tiện lợi mua ít đồ sau đó ra bắt xe buýt trở về trọ.

Đôi chân tung tăng bước đều nhịp, cái miệng vui tươi theo tâm trạng không ngừng ca hát, bước đến cửa phòng Y Y chợt thấy một tờ giấy ghi chú được dán lên cửa, niềm vui liền bị dập tắt ngay sau đó.

"Tiền trọ đến nữa rồi..."

"Đúng, tiền nhà đến rồi con gái"

Giọng đàn ông phát ra từ phía sau, Y Y giật mình quay người lại.

Là ông chủ trọ ở đây, mặt Y Y liền biến sắc bày ra vẻ mặt khó coi nhìn trầm trầm vào ông chủ trọ.

"Ông cho tôi thiếu, vài hôm trả"

"Thiếu gì mà tháng nào cũng thiếu vậy con gái"

Giọng nói kéo dài như ý than trách Y Y.

"Mời ta vào trong đã"

Ông ta tự tiện nghênh ngang bước vào, Hiểu Y Y biết điều chẳng lành sắp sảy ra, chân nhấc lên bước ra ngoài nhưng lúc này tay ông chủ trọ nắm lấy tay Hiểu Y kéo vào bên trong.

"Con này láo, nói chuyện với tao mà chẳng thưa rằng dạ vâng!"

Tay ông ta chẳng yên lần mò đến mông Y Y, nghĩ Y Y đây hiền dễ ức hiếp lắm sau, cô liền tung chiêu chân thúc ngây chổ hiểm của cha già háo sắc rồi chạy ra la hét cầu cứu thật lớn.

Mọi người trong dãy trọ và cả bà chủ trọ nghe tiếng la hét liền đi đến xem.

"Sao thế?"

Bà chủ hỏi.

Y Y đứng ra kể lại hết mọi chuyện, tên háo sắc khi nãy vì quá đau nên chẳng chối nổi chỉ biết gục mặt nhục nhã.

Người vợ chính là bà chủ nơi này, nghe được câu chuyện, đùng đùng xong đến đá vài phát vào tên chồng lưu manh của mình miệng không rủa vài câu vào mặt ông ta.

Cứ tưởng bà ta sẽ xin lỗi Y Y nhưng sau khi xử lý chồng tại chỗ, bà chủ trọ quay sang chửi thẳng vào mặt Y Y.

"Mày là thứ lăn loàn, đi đến khuya mới về thứ con gái này cũng chẳng vừa gì"

Đúng ý mình ông chủ trọ ban nãy còn ôm thân kêu đau giờ lại đứng bật dậy hùa theo vợ mình.

"Bà chủ cháu nói cho bà biết vì bà lớn nên cháu không muốn nói hết mọi chuyện do sợ bà sốc đến chết tại chỗ đó ạ! Loại già dốt!"

Y Y không phải mất dạy hổn hào thốt lại lời người lớn mà chính là tự bảo vệ bản thân, ông chủ trọ sai rành rành vậy mà bà ta còn nói nhưng điều không đúng về Y Y.

"Mày...mày biến khỏi đây cho tao!"

"Khỏi cần bà nói, tôi soạn đi ngay đây"

"À con khốn, còn tiền tháng này nữa đấy"

Y Y vào nhà móc ra số tiền còn trong người, may mắn là đủ số tiền trọ tháng này. Bà chủ trọ cầm được tiền lòng như diu đi.

"Được lắm gái, bây giờ thì mày có thể cút khỏi đây rồi đấy, còn ông đi về, loạng quoạng kiểu này nữa thì chết với tôi!"

Bà ta có vẻ vì quá quê khi đi ngang mọi người nên đã chuyển hướng sang ông chồng, véo lỗ tai ông ta trở về phòng của mình. Sau đó sự việc cũng chìm đi phòng ai nấy về chẳng ai quan tâm đếm cảm xúc của cô gái 18 tuổi bị người đàn ông đáng tuổi ông mình quấy rối ra sao cả. Bõng lúc này lòng Y Y quặn đau, đau không phải vì ban này bị tên đàn ông kia va chúng mà đau vì bản thân xém chút nữa đã bị xâm hại...

Lại một lần nữa bở vơ, cô gái trẻ này đi đáu về đâu đây? Y Y lẵng lặng soạn hành lý, tay soạn trong sự vô tri đầu óc chẳng biết đã về đâu, cứ thế mà soạn.

Đồ đã soạn xong...Y Y đến đâu đây, chốc lát chợt nhớ lại tấm cạc của người phụ nữ ban chiều, như vớt lại được một tí hy vọng Y Y mau mau gọi theo số đã cho trong tấm cạc này.

Máy được bắt nghe, giọng này y đúc của người phụ nữ kia, Y Y mừng rỡ giọng nói từ bất lực chuyển sang năng động đáp lời.

"Chị có phải là vị khách chiều nay đã đến tiệm cà phê HL không a?"

"Tôi biết em sẽ sớm điện lại cho tôi ngay thôi, sao nào đã nghĩ kĩ chưa?"

"Ừm dạ, em sẽ theo chị"

"Em đang ở đâu?"

Y Y giọng nghẹn nghẹn đọc địa chỉ nơi này, người bên đường dây nhận ra điều không đúng vì nghe tiếng nghẹn, hỏi chuyện nhưng Y Y không nói gì thêm lập tức tắt máy ngang.

Kéo hết hành lý rời khỏi nơi quỷ quái này, cảm giác như vừa rỡ được thêm một gánh nặng nhỏ.

Ngồi dưới đoạn đường không một bóng người, không một đèn xe Y Y có chút lo sợ cho dù là vậy vẫn không trở về, gắng đứng đợi gần hơn một tiếng đồng hồ, đèn xe từ phía xa lấp loé ngày càng gần, một lần nữa tâm trí Y Y lại nhớ đến người đã cho cô quá gian vào 3 năm trước và chuyến xe từ thành phố cũ đến thành phố mới.

"Lên xe"

Nghe tiếng gọi Y Y không chần chừ bước vào trong xe, đôi mắt đẫm lệ đây là lần đầu tiên Y Y khóc trước mặt người khác từ sau khi bước ra khỏi cô nhi viện.

"Chuyện gì đã sảy ra với em?"

"Không, em không sao"

Chỉ giám để lộ thân hình yếu ớt ban nãy trong vài giây Y Y không thích để người khác thương hại mình, tay lau lau đôi mặt, chà sát mặt đến đỏ ửng lên.

Chị gái thương hoa tiếc ngọc thấy làn da trắng mịn bị tổn thương sắc mặt khó coi, ngăn cản Y Y dừng lại hành động ấy.

"Mặt em chính là thứ kiếm tiền cho em, em làm vậy mai sau chỉ có ăn mày"

Y Y dừng lại khó hiểu nhìn chị ta.

"Đẹp thì chị đây mới chọn lựa em, không thì có nói chuyện cũng đừng hồng"

"Đẹp thì làm gì mà có tiền?"

Y Y không biết không e ngại hỏi thẳng, chuyện cũng không tiện để kể nơi 3 người nên chị ta chẳng nói chỉ im lặng nhìn lên phía trước, ngón tay ra dấu im lặng, Y Y ngây ngô ngồi yên trong xe để chờ câu trả lời.

Nơi cần đến đã đến, chị gái này bước xuống một cách thật sang trọng, đôi mắt liếc nhìn thấy hình ảnh quen thuộc không khác gì các diễn viên nổi tiếng hay bước xuống xe trong mấy sự kiện cao sang.

Hiểu Y với tay tính sách hành lý thì anh chàng tài xế nhanh hơn một nhịp, tinh tế cúi người xin phép đi vào, Hiểu Y ngước mắt lên toà nhà trước mắt à không đó là một clup bar, đến trung tâm thành phố sống đã lâu tất nhiên Hiểu Y không ngốc đến nổi nhận không ra đây là nơi ăn chơi không mấy tốt lành, khựng lại một nhịp Hiểu Y hoang mang nhìn theo người chị kia.

"An tâm, có chị đây không ai giám động vào em"

Chị gái tâm lý hiểu ý nói ra câu chấn an, Hiểu Y nghe vậy đôi chân từ từ bước vào. Bên trong là một mớ hỗn độn đông người trước mặt Hiểu Y không đơn giản thế mà còn âm nhạc hấp tấp âm lượng siêu to, bước chân thật nhanh, theo phía sau người chị gái kia.

Vào đến một căn phòng, bên trong rộng rãi thoáng mát, tất cả đều được bày trí bởi tông trắng-đen-xám và màu gỗ tuy đã sống nơi cao sang này nhưng Hiểu Y cũng chỉ là một góc khuất cực khổ của xã hội này.

"Tạm thời thì em cứ ở đây, mai gặp lại"

Để lại một câu ngắn gọn rồi chị ta ra khỏi phòng không dặn dò gì thêm. Hiểu Y hiện giờ đã mệt rã người sau vụ cải vã nên không thể phòng trừ gì thêm chỉ đến khoá cửa cẩn thận, kéo hết các màng che lại sau đó lên giường ngủ một giấc thật ngon.

.

.

"Cốc cốc"

Âm thanh kêu gọi từ phía cửa Hiểu Y đang ngủ liền thức dậy vì tiếng gọi ấy, cô lừ đừ người đi chậm chạp bước đến cánh cửa mở he hé ra.

"Chị ạ"

Biết là người chị khó hiểu đến nên cô không ngượng tay kéo hẳn cửa ra mời chị ta vào trong.

"Sau này phải thức dậy sớm để rèn luyện cơ thể biết chưa?"

"Vâng...mà chị nè, chị tên gì và rốt cuộc vì sao chị lại giúp em?"

"Lộ Mạch"

"Chị Mạch, chị giúp em vì cái gì?"

"Tiền, tôi giúp em bây giờ mai sau em sinh ra tiền chắc chắn người hưởng nó không thể không có tôi"

Lộ Mạch, người khách nữ khó hiểu hôm qua nay giới thiệu bản thân tên Lộ Mạch, Hiểu Y kính trọng liền cúi người trước chị ta, nhìn tướng mặt chắc hẳn Lộ Mạch không đến nổi phải hãm hại Hiểu Y.

"Sao ạ?"

"Theo tôi thì phải biết tôi ghét nói nhiều, ghét người ngu xuẩn, lười biếng"

"..."

"Công việc mà em sinh ra tiền...là phục vụ đàn ông cấp bật thượng lưu"

"Ý chị là làm..làm gái hộp đêm à?"

Khó hiểu ngày càng khó hiểu đến mức Hiểu Y sắp trở thành người mà Lộ Mạch ghét.

"Không đến nổi đó"

"Thôi em thà ăn mày!"

Hiểu Y một hai không đồng ý, tính cách dứt khoác không biết di truyền từ ai mà cô nghe thấy điều mình không thích lập tức làm theo ý mình.

"Đứng lại! Em nghỉ thoát dễ vậy sao? Mọi nơi đều có vệ sĩ ra vào không có tôi bên cạnh thì ít nhất cũng phải có cái thẻ độc quyền của nơi đây!"

"Chị Quá đáng!"

"Không phải làm tình đâu mà cô lo thế? Tôi chỉ nói phục vụ thôi kia mà"

"Phục vụ đàn ông không phải thế chứ gì, chị làm người ta sắp ngu đến nơi rồi"

Phục vụ là phục vụ như nào? Không phải làm chuyện bậy bạ kia thì làm gì chứ? Lộ Mạch bước đến xì xào vào tai Hiểu Y

"Em là hiện tượng kéo khách đến"

"?"

Một dấu chấm hỏi to đùng đang đè nặng đầu, Hiểu Y khựng lại bước đến gần Lộ Mạch hơn.

"Em chỉ cần ăn mặc thoải mái, bao nhiêu cái xinh trên thân phơi bày ra hết, nói vài câu ngọt ngào còn lại tôi lo"

Lộ Mạch rút từ trong túi ra một gói thuốc lá, một điếu được lấy ra, quẹt lửa chuyên nghiệp để giữa đôi môi.

"Em vẫn không hiểu lắm"

"Tất là...em phải thay đổi cách ăn mặc làm sao cho xinh sang đặc biệt phải quyến rũ, bên cạnh đó là biết ăn nói sao cho đối đáp cân bằng"

"Giao tiếp thôi ư?"

"Ừ, có thể nói là vậy"

Lộ Mạch từ từ bước ra ban công, 2 ngón tay kẹp lấy điếu thuốc một cách cá tính, người xoay vào bên trong đối diện với Hiểu Y.

"Hiểu thì cũng đã hiểu...vậy bây giờ em phải làm gì trước tiên?"

"18 à?"

Hiểu Y đầu gật gật.

"Theo tôi"

Lộ Mạch lúc nào cũng đi nhanh, Hiểu Y phải đuổi theo sao, đi một hồi cô chợt nhớ mình còn chưa vệ sinh cá nhân buổi sáng, chân đứng khựng lại.

"Em chưa rửa mặt"

"Theo tôi"

Đi tiếp đi tiếp, không biết Lộ Mạch có nghe Hiểu Y nói không mà sao xem như không có gì thế kia.

Đi một hồi sang một phòng khác, bên trong toàn đồ trang điểm được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, trên ghế kia một cô gái đang ngồi ngâm điếu thuốc.

"Em gái nuôi mới của tôi đây sao, xin chào em"

Giọng người này có chút mạnh mẽ và trầm tuy là nữ.

"Đây là anh Lạc Dĩ"

"Lạc Di, Di Di!"

Không đúng ý, người vừa được giới thiệu tên Lạc Dĩ bật ngay lại lời nói của Lộ Mạch.

"Lạc Dĩ, Lạc Di hay Di Di"

Hiểu Y hỏi.

"Người đồng tính, cứ gọi là tỷ Di Di"

"Tỷ...chị à? Thế thì em sẽ gọi là chị Di Di"

"Mệt mấy người quá, thích gọi sao thì gọi, đến đây có chuyện gì?"

"Thay đổi phong cách con bé này"

Đôi mắt Lạc Di quan sát về phía Hiểu Y, nhìn một lượt từ trên xuống dưới.

"Chậc chậc!"

Lạc Di lắc đầu nhẹ nhẹ đưa mặc kề sát Hiểu Y, nỡ nụ cười thân thiện.

"Quá dễ, theo tỷ"

Hiểu Y đi theo Lạc Di để cho cậu ta muốn làm thì làm cô ngoan ngoãn chỉ biết nhìn.

Bàn tay chuyên nghiệp có vẻ đã từng học nghề hoặc đã làm biết bao năm nay, lấy này lấy kia điêu luyện trên làn da Hiểu Y chỉ trong chốc lát gương mặt Hiểu Y đã trở nên tươi tắn hồng hào hơn.

Chà đều chà sát lên da từ mặt đến tay lưng, bàn chân bàn tay, nhẹ nhàng âu yếm massage.

Tóm gọn trong gần 3 tiếng đồng hồ cuối cùng Hiểu Y bước ra như một người hoàn khác.

Mái tóc đen bóng xuông mượt trở giờ vẫn đen nhưng nó được làm xoăn xoăn, gương mặt mộc mạc giờ đã được đổi thay thành gương mặt xinh xắn được trang bị lên nhiều loại mỹ phẩm đặt tiền. Đặc biệt hơn là chiếc váy ôm bó sát cơ thể để lộ nét cong quyến rũ, nhưng chỗ đầy đặn.

Lộ Mạch rất hài lòng với sự thay đổi này, chị ta không ngừng khen ngợi Hiểu Y, cô cũng vui lắm không biết đẹp như nào mà được khen đến thế, đi đến trước cái gương soi được toàn thân.

"Em đây sao!"

Giọng nói có phần lấp ba lấp bấp bởi vì quá bất ngờ bởi sự thay đổi ngoạn mục này.

"Em thấy hài lòng chứ cô bé?"

"Rất rất hài lòng luôn"

Khai sáng được nét đẹp mới ở bản thân, Hiểu Y khoái lắm, cứ nhìn mãi.

"Thôi đủ rồi, đi theo tôi"

"Đi đâu nữa ạ?"

"Ăn trưa"

Lần này Lộ Mạch không đi trước nữa mà đợi Hiểu Y để cả hai cùng đi ngang hàng với nhau, Hiểu Y vui vì sự xinh đẹp này đôi môi luôn cười không ngừng, mặt tươi tắn.

Xuống đến tầng trệt ai ai cũng ưu mê vẻ đẹp tuyệt trần này, đôi mắt dán lên Hiểu Y khiến cho Hiểu Y khá ngại lại trở về nét rụt rè phía sau Lộ Mạch, Lộ Mạch không thích như thế này chút nào chị ta lôi kéo Hiểu Y đứng ra mạnh dạng, tạo nét sang trọng trang nghiêm.

"Chị.."

"Em phải cứng gắng lên"

Không thể trốn tránh được, Hiểu Y bước ra mặt ngẩng cao đi về phía trước cho đến khi vào được trong xe rồi liền thở phào cảm thấy nhẹ cả người.

"Chúng ta sẽ đến nhà hàng, em đấy liệu mà làm tốt"

"..."

Hiểu Y tưởng cảnh khi ở đấy mọi người dồn ánh mắt vào nhìn mỗi mình cô quay sang Lộ Mạch nói.

"Có chút ngại chị ạ"

"Công việc em chỉ có nhiêu đấy, không làm được thì chết mẹ đi"

Thốt ra lời khó coi biết mình là đang quá đáng nhưng chỉ có thế thì Hiểu Y mới mạnh dạng lên không phải dựa dẫm vào Lộ Mạch.

Con xe siêu sang dừng trước một nhà hàng cao sang, dù rằng mọi vị khách ở đó không ohari dạng tầm thường vẫn trầm trồ. Hiểu Y bước xuống thanh lịch nhất có thể theo lời chỉ dẫn của Lộ Mạch.

Hai quý cô xinh đẹp ngẩng đầu cao bước chân vào bên trong. Đến vị trí bàn ăn cả hai ngồi xuống, trước đó đã được đặt bàn vì vậy đồ ăn nước uống đều đã được bày ra bàn.

Hiểu Y nhìn trầm trầm vào mấy món ăn trên bàn, bụng đói đến reo chuông.

"Hiểu Y!"

Lộ Mạch nhắc nhỡ nhẹ.

Hiểu Y cầm lấy cái đũa gấp từ tốn, miệng nhai nhịp đều không giám nhai nhanh bởi ánh mắt nhọn sắt đang liếc nhìn cô chỉ cần sơ hở sẽ bị la ngay.

"Ăn sang gì chứ này người ta gọi là ra vẻ thì có, đồ ăn ngon thì có ngon đó nhưng mỗi món có chút xíu xìu xiu, đắt thật"

Ăn vừa bụng, Hiểu Y ngồi lẩm bẩm với Lộ Mạch.

"Ăn nói đàng hoàng vào"

Quên bén mất mình hiện tại là quý cô thanh lịch rồi phải ý tứ kẻo bị bà chị đáng ghét kia mắn.

Sau bữa ăn trưa Hiểu Y được đưa đến các cửa hàng hãng thời trang danh tiếng nhất nhì thế giới để chọn lựa mua đồ, trong lúc ấy Hiểu Y vô cùng ngại khi dùng tiền của Lộ Mạch, cô chỉ giám lựa một, hai cái váy.

"Mệt thật, lấy hết cho tôi mấy thứ đồ giới hạn"

"Dạ!"

Nhân viên vội vã đi vào bên trong lấy hết mấy thứ đấy ra. Đồ được phơi bày ra trước mắt, Hiểu Y nhìn giá tiền mà muốn xĩu ngang tại chỗ vì hầu hết đều là đồ có giá tiền bằng lương cả năm của cô trước đây.

"Lựa đi"

"..."

"Không biết nên chọn nào à? Được thôi, em gôm hết cho chị"

"Dạ thưa quý khách"

Dàn nhân viên sáng mắt ra xem hai quý cô như viên kim cương, tay chân hấp tấp nhanh nhẹn gói đồ kĩ lượng rồi sách ra tận cốp xe.

Đồ mặc đã có tiếp đến là giày dép, phụ kiện. Trường hợp mua mấy món đồ đó không khác gì lúc đi mua đồ mặc, Lộ Mạch một mạch gôm tất tần tật đồ phiên bản giới hạn đắt tiền. Mua xong mọi thứ Hiểu Y sốc đến nổi đứng hình cả người.

"Sao thế?"

"Chị giàu thật sự ấy"

"Đừng nghĩ xàm nữa, mau vào phối đồ tối còn lên để ra mắt mấy vị khách"

"..."

Trước đây vì không có tiền nên đồ mà Hiểu Y diện trên người toàn là những phong cách đơn giản không cầu kì miễn che thân kín đáo còn giờ đây có đồ đẹp rồi nhất định sẽ phối đẹp.

"Mắt thẩm mỹ mình cao lắm chứ đùa"

"Không tệ"

"Chứ sao, em đây là do nghèo nên mới mặc đồ có chút xấu thôi"

"Cha mẹ đâu"

"Em mồ côi, hồi 15 tuổi em trốn khỏi cô nhi viện để tự lập kiếm tiền"

"Kiếm tiền? Để làm gì?"

"Chị hỏi nghe hài ghê, thì để tự nuôi sống bản thân chứ ạ"

"Không, ý tôi là...cô nhi viện, em không đền đáp ở đó ư?"

"Đền chứ, dư giã cái đã, bây giờ như này về có khi các cô giữ em lại cấm em đi nữa đó"

Nghe câu chuyện của Hiểu Y, Lộ Mạch trong lòng có vẻ đồng cảm nhưng vẫn lầm lỳ biểu như chẳng quan tâm mà đi thẳng ra ngoài.

Hiện giờ không biết làm gì, Hiểu Y nằm trên giường cứ thế mà từ từ chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro