Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16. Mọi chuyện

Hiểu Y sang phòng, lấy cái khăn có thể choàng cả người sau đó đi thay đồ bơi vào, cô lặng lẽ không rủ rê Mạc Phong một tiếng, bước xuống hồ bơi cô nằm ngửa ra, thật êm dịu làm sao, nhưng chưa êm được bao lâu thì Mạc Phòng đùng đùng bước ra, quát mắn Hiểu Y.

"Em không nghe tôi nói gì sao, em không xem trọng tôi không yêu tôi à? Trời nắng thế kia mà ra bơi, mau bước lên và đi vào cho tôi!"

Giận dỗi vô cớ, Hiểu Y chẳng để tâm, cô vẫn nằm ngửa trên mặt nước, mắt hướng ra phía vườn hoa đằng xa xa kia, để mọi câu nói của Mạc Phong ngoài tai.

Cơn nóng giận đã lên đến đỉnh điểm, hắn phóng xuống hồ bởi lật người Hiểu Y dậy, hôn sâu vào môi Hiểu Y, cô bàng hoàn đứng ngây ra.

"Ở đây có người làm đấy, chú giữ khoảng cách với tôi tí đi"

"Muốn ngăm nước thì lên phòng có một bồn tắm khá to đấy, mau, tôi ngăm cùng em"

"Không, tôi đã bảo giữ khoảng cách với tôi rồi mà, chú không nghe rõ hay sao!"

"Em...!"

Cô Liên chứng kiến toàn cảnh, tuy cô không thấy chỉ đứng gần đó và nghe được, cũng đã lâu bà không thấy Mạc Phong dắt cô gái nào về đây kể từ năm tồi tệ ấy, sự thật thì là sau năm đó khoảng nữa năm Mạc Phong cho mọi người hầu ở cô thành này và cô Liên nghỉ một thời rất dài về sau mới cho họ trở về làm.

Cô Liên mừng phần nào cho Mạc Phong, vì đã lâu không thấy sự yêu thương nhẹ nhàng ấy, nụ cười ấy của Mạc Phong, giờ thì có lẽ vết thương của Mạc Phong đã được chữa lành.

Mạc Phong dứt khoác bế cả người Hiểu Y lên, với sức mạnh này thì bế một người mét sáu mươi quá đơn giản, bế vào đến phòng hắn đi xong xong vào nhà tắm, đặt cô xuống bồn tắm. Sau đó hắn cởi chiếc áo phông trên người ra, vào trong bồn tắm cùng Hiểu Y.

"Chú là một tên biến thái lâu năm mà giấu!"

"Em im đi"

Mạc Phong kéo cả thân Hiểu Y ngồi vào người mình, như người lớn đang trông em bé chưa biết ngồi vậy. Nhưng có điều, có thứ gì đó cấn cấn phía dưới, Hiểu Y không thích, liền cố thoát khỏi vòm tay của Mạc Phong. Sức Hiểu Y làm sao lại Mạc Phong, hắn kề sát tai Hiểu Y, cất giọng nói nhỏ nhỏ.

"Em bé ngoan đi, để chú tắm cho nhé"

Giọng ma mị nghe cứ nguy hiểm kiểu gì, Hiểu Y không thích bản thân bị hắn kích thích thế này, tay gắng gỡ vòm tay hắn ra nhưng điều này đối với cô là rất khó. Thấy Hiểu Y đã chịu ngồi yên, tay Mạc Phong liền sờ cặp chân trắng trẻo của cô, Hiểu Y biết tên Mạc lưu manh sắp giở trò nhanh trí tay thục ra phía sau, chúng ngay lòng ngực hắn.

Mạc Phong kêu lên, Hiểu Y cứ tưởng hắn đang rất đau, liền quay người lại xoa xoa. Lúc này cô quên mất hình ảnh trước mắt là một cơ thể tuyệt vời nên mới xoa xoa một cách âu yếm như thế, điều này càng làm cho Mạc Phong có hứng.

Không ngờ cô đã mắc bẫy của hắn, tay hắn lần nữa lôi kéo cô, tư thế này đen tối thật, Hiểu Y nhận ra bản thâm bị lừa, tức tối tay đấm mạnh vào lòng ngực Mạc Phong.

"Tên đáng chết, lấy tay ra, chết tiệt"

Vì sao cô không đứng dậy ra khỏi bồn tắm mà lại đấm hắn, là vì hai bàn tay lưu manh kia không ngừng xoa mông cô, điệu xoa nhịp nhàng.

"Y Y, là tên gọi thân mật của em, tôi là chồng cũng được gọi chứ nhỉ?"

"Chú...chú gọi gì cũng được, đừng xoa nữa"

Mạc Phong kích thích hơn, bóp mạnh mông Hiểu Y, cô chẳng hiểu vì sao bản thân đối với người đàn ông này lại mềm yếu đến vậy trong khi những người khác thì đã bị ăn một cú đấm siêu mạnh từ cô hoặc cô đã chạy đi từ lâu.

Cái thứ quái quỷ chính giữa kia ngốc đầu lên, liên tục cạ xác vào phía dưới Hiểu Y, cô không thể chịu nổi, chỉ biết ngồi nắm chặt hai cánh tay Mạc Phong mà cầu xin tha. Đã đến nước đấy, tha làm sao, đang cao trào vô cùng nếu bỏ lỡ có tiết quá không.

Một tay Mạc Phong nâng mông Hiểu Y lên một chút, tay còn lại lấy vật nam tính kia ra, sau đó liền để người Hiểu Y ngồi lại như ban đầu. Cô không một chút cảnh giác bị hắn đặt xuống như vậy cũng ngoan ngoãn, không ngờ thứ kia đã đi sâu vào bên trong mình. Hiểu Y đau đơn, hét thật to, nước mắt không kiềm lại được mà rơi ra ở hai bên khoé mắt.

"Ngoan, đừng khóc, một chút sẽ sướng ngay thôi"

Để ngồi một hồi, tay Mạc Phong bắt đầu nâng mông Hiểu Y lên xuống, Hiểu Y đau đớn nhưng không dám phát ra âm thanh dan dang kia, như mọi lần chỉ đành cắn môi chịu đựng.

"Em đừng ngại, rên thoải mái nhé"

Tay tăng tốc, Hiểu Y không dám cũng buộc phải dám, tiếng rên chói tai trong nhà tắm đồng thời với tiếng chạm da thịt tạo nên một sự ma mị, đen tối và nóng bỏng vô cùng.

"Tôi đã chỉ dẫn vậy rồi, bây giờ em tự làm"

Mạc Phong lấy tay lên, ôm lấy tấm lưng Hiểu Y, liên tục hít ngửi ở xương quai xanh của cô còn cô vì sợ đau nên ngồi yên lặng dựa vào lòng Mạc Phong, hắn biết cô sợ đau vì thế nên mới bảo cô tự làm.

"Em không làm thì để mãi mãi ở trong đấy nhé"

"Không...chú, tôi giận chú...chú rút ra đi"

Tiếng nói như mèo kêu bên tai làm cho Mạc Phong cảm thấy mắc cười, hắn không ngờ lúc Hiểu Y dỗi dễ thương như thế này nhưng dù sao đây nữa thì đây là tư thế mới dành cho cô không thể bỏ qua dễ dàng, hắn lì đòn ngồi im để xem ai lì hơn ai.

Ngồi một lúc, Hiểu Y không chịu nổi nữa, mông cô có chút chuyển động nhỏ, lúc này Mạc Phong khoái chí, miệng nhoẻn cười.

"Ngoan lắm, em bé này chưa biết ngồi đã biết nhúng"

Hiểu Y tức đến phát khóc với hắn, giọng khóc từ nhỏ sang to, Mạc Phong thấy không ổn, hắn kéo người Hiểu Y ra đổi vị trí để Hiểu Y dựa vào thành bồn, còn hắn ngồi đối diện cô, tay nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt.

"Tôi xin lỗi, đừng khóc nữa"

"Tôi đau"

"Nhưng bé con à, đâu phải lần đầu, em đã làm với tôi nhiều rồi còn gì"

Không nhiều như hắn nói, hầu hết những lần hắn nổi lên ý định làm tình với cô, những lúc gần vào cô đều khóc như thế này, vì thế hầu như chỉ có ba, bốn lần được làm trọn vẹn.

"Tôi đau, tôi không muốn..."

"Ngoan"

Hắn hôn lên trán cô, sau đó thúc đẩy thật mạnh, không chỉ những âm thanh đã liệt kê ra ban nãy mà giờ còn có thêm âm thanh tiếng khóc của cô, mặc cho cô khóc, hắn vẫn liên tục thúc đẩy, bởi hắn biết chỉ một lát sau thôi thay vào tiếng khóc sẽ là tiếng rên khoái cảm.

Đang cao trào thì tiếng chuông cửa phòng reo lên, Hiểu Y nắm hai cánh tay Mạc Phong.

"Có người"

"Mặc kệ, làm cái đã"

Mạc Phòng không quan tâm, chuyện dở dang này hắn phải tiếp tục làm, làm cho trọn vẹn.

Từ bồn tắm lên đến giường ngủ, Hiểu Y không chống cự lại được, cô buông xuôi chiều theo ý hắn. Lên giường, kệ ở đầu giường hắn để cô chống tay lên đấy, bàn tay lưu manh vả liên tục vào mông Hiểu Y đến khi đỏ ửng lên.

"Chú đừng đánh nữa mà"

Câu nói không nguyên vẹn, lắp ba lắp bắp rên rĩ, sau một hồi trêu đùa, hắn đâm sâu từ phía sau vào trong, tiếng rên thật to lần nữa vang lên. Một lát sau nữa, tiếng chuông cửa phòng lại vang lên, nhưng vẫn như lần trước, Mạc Phong chẳng thèm để ý tới.

Đang buổi trưa mà làm chuyện này cảm giác thật lạ kì đối với Hiểu Y, cứ như đang lén lút làm chuyện ác. Hành hạ Hiểu Y vài tiếng đồng hồ, hắn tắm rửa thay đồ sau đó xuống nhà. Cô Liên bảo Lưu Ly ban nãy đến tìm hắn nhưng vì kêu cửa không ai nghe nên không dám kêu nữa, Lưu Ly đợi gần một tiếng thì ra về.

Mạc Phong nghe thấy thế, gọi điện thoại đến ả ngay.

"Mạc Phong đây, ban nãy em đến không biết là có chuyện gì?"

"Em đến để thăm chị dâu thôi ạ, từ hôm xuất viện đến nay em không gặp mặt được chị ấy nên mới tự ý mò đến đấy"

"À không sao, Hiểu Y đã khoẻ rồi, em thì sao? Tinh thần ổn hơn rồi chứ?"

"Ổn hơn rất nhiều, đều nhờ anh cả...à chiều nay anh đi ăn cùng em nhé?"

"Ừm"

Không nghĩ nhiều Mạc Phong dứt khoác đồng ý, ả Lưu Ly lo cho chị dâu lả lo thế nào ấy nhỉ, câu trước nói ra nghe rất ân cần, thương yêu Hiểu Y ấy mà câu sau đã hẹn Mạc Phong đi ăn, không thèm nhắc đến Hiểu Y.

Mạc Phong chỉ nghĩ thoáng, cho rằng Lưu Ly chỉ hẹn mình đi ăn chứ không có ý gì và ăn xong thì về, quả là suy nghĩ "thoáng" của hắn.

Đến chiều, Hiểu Y thức dậy sao cơn hành hạ đã không thấy Mạc Phong đâu nữa, nghe cô Liên bảo mới biết hắn đã ra ngoài được hai mươi phút, Hiểu Y nghĩ rằng hắn đến công ty nên không để ý mãi đến tận hơn sáu giờ chiều vẫn không thấy về, cô lủi thủi lấy điện thoại gọi hắn.

"Chú Mạc ạ?"

Giọng nói đường bên kia là một người phụ nữ, nghe rất quen.

"Alo ai đấy?"

Tưởng ai xa lạ, hoá ra là Lưu Ly, vì vừa nãy Mạc Phòng rời chỗ để đi vệ sinh, ả rõ ràng thấy tên ở cuộc gọi rồi mới bắt máy nghe, vậy mà đến khi nghe còn cố tình hỏi.

"Lưu Ly à? Chú Mạc đâu rồi chị?"

"À chị dâu, anh ấy đang ở nhà vệ sinh, cảm ơn chị dâu nha, rất ngon ấy"

Ả cố tình nói ẩn ý, ngon là thế nào? Ả sợ cô chưa hiểu rõ, liền nói tiếp.

"Chị dâu, sao chị im thinh thế? Mà nè cảm ơn cưng bữa nay nha, anh Phong đang ở cùng chị đó bé, đã bị đuổi rồi thì mau mau cút khỏi cuộc đời anh ấy đi, đừng níu kéo nữa...chẳng qua cưng chỉ là đứa mồ côi, làm điếm thôi"

"Tôi gọi chồng tôi không phải để nghe chị nói, làm phiền chị một lát chú ấy quay lại, bảo chú gọi lại cho tôi"

Từ khi Hiểu Y đáp lại, Mạc Phong đã ra ngoài, bước đến gần hơn hắn nghe giọng nói khó nghe, tay chụp lấy điện thoại.

"Lát tôi về, em khỏi chờ cơm"

Sau đấy tắt máy không một lời tạm biệt, Lưu Ly này mưu mô thấy hắn ra cố tình bật loa ngoài đến khi hắn lại gần liền tắt đi, Mạc Phong chỉ nghe được câu nói của Hiểu Y vì vậy hắn nghĩ cô vẫn còn ác cảm với Lưu Ly, cho rằng Lưu Ly là đang qua lại bất chính với hắn.

Sau bữa ăn Mạc Phong đưa Lưu Ly về biệt thự to rộng kia chẳng thèm bước vào dù chỉ một bước, không phải vì hắn còn giận mẹ, mọi việc hắn làm đều có mục đích riêng, hiện tại tình hình này hắn chưa thể giải thích rõ ràng với bà Lệ.

"Phong, hay là anh vào nói với bác một tiếng nhé? Được không anh?"

Lời nói dịu nhẹ này đã làm Mạc Phong nghĩ lại, hắn nghĩ lại, dù sao chăng nữa mọi chuyện đã giải quyết ổn thoả không lẽ hắn lại sợ trong khi vệ sĩ hơn trăm người.

Bước vào cùng ả ta, bà Lệ vừa thấy đã rẽ sang chỗ khác, thật ra lòng bà đang mừng thầm.

"Bác Lệ, không ấy...bác ngồi nói chuyện với anh Phong một chút được không ạ?"

Không thể cứ thế bỏ đi, hai mẹ con ngồi lại nói chuyện, bầu không khí nặng trĩu, đây là lần đầu giữa bà Lệ và hắn sảy ra chuyện này, một phần cũng là do hắn cố tình do công việc.

"Mẹ sau khi con giải quyết thật sự ổn thoả, con sẽ giải thích với mẹ sau, mong mẹ chờ đợi đến khi ấy"

"Nếu vẫn là tiếp tục với con bé Hiểu Y thì mẹ không đồng ý, dù có gì vẫn vậy bằng không con kết hôn với Lưu Ly cho ta!"

Bà Lệ nói dứt khoác, lòng Mạc Phong chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày nảy sinh tình cảm với Lưu Ly vậy mà mẹ mình lại nói thế, hắn không đồng ý, nhất quyết không đồng ý.

"Mẹ nghĩ làm sao thế? Mẹ có biết Lưu Ly là em gái Tố Ly không? Con chỉ xem Lưu Ly là em mình và giúp đỡ theo lời hứa của con với Tố Ly"

"Được, vậy tìm người khác mà kết hôn! Ai cũng được trừ loại người như Hiểu Y ra"

Mạc Phong không muốn mọi chuyện đi càng xa, không muốn phải nói nhiều, hắn gật đầu rồi nói.

"Con chỉ kết hôn với Hiểu Y, không phải cô ấy thì con ở giá cả đời còn lại, con đã định vậy rồi dù mẹ có đồng ý hay không con vẫn vậy, con cần một thời gian ngắn để giải quyết công việc, sau khi xong tất cả sẽ quay về nói chuyện với mẹ, con xin phép"

Mạc Phong cúi người chào mẹ, sau đó rời đi. Hắn trở về nhà với Hiểu Y, tìm khắp nhà không thấy cô đâu, tim hắn bắt đầu đập càng nhanh, hắn lập tức cho người tìm kiếm khắp nơi, mãi đến tận tối khi ra vườn hoa thì thấy một cục hồng hồng ở phía hàng rào.

Quay về ban chiều, khi ấy Hiểu Y muốn ra ngoài nhưng không được, nếu ra sân hay vườn hoa phải có Mạc Phong đi cùng, đợi mãi không thấy hắn về, cô thừa biết bà Liên sẽ không dám đồng ý cho mình ra vây nên cô đã tự ý ra vườn hoa, ngồi ngắm hoa kiểu gì mà ngủ quên ở đấy đến tận giờ này.

Mạc Phong ngắm nhìn gương mặt cô mà không nhịn cười nổi, thật là khiến người ta lúc nào cũng lo lắng, hắn đã cho người tìm cô khắp nơi trong khu vực và cả thành phố này vì không nghĩ cô lại ra đây trong trời sụp tối.

Bày tay vuốt ve gò má hồng hào, ánh mắt dịu dàng nhìn cô, hắn bế cô vào nhà rồi lên phòng nhẹ nhàng đặt cô trên giường. Lát sau khi tỉnh dậy, đã thấy mình nằm ở phòng và cả người bị chặt đến không thể thoát ra.

Mạc Phong cảm nhận được sự động đậy mạnh rồi bị thức giấc theo.

"Em sao thê?"

"Tôi không sao, chú đừng ôm như thế, tôi đã nói bao lần rồi"

"Em bảo tôi là chồng em cơ mà, vậy tại sao giờ lại cáu gắt thế?"

"Tôi chỉ hợp tác diễn cùng chú thôi"

"Em ghen à?"

"Ghen cái khỉ móc"

Hiểu Y giật hết phần chăn, kéo lên chùm cả thân người, Mạc Phong biết rõ là cô đang ghen, nên hắn nũng nịu, nói giọng nhẹ mong cô bỏ qua, hắn không muốn tranh cãi nên chẳng nhắc đến vấn đề mối quan hệ giữa hắn và Lưu Ly.

"Xin lỗi em, hôm nay tôi hứa ở bên em cả ngày vậy mà vẫn đi, ngày mai tôi nghỉ tiếp"

Người đàn ông dịu dàng, dỗ dành vợ đây sao, hắn thốt ra câu đấy nghe cứ tưởng đi chơi, công việc của hắn có vẻ quá dễ giải quyết rồi nên hắn muốn nghỉ là nghỉ muốn đi thì đi.

"Bao giờ tôi có thể ra khỏi nhà?"

"Vài bữa nữa thôi"

"Mai đừng nghỉ nhé, đến công ty mà làm, nghỉ vậy là không đúng"

Bà cụ non này đang chỉ dạy hắn một cách nhiệt tình, thích thú vẻ mặt của cô lúc này, hắn dùi đầu mình vào ngực cô, tay vòng qua eo ôm cô thật chặt, như một đứa con nít đang ôm mẹ mình vậy.

Hiểu Y khó hiểu, đang nói chuyện bõng nhiên lại ôm mình như này nhưng cô chợt nhận ra đầu hắn đang dùi vào ngực mình, tay liền sô đẩy hắn ra.

"Biến thái!"

"Em làm sao vậy, thân em còn chỗ nào tôi chưa nhìn qua à? Mọi ngóc ngách tôi đều ngắm rất kĩ vì vậy đừng ngại"

"Chú...! Chú...không có liêm sĩ!"

"Sao cũng được"

Chẳng màng đến lời Hiểu Y nói, hắn tiếp tục ôm như ban nãy dù cô có sô đẩy cỡ nào cũng bằng không.

"Em để tôi ngủ nhé?"

"..."

Giọng nói bơ phờ, có vẻ hắn buồn ngủ thật rồi, thôi thì dù gì hắn nói cũng không sai, quả thật là tấm thân này cô đã nguyện trao cho hắn còn gì nên lúc sau chỉ biết lặng im.

Mở mắt ra trời đã sáng, ánh nắng bên ngoài chiếu qua tấm kính phát ra vài tia sáng ở tấm rèm đóng chưa hết, những tia nắng đánh thức Hiểu Y, cô mở mắt ra thấy mình đang được hắn ôm, cô không dám động mạnh, nhẹ nhàng vác tay hắn ra sau đó mang đôi dép lông vào phòng chứa đồ.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Hiểu Y xuống nhà vào nhà bếp, hôm nay cô sẽ tiếp tục nấu bữa sáng cho hắn.

Bữa ăn sáng hôm nay chỉ đơn giản, không cầu kì như mọi hôm, đơn giản là bữa ăn English Breakfast đủ đầy chất dinh dưỡng.

Mạc Phong xuống bếp cũng là lúc Hiểu Y vừa xong, hắn tiếp cô mang đồ ăn ra bàn. Từ ngày Hiểu Y đến, người hầu của Mạc Phong khoẻ đi phần làm đồ ăn bởi cô không muốn mình ở không nhìn người khác làm nhọc nhằn, giúp được gì cô sẽ giúp một chút và xem như đồ ăn mà cô làm là tình yêu thương dành cho người thưởng thức nó.

Đối với Mạc Phong, cho dù món ăn cô làm có là cà chua từ thiên nhiên, trứng từ gà sinh hay xúc xích mua từ cửa hàng đều rất ngon, là một món siêu ngon vì cô chính là người cắt lát cà chua, làm quả trứng sống thành trứng rán, làm xúc xích nguội thành xúc xích nóng mỗi thứ rất hoàn hảo và ngon miệng nếu từ tay cô chuẩn bị nó.

Sau bữa ăn sáng ngon lành, Mạc Phong đến công ty, đến công là không đúng, thật ra hắn chỉ nói cho cô yên tâm chứ nơi hắn đến là địa bàn tổ chức của mình.

"Lão đại tính sao rồi anh?"

"Hôm nay vạch trần nó cho tôi"

"Dạ rõ, tụi em sẽ giải quyết nhanh gọn lẹ"

Chuyện mà hắn đang nói với người đàn ông kia chính là chuyện phóng hoả sòng bạc, còn cái tên "nó" hắn vừa nói là Trạc Vũ, kẻ đứng sau làm mọi chuyện.

Bầu không khí nghiêm túc vô cùng, có thể nói là đến ngộp thở vậy mà tiếng chuông điện thoại reo lên cùng với cái tên "vợ Hiểu Y" hắn liền bắt máy, giọng nhẹ nhàng phá vỡ bầu không khí khi nãy.

"Alo tôi Mạc Phong đây, em gọi có gì không?"

"Chú có bận gì không ạ"

"Tôi không, em nhớ tôi rồi sao?"

"Ai thèm! Tôi muốn hỏi là...trưa nay chú có về không? Nếu không thì tôi mang bữa trưa đến mình cùng dùng bữa"

"Không được, em không được ra ngoài, nội trong hôm nay không được bước ra"

"Nhưng tôi chán lắm rồi, lên công ty cùng chú thôi mà, được không ạ?"

Hiện tại tình hình rất ổn, để cô ở nhà đã lâu cứ như bị nhốt kèm với giọng nói nũng nịu ấy khiến lòng hắn tan chảy liền đồng ý nhưng khi vừa tắt máy liền cử thêm vệ sĩ đến chỗ cô.

Đàn em phía dưới thấy lạ, dù trước đây có khoảng thời gian yêu sâu đậm người con gái kia nhưng chưa lần nào thấy hắn như này, tụi đàn em đoán rằng cô gái ban nãy chắc chắn là người rất đặc biệt.

Trưa đến, Mạc Phong từ tổ chức phóng nhanh con xe tiến thẳng đến công ty, vào văn phòng ngồi như đang làm việc, hắn ngồi trông chờ Hiểu Y từng giây từng phút một, đến khi chuông cỡ kêu lên, hắn hí hửng ra mở cửa nhưng trước cửa là Lưu Ly, ả ta cầm vỏ đồ trên tay lúc ấy Mạc Phong đã thầm đoán ra được thứ gì bên trong.

"Em mang cơm đến này, là em tự làm đấy ạ, mình cùng ăn nhé?"

Tình hình cấp bách, bây giờ hắn nhận lời Lưu Ly thì cơm trưa của Hiểu Y sẽ bị đem vứt mất, không càng nghĩ hắn càng rối nhưng đối với hắn Hiểu Y vẫn quan trọng hơn nên đã nghĩ khéo lời từ chối.

"Anh ăn rồi, em ăn đi"

"Ăn rồi á, vậy phần này làm sao đây"

"Em mang tặng nhân viên nào đó đi, anh không ăn, anh đang bận viện không thể tiếp chuyện em được, em ra xuống căn tin ăn đỡ nhé"

Gắp rút lắm rồi, nếu Lưu Ly còn chậm chạp thì khi Hiểu Y đến cô lại hiểu nhầm mất, vậy là hắn cầm vỏ cơm Lưu Ly lên dúi vào tay ả sao đó đẩy ả ra ngoài.

"Hẹn em bữa khác đi ăn"

Cánh cửa đóng sầm lại, Lưu Ly khó hiểu, chắc chắn không phải vì hắn đã ăn rồi nhưng bụng đã reo thế rồi nên thôi, ả không cố chấp đành buông bỏ, một mình xuống căn tin ngồi ăn. Lúc sau đó, Hiểu Y đến công ty, tay sách vỏ cơm lên văn phòng hắn, những nhân viên thấy cảnh đấy lại tiếp tục xì xào, Hiểu Y vô tình nghe được loáng thoáng vài từ "nãy tình nhân giờ là vợ" "tôi muốn làm tình nhân ghê" thật điên rồ.

Hiểu Y đến văn phòng, Mạc Phong ra chào đón cô, dìu cô vào trong ngồi, vội vội vàng vàng mở nắp hộp cơm ra, toàn là món ngon.

"Cảm ơn em, vất vã rồi"

Câu nói này chứng tỏ hắn rất trân quý những gì Hiểu Y làm cho hắn.

"Ngon không?"

"Rất ngon, em là là ngon, em ngon hơn"

"Thôi đi, đừng nói bậy"

Sau bữa ăn, Hiểu Y được cả dàn vệ sĩ hộ tống trở về, vừa về đến Hiểu Y đã thấy bà Lệ ngồi ở phòng khách, cô vội vã để vỏ đồ một bên rồi đến chào hỏi bà một tiếng nhưng bà không thích, từ đầu đến khi thấy Hiểu Y bà vẫn giữ nguyên vẻ mặt chán chê và tức giận cô.

"Tiền đây, rời khỏi Mạc Phong đi cô bé, Phong đã hơn ba mươi tuổi tôi muốn nó nhanh chống kết hôn để có cháu tôi còn mừng, chứ dính dáng với cô chỉ vì tiền thì tôi không chấp nhận, mong cô nhanh chóng rời khỏi con trai tôi"

"Bà Lệ, cháu biết thời gian vừa qua bà tất sốc và nổi giận khi biết tin cháu và chú Mạc kết hôn hộp đồng nhưng thưa bà cháu đã nhận ra bản thân thật sự có tình cảm với chú ấy"

"Tôi không muốn nghe, cô nhanh chống rời đi, Lưu Ly sẽ là đối tượng kết hôn của Mạc Phong"

"Không được thưa bà, cháu thật sự yêu chú Mạc, cháu mong bà cho cháu một cơ hội"

"Không là không! Cút khỏi đây càng sớm càng tốt, cần gì thì nói tôi sẽ đưa đến tận tay cô"

"Cháu không cần gì ngoài ở bên chú Mạc thưa bà"

"Muốn thật sao?"

"Vâng"

"Được, vậy để tôi xem cô sẽ làm gì chống lại tôi để được ở bên thằng Phong"

"Nhưng thưa bà, cháu sẽ không bao giờ thất lễ với bà"

"Giả tạo!"

Bà Lệ chỉ nói thế là đứng dậy cầm lấy cái túi và rời đi để lại Hiểu Y bàng hoàng ngồi gục xuống sàn nhà, sao bà Lệ có thể chọn Lưu Ly kết hôn với Mạc Phong được chứ, cô không đành lòng, cô nhất quyết chống lại không để ả hồ ly kia làm hại ảnh hưởng đến Mạc Phong.

Ở chỗ Mạc Phong hắn có đến nơi của Trạc Vũ một chuyến, muốn hỏi xem người anh em này nào giờ có tính ranh ghét đố kỵ ai bao giờ mà nay lại chơi xấu hắn thế này.

"Đúng, là tôi đố kỵ ranh ghét anh...từ rất lâu kia nữa kìa! Tại sao mọi người đều đặt sự chú ý lên anh còn tôi thì luôn đứng sau anh chứ? Kể cả người con gái tôi yêu cũng dành được kia mà!"

Lời nói chịu đựng bấy lâu đã được hét ra, người con gái mà Trạc Vũ nhắc đến kia là Tố Ly, lần đầu Mạc Phong gặp Tố Ly cũng chính là lần đầu Trạc Vũ gặp, cả hai khi ấy cùng làm chung một nhiệm vụ từ Quách Tịnh giao nào ngờ trong lúc làm nhiệm vụ đã chúng tiếng sét ái tình, chỉ là cả hai đều không nói cho nhau biết mãi đến một thời gian sau, khi Mạc Phong bắt đầu có thiện cảm với Tố Lý cũng chính là khi cả hai anh em nhận ra người con gái họ kể cho nhau nghe hằng ngày lại cùng một người.

Nhưng Mạc Phong lại may mắn hơn, hắn được tình yêu trân thành của Tố Ly còn Trạc Vũ thì không, không chỉ về chuyện tình yêu mà còn về nhiệm vụ mọi thứ Mạc Phong đều được ưu tiên làm tốt và được mọi người ưu ái hơn chính vì vậy Trạc Vũ nãy sinh lòng câm ghét, đố kỵ.

Từ ngày Quách Tịnh ra đi Trạc Vũ càng ít liên kết với Mạc Phong, nói đúng ra là anh ta chẳng muốn nhìn lấy mặt Mạc Phong một cái.

Bây giờ Mạc Phong đã hiểu ra rồi, trong tâm hắn trước giờ vẫn xem Trạc Vũ như người em trai, không nghĩ gì nhiều về những vấn đề xung quanh. Đã vậy cũng đành, hắn không hành động xử lý hay dẹp tổ chức của Trạc Vũ, vẫn giọng nói khuyên bảo như một người anh.

"Tốt nhất là chú nên bỏ tính đố kỵ. Hãy tập chung làm ăn, lập gia đình và buông bỏ những thứ gọi là xã hội đen kia đi"

"Tôi không cần anh phải khuyên bảo, xử lý gì thì mau mau đi, đừng màu mè!"

"Tôi không xử gì cả, chú làm theo lời tôi vừa nói chỉ thế thôi"

Mạc Phong đứng dậy rời khỏi chỗ đó, trên xe, hắn ngồi ghế sau, suốt đoạn đường trở về hắn chỉ im lặng, mắt hướng ra cửa kính, hắn ngẫm nghĩ rất nhiều về mọi thứ trong suốt thời gian hắn trong giới giang hồ.

Giet người hắn đã từng giet, giet một cách dứt khoác, giet những kẻ không công bằng, giet những kẻ chống lại, gây hại và phá phách tổ chức của hắn, số mạng người hắn giet có lẽ sẽ thành nghiệp cho kiếp sau. Hắn kết nghĩa với người anh Quách Tịnh và người em Trạc Vũ, hắn xem họ như người nhà họ cũng xem hắn như thế, cả ba gắn kết đồng hành cùng nhau trên mọi chặn đường để rồi đến khi thành công to lớn thì Quách Tịnh bị sát hại một cách tàn nhẫn, chet không toàn thây. Đau đớn mất đi người anh, dành cả một năm để quên được nỗi đau cuối cùng vừa quên được thì người con gái hắn yêu lại chet vì bị tai nạn xe.

Cuộc sống hắn từ bé bị đối xử không công bằng, gia tộc nhà nội không nhận luôn ruồng bỏ, chê trách hắn và bà Lệ, ra ngoài ở thì bị người đời khinh chê, buông lời nhục mạ thậm chí là đánh đập cả hắn và bà Lệ vậy mà bà Lệ vẫn gắng nuôi hắn ăn học đủ đầy đến năm mười tám tuổi, cuối cùng hắn lại chọn con đường vào giới xã hội đen.

Cuộc sống của hắn chưa bao giờ là thật sự yên ổn, để diễn tả cuộc đời này đối với hắn đơn giản là chữ "đau buồn", người có thế thấu hiểu sâu trong tận tâm hồn của hắn hiện giờ chỉ có Hiểu Y, vì vậy hắn đang rất cố gắng trân trọng cô.

Nghĩ một chuyện dài đến về tận nhà, đứng trước cửa chính hắn điều chỉnh lại cảm xúc rồi bước vào trong, vừa đặt chân vào Hiểu Y đã phóng ra lao vào ôm cả người.

"Chú về rồi, có mệt không?"

"Rất mệt"

Hiểu Y hôn vào má hắn một cái nhẹ nhàng, sau đó nắm kéo tay hắn vào trong bếp, vừa vào hắn đã ngửi được hương thơm ngon lừng.

"Lại là những món ăn siêu ngon nữa nhé"

"Cảm ơn, em vất vã rồi"

"Không không, nào chú mau rửa tay rồi vào ăn nhé"

"Ừm"

.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro