Chương 15. Bên cạnh nhau
"Phong, anh ổn chứ?"
"Không sao"
Lưu Ly nhìn Mạc Phong nà thương sót vô cùng, ả thầm nhất định chính ả sẽ tìm ra kẻ chơi xấu Mạc Phong, sẽ nghiền nát xương tên đó.
Bà Lệ không lâu sau liền đến tận văn phòng Mạc Phong, dù có cãi nhau đây nữa thì Mạc Phong vẫn là con trai của bà, không dễ dàng từ mặt như vậy.
"Phong, con dừng lại đi, ta đã bảo từ rất lâu rồi"
"Chuyện của con, mẹ không cần bận tâm, không sao đâu, con trai mẹ từ trước đến giờ chưa bao giờ làm việc thất bại"
"Ta chỉ nói vậy thôi, nghe hay không tuỳ con"
Bà Lệ chỉ đến nói như thế rồi rời đi, Mạc Phong một mình trong văn phòng, tay xoa xoa vùng thái dương, chưa được bao lâu liền có mấy người muốn gặp mặt hắn nói chuyện cho ra lẽ về việc người nhà họ bị chết trong đám cháy.
Mạc Phong tiếp nhận cuộc gặp, bình tĩnh và lịch sự ngồi xuống nói chuyện một cách từ tốn, hắn không phải người làm ra đám cháy nhưng hắn sẽ chịu trách nhiệm việc này cho đến khi tìm ra kẻ đứng sau.
Chỉ là người nhà những nạn nhân ấy không ai nói chuyện bình tĩnh cả, họ nháo nhào lên như muốn giết chết Mạc Phong. Nhưng người đến đa số là vợ hoặc chồng, có người thì thương thật, họ than trách vì sao người nhà họ lại dính vào cờ bạc để rồi khi đến đấy bị chết trong đám cháy.
Mạc Phong rất đồng cảm, nên mặc cho họ chửi rủa, chửi đến khi họ dừng lại thì thôi.
Cả ngày bận rộn đến hơn bảy giờ tối Mạc Phong mới có thể trở về cùng Hiểu Y, như lời hứa hồi trưa nay. Hiểu Y ngồi ở cửa đợi Mạc Phong về đến đau hết cả lưng nhưng khi thấy Mạc Phong, mọi cái đau dường như đều xua tan đi hết.
Mạc Phong bước đến, thấy Hiểu Y đã ngồi chờ mình như này hắn càng thương cô hơn, hắn khoác cùng cô vào nhà. Đây có lẽ là những gì mà Mạc Phong mong muốn, vừa vào Hiểu Y đã kéo tay hắn đến nhà bếp, mùi hương của đồ ăn được phát ra ngất ngây.
"Hôm nay là tôi tự tay xuống bếp nấu ăn ạ"
Trên bàn toàn những món ăn ngon, trên dưới mười món, xem ra Hiểu Y đây gần lên chức đầu bếp. Họ ra bàn ngồi, những người hầu kia mang đồ ăn ra và bày trí gọn gàng.
Mạc Phong ăn từng miếng lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc, lâu lắm rồi hắn và cô mới cùng nhau ngồi ăn một bữa như này.
Đây là tình yêu, thật ra nó chỉ đơn giản thế thôi, không cầu như những gì mà nhiều người kia nghĩ, một túp lều tranh hai quả tim vàng không phải là những gì Mạc Phong mong muốn, hắn không mong mình và người mà mình yêu phải ở trong túp lều, ít nhất cũng phải là căn biệt thự, nếu không mưa bão làm sao bảo vệ được ai.
Sau bữa ăn trưa, Mạc Phong lên tắm rửa cởi bỏ những thứ mệt mỏi trong ngày hôm nay.
"Em sấy tóc giúp tôi"
Như mọi khi, Hiểu Y phải ngồi ở giờ có thế mới cao hơn Mạc Phong mà sấy mái tóc kia.
"Hôm nay ra sao? Có ai đến nói gì chú không? Họ có lao vào...tấn công chú không?"
"Không, em đừng lo, tôi có vệ sĩ quay quanh"
"Nói gì thì nói, lo vẫn phải lo"
Hiểu Y lúc này không khác gì một bà cụ non đang nói chuyện với con trai mình.
"Em lo cho tôi sao, vậy em yêu tôi đúng không?"
"Không có!"
Hiểu Y chợt nhận ra lời mình nói khi nãy thể hiện một sự quan tâm rất to lớn, tay cô tắt máy sấy, không thừa nhận.
"Tại sao em yêu tôi mà lại luôn không thừa nhận?"
"Không yêu, tôi không yêu"
Mạc Phong đứng dậy quay mặt về phía Hiểu Y, kề gần sát mặt cô, nhoẻn nụ cười phát sáng, khiến Hiểu Y phải u mê nhìn trầm trầm, Mạc Phong quả là biết mình đẹp nên hay giở trò.
Càng tiến gần hơn, Mạc Phong hôn vào môi Hiểu Y, nụ hôn này Hiểu Y chấp nhận, cô đáp lại, một nụ hôn nồng say kéo dài để rồi tách ra họ lại lưu luyến nhau. Hai đôi mắt long lanh nhìn nhau, nhìn mãi, không biết họ đã nghĩ gì mà không cử động.
Hiểu Y lần này không để Mạc Phong trêu đùa mình trên giường như một gối giống lúc trước nữa, cô tự chủ động, một tay choàng qua sau gáy Mạc Phong, Mạc Phong mất đà vì vậy nên Hiểu Y kéo ngã hắn xuống giường dễ dàng.
Cô ngồi trên thân hắn, hình ảnh này thật đen tối làm sao, nhưng hành động tiếp theo càng đen tối hơn. Hiểu Y vừa hôn Mạc Phong, tay vừa gỡ cúc áo sơ mi ra.
Mạc Phong thấy thật lạ, vốn đi bình thường hắn động vào cô, cô còn luôn tránh né để hắn phải cưỡng ép vậy mà hôm nay lại chủ động đến thế này.
"Hiểu Y, tôi hỏi em lần cuối, em có thật sự yêu tôi không?"
Hiểu Y không trả lời, cô nhanh chống khoá môi hắn lại bằng đôi môi của mình. Hành động như vậy ý là đồng ý rồi sao? Không, thật ra Hiểu Y vẫn còn rất lưng chừng, cô không biết mình có nên trả lời rằng cô rất yêu hắn không, bởi cô cảm thấy cách giữa hai quá xa và hơn nữa cô không muốn kết hôn bây giờ, thứ cô ủ ấp là có đủ số vốn rồi sang nước ngoài học hỏi, lập nghiệp.
"Hiểu Y, tôi yêu em"
Mạc Phong lật người Hiểu Y lại, hôn nhẹ nhàng vào môi cô rồi đến cổ sang xương quai dần dần xuống hai bờ ngực trắn nỏn kia. Lần này hắn không mạnh bạo như những lần trước đây, hắn chầm chậm, dịu dàng cởi chiếc váy trên người Hiểu Y ra. Trong vài phút cả hai đã lột sạch đồ, không ai còn một mảnh vãi.
Hiểu Y chiều theo ý Mạc Phong, cùng hoà vào với hắn, chủ động hơn, nụ hôn say đắm rất lâu. Mạc Phong rất muốn cô, rất muốn cô luôn ở bên mình, chính hắn cũng không nhận ra từ lúc nào mình lại không thể sống thiếu cô.
Đêm tối đấy họ hoà quyện vào nhau, trao cho nhau tất cả, Hiểu Y không còn ngại mỗi khi đau đến không thể chịu nổi nữa, cô để bản thân thoải mái, giọng rên nhẹ nhàng, đau là hôn vào môi hắn hay ôm chặt bã lưng vạm vỡ kia.
Sáng ngày hôm sau, Hiểu Y không nhớ tối đêm qua đã làm bao lâu mà hôm nay cả thân lại đau nhức đến muốn rã người thế này. Khi thức cũng chẳng thấy bóng dáng Mạc Phong đâu, xuống nhà rồi thì bà Quách nói rằng hắn đã đến công ty từ sớm.
Bà Quách là người quản lý ở đây tựa như quản gia vậy nhưng không làm mọi việc của một người quản gia, bà là người có đức tính tốt, một người lớn đáng kính, từ hôm ở đây đến giờ Hiểu Y dần gần gũi với bả hơn nên đỡ buồn trán phần nào.
Nhất Quân gọi đến Hiểu Y muốn đến đón cô đi xem công trình tiệm cà phê của mình, Hiểu Y nhớ lại lời Mạc Phong dặn dò tuyệt đối không rời khỏi đây dù là nữa bước, cô hiểu là vì sao nên đã từ chối Nhất Quân, Nhất Quân thất vọng, cứ ngỡ Hiểu Y sẽ đồng ý đến nhưng không sao, Hiểu Y không đến xem thì anh sẽ đến thăm cô.
Chốc lát, Nhất Quân đã đến nơi, người ra đón là một người làm khác, Hiểu Y rất muốn ra đón Nhất Quân vào nhưng không thể.
"Sức khoẻ em đã tốt hơn chưa?"
"Tốt hơn nhiều rồi ạ"
"Anh biết tin chuyện sòng bạc của Mạc Phong bị cháy, anh ta ra sao rồi? Nghe nói xém nữa bị người ta đâm chết, em vào đỡ đúng không?"
"Dạ, nhưng không sao cả, hiện tại chú ấy đang điều tra ra kẻ đứng sau"
"Chuyện đã bị vạch mặt hết rồi, em nên về cùng anh, ở với anh ta chủ nguy hiểm hơn thôi"
"Không sao đâu, chú Mạc cho vệ sĩ canh gác xuyên suốt vã lại không phải ai muốn động là động dễ dàng đâu ạ, nên anh đừng lo"
Cơ bản là Nhất Quân đến khuyên Hiểu Y về cùng mình, anh sẽ chăm sóc cô chu đáo hơn, không muốn cô phải chịu cảnh bị bỏ rơi nữa.
"Nhưng anh rất lo, anh chỉ mong em mau kết thúc mọi quan hệ trong hợp đồng rồi về cùng anh, anh nhất định sẽ chăm sóc em và tốt hơn gấp bội lần tên Mạc Phong kia!"
"Em biết anh rất lo cho em, nhưng thời điểm này không thể nói đi là đi được, em vẫn muốn ở lại với chú ấy thêm một chút, sau đó thì em sẽ tính tiếp"
"...Được, anh tôn trọng quyết định của em, mỗi khi em gặp chuyện phải gọi cho anh nhé?"
"Vâng"
Thòi gian bận rộn hơn so với lúc trước nên Nhất Quân chỉ ở lại một lát rồi ra về. Nghe lời nói của Nhất Quân khi nãy cô cũng muốn lắm, đôi lúc cô thật sự rất muốn kết thúc nhanh gọn như thế nhưng nó không dễ như cô nghĩ.
Mạc Phong hiện đang ở cô thành, một gốc khuất của thành phố nhộn nhịp. Bên trong có rất nhiều người canh gác, Mạc Phong ngồi xuống bàn một chút chuyện về vụ bị phóng lửa cháy cả sòng bạc lớn.
Tìm ra được chút manh mối, nghe thì có vẻ rất nhưng lại không tin cho lắm bởi người này có mối quan hệ mật thiết với hắn. Không ai khác chính là Trạc Vũ người tài giỏi chỉ đứng sau mỗi Mạc Phong.
Hiện tại không chắc chắn là đúng hoàn toàn nên Mạc Phong không khẳng định Trạc Vũ, chỉ nghi ngờ anh ta. Để biết rõ hơn Mạc Phong đã cho người làm gián điệp bên Trạc Vũ, để xem anh ta còn giả vờ được bao lâu. Rồi thì dần dần mọi chuyện đều sẽ được biết hết, đặc biệt là những kẻ ác.
Quay về bà Lệ, trong mấy hôm nay, bà vô cùng lo lắng cho con trai của mình, liên tục hỏi thăm tình trạng của con mình qua quản gia Lý, tuy có chửi mắn con mình nhưng chuyện không quan tâm là một điều rất khó đối với người mẹ.
Lưu Ly hiện giờ công việc ngập đầu bởi Mạc Phong vắng mặt suốt mấy hôm liền, nên mọi việc đều một tay ả gánh vác cùng với giám đốc công ty, nên chuyện bày mưu tính kế dường như cũng tạm bị gác lại, ả là không muốn bỏ qua dễ dàng cho Hiểu Y, đáng lẽ cô đã chết quách rồi nhưng may mắn làm sao loại thuốc độc kia không quá nặn tay, cũng vì lý do này mà Malisa đã chết thảm dưới tay ả Lưu Ly.
Những ngày sau đó Mạc Phong bỏ mặc biệt thự chính kia mà đến biệt thự trong khu rừng của hắn để về cùng Hiểu Y, hắn sợ cô sẽ buồn khi hắn không về vì vậy hắn về sớm không ở lại đến khuya như trước đây.
Gần nữa tháng trôi qua, bà Lệ vẫn không muốn gặp mặt Hiểu Y, không muốn cho Mạc Phong và Hiểu Y một cơ hội, cứ im lặng như thế. Gián điệp do Mạc Phong cử ra đưa đến bên Trạc Vũ đã có một chút manh mối để lộ chuyện Trạc Vũ là kẻ cho người phóng lửa. Trong vòng nữa tháng mà tên gián điệp có chút manh mối thì hẳn là rất giỏi chuyện và cũng như là một người có nhiệm vụ quan trọng của Mạc Phong đây.
Mọi thông tin của từng ngày ở trong hang ổ của Trạc Vũ đều bị tên gián điệp này tiết lộ gửi đến Mạc Phong.
"Như nào?"
"Thưa lão đại, em biết tin Trạc Vũ anh ta đang muốn cạnh tranh với anh, việc anh ta làm như lão Mã trước đây vậy, anh ta nói làm trong âm thầm dần chuyển sang chấn động mọi thứ"
"Kế hoạch của nó như thế nào?"
"Anh ta tính rằng sẽ mua hết những công ty nhỏ tạo thành một công ty lớn do người khác đứng tên, và đánh bại lão đại trong thời gian anh phải chịu trách nhiệm với người nhà của hơn một trăm nạn nhân trong vụ ở sòng bạc"
"Tốt, cứ tiếp tục nhiệm vụ của cậu"
Hôm ấy, cái hôm hỏa hoạn sảy ra, các cánh nhà báo và phóng viên đứng một đùm một đám, Mạc Phong thừa biết đều có người sắp đặt, nếu đã vậy hắn cũng sẽ sắp đặt theo, khi vừa nhận tin, hắn cho người dùng thứ gì đó để che được phần dưới toà nhà để không ai có thể xác định được là bao nhiên người thiệt mạng và tử vong, và bình thường có chuyện gì hắn không bao giờ nhận phỏng vấn nhưng cái hắn lại muốn vô cùng.
Trong số câu hỏi của phóng viên, có một câu hỏi về số người thiệt mạng và tử vong, Mạc Phong không ngần ngại trả lời "năm mươi phần trăm bị thương và hai mươi phần trăm tử vong còn lại đều bình an" thật chất trong số khách ngày hôm đó, chưa đến một trăm người bị thương và tử vong, mọi sòng bạc ở khắp nơi đều làm ăn rất tốt, tiền vào ào ào mỗi ngày nhưng hắn lại không phô trương ra lại cất giấu không chỉ thể còn giả vờ để lộ tỉ lệ làm ăn ở sòng bạc ngày càng xuống.
Chính vì những thứ đó mà Trạc Vũ đã mắc bẫy, anh ta đã nghĩ mình sẽ trở thành kẻ mạnh quyền mạnh sức nhất ở Trung Quốc này chỉ sau vài hôm nữa thôi, không hề lường trước điều gì.
Hiện tại Mạc Phong muốn vạch mặt bất cứ mọi khi, chỉ là muốn trêu đùa với Trạc Vũ thêm một tí nữa xem anh ta mạnh mẽ cỡ nào mà dám đối đầu với tên Mạc Phong hắn.
"Hôm nay mọi chuyện có ổn hơn không chú?"
Mỗi ngày Mạc Phong trở về nhà, Hiểu Y đều đứng ở cửa chính đợi hắn, khi hắn vào thì bước ra hỏi thăm đủ thứ chuyện, đặc biệt là về hắn, cô sợ hắn áp lực không muốn nói để rồi gồng gánh một mình.
"Hôm nay tôi rất tốt, em ở nhà như vậy rất chán đúng không?"
"Không đâu ạ, chú về là tôi vui ngay thôi"
"Vậy thì ngày mai tôi không cần đến công ty nữa, tôi sẽ ở nhà cùng em cả ngày"
"Sao được chứ, công việc bận rộn như vậy, nếu chú không lên thì mọi việc rất rối bời đấy"
"Không sao, có Lưu Ly lo rồi và công của tôi là một hệ điều hành thông minh, nhanh nhẹn thiếu tôi chẳng chết đói đâu"
"Vậy chú ở nhà nha?"
"Được thôi"
Hiểu Y nghe vậy lòng thầm mừng, vô cùng muốn Mạc Phong dành thời gian ở bên mình, điều này cô đã mong muốn từ thuở nào rồi nhưng đến nay mới được trải nghiệm.
Vì hôm nay Mạc Phong về sớm hơn mọi hôm rất nhiều, mới ba giờ chiều thôi nên Hiểu Y không nấu kịp đồ ăn chiều, Mạc Phong biết vậy nhân lúc này hắn sẽ trổ tài nấu nướng cho Hiểu Y xem.
Hiểu Y có chút bất ngờ vì không nghĩ một người như Mạc Phong đây lại biết nấu ăn, lúc Mạc Phong ở bếp, Hiểu Y hồi hợp chờ đợi, lúc thì tưởng tượng nó rất ngon lúc thì tưởng tượng khi mang đồ ăn ra sẽ là một thứ gì đó một đống rau củ thịt cá trộn lẫn vào, một hỗn hợp lạ kì. Ngồi đoán mò mãi lát sau mùi đồ ăn thơm phức lên, Hiểu Y không thể cưỡng lại, cô tò mò bước vào trong bếp.
Trước mắt cô là vài món ăn trông rất ngon, nó thơm như này thì hẳn là không đến nổi, điều này làm Hiểu Y rất bất ngờ.
Đồ ăn mang ra bàn, nhìn mà Hiểu Y trợn tròn mắt miệng liên tục khen thơm.
"Quá khen, đừng nhìn tôi như thế mà em đoán là đồ ăn dở nhé, nào mời Mạc Phu nhân dùng món"
"Tôi xin phép"
Câu xin phép này trước giờ vẫn vậy, Hiểu Y rất lịch sự và tôn trọng mọi người và đặc biệt là những người lớn ví dụ như "chú Mạc" của cô.
Hiểu Y cầm đôi đũa lên, gấp món ăn mà thu hút ánh nhìn cô nhiều nhất, cho vào miệng thưởng thức nó.
"Ngon thật đấy ạ! Ngon hơn tôi nấu nữa cơ"
"Không, không, quý phu nhân đây vẫn hơn tôi rất nhiều"
Mạc Phong lòng vui như xuân đến, lần đầu nấu cho Hiểu Y ăn mà cô đã khen như vậy làm sao mà hắn không vui cho được.
Bữa ăn ấy bát đĩa sạch bóng, còn lại một ít thì Hiểu Y cũng phải vét hết cho bằng được, không để bỏ thừa.
"Nếu ngon như vậy, thì từ nay về sau tôi sẽ vào bếp nấu cho em ăn, em không phải vận động cơ thể để giữ dáng, em phải mập lên"
Hiểu Y cảm thấy hài hước thật sự, không ngờ Mạc Phong lại muốn cô mập, trước giờ đúng là Hiểu Y có vận động cơ thể nhưng mục đích là để sức khoẻ dồi dào chứ chưa từng nghĩ đến việc để ốm cả, có lẽ hắn đã nghĩ cô đang giữ dáng nên mới nói như thế.
Sau bữa ăn, chưa trễ là bao, Mạc Phong thấy Hiểu suốt mấy ngày liền ở đây không ra ngoài, hắn sợ cô cảm thấy buồn chán nên đã lái con xe cất lâu dưới hầm nhà xe ra đưa cô dạo một vòng phố.
"Một lát nữa chú đưa tôi mua trà sữa được không ạ?"
"Được được, em thích trà sữa lắm sao?"
"Vâng ạ"
"Nhưng nó không tốt lắm đâu nhé, hạn chế uống vào"
"Biết rồi, sao cứ ngăn cản uống trà sữa vậy chứ"
Hiểu Y là một con nghiện trà sữa, món nước này nằm trong số loại nước mà cô thích, bản thân cô cũng chẳng hiểu sao mình lại yêu thích trà sữa đến vậy. Dạo quanh phố, ghé mua cốc trà sữa, rồi họ nhanh chống quay về nhà.
Ngày hôm sau, giữ đúng lời hứa, Mạc Phong ở nhà với Hiểu Y không đến công ty, vừa sáng sớm khi thức giấc đã không thấy Hiểu Y đâu, hắn vệ sinh cá nhân xong liền xuống nhà tìm cô, thấy cô trong bếp lục đục nấu bữa sáng, hắn cười trong hạnh phúc.
Bước đến gần Hiểu Y, từ phía sau tay hắn chào ra, ôm lấy eo cô, Hiểu Y đang rửa rau liền giật mình.
"Em nấu gì đấy?"
"Là dimsum"
"Ngon thật"
Không biết khoảng thời gian hạnh phúc này kéo dài được bao lâu, nhưng chắc chắn họ đang rất trân trọng từng giây phút ấy.
Bữa ăn sáng ngon lành được chính tay đầu bếp Hiểu học lỏm làm ra, trông vừa ngon mắt vừa ngon miệng thì quả là đầu bếp giỏi nhất rồi, nhưng chính xác hơn là giỏi nhất trong mắt Mạc Phong.
Sau bữa sáng, họ đến thư phòng, ở căn biệt thự nào mà hắn ở đều có thư phòng vì công việc có thể sẽ cần đến. Vào thư phòng, họ lấy những quyển sách hay ra cùng nhau ngồi đọc.
Cảnh rất quen nhưng cũng rất lạ, năm xưa cô ấy, chính là Tố Ly, người mà Mạc Phpng từng nghĩ mãi mãi chỉ yêu cô ấy, dù có sảy ra chuyện gì, vốn dĩ trước đây khi chấp thuận yêu cầu Hiểu Y tròn hai mươi tuổi sẽ sinh con là vì hắn không tìm thấy ai trung thực như cô và vì sao hắn lại tìm người mang thai hộ, chính xác là vì hắn không muốn kết hôn với bất kì một ai cả sau cua sốc mất đi Tố Ly.
Không ngờ vậy mà từ ngày Hiểu Y xuất hiện, đã thay đổi cuộc sống của Mạc Phong, hắn chưa từng nghĩ mình sẽ phải lòng đứa nhóc mười bảy tuổi năm ấy nhưng rồi thì sao, tính cách loi nhoi, lúc mạnh mẽ lúc thì bộc lộ sự yếu đuối làm cho con người ta thương yêu chỉ muốn bảo vệ. Khi biết cô trốn khỏi viện mồ côi để ra ngoài xã hội, bươn trải tìm tòi để sinh tồn sống trên mảnh đất này, hắn càng nhận ra, cô không phải như những cô gái ngoài kia.
Tuy Tố Ly và Hiểu Y là hai tính cách trái ngược nhau. Tố Ly đích thực là mẫu người con gái dịu dàng, giỏi giang, tài năng đây có lẽ là mẫu người lý tưởng của không ít người đàn ông và trong đó có Mạc Phong, hắn đã lọt phải ánh mắt long lanh cô ấy.
Chẳng hiểu vì sao, đang ngồi đọc sách cùng Hiểu Y mà hắn là hồi ức, nhớ nhung Tố Ly, nhận ra bản thân là đang không đúng, cố gắng thoát khỏi suy nghĩ nhưng không được, nhìn đâu đâu cũng có hình ảnh Tố Ly.
Nếu quay về thời gian, cái chạm mắt lần đầu của năm ấy hắn nhất định sẽ từ bỏ lập tức để Tố Ly không phải chết đau đớn như vậy.
Kể về lần chạm mắt ấy là năm Mạc Phong hai mươi sáu tuổi, hắn đang làm nhiệm vụ cho băng đảng, vô tình thấy Tố Ly đứng chờ tàu cạnh bên, họ đã nhìn nhau trong vô thức, một cái nhìn kéo dài vài chục giây, đối với Mạc Phong mà nói là rất dài. Tố Ly không xinh xắn mấy, nhưng cô ấy toát lên cho bản thân một vẻ dịu dàng vô cùng cuốn hút, đặc biệt là ánh mắt và mái tóc dài mượt kia.
Tàu đến Tố Ly liền lên, cô ở khoan kia Mạc Phong ở khoan nọ, không có cách để bắt chuyện vì đang trong thời gian làm nhiệm vụ. Lúc ấy rời chỗ càng không thể, thế là lần đầu đã bỏ lỡ Tố Ly. Định mệnh như nào, Mạc Phong lại gặp được Tố Ly lần hai, lần này may mắn hơn nhiều, đang ở tiệm cà phê, hắn vội lại bắt chuyện vì sợ bỏ lỡ Tố Ly lần nữa.
"Chào cô"
Sống hai mươi sáu năm trời, đây là lần đầu hắn bắt chuyện với một cô gái lạ nên giọng nói có chút ngượng ngùng.
"Chào anh"
"Cho tôi xin làm quen được không, lần trước ta đã gặp nhau ở nhà ga"
"Ừm hửm...vâng ạ, đây anh giữ lấy nhé, tạm biệt"
Cách mà Tố Ly rời đi ở lần này khiến cho Mạc Phong lưu luyến vô cùng, Tố Ly gật gật đầu sau đó rút đại một tờ giấy trắng nhỏ, viết lên đấy một dòng chữ và một dòng số rồi đặt vặt túi áo ngoài của Mạc Phong và rời đi. Có lẽ vì cô ấy đang vội chuyện gì đấy.
Mạc Phong khi đã có thông tin liên lạc, lòng mừng vô cùng, nhưng vẫn giữ vững nét lạnh lùng, điển trai bên ngoài.
Về sau Mạc Phong luôn là người chủ động, dần dần Tố Ly thấy được lòng chung thành của Mạc Phong nên đã đáp lại một chút gì đó, về sau họ thuộc về nhau, mặc dù Tố Ly biết Mạc Phong là người của xã hội đen nhưng tình yêu đã khiến con người ta say đắm, lúc ấy Tố Ly không chót nói lời chia tay, và cô ấy thừa biết Mạc Phong không mang tính cách độc ác, chẳng qua làm theo nhiệm vụ đã giao, hại những kẻ làm ăn gian lận.
Đó là khoảnh khắc mà Mạc Phong gặp Tố Ly.
Quay về hiện tại, Hiểu Y vừa đọc sách vừa cười hả hê vì cô lấy phải truyện hài, giọng cười đã đánh thức hồi ức của Mạc Phong. Hắn quay sang, ánh mắt chiều mến nhìn Hiểu Y, tay vô thức mà ôm cô vào mình. Hiểu Y đang cười mà cảm thấy khó hiểu, đột nhiên lại ôm mình.
"Tôi yêu em"
Là đang tỏ tình sao? Hiểu Y nhẹ nhàng đáp lại.
"Được rồi, làm sao thế? Chú lại nhớ chị Tố Ly sao?"
Ngay từ ban đầu đọc sách, Hiểu Y đã nhận ra, rõ ràng là hắn đang hồi ức nhớ về Tố Ly, nhưng cô vẫn im lặng cho đến khi hắn nói ra câu nói ấy, thật chất Hiểu Y đều thấu hiểu tất cả chỉ là cô chọn cách im lặng để mọi thứ được yên xuôi hơn thôi.
"Sao em lại nói thế?"
"Rõ ràng rồi mà, chú nhìn vào sách bằng ánh mắt đờ đẫn, không ai đọc sách mà vậy cả...chú thật sự còn rất thương nhớ chị ấy, vì vậy nếu chú thật sự cất được tình yêu ấy vào sâu trong tim hẳn nói gì đó với tôi...có được không?"
"Tôi xin lỗi"
"Tôi chờ đợi khoảnh khắc ấy, thật sự rất mong muốn"
"Khoảnh khắc gì?"
"Là chú tỏ tình tôi đó"
Tay Hiểu Y xoa xoa vào gò má Mạc Phong, miệng thì cười tươi, xinh như một bông hoa.
"Không để em đợi nữa, sẽ mau thôi"
Mạc Phong hôn vào môi Hiểu Y, một cái hôn dịu dàng, Hiểu Y không để bản thân bị đột kích như vậy liền trả lại, hôn lại vào môi hắn.
Họ có thật sự đang hạnh phúc không đây? Mạc Phong liệu rằng có xem Hiểu Y như người thay thế Tố Ly hay không? Bản thân hắn không rõ, hắn đã nhiều lần cân nhắc nhưng những lúc nhìn vào đồ vật hay nơi mà trước đây hắn và Tố Ly từng cùng đến liền hiện ra hình ảnh cô ấy.
"Chú nè"
"Làm sao?"
"Chú có nhớ lần đầu tôi và chú gặp nhau không?"
"Là ở tiệm thịt nướng"
"Chú nhớ ạ? Tôi cứ nghĩ chú không nhớ bởi vì lúc ấy tôi chỉ ra một chút thôi cong chưa kịp hỏi chú ăn gì nữa cơ mà"
"Trí nhớ tôi tuyệt lắm đấy, chẳng hạn như số đo ba vòng của em, hay và mùi hương trên người của em"
Nghe không khác gì một tên biến thái, những tên biến thái trong phim thường hay tìm hiểu sâu đến vậy, không biết hắn có ngửi đồ mặc của cô không.
"Vậy nói tôi nghe số đo xem?"
"Hiện tại đã đến số đo chuẩn đối với tôi rồi, tám mươi, năm mươi chính và tám mươi lăm. Lần đầu của em khi ấy tôi không đo vì nghĩ chỉ là chơi vu vơ nhưng về sau tôi có đo, tôi đo bằng tay sau đó tính toán lại, công nhận em phát triển rất nhanh và chuẩn"
"Chú...chú..."
Nghe lời Mạc Phong nói mà Hiểu Y nổi máu, sao có thể như thế chứ, thành ra những lần đang làm chuyện đen tối kia, tay hắn liền tục đo đo ra là muốn biết số đo ba vòng của cô.
"Đúng chứ? Em chỉ mới mười chính tuổi đã có thân hình chuẩn như này quả là tuyệt hảo, rất may mắn cho em là gặp tôi, vì cơ thể tôi rất chuẩn, đủ sức để em sung sướng dưới thân tôi mà nhỉ?"
"Chú...biến thái, càng nói càng biến thái, chú tránh ra đi, từ nay hãy giữ khoảng cách với tôi!"
Ăn nói không biết lựa lời, không biết giới hạn, nghĩ sao nói thế, để giờ bị người ta xua đuổi. Mạc Phong thấy rất bình thường, dù gì thì đã kết hôn, nên chuyện vợ chuyện chồng quá bình thường.
Nói nhau một hồi, Hiểu Y chán chê chẳng thèm nói nữa, cô ra chỗ khác nếu không lại sùng máu đến ngạt mất. Từ tầng hai đang bước xuống, có người hầu vào bảo Nhất Quân đến, cô mừng rỡ liền xuống đón.
"Sức khoẻ em tốt hẳn chưa đấy?"
"Tốt rất nhiều rồi ạ"
"Này em xem, anh có mang đồ bổ đến cho em này"
"Trà sữa và bánh ngọt ạ, đúng là Nhất Quân, cảm ơn anh"
"Y Y, em có tính về cùng anh không?"
Nhất Quân luôn mong chờ câu trả lời của Hiểu Y, lần này cô cũng đã nghĩ kĩ rồi, quyết định không rời đi, cô sẽ ở lại với Mạc Phong, sẽ không rời bỏ hắn. Nhưng Nhất Quân có vẻ không hài lòng, đối với Nhất Quân trong mắt anh ấy Mạc Phong luôn là một người không tốt, nên tránh xa.
Hiểu Y biết rằng Nhất Quân rất thương mình nên mỗi khi nghe vậy chỉ ngồi lặng im, để cho mau qua chuyện.
"Được thôi, em không về cũng không sao, có chuyện gì cứ gọi anh"
"Vâng"
"À anh ở lại dùng bữa trưa cùng tụi em nhé?"
"Ừm"
Mạc Phong đi từ phía ngoài vào, cả hai gặp nhau, bốn mắt hình viên đạn sát khí u ám trông như muốn chém giết lẫn nhau, Hiểu Y cảm thấy không ổn, cô đứng dậy nói gì đó để đỡ phần nào.
Mạc Phong cứ tưởng hôm nay nghỉ ở nhà một bữa cùng Hiểu Y sẽ yên ổn nhưng ai mà có ngờ, Nhất Quân từ đâu xuất hiện, phá vỡ khoảnh khắc tuyệt vời này.
Trong bữa ăn trưa, bầu không khí ngột ngạt bao trùm cả phòng ăn lan đến tận nhà bếp phía trong, thật là khó xử.
Sau bữa trưa, Nhất Quân ở lại một chút sau đó ra về vì không muốn ở lại nhìn thấy bản mặt xấu xa của Mạc Phong nhưng Mạc Phong không khác gì Nhất Quân cả.
"Chú Mạc, đừng như vậy mà, anh ấy là anh trai của tôi, chú luôn đối xử như vậy...không muốn kết hôn với tôi sao?"
"Em là em, cậu ta chính là cậu ta cả hai không liên quan gì đến nhau, tôi thấy cậu ta không yêu thương em như người anh trai, đích thị là tình yêu nam nữ, không được, tôi phải yêu em hơn cậu ta!"
Hiểu Y ngẩng ngơ trước câu nói của Mạc Phong, có điên rồ quá rồi không? Hắn là đang ghen đến bất kể là ai chỉ cần động vào Hiểu Y đều ghen hay sao.
"Chú có ấm đầu không đấy? Tôi đã bảo..."
Câu nói không tròn, bị cắt ngang bởi Mạc Phong.
"Đúng đúng, nhưng tên Nhất Quân đấy đang lợi dụng cái mà em xem cậu ta như anh mình để tạo cơ hội cho em nảy sinh tình cảm với cậu ta, em hiểu không hả?"
Hiểu Y hết nói nổi tên Mạc điên rồ này, cô chỉ lắc đầu như những bác sĩ hay lắc đầu và nói hết thuốc chữa sau đó rời đi vậy. Mạc Phong thật sự rất tức giận, là đàn ông với nhau, hắn đều nhận ra được hết những gì Nhất Quân đối với Hiểu Y.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro