Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13. Rối bời

Trong thòi gian này Mạc Phong đến bệnh viện chăm Hiểu Y còn nhiều hơn thời gian ở công ty, hầu hết mỗi ngày đến đến tính từ hôm Hiểu Y vào viện đến nay.

Hiểu Y đang ngồi trên cái ghế sô pha, ghế quay này được bày trí quay ra phía ban công nên ngắm được không khí, cảnh nhiên ngoài trời. Lúc này tiếng gõ cửa cốc cốc phát ra, Hiểu Y quay mặt về phía cửa thấy đó là Lưu Ly, không thể không cho vào cũng đành gật đầu.

"Chị dâu, chị xem em mang cái gì đến cho chị này"

Tay Lưu Ly cầm giỏ đồ giơ lên, lung lay tay vài cái để lộ chiếc nhẫn kim cương chiếu lấp lánh, Hiểu Y không để tâm đến mấy, mắt cô nhanh chống lướt chỗ khác.

Giỏ đồ được đặt lên bàn, Lưu Ly ngồi xuống, giả vờ tươi cười, kể chuyện ở nhà cho Hiểu Y nghe, cô chỉ cười và ậm ừ cho xong chứ không có sức đuổi cô ta về.

"À mà chị biết không, bác Lệ và anh Phong rất yêu thương em, có thể nói là...em là người nhà của họ, kể từ khi chị em mất cho đến nay...em cũng là người luôn luôn bên cạnh anh Phong vì thế anh ấy rất thương em, lo cho em mọi thứ tất tầng tật a. Ngôi vị là vợ anh, em có thể lấy được bất kể lúc nào, chẳng qua em thấy chị cũng tốt nên thôi"

Lưu Ky như tiểu tam trong các bộ phim Thái Lan, ả lên ý định giật chồng trắng trợn ấy thế mà rất tự hào và nghênh ngang không sợ trời, không sợ đất.

Hiểu Y không phải dạng người dễ bị người khác ức hiếp, nghe Lưu Ly nói vậy cô không đối đáp vẫn bình tĩnh đón nhận mấy câu nói dơ bẩn tiếp theo, đến khi cuối cùng cô mới lên tiếng.

"Được rồi, tôi chỉ chửi người nên cô thì tôi sẽ không chửi"

"Chị! Ý chị là gì hả?"

Hiểu Y nhúng vai, mặt cười mỉa mai.

"Ý là gì thì ai mà biết được ngoại trừ cô"

"Mày!"

"Không tiễn"

Hiểu Y đưa tay về phía cửa, Lưu Ly tức sôi máu không muốn nói gì thêm nữa, ả đứng dậy cầm túi sách rời khỏi.

Hiểu Y ở lại, nhìn trái cây và sữa ở bàn mà muốn nôn, có chắc là ổn không? Cô sợ ả bỏ độc nên đưa vệ sĩ bảo họ đem vứt toàn bộ, có thể là hao phí nhưng nếu chúng độc thì có ổn hơn không?

Lưu Ly vừa rời đi một là Mạc Phong đến, Hiểu Y có nhắc đến chuyện Lưu Ly mang đồ bổ đến, cả hai ngồi nói chuyện với nhau sau đó Lưu Ly ra về rồi Hiểu Y đem vứt hết mấy thứ bổ kia. Mạc Phong nhíu mài khó hiểu.

"Tôi sợ chúng độc, chú đừng giận tôi nhé, vì dù gì tôi cũng đã ngồi tiếp chuyện của chị ta"

"Em là đang phòng tránh Lưu Ly?"

"Đúng"

"Tuỳ em thôi, em cứ phòng chi đến khi cảm thấy an toàn"

Mạc Phong rất thoải mái, nếu Hiểu Y muốn thì hắn chiều nếu nó không sai và làm cô hài lòng.

Đến một chút, xế chiều hắn phải đến công ty, sau một lúc hắn rời đi thì có một người bác sĩ, người này vẻ ngoài như những bác sĩ khác vậy nên khi xin vào vệ sĩ không nghi ngờ mà sẵn sàng cho vào trong.

"Chào Mạc phu nhân, tôi là người trực ca chiều nay, tôi xin phép được đưa thuốc uống cho phu nhân"

"Mấy hôm trước có bác sĩ đến đưa thuốc, bác sĩ đó giới thiệu cả tên vậy nên...chị cũng thế chứ hả?"

Mạc Phong đã dặn dò Hiểu Y rất kĩ, nếu có bác sĩ đến tiêm thuốc hoặc khám hay đưa thuốc như này kiểm tra phải hỏi rõ tên của bác sĩ đó.

Người bác sĩ này rất thản nhiên, trả lời.

"Tôi là bác sĩ tên Diễu Lộ, ở phòng khám hôm trước phu nhân có đến khám rồi ạ"

Tự giới thiệu mình tên là Diễu Lộ, nhìn mặt Hiểu Y người này tự tin đưa thẻ id, có mặt mày rõ rệt nên Hiểu Y đồng ý không nghĩ ngợi gì thêm.

Liều thuốc đã uống hoàn tất, bác sĩ ra khỏi phòng.

Sau năm phút thuốc trôi vào bên trong, lòng Hiểu Y nhói nhói hơn đó là hô hấp rất khó khăn, nhận ra sự nguy hiểm cô gắng lếch cơ thể đến bên cửa mập vào để tạo ra tiếng động. Một vệ sĩ nghe thấy tiếng phát ra, anh vội vã chân nhanh đến mở toang cửa xong vào, tay bật ngay công tắc điện đèn. Thấy tình hình không ổn mấy vệ sĩ khác chạy đi gọi bác sĩ đến, còn lại một trong số đó thì gọi cho Mạc Phong.

Hay tin Mạc Phong bỏ hết mọi việc khoác nhanh cái áo vào, phi con xe đến trong tích tắc. Mạc Phòng đến nơi Hiểu Y đang trong phòng cấp cứu, hiện tại đang trong cơn nguy kịch, có thể không qua được. Mạc Phong biết chuyện lòng sôi ùng ục, đi tới đi lui không dừng chân, lúc này một người vệ sĩ nọ đi đến và đứa chiếc điện thoại đang reo chuông của Hiểu Y. Trên màn hình hiện lên tên Anh Nhất Quân, không biết là ai hắn bắt máy để xem như nào.

"Alo Y Y à? Anh là Nhất Quân đây, ngày mai anh sẽ về lại Trung Quốc, em có thể ra đón anh không?"

"Xin lỗi, hiện tại Hiểu Y không thể cầm máy"

Nói xong liền tắt máy đi, giờ hắn không có một chút tâm trạng nào để nghe người kia nói cả.

Ngồi đợi trong suốt máy tiếng đồng hồ cuối cùng vị bác sĩ chính bước ra, vừa thấy Mạc Phong lập tức đến cạnh hỏi tình hình của Hiểu Y.

"Thưa ngài Mạc, phu nhân đã qua cơn nguy kịch, may là trị kịp thời nếu không tôi e rằng phu nhân đã...còn về nguyên nhân thì tôi xin phép được nói chuyện riêng với ngài"

Nghe thấy vậy, Mạc Phong cho người ở bên canh chừng Hiểu Y thật kĩ, không rời khỏi dù một giây, có vậy mới an tâm. Khi đến phòng làm việc của vị bác sĩ chính khi nãy, ông ấy nói.

"Nguyên nhân không phải bệnh viêm phổi mà chính xác là thuốc độc, phu nhân nhà ta đã uống phải loại thuốc độc, cũng may liều thuốc này phát tán chậm nên chúng tôi có thể cứu phu nhân kịp thời"

"Mấy hôm chiều đưa thuốc là bác sĩ nào?"

"Dạ là Mễ Tiếu"

Biết Hiểu Y bị hạ độc, Mạc Phong càng nóng giận hơn, cho người xem lại camera quay lại toàn bộ cảnh ngày hôm nay và tra hỏi từng vệ sĩ và những ai đã ra vào phòng bệnh. Sau khi lục soát tra hỏi, được biết cả ngày chỉ có buổi chiều là Lưu Ly đến và tên bác sĩ kia, về phần Lưu Ly Mạc Phong tạm thời gác sang một hên mà tra xét về tên bác sĩ kì lạ.

Người này bịt khẩu trang kín mặt chừa mỗi hai con mắt nhìn đường, dáng vóc kì lạ, các vị bác sĩ trực chiều cũng thấy lạ nhưng điều bất ngờ là lúc người này giơ thê id lại hiện ra một cái tên Diễu Lộ.

Nhưng lạ kì, hôm nay những bác sĩ ở trực buổi chiều đều bảo rằng không thấy bác sĩ Diễu Lộ vì đây không phải là ca làm của cô.

Mạc Phong không quan tâm, cho người đến tận nhà người tên Diễu Lộ đưa cô đến đây, khi bác sĩ Diễu Lộ vừa thấy thẻ id của mình liền hét toáng lên.

"Ôi giời thật may mắn, thành ra các người đưa tôi đến đây trong trời khuya lơ khuya lắc chỉ vì tấm thẻ id này, cảm ơn nhưng có vẻ mai tôi lại bị trễ"

Cô ấy thản nhiên, muốn nói gì nói không để ý đến mọi người ở đây, giựt lấy cái thẻ rồi đi, Mạc Phong gọi tên Diễu Lộ, cô ấy liền quay người lại.

"Ai đấy? Sao biết tên tôi?"

"Nói thật thì khoan hồng, nói dối lập tức chết! Nói tôi biết cô có đến đây vào chiều nay không?"

"Không, tôi không trực ca chiều"

"Vậy tại sao cô lại xuất hiện ở đây vào chiều nay?"

Bác sĩ Diễu Lộ nghe mà nổi óc, hơi rén người, mắt nhìn xung quanh còn tưởng mình đang gặp ác mộng, Diễu Lộ ngồi xuống ôm đầu la toáng lên, la được một chút liền bị vệ sĩ đến bịt miệng, chối cô ấy thật chặt.

Sau khi xem đoạn clip được trích ra từ camera, bác sĩ Diễu Lộ thấy thật lạ.

"Tôi bị mất thẻ id khi gần về ở buổi trưa nay, nhớ không nhầm thì là mười một giờ hai mươi sáu phút, không tin có thể xem cammera trong phòng làm việc của tôi...nhưng mà các người tính làm gì tôi...hả?!"

Diễu Lộ hoảng sợ, nhìn mấy tên vệ sĩ với ánh mắt lo lắng, muốn rơi nước mắt đến nơi.

Về việc tìm ra kẻ đưa thuốc độc, quản gia Lý sẽ lên giả quyết và tiện thể dẹp luôn đám vệ sĩ không kĩ lưỡng kia. Mạc Phong đang rất lo tình trạng bệnh của Hiểu Y, chưa hết bệnh kia đã bị hạ độc, nếu hắn tìm ra được chắc chắn kẻ đó sẽ phải chết dưới tay hắn.

Sang ngày hôm sau, Hiểu Y vẫn chưa tĩnh, lúc này cuộc gọi mang tên Nhất Quân nổi lên lần nữa, Mạc Phong bắt máy.

"Alo tôi là Nhất Quân, người nghe hẳn là Mạc Phong chồng em tôi?"

"Đúng, cậu là ai?"

"Tôi là Nhất Quân, anh nuôi của Hiểu Y, đưa máy cho cô ấy giúp tôi"

"Cậu đang ở đâu?"

Nhất Quân nói ra địa chỉ của mình, Mạc Phong bảo Nhất Quân đứng yên đấy trong vòng mười phút sẽ có người đến đón.

Và trong vòng mười phút, Nhất Quân đã được đưa đến bệnh viện, hay tin Hiểu Y nằm viện vì bệnh và còn bị người lạ hạ độc, anh phát nóng vì không ngờ để Hiểu Y bên cạnh Mạc Phong lại nguy hiểm đến suýt nữa thì mất mạng.

Nhất Quân xong đến, tay nắm lại đấm một phát vào gò má của Mạc Phong, hắn không đáp trả chỉ đứng trơ trơ, bây giờ hắn không dám mong gì nhiều ngoài việc Hiểu Y tĩnh dậy.

"Tôi nghe cô ấy kể hai người chỉ kết hôn giả, nhưng anh cũng phải bảo vệ nó chứ? Một chút thôi cũng được mà?"

"Con mẹ nó! Cậu có thôi đi không? Đừng làm loạn, nếu không tôi cho người tống cổ cậu cút khỏi tầm mắt tôi"

"Em gái tôi đang ở trong kia, cậu dám đuổi không? Cậu không bảo vệ tốt, tôi nói thì sai sao? Nếu kết hôn chỉ vì sinh con thì trả cô ấy cho tôi!"

"Vợ tôi, chuyện vợ chồng tôi, không liên quan đến cậu, ngậm cái mồm lại rồi vào thăm, không thì biến!"

Hai người đàn ông đứng ở hành lang nói chuyện với nhau, nhưng có vẻ không thuận hoà cho lắm, Nhất Quân toát ra hết nổi giận muốn dùng câu từ thật nặng để chửi Mạc Phong, vì anh biết Hiểu Y bên cạnh Mạc Phong chẳng vui sướng gì.

Sau trận cãi vã nhỏ thì Mạc Phong rời đi, đâu ai hay biết lại có người nghe được hết toàn bộ câu chuyện, và đó là Lưu Ly, xem ra kì này cô ta mừng rồi.

Phòng bệnh, cả căn phòng tĩnh lặng, bầu khí nhạt nhoà. Mạc Phong và Nhất Quân, người đàn ông lo lắng nhất cho Hiểu Y cũng như là người yêu thương Hiểu Y, bên cạnh còn có cô ả Lưu Ly thâm độc.

Cô ta bề ngoài buồn bã, thương sót Hiểu Y nhưng bên trong không ngừng nghĩ kế hãm hại Hiểu Y. Chuyện Hiểu Y suýt chet cũng vì ả mà ra, quay về ngày hôm trước. Khi chưa sảy ra chuyện, Lưu Ly có đến gặp Mã Đông.

Ông ta hay tin Hiểu Y bệnh viêm phổi, liền nghĩ kế sai bảo Lưu Ly làm, Lưu Ly ả không dám động đến Hiểu Y một cách trực tiếp vì thế đã cho người và người này chính là tay sai của Mã Đông. Sát thủ đắc lực của ông ta, cô này không sợ trời không sợ đất, to gan giả mạo một bác sĩ trong số bác sĩ trực buổi sáng hôm đấy, rồi lẻn vào, tráo thuốc.

Trong cái ruổi có cái may, may là liều thuốc được kê rất nhẹ, điều này khiến ông Mã bực tức vô cùng và ả Lưu Ly cũng không khác.

Ở lại thăm một chút ả ta rời khỏi và đến chỗ Mã Đông kể về chuyện kết hôn giả, Mã Đông không hứng thú nhưng nó là một chi tiết nhỏ có chút ảnh hưởng đến lợi ích cá nhân của mình nên ông ta thuận theo kế của ả Lưu Ly.

Ở bệnh viện, Nhất Quân và Mạc Phong thay phiên nhau chăm sóc, canh chừng Hiểu Y. Trời sụp tối hai người họ không muốn về, cả hai đều ở lại, nhưng không ai nói ai một câu vì trong mắt của mỗi người đối phường là kẻ đáng ghét.

Phía bên này Lưu Ly thấp thỏm, lẻn vào phòng Mạc Phong, ả ta cố gắng bấm hai lần nhưng đều không đúng, từ ngày sinh của Hiểu Y cho đến ngày sinh của hắn, cái thứ ba ả biết nếu bấm không đúng, chuông cảnh giác sẽ reo lên, lúc này ả chỉ có hai lựa chọn là ngày sinh của bà Lệ và Tố Ly, lôi thôi suy nghĩ một hồi cuối cùng là bấm ngày sinh của Tố Ly, lần này màn hình nhỏ đã hiện lên dấu tích xanh lá, ả mở cửa bước vào trong.

"Không ngờ anh lại còn nhớ con nhỏ kia đến vậy, ây da thật bất công khi suốt mấy nay tôi lại đi đấu đá với con bé mười chính tuổi"

Lưu Ly ác đôc thầm nghĩ, không ngờ ả không xem Tố Ly ra gì, thật tàn nhẫn. Không để lâu, ả ta đi vào lục tất cả tủ đồ để tìm giấy tờ hay một chút gì đó liên quan đến việc giữa Mạc Phong và Hiểu Y kết hôn giả.

Lục không biết đã bao lâu, cuối cùng một tờ giấy cam kết, một bản hợp đồng lòi ra.

Trở về bên phòng Lưu Ly đọc kĩ từng chữ trong tờ giấy và sao chép ra một bản khác, sau cùng là cất lại chỗ cũ, ả không dám để lệnh một thứ gì dù là một chút.

Mọi thức chuẩn bị cho tối đó rất kĩ càng không thể nào bị phát hiện được, đến máy in để sao chép bản khác còn có thì không thể nào việc người đi vào là ả dễ bị lộ.

Ngày hôm sau, khi Mạc Phong trở về, hắn lập tức phát hiện ra chỗ không đúng. Mạc Phong là người rất tinh vi, cái gối nằm ở kia trước lúc ra ngoài hắn nhớ như in là để bên phải thế mà bị tráo qua bên trái, hắn gọi quản gia Lý đến trong vài giây.

"Thưa ngài, tôi không vào dọn dẹp cũng không cho bất cứ ai vào"

"Xem camera"

Quản gia Lý rút chiếc điện thoại từ trong túi áo của mình ra, bật camera ghi lại cho Mạc Phong xem, xem từ sáng đến chiều sang tối mới thấy cửa bắt đầu được mở ra, người bước vào là hầu nữ, bởi vì người này đang mặc đồ hầu nên dễ nhận ra, xem cả quá trình lục tìm đồ Mạc Phong chỉ thấy cô ta lấy ba cọc tiền dầy cộm và vô tình cầm phải mấy thứ giấy quan trọng kia lên.

Vụ này Mạc Phong lại giao cho quản gia Lý, còn hắn trong có vẻ rất gấp rút, vừa tắm xong thay một bộ đồ khác thì liền lái xe, vụt như bay.

Khi nghe diễn tả trồng mắt của người hạ độc Hiểu Y là màu xanh hắn nhận ra ngay là cô sát thủ của gã cáo già.

"Đến lại có chuyện gì?"

"Từng dài dòng, mau vào vấn đề chính, không thì đừng trách"

"Chuyện gì đây? Có chuyện gì nữa à? Đừng nói chú em lại đến đổ lỗi cho tôi đấy nhé"

Mạc Phong bình thản, đứng dậy, đi thẳng về phía Mã Đông, chỉ nói nhỏ nhẹ một câu.

"Ông ngán sống rồi, ơn nghĩa của anh Tịnh tôi không quan tâm à mà nếu ơn nghĩa với anh Tịnh thì phải đi cùng anh ấy để anh ấy trả ơn chứ hả?"

"Chú! Chú thật là! Chỉ vì một đứa điếm chú lại quên ơn nghĩa, không nể nang gì ai"

"Dù sao chăng nữa, anh Tịnh chưa từng nói với tôi phải nể mặt hay trả ơn cho anh, thời gian qua vì tôi nể anh Tịnh nên nương tay với ông, nhưng có vẻ...ông thấy tôi quá dễ"

"Chú em à từ từ rồi nói, chuyện con điếm..."

Mã Đông luôn miệng gọi Hiểu Y là con điếm, Mạc Phong không thể nào lọt tai, nhưng giọng vẫn rất bình tĩnh.

"Hiểu Y là vợ tôi, nếu tôi biết được ông kêu vợ tôi là con điếm e rằng cái lưỡi thối tha của ông sớm lìa thân"

"Ôi thôi, nào bĩnh tĩnh, anh hiểu rồi, mồm này nói bậy"

"Nói mau sao cho người giet Hiểu Y"

"Anh nào dám, chẳng qua là con gà nhà anh nó thấy chú em vượt đỉnh cao hơn, nó chung thành nên bày trò, thành thật xin lỗi chú, tôi...tôi sẽ dạy bảo lại"

"Giao nó cho tôi"

Sau câu nói đấy Mạc Phong đứng dậy ra về, hắn chạy một mạch vào bệnh viện, vừa vào phòng bệnh đã thấy bà Lệ đang ngồi. Bà nhìn Hiểu Y mà thấy thương, nhìn thấy Mạc Phong sắc mặt liền biến đổi, bà đứng dậy đến đánh mấy cái vào vai Mạc Phong. Hắn nào dám đánh trả, đành đứng yên mặc bà đánh.

"Sao con để Hiểu Y ra nong nổi này hả! Không phải ta đã bảo con mau mau bước khỏi cái giới ngầm chết tiệt kia rồi à!"

"Con xin lỗi"

"Xin lỗi vô ích, bây giờ bác sĩ nói tình trạng này Hiểu Y có khả năng sống như người thực vật kia kìa! Thằng thối tha!"

Mạc Phong nghe như séc đánh ngang tai, chân không vững đã ngã quỵ xuống đất, mặt ngơ ngác. Nhất Quân ngồi đấy cũng không biết nên làm gì.

Lúc này đây Mạc Phong như cả thới giới sụp đổ, không một chút tâm trạng, vẻ mặt buồn rầu, hắn ngồi ở một gốc vắng trong bệnh viện, vò đầu bứt tóc, tự trách bản thân quá vô tâm. Mọi thứ như lần ác quái kia, nó đã lập lại, Mạc Phong vô cùng sợ hãi.

"Phong..."

Một giọng nói quen thuộc bõng vang vang bên tai hắn.

"Phong..."

Hắn ngước mặt lên, nhận thấy gương mặt thân quen, Tố Ly, hắn đứng phất dậy đứng trước mặt cô ấy.

"Tố Ly, em...anh xin lỗi, bây giờ anh nên làm gì đây..."

Giọng nói bất lực, một lần nước Mạc Phong nhã quỵ, ôm lấy gương mặt của mình, Tố Ly cất giọng thanh khiết, dịu dàng vừa nói tay vừa chạm vào vai Mạc Phong.

"Anh đừng suy sụp tinh thần, em đau lắm, Hiểu Y sẽ tĩnh thôi...nhất định! Anh phải cảnh giác với những người xung quanh nhé"

"Tố Ly, anh nhớ em lắm..."

Bõng cả thân người Tố Ly dần phai mơ rồi từ từ mất đi, Mạc Phong đứng dậy gào thét tên cô ấy, tay quơ quơ không ngừng. Không ngờ đấy là một giấc mơ, khi tĩnh dậy Mạc Phong toát hết mồ hôi và mệt rã người. Thành ra hắn đã ngủ quên ở đây lúc nào không hay.

Đến phòng bệnh, Mạc Phong nghe theo lời Tố Ly đã nói trong giấc mơ, không được suy sụp nếu không cô ấy sẽ rất đau, hắn quyết định tích cực hơn mong chờ hơn vào điều Hiểu Y sẽ sớm tĩnh lại.

"Anh còn vẻ mặt tươi cười đó nữa à"

"Nếu không làm sao Hiểu Y tỉnh dậy được"

"...Nếu điều đó làm cho anh cảm thấy thoải mái hơn thì cứ việc, nhưng tôi thấy rất điên rồ"

Nhất Quân không nhịn nổi cái vẻ mặt tươi như hoa của Mạc Phong, anh ra khỏi phòng bệnh hút một điếu thuốc lá, Mạc Phong bên trong vẫn cứ tươi cười, vẫn như mấy ngày khi Hiểu Y chưa vào viện, hắn đặt lên trán cô một nụ hôn thật ngọt ngào sau đó bắt đầu vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, Mạc Phong đến cô thành của mình đồng thời đưa cô sát thủ của Mã Đông đến, cô ta lúc này lưỡi đã bị c.ắ.t vào các ngón tay cũng đều bị c.h.ặ.t đi, Mạc Phong không hã dạ hay hài lòng mà thay vào đó hắn thấy lạ, tại sao ông Mã chỉ c.ắ.t lưỡi và c.h.ặ.t các ngón tay?

Mạc Phong cho người kiểm toàn thân cô ta, cả thân cô ta đều là những vết roi đánh, vết d.a.o khứa trộng rất kinh khủng. Mạc Phong cho người băng bó các vết thương lại, sau đấy mới bắt đầu ngồi nói chuyện với cô ta.

Lúc này không có gì để cô sát thủ này diễn tả cho Mạc Phong hiểu cả, nhưng hắn thừa biết cô ta là làm theo lệnh, và khi đưa đến đây ông Mã sợ rằng cô ta nói điều gì đó nên đã hành hạ tàn bạo như vậy.

Thật sót thương, vẻ mặt cô gái này xinh xắn là người nước Anh, đôi mắt xanh trong trẻo, nhìn chung cả người đều hoàn hảo vậy mà lại bị chủ phản.

Cô sát thủ này liên tục phát ra âm thanh như muốn rào thét, tiết lộ một điều gì đó rất quang trọng.

"Malisa tôi biết cô chỉ làm theo lệnh, bây giờ tôi nói nếu là lão Mã thì cô gật đầu, nếu là người khác thì giơ cánh tay phải lên nhưng cả hai đều sai thì lắc đầu. Cô không trung thực thì biết hậu quả rồi đấy"

Không đợi Mạc Phong hỏi, cô sát thủ tên Malisa lắc đầu không ngừng, hai khoé mắt cô dần xuất hiện những giọt lệ, Mạc Phong biết không phải lão Mã vậy chuyện này ngày càng bế tắc nhưng hắn vẫn sẽ tìm ra kẻ đứng sau.

Lưu Ly biết chuyện Malisa được đưa đến cô thành trong rừng của Mạc Phong, ả ta lo lắng không thôi. Cả ngày trong tâm trạng sợ hãi, đợi mãi đến khuya Mạc Phong về đến nhà, ả vội đi ra điều chỉnh lại sắc mặt, tỏ vẻ lo lắng hỏi thăm.

"Chị dâu vẫn chưa tĩnh ạ?"

"Ừm, mẹ anh đâu?"

"Bác ngủ rồi ạ, em cầu mong sớm bắt được kẻ hạ độc và chị dâu sớm tĩnh lại"

"Ừm, khuya rồi em ngủ đi"

Mạc Phong vẫn nói chuyện bình thường với ả nên ả đoán chắc chắn vẫn chưa có chuyện gì bị tiết lộ, trở vào phòng ả gọi đến cho Mã Đông.

"Nè không phải ông bảo giet con Malisa à?"

"Từ từ phải nghĩ kĩ, hiện giờ không thể thủ tiêu nhanh như vậy được"

Cuộc gọi bị tắt ngang, ả Lưu Ly đang rất hồi hợp chỉ muốn giet chet Malisa càng sớm càng tốt.

Chuyện kết hôn giả bị lộ ra ngoài Mạc Phong không yên lòng, mặc dù đã bắt được kẻ vào phòng lục đồ nhưng lòng hắn vẫn có chút không an tâm, không những thế mà bà Lệ còn về Trung Quốc vào thời gian này, mọi thứ ngày càng rối tung lên.

Trong thời gian qua luôn có chuyện không tốt đến với hắn và Hiểu Y, hắn biết đó không phải tự nhiên chắc chắn có kẻ đứng sau nhưng hiện giờ chưa biết là ai.

Ngày hôm sau, vừa sáng sớm đã tiếp tục ra chuyện, chuyện kết hôn giả bà Lệ đã biết, bây giờ bà chẳng muốn nhìn mặt người con trai hay người con dâu dù là một cái.

"Ta về Hoa Kì, còn Hiểu Y khi nó tĩnh dậy hai đứa lập tức huỷ hợp đồng cho ta nếu không đừng hồng ta tha thứ cho con!"

Bà Lệ dứt khoác kéo hành lý đến thẳng sân bay rồi về lại Hoa Kì, hiện giờ Mạc Phong đành phải im lặng để bà về Hoa Kì một thời gian nếu không những chuyện kia càng rắc rối.

Lưu Ly chứng kiến toàn bộ, lúc nào cũng tỏ vẻ đồng cảm, tâm trạng buồn như người trong cuộc, một người hiểu chuyện thật chất đều do ả bày ra, vui không hết thì cớ gì phải buồn.

Mạc Phong gác mọi chuyện sang một bên, đến bệnh viện với Hiểu Y, hắn thấy cô nằm trên giường bệnh mà chạnh lòng, gương mặt xinh xắn ngày nào giờ lại nhạt xanh đi. Mạc Phong không muốn thấy Hiểu Y bị như vậy chút nào, hắn ngồi kế bên bất lực vô cùng.

"Hiểu Y, em mau tĩnh dậy đi, tôi nhớ em"

"Anh còn nói được câu đấy à? Nếu không phải tại anh thì cô ấy không thành ra như này"

"Xin lỗi...tôi đã không thừa nhận bản thân yêu cô ấy, tôi đã không biết trân trọng cô ấy..."

Mạc Phong gục ngã, nắm lấy tay Hiểu Y gục mặt xuống, nhớ lại toàn cảnh từ lần gặp đầu tiên cho đến hiện tại và còn tưởng cảnh tương lai, hắn thề nhất định sẽ yêu thương cô không để cô uất ức nữa.

Đến thăm không bao lâu, tin không tốt lại đến, Malisa đã uống thuốc độc để tự vẫn, chuyện này đồng nghĩa với việc mất đi manh mối để biết kẻ đứng sau.

"Chắc hẳn vì sợ anh xử cô ta nên mới tự vẫn thế này, cuộc đời thật vô nghĩa, chet không toàn thay..."

Lưu Ly cũng có mặt tại đấy, ả ta nói, Mạc Phong không hài lòng, tức giận đến đỉnh điểm chỉ muốn đến tìm Mã Đông tự tay hắn giet ông ta.

Đột nhiên Trạc Vũ gọi đến, giọng nói gấp rút thông báo lão Mã đã chết vì bị sốc thuốc, Mạc Phong bất ngờ đồng thời nhận ra chắc chắn Lão Mã không phải kẻ cầm đầu, hẳn là một người bí ẩn nào đó.

"Sao vậy ạ?"

"Lão Mã chết rồi"

"Dạ?"

Mạc Phong cùng ả Lưu Ly đến chỗ Trạc Vũ.

"Khám nghiệm tử thi được biết là do sốc thuốc"

"Con mẹ nó, lần lượt đều chết hết!"

"Sao vậy, có chuyện gì à?"

Mạc Phong bình tĩnh ngồi xuống, hắn không kể ra chi tiết nào vì không muốn khó bắt được kẻ bí ẩn, bây giờ chắc chắn xung quanh hoặc gần hắn có người muốn phá hắn vậy nên mới bày ra trò này.

Quay về biệt thự, Mạc Phong vào thư phòng, ngồi yên lặng tự nghĩ ra, gáng nhớ lại mọi chi tiết nhỏ nhặt nhất từng ngày Hiểu Y bị hạ độc cho đến nay, nhưng có nhớ cỡ nào cũng bằng không. Việc hắn cần làm bây giờ là giữ vững tinh thần bằng không kẻ kia sẽ ra tay tới hắn.

Hắn tự thấy bản thân thật vô dụng, không làm nên chuyện gì trong khi người mình yêu là nạn nhân, ngồi trong căn phòng yên tĩnh chỉ biết gục mặt xuống. Lúc này một cuộc gọi người lạ gọi đến, Mạc Phong tiện tay bắt máy.

Giọng người đàn ông lạ lẫm, không một chút ấn tượng gì để Mạc Phong nhớ ra là ai.

"Alo, lão đại Mạc à? Tôi đang giữ thứ quý giá đây, trông nó rất ngon"

"Ai? Giữ cái cức chó gì?"

"Ái chà, vậy không lẽ...cô ta không là gì với anh sao? cô thư ký Quách Lưu Ly"

"Cần bao nhiêu tiền?"

"Tôi muốn...đơn giản là anh lập tức dẹp đi mấy sòng bài ở Thượng Hải và rút cổ phần ở một vài công ty"

"Được, sau đó thì sao?"

"Đem đến Vân Nam số tiền mà anh cảm thấy là cao"

Cuộc gọi bị Mạc Phong ngắt ngang, hắn liền cho đóng cửa ba sòng bài ở Thượng Hải và rút cổ phần vài ở vài công ty như lời bọn bắt cóc nói, sau đó là soạn một va ly tiền lên xe. Không thông báo, không nói với ai một tiếng, một thân một mình chạy đến nơi bọn kia đưa ra.

Đến nơi là một khu rừng, từ ngoài nhìn vào cũng biết bên trong rộng và cây cối cỡ nào, e rằng để vào được sâu bên trong mất ít nhất một tiếng, thời gian tụi kia chỉ cho còn hai tiếng đồng hồ, Mạc Phong không nghĩ ngợi, sách cả vali tiền vào.

Cây cối um tùm, có nhiều cây ngã xuống đất hay mấy loại cây lá ngọn, quẹt phải da làm Mạc Phong tướt máu, nhưng nghĩ đến cảnh ả Lưu Ly bị bắt cóc hắn không chịu nổi, trước đây đã từng hứa với Tố Ly chăm sóc ả ta nên hắn nhất định sẽ bảo vệ ả đến cùng.

Đang đi gần đến bọn bắt cóc lại gọi.

"Anh không mau thì tôi chơi chết nó"

Tên cầm điệm thoại chỉa sang phía Lưu Ly, tiếng cô ta gào thét, kêu khóc vang lên thật to. Mạc Phong tắt máy, chạy thật nhanh để sớm đến.

Chạy không biết bao lâu cuối cùng đã xuất hiện một căn nhà cao tầng bị bỏ hoang như lời bọn kia nói, Mạc Phong cảnh giác từ từ tiến gần, vừa đến trước nhà, cánh cửa chính được mở ra.

"Giữ đúng lời nói đấy, quả là lão đại của băng đãng xã hội đen"

Giọng nói to lớn rồi cười hả hê.

"Mau đưa Lưu Ly đến"

Gã phía trước Mạc Phong, búng tay đàn em hiểu ý liền đẩy ả Lưu Ly ra. Mạc Phong sùng máu lên vì thấy những vết đỏ tím trên người ả và quần áo không nguyên vẹn.

"Bọn mày làm gì cô ấy?"

"Chỉ mới...sờ phía ngoài chưa vào trong, anh đừng lo, lão đại Mạc, nhưng ngon đấy, biết lựa thật"

"Bọn mày giết Lão Mã?"

"Đúng"

"Được, người đã trao tiền đã đưa"

Mạc Phong bế cả người Lưu Ly lên, và rời khỏi đấy, hắn rời đi chưa khỏi khu rừng, bọn đàn em đã xong vào trong. Tất nhiên người hắn phải thủ sẵn đặc biệt phải kĩ càng từng chút.

Lưu Ly được đưa về nhà, Mạc Phong không thể bỏ mặt ả ta được, ở lại chăm sóc hỏi thăm ả vì sợ ả bị sốc tâm lý.

"Em sợ lắm..."

"Đừng sợ, có anh đây"

Mạc Phong ôm người Lưu Ly, an ủi ả.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro