Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12. Đau

Như một con hổ đói Mạc Phong nhào vào hôn khắp lưng Hiểu Y, sau những nụ hôn ma mị, tay hắn giơ cao rồi hạ xuống vã vào mông cô. Thanh âm chát chát lan ra cả phòng, Hiểu Y đau điếng, hét la xin hắn dừng tay trong vô vọng. Mạc Phong quá đáng, không những không dừng tay mà còn vã mạnh hơn.

"Em phải khôn khéo hiểu rằng ai chống đối lại tôi thì phải chết!"

Hiểu Y không phục, nói lại.

"Tôi không sợ!"

Mạc Phong không dạo đầu nữa, hắn dứt khoác lấy cậu bé phía dưới mình ra đút sâu vào phía sau Hiểu Y. Hiểu Y không thể chịu nổi cái đau này, cô rên rỉ xin tha nhưng mọi thứ đều bằng không.

Tiếng rên rĩ, ngày càng lớn cùng với âm thanh da thịt kề sát hay âm thanh ra vào, những âm thanh đó làm cho người ta cảm thấy thật đen tối, nóng bỏng. Phía dưới thì liên tục ra vào phía trên lại hít ngửi cô như một bông hoa, đối với hắn mà nói bây giờ để cô rời xa mình là một điều rất khó, bởi vì hắn cũng đã quen cảm giác có cô bên mình.

Sang hôm sau, Mạc Phong cùng Lưu Ly đến công ty. Khi lên công ty mọi người ai ai đều nhìn họ với cặp mắt ngưỡng mộ mà quên rằng họ không phải một đôi, có người cho rằng Mạc Phong đã thật sự hẹn hò với Lưu Ly và điều này làm ả rất sảng khoái, thích thú.

Đang ở công ty làm việc bõng Mạc Phong có cuộc gọi, việc rất gấp vậy là hắn đành gác hết việc lại đến tỏi chức, ấy vậy mà ả Lưu Ly vẫn bám theo.

Tổ chức là một nơi xa cách thành phố nói đúng ra là nằm vùng ngoại ô và vị trí chính xác là sâu trong một khu rừng. Căn biệt thự to rộng, hàng trăm vệ sĩ đứng mọi ngóc ngách, kín đáo vô cùng.

Khí chất nghiêm túc, dứt khoác tiến sâu vào phòng họp.

"Lão đại!"

Âm thanh đồng đều phát ra, Mạc Phong vào vị trí của mình. Một tên đàn em đứng dậy đến gần Mạc Phong, tay đưa cho hắn một usb và một sắp ảnh.

Usb nhanh chống được cấm vào chiếc laptop, được biết nội dung là một đám người diện đồ đen, toả hết khí thuốc mê vào nơi làm ăn của Mạc Phong, sau đấy bọn chúng ngang nhiên song vào cưỡng chế một vài người chưa bị nhiễm thuốc mê rồi tiến thẳng vào bên trong, lấy sạch tiền được để trong kết sắt cuối cùng là rời đi. Bọn người này rất kín đáo, từ đầu đến chân duy nhất một màu đen.

Việc này ảnh hưởng không cao mấy đến Mạc Phong vì sòng bạc này chỉ là một sòng nho nhỏ, nhưng là một người nắm giữ phải có trách nhiệm, hắn quyết không tha. Bọn này không sợ, thì Mạc Phong hắn không bỏ qua dễ dàng.

Mạc Phong cho người đến chỗ đấy, điều tra, tìm kiếm tung tích bọn cướp đấy và chỉ trong vòng hai tiếng, mọi thông tin đều được biết.

Tuy nhiên bọn này chỉ là tay sai của người đứng đầu, và thừa biết Mạc Phong danh tiếng cỡ nào chỉ là bắt buộc phải làm.

"Dạ là Mã lão đại!"

"Mã Đông?"

Một tên áo đen trong bọn cướp ban nãy khai ra vì không chịu nổi áp lực đến từ Mạc Phong. Trong chốc lát sau đó Mạc Phong đến thẳng nơi của Mã Đông.

Khi đến nơi, Mã Đông tất nhiên phải đích thân ra chào đón Mạc Phong, lúc này ông Mã biết rằng Mạc Phong đã nhận ra việc mình chơi xấu nhưng gã không một chút lo sợ, thẳng thừng mời Mạc Phong vào thưởng thức vị trà.

Mạc Phong không có tâm trạng để ngồi lại đàm đạo, hắn dứt khoác vào chủ đề chính.

"Anh muốn gì?"

"Ái chà, chú em, nay đến đây mà...với vẻ mặt này...không biết đã cơ việc gì phiền đến chú"

"Tôi còn việc, anh mau vào chủ đề chính!"

"Được được, chẳng qua là do bên chú làm ăn phất cao nhanh quá làm lấn xén đến bên anh, thấy thế nên tụi đàn em mới làm liều một vố, thôi thôi chú bỏ qua, tôi sẽ dạy bảo lại tụi nhỏ"

Ông ta là đang giỡn mặt với Mạc Phong, không thích nói nhiều với loại người như ông Mã, Mạc Phong chỉ để lại một câu cảnh cáo sau đó rời đi. Mạc Phong vừa rời khỏi, lão cáo già đã nhoẻn miệng cười đắc ý, mưu mô, tính toán.

Trời sụp tối, Mạc Phong trở về, khi ấy ả Lưu Ly mừng rỡ liền đến chỗ hắn, câu tay Mạc Phong tỏ vẻ thân mật trước mặt Hiểu Y nào ngờ lại bị hắn rút tay lại làm ả có chút quê.

Vào đến phòng, Mạc Phong cởi áo vest ngoài ra vứt đại xuống sàn nhà, cởi nốt luôn chiếc cờ vạt, sau đó là đi tắm.

Hiểu Y bước vào thấy đồ bị hắn vứt lung tung cũng chỉ lặng im dọn lên gọn gàng, rõ là hắn đang kiếm chuyện với cô nên mới làm thế. Một lát sau, từ phòng tắm Mạc Phong bước ra, trên thân chỉ có mỗi tấm khăn che phần thân dưới, tóc ướt còn có vài hạt nước đọng lại rồi dần chảy xuống cơ ngực của hắn.

"Lau tóc cho tôi"

"Bên kia có máy sấy, chú sấy đi"

"Lau mau, đừng cằn nhằn"

Người gì cọc cằn, khó tính nhờ người ta mà làm như người ta nhờ, Hiểu Y im im gắng nhịn lời, đến phía sau cầm lấy cái khăn, lau lau chùi
chùi.

Lau xong, Hiểu Y vác cái khăn lên vai Mạc Phong rồi đi chỗ khác chẳng muốn nói thêm câu nào với hắn.

Tình yêu này chật vật làm sao, thật khiến họ khó lòng mà nói, cả hai cứ thế mà im lặng để những thứ không đâu chen vào rồi nó trở thành vấn đề lớn tựa như cách vách từng ngăn cách giữa hai người.

Cứ im lặng, để rồi ngày càng xa cách, Hiểu Y không biết Mạc Phong là có thật sự quan tâm đến mình không hay chỉ vì cơ thể này còn quá mới mẻ như lời hắn đã từng nói. Sự hiện diện của Lưu Ly ngày càng khiến cho Hiểu Y càng chắc chắn câu nói đấy là đúng thật sự.

Lưu Ly bị ốm, Mạc Phong đã tự mình ra ngoài mua thuốc mang về còn xuống bếp cho người nấu cháo thật kĩ, dặn dò người làm chăm ả từng chút, còn nghỉ ở nhà một ngày để chăm ả.

Hiểu Y không biết làm gì chỉ có thể trơ trơ ra nhìn cảnh đấy. Tuy vậy mà cô vẫn còn tình người với Lưu Ly, còn đến chăm ả tiếp Mạc Phong một tay mỗi khi hắn có việc vào thư phòng.

Ấy thế mà ả Lưu Ly không cảm kích còn buông lời khiêu khích và quyến đoán rằng Mạc Phong thật sự không yêu Hiểu Y và ả sắp sửa giành được ngôi vị của cô.

"Tuỳ cô thôi, tôi không dư hơi để giành giật, thứ gì đã thuộc về mình thì không cần giành nó cũng tự động trở thành của mình còn thứ gì không thuộc rồi thì có giành cỡ nào cũng bằng không"

"Em gái, em đừng già mồm...à mà...cũng hay đó, vậy cứ thế nhé! Chồng em sớm muộn cũng thành chồng chị"

Cạn lời với loại người này, Hiểu Y chán chẳng buồn nói thêm lời nữa, cô ra khỏi phòng, vừa ra đã chạm phải mặt Mạc Phong.

"Làm gì trong đấy?"

"Tôi đến chăm"

"Chắc chứ? Em không hạ độc Lưu Ly vì ghen chứ nhỉ?"

Đầu Mạc Phong chứa gì mà nghĩ Hiểu Y là người như thế, cô bực mình hết nói nổi, bỏ đi khỏi chỗ đó.

Vài ngày sau Lưu Ly khỏi bệnh, ả tiếp tục trở về ngày thường. Sau mấy ngày ả bệnh Hiểu Y nhận ra mình đúng thật không là cái thá gì trong mắt Mạc Phong, nhưng thật ra không phải vậy, sự thật là cô nghĩ mình không là gì đối với hắn, hắn không hề có một chút tình cảm gì với cô.

Hiểu Y luôn luôn không thừa nhận bản thân đang yêu Mạc Phong, cô tự đánh lừa mình trong suy nghĩ về Mạc Phong.

Lưu Ly hiện đang rất sung sướng và ưng ý vì được Mạc Phong để tâm đến còn Hiểu Y thì bị phớt lờ.

"Chị lấy cho tôi ly nước cam ép"

"Dạ, tôi sẽ mang đến ngay thưa cô"

Lưu Ly đang ngồi gần hồ bơi, cô ta nhìn nhìn ngắm nghía hồ bơi như đang nhớ về người chị quá cố của mình, ấy thế mà trên gương mặt lại nở nụ cười gian ác, lòng chất đầy ác không bao giờ kết thúc.

Bõng tiếng chuông điện thoại reo lên, Lưu Ly nhấc máy lên, dãy số trông rất lạ, ả bắt máy thì đường dây bên kia phát ra giọng của một người đàn ông.

"Xin chào, cô Nhu"

"Ai đó?"

"Tôi là Mã Đông"

Mã Đông? Lưu Ly hoang mang, không biết hôm nay có việc gì mà phải gọi đến, cô ta vẫn tiếp nhận cuộc gọi.

"À, anh Mã gọi tôi có chuyện gì?"

"Không biết nói chuyện qua điện thoại thì có tiện không, chuyện này có vẻ...cô cần đấy"

Thiết nghĩ tên Mã Đông này gọi đến như vậy hẳn là thật sự có chuyện cần nói, thế là Lưu Ly đã hẹn ông ta ra ngoài gặp mặt.

Điểm hẹn là tại nhà lão Mã Đông, Lưu Ly như một vị khách quý được người bưng gót trà, phụ vụ từng chút.

"Không biết có gì quan trọng mà anh Mã đây phải đích thân gọi đến tôi"

"Có phải, cô cũng rất muốn giữ lấy anh rể của mình không?"

"Ý anh Mã là...?"

Mã Đông nhấp một miếng trà, đứng dậy đi ra phía ban công, rồi nói.

"Ý tôi là cô Nhu cũng có tình cảm với Mạc Phong"

Đích thị la tên cáo già đã nói chúng tim đen của ả vị vậy nên ả đơ cả người, mất gần một phút để lựa lời cho đúng.

"Không, tôi không có, đường đường là anh rể của tôi..."

Nhưng ả Lưu Ly không kịp nói hết câu liền bị lão Mã xén cắt ngang lời nói, lão còn chắc lưỡi như đang cười nhạo Lưu Ly.

"Được rồi đừng chối nữa, không ai cấm cô có quyền yêu anh rể của mình đâu, dù gì...thì đó cũng chỉ là anh rể hụt của cô thôi"

"Anh Mã..."

"Còn nữa, về việc cô chu đáo sắp xếp người giết chết chị mình...thì sao đây hả?"

Giọng lão già chua chát, chọc tức Lưu Ly. Cô ta ngồi không yên nữa, người đứng bật dậy, vẻ mặt hiện rõ nổi sợ hãi.

"Anh đừng nói tầm bậy, chị ấy thương tôi như thế cho dù trước đây tôi từng ăn chơi, hư hỏng cũng không thể giết chị mình được"

"Vậy sao? Vậy thì tôi nói sai rồi, ăn không nói có, nói tầm bậy..."

Lão Mã chụp lấy sắp giấy và ảnh bên kệ kia rồi vứt ra bàn, trước mặt ả Lưu Ly. Bằng chứng rành rành, khó mà chối, đã thế thì chỉ có nước chịu trận.

"Rốt cuộc ông muốn gì?"

"Kể lại cả quá trình cô sai người giết chị cô cho tôi nghe"

"Để làm gì? Ông đừng dài dòng, mau vào việc chính"

"Cô dám làm sai lời tôi?"

Lưu Ly rén sợ, Mã Đông nói thế cô ta phải kể. Ả kể rằng vào năm đó đúng thật chính ả đã sai người giết hại chị mình, chính là thuê một người có hoàn cảnh vô cùng nghèo, phải mưu sinh để kiếm tiền nuôi gia đình, vớ được người đàn ông. Người này được ả sắp xếp sẵn tất tầng tật, chỉ cần lên xe tông thẳng vào xe Tố Ly đang ngồi.

Sau khi tông, người đàn ông được lôi ra, sau đó xác bị thiêu tán trong bóng tối của kẻ ác. Một phần là sự việc sảy ra nơi hoang vắng, không máy ghi hình, ít xe và người qua lại thế nên Mạc Phong mới không điều tra ra được là ai bởi mọi thứ được quét dọn quá kĩ. Bên cảnh sát điều tra mãi suốt mấy năm vẫn như không thế nên hắn đã cho người điều tra trong âm thầm đến tận bây giờ.

Lưu Ly là nhờ biết rõ tính cách và ở chung với Mạc Phong nên hiện trường được dọn đến không còn hơi của tên đàn ông kia.

Quay về thực tại, khi nghe ả Lưu Ly kể ra toàn bộ, Mã Đông hài lòng, cười đắc ý, tay ông ta giơ lên chiếc máy ghi âm nhỏ nhỏ. Thành ra Lưu Ly đã sập bẫy.

"Âm thanh, hình ảnh, giấy tờ đều có trong tay tôi"

Giọng cười càng to hơn.

"Con mẹ nó! Anh muốn gì?!"

"Bình tĩnh nào, là vậy, tôi giúp cô hạnh phúc bên Mạc Phong nhưng khi tôi kêu cô làm gì là cô phải làm đó, thêm nữa là phải hại con Hiểu Y, tôi muốn nó, con đó vốn dĩ ban đầu thuộc về tôi may mắn làm sao mà rơi vào tay thằng Phong, mẹ kiếp!"

"À thành ra, anh không khác gì tôi, cũng chỉ là loại goá vợ háo sắc"

"Cẩn thận cái mồm, vỡ như chơi"

Trên tay gã ta lại có thêm sắp ảnh khác, gã vứt vào người Lưu Ly, mấy bức ảnh liền rơi xuống tung toé, ả nhịn tức mà cúi người xuống lấy. Nhưng trong vài giây thôi ả ta đã cười khoái chí.

"Thành ra con này từng là một con điếm trong hợp đêm của Lộ tỷ"

Giọng cười giòn tan vang khắp căn phòng.

"Con này nó mồ côi, tôi không biết vì sao nó lại lọt vào được tầm ngắm của thằng Phong, liệu...cô Nhu có biết?"

"Không, tôi không biết, bay giờ tôi cần làm gì? Anh nói mau đi"

"Cứ về"

Tay Mã Đông chỉ chỉ ra lệnh cho Lưu Ly không khác gì xem ả như một con vật, nhưng lòng ả ta lúc này không quang trọng mấy thư khác nữa, hiện tại là ả rất sung sướng với mấy bức ảnh trên tay, ả thầm nghĩ nếu để bà Lệ biết được ắt hẳn sẽ là chuyện tốt.

Về phía Hiểu Y, cô đang ở sân bay chào tạm biệt Nhất Quân quay về Đức, Nhất Quân bảo lần này anh sang Đức để bàn thêm một số công chuyện. Máy bay cất cánh lòng Hiểu Y rất buồn, thương nhớ người mà cô xem là anh, giống như cảm giác năm xưa khi Nhất Quân rời khỏi cô nhi viện.

Tạm biệt xong rồi, Hiểu Y lại quay về nhà, vừa vào đã chạm mặt Lưu Ly, cô chẳng thèm nhìn lấy một cái bước thẳng vào trong, nhưng cái giọng điệu đà kia phát lên, gọi tên cô, Hiểu Y quay người lại, Lưu Ly nở trên môi một nụ cười thật nham hiểm rồi cất giọng kháy đểu.

"Thành ra cô cũng chỉ là một con điếm"

Hiểu Y không cảm giác phản ứng gì vẫn rất thản nhiên, đứng yên nghe cô ta nói tiếp.

"Quả là không xứng với một đại gia như anh Phong, phải biết thân biết phận chứ hả? Nếu để bác Lệ biết được...tôi không biết là bác ấy sẽ sốc đến cỡ nào"

Hiểu Y biết ý cô ta, ý là đang hâm doạ cô về việc cô từng làm trong hộp đêm của Lộ Mạch, sự thật thì chỉ có người trong cuộc mới biết rõ, còn Lưu Ly cô ta không biết gì nên Hiểu Y chẳng rãnh rỗi để tâm, cô mặc kệ, để ngoài tai những gì Lưu Ly nói, tiếp tục bước vào trong.

"Nè, cô nghe tôi bảo không?"

Vì Hiểu Y ngó lơ lời nói của mình nên Lưu Ly tức tối, đứng hét gọi tên Hiểu Y, cô thì mặc kệ, hiện giờ trong người cô bõng nhiên rất mệt mõi nên chỉ muốn về phòng nằm nghỉ.

Mạc Phong từ công ty trở về, vừa bước vào đã hỏi quản gia Lý về Hiểu Y, biết cô trên tầng trong phòng liền lên đấy. Đang nằm cánh cửa mở ra, Hiểu Y liền ngồi dậy ngó ra nhìn, biết hắn về cô làm thinh tiếp tục ngã người nằm.

Mạc Phong thấy lạ, bình thường giờ này cô đang ở dưới sân nhà chứ đâu lại nằm ở đây, có chút lo lắng, tay hắn sờ trán Hiểu Y, may mắn không có gì bất thường cả, có lẽ vì cô mấy nay nghĩ nhiều nên đầu óc đau nhức, tự dằn vặt cơ thể mới suy ra mệt trong người.

Bữa ăn chiều ấy, Hiểu Y vẫn không xuống ăn, Mạc Phong sợ rằng cô sẽ bị đau dạ dày nếu bỏ bữa thế là liền cho người mang đồ ăn đến tận giường.

"Anh Phong, không biết chuyện tình của anh và chị dâu như nào nhỉ? Mà thấy hai người tình cảm quá luôn"

Không biết nên trả lời thế nào, chẳng lẽ lại kể rằng gặp nhau rồi kết hôn, hắn phải đành bịa chuyện cho ả ta nghe. Đầu vừa nghĩ miệng vừa nói, hắn nói rằng, cô và hắn gặp nhau tại tiệm cà phê chính cô là người đã chủ động làm quen xin thông tin liên lạc, rồi cố gắng tiến gần hơn sau đó hắn động lòng thế là cả hai thành đôi.

Kể với giọng nhạt nhẽo, vô vị qua loa cho xong, Lưu Ly không nghi ngờ còn tin sái cổ, không đơn giản là thế mà còn nghĩ xấu thêm về Hiểu Y, ả nghĩ Hiểu Y vì hám tiền nên bày mọi thủ đoạn để kết hôn với Mạc Phong.

Nếu như khi ấy có Hiểu Y ở đó chắc chắn cô sẽ không để Mạc Phong kể bậy, hắn cũng nghĩ để cô biết được chuyện hắn kể, có vẻ cô sẽ bực mình.

Xong bữa ăn chiều, Mạc Phong trở lên phòng, thấy Hiểu Y vẫn chưa ăn uống gì, hắn lên tiếng đánh thức cô.

"Hiểu Y, làm sao đấy?"

Thấy cô vẫn im lặng, hắn không thể đứng đợi nữa, chân nhanh nhanh bước đến gần, thử sờ vào trán cô lần nữa, lúc này trán đã nóng rất nhiều, mặt cô thì đỏ ửng lên. Hắn hốt hoảng, lập tức bế cô dậy cho người đưa đến bệnh viện.

Khi này, Mạc Phong vô cùng lo lắng cho Hiểu Y, cảnh lòng nôn nóng, sợ cô bị gì đó rồi không thể tỉnh nữa, đến nổi quát vào mặt bác sĩ, hâm rằng sẽ giết những ai tay chân chậm chạp hoặc phá nát bệnh viện này. Sự nóng giận cao trào, ai nấy đều im lặng, giám đốc ở bệnh viện phải đích thân ra gặp mặt chấn an hắn.

Thật là làm quá, nếu Hiểu Y biết được Mạc Phong lo cho cô rất rất nhiều so với Lưu Ly mà nói thì là gấp vạn lần. Lần mà Lưu Ly phát bệnh hắn đâu lo như này, vẫn rất thản nhiên và bình tĩnh.

Trong cơn sốt nặng, đến ngất trong vài tiếng cuối cùng Hiểu Y đã tĩnh dậy, mở mắt ra thấy cả phòng có đến năm-sáu người mặc đồ đen, cô cứ ngỡ mình đã về trốn tây thiên cực lạc, ai ngờ đấy là vệ sĩ mà Mạc Phong cho đến canh gác.

"Tĩnh rồi"

Cửa mở ra, Mạc Phong từ ngoài bước vào, tay sách một túi đồ, đến bàn hắn bày ra, là món cháo. Mạc Phong cẩn thận, ngồi xuống cầm lấy bát cháu, hắn tính bón cho Hiểu Y từng thìa cháo, nhưng lại bị cô tránh né.

"Ăn mau!"

"Không, tôi không đói"

"Được, tôi nghe bảo anh của em tính xây dựng tiệm nước và nhà hàng, nếu gắng ăn uống để khỏi bệnh tôi sẽ lo toàn bộ"

Không thể không đồng ý, Hiểu Y gật đầu lia lịa, mặt tươi như hoa, ăn từng thìa cháo mà Mạc Phong bón cho mình. Sau khi Hiểu Y ăn xong, Mạc Phong liền trách mắn Hiểu Y.

"Em như một đứa trẻ con, tôi biết em đang giận tôi vì tôi thân mật với Lưu Ly nhưng tôi đã nói rồi, đấy là người mà tôi xem là em gái của mình"

"Dựa vào đâu chú nói tôi giận, và tôi giận là vì lý do đó?"

Mạc Phong cứng đơ tại đây, vì sao? im lặng trong năm giây, hắn nói thẳng ra, và hoàn toàn là chúng phốc nên khi Hiểu Y đáp lại, lời nói có chút lấp ba lấp bấp.

"Dựa vào em yêu tôi"

"Không có, đừng nói bậy, tôi chưa từng yêu chú, sao chú ảo tưởng thế hả?"

"Tôi thấy rõ ràng là vậy, không phải thì thôi"

Mạc Phòng lên ghế sô pha, nằm trải dài ra, tay kê sau gáy, tay ôm gối nằm.

"Chú có thể kêu mấy người vệ sĩ của chú ra ngoài không? Tôi không thoải mái chút nào"

Không đợi Mạc Phong lên tiếng, mấy anh vệ sĩ nghe Hiểu Y nói liền tuân theo.

"Vâng phu nhân, ngài Mạc chúng tôi xin phép ra ngoài"

Vệ sĩ ra hết, Hiểu Y đứng dậy đến bênh công tắc đèn điện, tắt đèn bật đèn ngủ lên. Phòng bệnh này là phòng tổng thống, khi nãy vì gấp gáp Mạc Phòng vào tạm phòng thường, bên trong có bốn năm giường bệnh, thấy không ổn lắm nên hắn nhanh chống chuyển lên phòng này cho yên tĩnh.

Hiểu Y không thể ngủ được nên nằm trằn trọc suốt, nhưng không muốn quay người sang phía Mạc Phong, cô quay sang bên khác. Còn Mạc Phong, hắn không ngủ, vì nghe bác sĩ bảo rằng Hiểu Y co thể lên cơn sốt giữa đêm đến co giựt.

Muốn biết hắn đã ngủ hay chưa, cô quay người qua thì thấy hắn đang nhắm mắt vẫn là tư thế nằm khi nãy, nghĩ hắn ngủ nên cô chầm chậm nhỏ nhẹ lấy chăn đắp cho hắn. Đột ngột cả người bị kéo nhào vào người hắn, Hiểu Y không thể cản kịp.

"Em bệnh lo mà đắp chăn cho mình, để bớt phiền tôi"

"Chú nghĩ, tôi lo cho chú à? Xin lỗi, chẳng qua do thấy chú giúp tôi đưa tôi đến bệ..."

Nói chưa hết, đã bị tay hắn luồng ra sau gáy, kề mặt vào, áp sát môi, hôn cô cuồng nhiệt giống như đang thèm thuồng món gì đó, hôn rồi nút môi cô.

"Điên rồi à!"

Mạc Phong nhấc bỏng người Hiểu Y, bế cô lên giường bệnh, hắn cùng nằm với cô, ôm chọn cả người cô vào người mình, còn không quên đặt nhẹ một nụ hôn lên trán cô.

"Chú thôi đi, đừng tình cảm như vậy, rất khó chịu"

"Ngoan, ngủ đi"

Dường như mọi lời nói nãy giờ của Hiểu Y đều bị Mạc Phong phớt lờ, toàn làm theo ý hắn.

"Chú đừng nằm cùng tôi"

"Không phải đều nằm cùng hằng ngày ư?"

"Nhưng hôm nay tôi bệnh, tôi muốn nằm một mình"

"Giường rất rộng, ngủ đi, đừng nói nhiều"

Nói rồi, hắn chường xuống, úp mặt vào người Hiểu Y, nhưng thật biến thái, hắn cố tình úp vào hai bầu ngực của cô. Tay còn mần mò ở mông, Hiểu Y thật không chịu nổi với tên Mạc này, cô ngồi dậy cũng không được vì vừa định bật dậy thì bị tay hắn nhấn người xuống.

"Em ngủ đi, đừng quậy nữa"

"Chú!"

Tay không phá nữa, mà ôm lấy eo Hiểu Y, Hiểu Y không chống cự nữa dì gì thân cô cũng đã lên giường với hắn không nhớ là bao lần rồi, thì chuyện này là nhỏ nhặt.

Ngày thứ hai Hiểu Y vào bệnh lại nặng hơn, bác sĩ khám xong xuôi thì báo lại, được biết cô hiện đang sốt cao đến bốn mươi mốt độ, và phát hiện trên cơ thể có vài vết bầm e rằng có thể sẽ ảnh hưởng đến phổi.

Sau khi xem xét cũng như kiểm tra lại tình trạng bệnh của Hiểu Y, bác sĩ đã đưa ra chuẩn đoán, hiện cô đang bị viêm phổi, nghe đến chuẩn đáng, Mạc Phong mồ hôi mẹ mồ hôi con rơi lã chã từ trán xuống đến dàn vệ sĩ cũng bất ngờ vì hiếm khi thấy cảnh lo sợ của hắn.

Tiếng ho của Hiểu Y liên miên, và vài lần bị nôn, ăn không vô cứ hễ nhìn là chán ăn. Mạc Phong lo lắm, hắn vào năn nỉ cô ăn cháo, giỏi lắm là được ba thìa, nhưng vừa sau đó là nôn thóc nôn tháo. Hiểu Y mệt mỏi, cả người uể oãi.

"Hiểu Y, đừng sợ, có tôi đây rồi"

Mạc Phong nắm chặt bàn tay Hiểu Y.

"Dạ ngài Mạc, căn bệnh của phân nhân không đến nổi là nghiêm trọng lắm nhưng chúng tôi vẫn sẽ chú ý thật nhiều đến cũng như phu nhân phải cố gắng điều trị, nếu tình hình vài ngày tới  có biểu hiện tốt hơn hiện tại thì trong vòng nữa tháng phu nhân sẽ khỏi bệnh thưa ngài"

Bác sĩ nói, Mạc Phong ngồi chăm chú lắng nghe, biết Hiểu Y bệnh không nặng hắn nhẹ người phần nào, sau khi đã biết rõ tình trạng hắn đến công giải quyết vài việc chủ trong vòng chưa đến hai tiếng đã quay trở lại vào bệnh viện. Lúc này Lưu Ly có đến cùng, cô ta bảo muốn đến thăm hỏi tình hình Hiểu Y nên Mạc Phong đã cùng đến với cô ta.

Vừa vào phòng bệnh, Lưu Ly nhanh chân bước đến bên giường, bày ra vẻ mặt thương hại Hiểu Y, Hiểu Y cô nào ưa, vừa thấy thôi đã buồn nôn không cần phải ăn.

"Chị dâu, chị đỡ hơn chưa ạ? Tình trạng bệnh như nào rồi? Em lo lắm đấy"

"Tôi không sao, cảm ơn chị đã đến thăm"

"Chị dâu, chị phải gắng chống chội vượt qua bệnh nha"

"Tôi biết rồi"

Hiểu Y gỡ cái bàn tay thối tha của ả ra, cứ làm như thân như ruột thịt là Hiểu Y lại muốn nôn tiếp, cô ụa lên ụa xuống, Mạc Phong hoảng người tay nhanh bế Hiểu Y vào nhà vệ sinh.

Thật ra là cô đang giả vờ thôi, để cho Lưu Ly xem hắn quan tâm cho cô cỡ nào.

"Em ổn chứ? Tôi gọi bác sĩ nhé?"

"Thôi ạ, tôi ổn, bế tôi vào giường đi"

Lưu Ly ngồi chừng mắt lên nhìn, trong lòng đang tức nhưng chẳng giám để lộ, phải gắng dấu vào trong. Ả đứng dậy, đến đỡ bã vai Hiểu Y để cô nằm xuống.

Đúng là tâm xà khẩu phật, miệng ăn nói ngọt như mật làm dịu lòng biết bao người, tâm lại ác độc nghìn kế hãm hại chục người.

"Chị dâu em có thể đến chăm chị bất cứ khi nào chỉ cần chị gọi em lập tức đến ngay"

"Cảm ơn lòng tốt của chị, tôi rất vui khi được chị yêu thương"

Gắng nói ra từng chữ để đối phó với con rắn nọc độc, nếu Hiểu Y càng đối kháng, ăn nói thô lỗ với ả thì đến khi ả bày trò hãm hại mách lẻo Mạc Phong, hắn lại tin sái cổ lúc đấy Hiểu Y cô phải khổ. Biết thân biết phận, biết tâm độc ác kia nên cô không manh động quá, tạm thời cô phải xuôi theo ý của ả.

"Bác sĩ bảo em khỏi bệnh trong nữa tháng, cố gắng hợp tác điều trị nhé"

Không ngần ngại hắn hôn vào trán Hiểu Y, một nụ hôn nhẹ nhàng ấm áp thầm đánh dấu chủ quyền và xem như là đang chưng mình rằng hắn thật sự chọn cô chứ không phải ai khác, và cả xua tan cái suy nghĩ hắn đang hẹn hò với Lưu Ly.

Khoảnh khắc ấy Hiểu Y một lần nữa sa ngã vào lòng hắn, giống như bị trúng phải bùa tình yêu, mọi suy nghĩ xấu ở hắn đều bị đánh bay. Hạnh phúc thật sự là ở đây còn hạnh phúc ảo ở kia, chính là Lưu Ly, ả luôn cho rằng Mạc Phong đang có tình cảm mập mờ với mình còn Hiểu Y chỉ là vợ trên danh nghĩa.

Vừa được hôn xong, Hiểu Y vui như xuân đến, không quên cười đểu vào mặt Lưu Ly, ả đứng không vững nữa rồi, rất rất muốn đánh Hiểu Y, là đang muốn đánh ghen sao? Ả không có quyền.

Ở lại thêm sợ mình không chịu nổi, Lưu Ly biết điều tự động rời đi, lúc này trong phòng bệnh lại chỉ có mỗi Hiểu Y và Mạc Phong. Cô nhớ lại cái hôn ban nãy, thích đến cười thành tiếng.

"Em ổn chứ?"

Mạc Phong cứ thấy Hiểu Y không được bình thường là hỏi thăm, đến mức cô khó chịu, nhưng cô đang cười mà vậy không lẽ nghĩ cô bị tâm thần? Hiểu Y nín cười tức khắc im lặng.

"Này, ăn cháo nhé?"

"Tôi ngán cháo lắm chú ạ"

"Bây giờ em chỉ có thể ăn cháo qua ngày thôi, gắng ăn vào nhé?"

Từ trước đến nay Hiểu Y không dám đòi hỏi Mạc Phong bất kì thứ gì, vì vậy hôm nay bị bệnh được hắn lo lắng, chăm sóc tận tình cô tranh thủ làm nũng một chút và tiện thể đầy hắn làm mọi.

"Chú nhảy cho tôi xem đi"

"Nhảy cái gì?"

"Nhảy múa gì đó, cho sôi động như vậy tôi mới ăn"

"..."

Mạc Phong nhớ lại trước đây ở thư phòng từng cùng chơi với Tố Ly, được cô ấy hướng dẫn múa một điệu nhảy con thỏ, thế là lập tức đứng dậy múa. Hiểu Y khoái chí cười thành tiếng lớn, hắn thấy vậy liền chế thêm cố tình làm cho cô vui.

Ngoài kia mấy người vệ sĩ ngó vào qua ô kính nhỏ ở cửa khó mà nhịn cười, họ nghĩ Mạc Phong yêu Hiểu Y rất nhiều là một tình yêu đích thực còn Hiểu Y là người đặc biệt nhất vì đã làm hắn mềm lòng, luôn nuông chiều cô.

Sau điệu múa cực hài hước đến từ ngài Mạc hay Mạc tổng lạnh lùng Hiểu Y đã chịu ăn, ăn rất tốt.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro