Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11. Hiểu nhầm lớn

Ngày hôm sau, Mạc Phong vừa rời khỏi nhà đến công ty Hiểu Y cũng mau tranh thủ trở về viện mồ côi một chuyến, nghĩ đến cuộc gọi hôm qua cô nóng lòng.

Siêu xe đen bóng, lăn bánh chậm rãi vào bãi đậu xe, người tài xế mở cửa ra giúp Hiểu Y, cô bước xuống chỉ vừa đặt chân ra nền đất thôi tụi nhỏ đã bắt đầu xúm lại, chụm vào Hiểu Y. Mấy đứa nhỏ ở đây rất thích Hiểu Y, vì lần trước về cô chơi với tụi nhỏ, tặng quà tụi nó.

Để chuyện mấy em nhỏ một bên, Hiểu Y vào trong văn phòng giáo viên tìm kiếm cô Nhiễm Nhiễm.

Đứng trước cửa văn phòng, Hiểu Y liền mừng rộ lên, bước đến ôm trầm lấy người đàn ông trước mặt cô. Người đấy chính là Nhất Quân, người mà ba năm trước Hiểu Y đi tìm.

Họ cùng ngồi lại với nhau, lúc này cô giáo Nhiễm Nhiễm đưa cho Hiểu Y một phong bì màu trắng ngã vàng trông rất cũ kĩ, có vẻ cũng đã lâu rồi.

"Đây là thứ duy nhất mẹ em để lại, em đọc đi"

Là bức thư mười tám năm lẻ sáu tháng khi Hiểu Y bị bỏ rơi, trong lúc đọc Hiểu Y nghẹn ngào nhưng vẫn kiềm chế cảm xúc không để rơi nước mắt. Sau khi đọc xong, Hiểu Y cho lá thư vào lại phong bì cho vào trong túi sách thật kĩ. Dù gì đã bị bỏ rơi, không có gì phải khóc mãi, trước hết phải nên mừng người mà Hiểu Y xem là anh trở về.

"Anh về hôm nào?"

"Vừa về hôm qua thôi, em khác xưa rất nhiều"

"Có phải rất xinh không"

Hiểu Y luôn nói đùa, như một đứa con nít khi trước mặt Nhất Quân và cô giáo Nhiễm Nhiễm, vì đối với Hiểu Y mà nói ngoài hai người họ ra thì chẳng ai thân thương đến thấu hiểu tận đáy lòng cô như họ.

Ngồi nói cười đùa với nhau một lát, Hiểu Y với Nhất Quân ra ngoài chơi cùng với mấy em nhỏ.

"Nhìn hai đứa trẻ kia, làm anh nhớ đến kí ức năm xưa thật, em xem có phải giống chúng ta không?"

Hai đứa trẻ kia là đang quấn quýt bên nhau, bé gái cứ nắm chặt tay bé trai miệng cười toe toét. kí ức năm xưa trong lời Mạc Phong chính là kí ức Hiểu Y luôn đeo bám theo Nhất Quân khi ấy cô lên sáu còn Nhất Quân mười hai tuổi tròn. Không chỉ thế Hiểu Y còn đòi cô giáo Nhiễm Nhiễm tổ chức hôn lễ cho mình và Nhất Quân. Nhắc lại kí ức này làm Hiểu Y rất ngại.

"À mà nè, hiện giờ em làm việc gì rồi? Cuộc sống ổn định không?"

Đột ngột nhắc đến hiện tại, Hiểu Y có hơi lắp bắp để trả lời.

"Em không làm...em đã kết hôn rồi"

Hai từ kết hôn thốt ra, Nhất Quân vô cùng bất ngờ, im lặng vài giây rồi Hiểu Y tiếp tục nói.

"Thật ra sau khi em bỏ đi khỏi nơi này để tìm anh, em đã làm nhân viên phục vụ rất nhiều tiệm cho đến năm em mười tám tuổi mới kết hôn, nhưng dù sau đây nữa thì cuộc sống hiện tại của em rất tốt"

"Thật chứ? Vậy chồng em gia cảnh ra sao?"

"Rất tốt, anh đừng lo, chông em...anh ấy là người tốt"

"Nghe vậy...anh cũng an lòng phần nào, nếu khó khăn em đừng quên anh vẫn luôn ở đây luôn luôn giúp đỡ em"

"Dạ, à vậy anh thì sao? Sống tốt chứ hả?"

"Ổn, kể về năm anh rời khỏi trường mồ côi dài cỡ quyển sách ấy. Năm đó là mười tám tuổi anh không một người thân bước ra đời, đặt chân ở chốn xa hoa ấy không làm chỉ có chết. Anh bắt chấp làm mọi việc từ bán đồ dạo, phục vụ, lao công. hai mươi tuổi anh bắt đầu tò mò tìm tòi hơn. Mạo hiểm có bao nhiêu tiền trong người mang theo sang nước Đức hết. Sang đấy vẫn là nghề phục vụ thôi hơn cái là lương cao hơn ở đây, may mắn làm sao được anh em bạn bè ở ngoài giúp đỡ đầu tư làm đủ thứ kết cục vấp ngã thất bại, bị lừa mất hết tất cả. Không từ bỏ, anh lại cùng những người đấy tiếp tục bắt đầu làm lại từ đầu rồi vẫn thất bạn, vẫn cố gắng mãi cho đến nay"

"Vậy rốt cuộc anh làm việc gì?"

"Kinh doanh nhà hàng, khách sạn. Ở Đức hiện tại có 5 chuỗi chi nhánh khách sạn, 4 chuỗi chi nhánh nhà hàng và ở Trung hiện đang bắt đầu làm thêm"

"Giỏi thật nha, anh làm trong năm năm mà được như vậy là quá đáng khen"

"Đâu phải chỉ mỗi anh làm chủ"

Kể ra cứ như than thở, đối phương đều biết không ai muốn nhắc đến chuyện mình đã làm gì trong suốt mấy năm kia nhưng vì quan tâm, lo lắng đành phải hỏi. Chuyện đã qua cuộc sống hiện tại đã tốt hơn rất nhiều, kể rồi thì thôi. Hiểu Y cùng Nhất Quân tiếp tục phát quà rồi cùng chơi đùa với mấy bé em.

Sau chuyến về thăm Hiểu Y lại trở về nhà vì đi đã lâu còn về Nhất Quân anh ấy đến thành phố khác, nơi hiện đang xây dựng nhà hàng.

Trở về nhà vừa đúng giờ bữa ăn trưa, Hiểu Y vào bàn ngồi ăn cùng Mạc Phong. Trong lúc ăn không ai nói nhau một tiếng gì, đến khi Mạc Phong chuẩn bị đến công ty, họ mới mở miệng.

"Chú đi cẩn thận"

"Ừm, khi nãy em đi đâu đấy?"

"Thăm cô nhi viện ạ"

Không biết Mạc Phong nghĩ Hiểu Y đi đâu mà sau khi nghe câu trả lời đấy xong hắn an lòng, trở về trạng thái bình thường đến công ty.

Như mọi khi Mạc Phong không về chiều sẽ về tối thì hôm nay hắn đã về chiều. Lâu lâu được hôm về đúng giờ, Hiểu Y không thể để nó trôi qua nhàm chán. Hiểu Y đến thư phòng ngỏ lời cùng hắn đi chơi, tuy không hẳn là rãnh rỗi nhưng Mạc Phong vẫn đồng ý. Hôm ấy không biết sao họ lại ngọt ngào với nhau không biết.

Cứ ngỡ là đến đâu đó thoải mái tâm trạng, không ngờ Hiểu Y lại đưa Mạc Phong đến khu vui chơi. Phía trong phần lớn là trẻ em, một người đàn ông trên ba mươi tuổi như Mạc Phong bước vào có vẻ rất ngượng.

Hiểu Y không ngại nắm lấy bàn tay to lớn kia, đi vào bên trong.

"Chú mình chơi đu quay nha"

"Là con ngựa kia à?"

"Vâng"

Mạc Phong không có hứng thú gì về mấy trò chơi đấy cho lắm, nên dứt khoác từ chối, Hiểu Y một bên không từ bỏ, năn nỉ mãi.

"Em muốn cưỡi ngựa đến vậy sao?"

Hiểu Y gật đầu liên tiếp.

"Tối tôi cho em cưỡi"

Đen tối vô cùng, Hiểu Y hiểu ra câu nói đầy nham hiểm đó cô chẳng muốn chơi nữa, chuyển sang trò khác. Tất nhiên với vẻ nũng nịu của Hiểu Y, Mạc Phong không thể không quan tâm thế nên mấy trò sau trò nào hắn cũng chơi.

Hôm ấy có một cuộc chơi thật vui vẻ giữa hai người họ, phải nói rất tuyệt trông như đang hẹn hò.

Hôm sau, Mạc Phong vẫn đi làm Hiểu Y vẫn như mọi khi nhưng dạo gần đây cô đã bắt tập yoga tại nhà. Biệt thự đấy chính tay Mạc Phong vẻ bản thiết kế nên quái gì hắn muốn đều có, tất nhiên về phần vận động để cơ thể khoẻ mạnh không thể thiếu, nói rõ ra là phòng gym. Ngày ngày cứ thế trôi qua êm đềm.

Cho đến hôm nay, Nhất Quân tiện thể chuyến công tác ở thành phố nơi Hiểu Y ở nên đã hẹn gặp mặt Hiểu Y. Họ hẹn gặp nhau tại tiệm cà phê ngay lòng trung tâm thành phố, ngồi lại với nhau nói chuyện cười đùa, đâu ai hay biết ở góc nào đó đã bị một người quay chụp lại toàn cảnh thân vui ấy.

Ở công ty, tại văn phòng Mạc Phong, hắn đang giao bàn một số chuyện công ty với Tố Ly. Đến khi kết thúc, ả không ra ngoài liền còn ở lại lén phén vài chuyện với Mạc Phong.

"Anh Phong nè, công nhận chị dâu có bạn đẹp thật nha, anh về hỏi chị dâu cho em xin làm quen với anh đẹp trai này nha"

Tay Tố Lý lấy ra bức ảnh, bức ảnh chụp lấy cảnh Hiểu Y và Nhất Quân ngồi ở tiệm cà phê và đang nói gì đó, tay Nhất Quân thì áp lên tay Hiểu Y. Mạc Phong nhìn thấy, vẫn bình tĩnh gật đầu cho qua, ả Tố Ly thấy thế hẳn là đang nghĩ gì đó. Sau khi Tố Ly ra ngoài, Mạc Phanh nhanh tay cầm lấy bức ảnh, gắng vạch mắt xem rõ mặt người đàn ông trong bức ảnh.

Thắc mắc rất thắc mắc, vì theo như hắn biết ngoài cô nhi viện ra cô chẳng có người thân nào ở ngoài cả, mà trong cô nhi viện hắn chỉ biết không có một người nào là đàn ông thì làm sao lại hẹn gặp nhau thế này? Nghĩ đến việc là họ bạn đồng nghiệp cũ, bõng trong lòng nổi lên cảm giác gì đó rất khó chịu, bạn thì cớ gì nắm tay nhau.

Nhanh chống xong công việc Mạc Phong liền về nhà, thấy Mạc Phong về với sắc mặt hậm hực Hiểu Y nghĩ hắn nhiều việc nên mệt trong người, cô nhanh nhanh pha cốc trà ấm mang đến chỗ hắn.

"Không cần, tôi không khác"

"Ở công ty bị gì sao ạ?"

"Tôi hỏi em, hôm nay em ra ngoài làm gì với ai?"

Hiểu Y bất giác nhận ra dường như Mạc Phong biết được gì đó khi mình ra ngoài. Hiểu Y bình tĩnh trả lời dối gian.

"Cháu ra ngoài một mình, đi dạo ở phố và uống nước ở tiệm cà phê mà cháu hay đến thôi"

"Thật chứ? Tôi cho em ba giây suy nghĩ lại"

Mạc Phong thốt ra câu ấy rồi, Hiểu Y không chối nữa mà nói thẳng cho hắn biết chỉ là không nói rõ ra hết.

"Cháu gặp người quen ở tiệm, anh ấy vừa đi nước ngoài về"

"Người đấy...có quan hệ gì với em?"

"Chẳng máu mủ gì nhưng cháu rất quý mến anh ấy, anh ở cùng một trường mồ côi với cháu"

Tuy hình ảnh rành rành là họ cười nói anh kia áp tay lên tay Hiểu Y rất dễ bị hiểu nhầm và cũng không thể biết rõ sự thật ra sao nhưng chỉ cần Hiểu Y nói thế Mạc Phong đã tin, vì hắn tin tưởng cô phần trăm rất cao.

"Mà nè, sao chư biết? Cho người theo dõi cháu ạ? Mắc gì phải làm thế rồi còn hỏi rất sâu về người anh của cháu"

Mạc Phong nhận ra bản thân là đang ghen, không muốn để lộ ra ngoài, hắn điều chỉnh lại biểu cảm, vẻ mặt trở về lạnh lùng, tay chụp lấy cốc trà uống một hơi hết sạch.

"Không là tôi hỏi thế thôi, vì thấy em hay ở nhà"

"Sợ cháu buồn sao ạ?"

Hiểu Y hỏi tới hỏi tới liên tục, Mạc Phong không thèm trả lời, dứt khoác đứng lên đi chỗ khác. Sau lần đó Mạc Phong càng chắc chắn bản thân nảy sinh tình cảm là thật sự, rất yêu Hiểu Y là đằng khác.

Tối đêm hôm ấy, mười một mười hai giờ đêm Mạc Phong vẫn còn chăm chú làm mấy việc về công ty, Hiểu Y có chút gì đó gọi là thương sót, cô xuống nhà bếp pha ly sữa nóng thổi, ngọt nhè nhẹ mang lên thư phòng cho hắn.

Trước giờ Mạc Phong không thích uống mấy món ăn, thức ăn chứa vị ngọt đặc biệt là ngọt đậm đà nhưng từ khi Hiểu Y xuất hiện thì vị ngọt nhè nhẹ ấy đã làm hắn bắt đầu quen vị ngọt hơn.

"Chú à, chú giàu thế này vẫn làm việc suốt ngày đêm như vậy, tôi đây nghèo rất muốn được cực vậy luôn đấy"

Ý Hiểu Y chính là bận rộn chính đáng, bận rộn mà ra số tiền khủng mà cô không biết phải nói thể nào, Mạc Phong đang nhấn mấy cái phím kia ngừng lại, nhận lấy cốc sữa mà Hiểu Y pha cho uống một ngụm.

"Không, chẳng qua tôi muốn làm thôi, chứ mấy thứ này không nhất thiết phải là tôi"

Đúng là như vậy, mấy công việc này không nhất thiết phải là Mạc Phong làm, chẳng qua quá rãnh rỗi nên mới biến mình thành người bận rộn.

"Em về phòng ngủ trước đi, tôi sắp xong rồi"

"Cháu ở đây, đợi một lát cũng được"

Hiểu Y tò mò, tay chân tấy mấy vớ đại một quyển sách, ngay phải quyển về sinh lý nam, e ngại liền đặt lại vào chỗ cũ, từ xa Mạc Phong đã thấy toàn bộ, hắn cười nhẹ. Mạc Phong chìm đắm vào công việc đằng đây Hiểu Y tìm tòi về mấy quyển sách này.

Vô tình như nào lại vớ phải ngay một quyển sách nữa, mà quyển này kẹp bốn năm bức ảnh Mạc Hong với Tố Ly. Thấy Mạc Phong không nhìn, Hiểu Y tranh thủ ngắm kĩ gương mặt Tố Ly hơn.

Lòng Hiểu Y thầm nghĩ, cô gái ấy tuy không đủ nét để gọi là xinh nhưng cô được cái nét rất dịu dàng và duyên dáng, đằng sau mỗi bức ảnh đều ghi lại kĩ khoảnh khắc của bức ảnh đấy.

Bức đầu ghi "ngày 5 tháng 5 năm 2011, tôi cùng em đi chơi, mở màng cho một mùa hè tươi mới" bức hai ghi "ngày 25 tháng 7 năm 2011, tôi cùng em du lịch nước Anh, rất yêu em".

Hiểu Y dừng lại, không muốn đọc nữa, không phải cô ghen hay ranh tị chỉ là nghĩ đến việc họ yêu nhau sâu đậm thế mà vỡ nát bi thương, nghĩ đến thôi cùng đau lòng cho họ nhường nào. Hiểu Y cẩn thận đặt lại như ban đầu, cô đến cạnh bên Mạc Phong nhòm nhìn mấy tài liệu trăm chữ kia.

"Tôi gần xong rồi"

"Cháu không hối chú làm nhang, sao chú gắp rút thế?"

Mạc Phong dừng lại một nhịp, đúng vậy! Cớ gì hắn gấp thế này? Mạc Phong bân quơ trả lời đùa một câu.

"Thèm ăn"

"Chú nói đi, thèm ăn gì tôi làm cho"

"Thèm ăn em"

Hiểu Y đứng hình, mặt đỏ bừng. Lúc đấy cũng đã xong việc, đóng laptop lại xong hắn nhấc bỏng người Hiểu Y ngồi lên bàn làm việc rồi kéo hẳn ngồi vào người mình. Thao tác nhanh nhẹn đến Hiểu Y không thể không đồng ý.

Khi ngồi với tư thế này Hiểu Y ngại đến mặt đỏ ửng lên mặc dù đã từng làm tình với người đàn ông này.

"Chú...cho tôi xuống"

Bởi cái thứ kia cứng hẳn lên rồi, nó cứ chỉa về phía cô bé của Hiểu Y, cô không đời nào chịu nổi cứ sợ một lát ướt hết ra quần. Tay bấu chặt vai Mạc Phong, ấy vậy mà lại khiến Mạc Phong càng nổi hứng hơn vì biểu cảm ngượng ngùng, bầu ngực sát rịch với hắn.

Mạc Phong nổi tình biến thái, tay vén váy Hiểu Y ra, xoa xoa bóp bóp bờ mông to căng của Hiểu Y.

Hiểu Y không muốn bản thân phải thoả mãn như thế nữa, cô dứt khoác nói thầm tai hắn.

"Chúng ta sinh em bé đi"

Mọi thao tác của Mạc Phong dừng lại, hắn đáp lại.

"Em cần tiền tôi cho, ngoan ngoãn với tôi là được"

"Vậy chú vẫn cho rằng cháu hám tiền sao? Chú thật đáng ghét, tôi không như thế, cũng không muốn mình phải nhiều lần làm tình chỉ để thoả mãn dục vọng của chú"

"Em vốn nên làm vậy"

"Vốn? Ý chú là gì?"

Mạc Phong nhấc người Hiểu Y lên bàn, hai đôi mắt nhìn nhau trần trầm.

"Không phải vậy sao? Em rất cần tiền"

"Cơ mà tôi không dơ bẩn đến nổi phải thoã mãn dục vọng..."

"Khi ký hợp đồng em là thế rồi"

"Đúng, tôi ký! Nhưng bất đắc dĩ cả thôi, nếu không phải vì trốn thoát khỏi tú bà kia còn lâu tôi mới hạ thấp bản thân bất chấp ký vào đấy ạ!"

"Ừ, vậy nên giờ em phải thoã mãn tôi"

"Nếu chú muốn tôi sinh con giúp chú tôi sẽ sinh, giấy tờ tuỳ thân của đứa bé sẽ không dính dáng đến tôi dù là một chút ít. Vì vậy hãy làm mau, để có em bé, tôi không thích mình là công cụ thoã mãn dục vọng của chú!"

Mới đây còn ngọt ngào như vị ly sữa ấy thế mà giờ đã gây lộn, cứ hễ nhắc đến chuyện sinh em bé thì thể nào cũng gây bởi vì mấu chốt của câu chuyện chính là tiền bạc.

Không nói nhiều Mạc Phong liền tay cởi bỏ hết quần áo trên người Hiểu Y, lần này Hiểu Y không muốn chống cự nữa nếu hắn đã nói thế thì cô mặc cho hắn làm gì. Lúc ấy một lần nữa khoảng cách giữa họ trở về như trước.

Hiểu Y nghĩ rằng hắn không yêu cô, chỉ là muốn cơ thể của mình còn Mạc Phong luôn hiểu là Hiểu Y thích tiền ở với hắn cũng chỉ vì tiền.

Một sự hiểu lần làm nên cuộc cãi vã không hồi kết, tình yêu theo đó mà đóng băng theo.

Mấy ngày sau đêm đêm Mạc Phong luôn về muộn, đêm nào cũng hành hạ cả thân Hiểu Y có hôm đến cô ngất mới thôi không những thế mà lần nào cũng dùng đồ bảo hộ. Hiểu Y thật sự không chịu nổi tính cách bạo mạnh ấy của hắn, Hiểu Y vẫn cam chịu tất cả.
.
.
.
Hôm nay, Hiểu Y chủ động hẹn gặp mặt Nhất Quân, lần này cô sẽ đến Bắc Kinh. Sau khi Mạc Phong đến công ty Hiểu Y cũng đi ngay sau đó, chuyến đi này Hiểu Y đã nói trước với Mạc Phong.

Khi đến nơi, Nhất Quân đến đón rồi đưa cô đến nhà của mình. Khi trở về anh ấy đã mua một căn nhà để tiện việc đi tới đi lui từ Đức sang và trở về Đức. Hiểu Y thấy ngôi nhà liền cười tươi như hoa, vì nó giống như lời nói khi bé của cô và Nhất Quân.

Năm xưa cô đã từng đòi kết hôn với Nhất Quân cho bằng được, quá chiều cô nên Nhất Quân lấy đại hai tờ giấy trắng làm giả như giấy hôn khi ấy Hiểu Y rất vui còn nói sau này lớn họ sẽ cùng nhau tạo ra ngôi nhà.

Ngôi nhà này y như những gì Hiểu Y đã từng nói năm đó. Sân trước nhà có hoa khoảng bốn đến năm loại hoa, bên trong nhà phải có màu đỏ nhạt, trắng, và những thứ khác nữa.

"Nhất Quân anh trồng hoa thế này, khi anh về Đức ai chăm?"

"Có thể anh sẽ ở Trung Quốc không đi nữa"

"Vậy công việc?"

"Tích góp một khoảng tiền anh sẽ làm tiệm cà phê ở đây kết hợp với bên công ty hiện giờ của anh"

"Anh giỏi thật nha!"

Vừa khen tay Hiểu Y vừa dơ ngón cái lên, sau khi dọn hành lý ổn thoả tất cả, Nhất Quân đưa Hiểu Y đến công trình đang xây dựng nhà hàng.

Cả ngày đều được đi chơi, đến tối trở về Hiểu Y mệt rã người. Cô nằm lăn ra giường ngủ từ khi nào không hay đến sáng hôm sau khi thức dậy vừa bước ra đã ngửi thấy mùi hương tuyệt hảo. Là món mà Hiểu Y rất thích ăn là bánh gạo xào, không ngờ Nhất Quân vẫn còn nhớ đến món ăn ưa thích của Hiểu Y.

"Khi anh khai trương nhà hàng mới ở đây em đến dự nhé?"

"Ái chà! Tất nhiên rồi anh hai à"

Thấy Hiểu Y vui tươi thế này Nhất Quân rất mừng. Đến trưa Hiểu Y lại phải trở về Thượng Hải liền, Nhất Quân cũng trở về cùng, tiện thể xem tình hình ở đấy rồi chọn nơi kinh doanh tiệm cà phê và một phần muốn gần với Hiểu Y hơn.

Về nhà Mạc Phong, Hiểu Y gặp mặt nhau nhưng chẳng ai nói ai câu nào cứ thế lướt qua nhau. Thấy Hiểu Y vừa trở về rồi lại đi, Mạc Phong thấy lạ, bèn hỏi.

"Em đi đâu mà gấp thế?"

"Anh tôi cùng tôi trở về đây, hiện giờ đang ở khách sạn tôi đến đấy để giúp anh ấy một số chuyện"

Mạc Phong không đáp, chỉ đứng nghe rồi rời đi một cách điềm tĩnh nhưng thật ra vừa lướt qua lưng Hiểu Y liền đưa tay ra dấu cho người theo dõi Hiểu Y, mấy tên vệ sĩ của hắn ai cũng nhanh nhẹn khôn biết đặc biệt cao, mạnh.

Mạc Phong ở công ty ngồi trong văn phòng chẳng chú tâm nổi vào công việc, đầu luôn hiện ra cảnh Hiểu Y ân ái bên người anh mà cô nhắc đến. Lòng nóng ruột hối hả bảo vệ sĩ quay clip gửi hắn và vài bức ảnh của cô.

Thấy Hiểu Y đang cùng người anh ăn tại một nhà hàng, họ trông rất vui. Mạc Phong thấy vậy yên tâm rồi, nghĩ bản thân có lẽ đã nghĩ quá nhiều.

Khuya đêm ấy, điện thoại Mạc Phong reo lên, hắn chợt tỉnh, Hiểu Y cũng thức theo. Cuộc gọi là của Lưu Ly gọi đến, cô ta bảo rằng nhà lại bị chập dây diện làm tắt hết đèn, có gọi nhân viên bên sữa chửa điện nhưng họ bảo phải gáng đợi đến sáng, cô ta vì sợ bóng tối nên điện đến Mạc Phong, hắn cũng nhiệt tình lập tức phóng xe đến chỗ cô ta.

Khi đến nơi, thấy cửa nhà mở toang, cảm giác nguy hiểm vô cùng, lúc đấy một tiếng la hét thật chói tay xin dừng lại. Mạc Phong không chần chừ xong thẳng vào. Bên trong có vài thằng có lẽ là đàn em của tên đầu đàn trên tầng, Mạc Phong giải quyết trong tích tắc sau đó chạy thẳng lên phòng Tố Ly.

Thấy cô bị tên cầm đầu tính làm nhục, hắn nổi giận đánh liên tục vào tên đó.

"Anh Phong, được rồi!"

Tố Ly khóc đến đôi mắt nặng trĩu, áo rách rưới, Mạc Phong không đánh nữa, nhân cơ hội tên cầm đầu vội vã bỏ chạy.

"Em sợ lắm...Phong!"

Giọng nói mềm yếu này làm cho Mạc Phong không khỏi thương sót, hắn đưa ả về nhà, cho người chăm sóc chu đáo cho ả.

"Em sợ, anh...anh có thể ở lại cùng em đêm nay không?"

"Phòng anh cạnh bên, có gì cứ gọi"

"Nhưng..."

Tố Ly nắm lấy áo Mạc Phong, sắc mặt lo sợ vẫn còn, đôi mắt thì rưng rưng sắp rơi lệ, Mạc Phong không đành lòng bỏ đi thế là hắn đã trải nệm phía dưới giường, ngủ cùng ả đêm đấy.

Sang hôm sau, Mạc Phong cùng Tố Ly đến công ty làm việc. Quan sát từ phía xa, Hiểu Y biết cô không xứng với Mạc Phong, và thật sự chỉ là một người sinh con cho hắn.

Tố Ly cảm giác sung sướng biết bao khi cùng đến công ty với Mạc Phong, được Mạc Phong ân cần chăm sóc, giúp đỡ trước mặt Hiểu Y.

"Phong, em có thể ở lại nhà anh vài hôm nữa không?"

"Được"

Nhận được sự đồng ý ở lại, Tố Ly càng hài lòng hơn, giờ đây ả tự cao bản thân cho rằng mình gần gũi với Mạc Phong hơn. Khi đến công ty, trước mặt thì nhân viên chẳng giám nói lấy một từ nhưng đằng sau lại nói biết bao thứ, họ bảo rằng Mạc Phong đường đường là một đại gia cưới bao nhiêu vợ cũng chẳng sao, Hiểu Y chỉ là một cô vợ nhàm chán của hắn còn Tố Ly hiện tại đang được sủng ái.

Tố Ly đã từng nghe được, ả không ngăn còn khoái chí nói cười với mấy người nhiều chuyện đấy.

Đến trưa Mạc Phong lại đưa Tố Ly trở về, một bàn ba người ăn, quả thật người thứ ba là người đáng ghét vì chen chân vào tình cảm của người khác.

"Chị dâu, anh Phong em cảm ơn hai người vì đã đồng ý cho em ở lại"

Chị dâu ngọt như mật, Hiểu Y nghe mà buồn nôn.

"Tôi đồng ý khi nào?"

"Ơ...thế em tưởng anh Phong đã nói lại rồi"

"Tôi đồng ý, em không cần quyết"

Mạc Phong lên tiếng thế này không khác gì đang bẻ mặt Hiểu Y, đã nói vậy thì cô không để tâm đến nữa.

Nhất Quân hẹn gặp mặt Hiểu Y, ngay lúc buồn chán cô cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, dứt khoác đồng ý, tiến thẳng đến nơi hẹn.

Đến nơi, Nhất Quân đưa Hiểu Y đi dạo chơi ở phố. Trên con phố tấp người qua lại, ai cũng bận rộn công việc, họ thì lại đi thật chậm để trò chuyện.

"Cuộc sống hôn nhân thế nào?"

Hiểu Y ậm ừ không dám kể sự thật, đành nói đôi cho Nhất Quân nghe.

"Rất hạnh phúc, chồng em luôn bên cạnh em khi em buồn, yêu thương, chiều em mọi thứ đặc biệt nha là mẹ chồng rất thương em"

Có đúng là đúng mỗi mẹ chồng còn về chồng đều là dối, Nhất Quân nhìn vẻ mặt của Hiểu Y anh không tin.

"Em lừa anh à? Nói sự thật đi"

Nhất Quân đoán chúng phốc, đã thế thì Hiểu Y không giám dối nữa, cô kể toàn bộ câu chuyện của mình cho Nhất Quân nghe chỉ là không kể chi tiết về chuyện Tố Ly và Mạc Phong.

"Con mẹ nó, bọn họ xem em là gái lầu xanh à? Mà đối xử với em như thế?"

Nhất Quân nóng máu, nói to, Hiểu Y ngại ngùng tay nhanh bịt miệng Nhất Quân lại. Họ ghé vào một tiệm nước để tiện nói chuyện hơn. Khi biết Hiểu Y từng bị lừa làm gái hộp đêm, Nhất Quân không tài nào chịu được, muốn đến tận nơi giải quyết bọn người đó.

"Anh sẽ đến gặp mặt chồng em"

"Không được, chồng em...anh ấy bận rộn lắm"

"Không phải em nói anh ta rất yêu thương em sao?"

"Em...đúng, nhưng công việc rất nhiều không thể muốn gặp là được"

"Vậy anh hẹn trước, bảo rằng anh muốn gặp mặt, hôm nào miễn rãnh thì cứ điện anh"

Nhất Quân kiên quyết gặp mặt Mạc Phong, Hiểu Y không thể từ chối, đành phải đồng ý cho xong.

Khi trở về, thấy Mạc Phong cùng Tố Ly ở vườn hoa, Hiểu Y không thèm để tâm đến nữa, cô lên thẳng vào phòng.

Đến chiều lại gặp mặt nhau tại bàn ăn, Tố Ly luôn ra vẻ ngây ngô nói cười với Mạc Phong.

Tối hôm ấy, Mạc Phong không ngủ ở phòng Tố Ly nữa hắn trở về phòng ngủ cùng Hiểu Y.

"Ban chiều em đi gặp ai?"

"Người anh hôm trước"

"Đưa bao nhiêu tiền cho tên đấy rồi? Tôi đưa em tiền để em sử dụng, không phải bao nuôi"

"Chú đừng nói tầm bậy! Tôi đây chưa bao giờ đưa tiền của chú cho ai, nếu chú không thích tôi sẽ không dùng nữa, hay mau làm đúng trong hộp đồng để đường ai nấy đi!"

Rất dứt khoác, Mạc Phong thấy lạ, chưa bao giờ thấy Hiểu Y nói với giọng cứng gắng này.

"Thật ra thì cơ thể em còn hấp dẫn lắm, tôi chưa muốn kết thúc nhanh vậy, vã lại nay em chỉ mới mười chính tuổi thôi, không phải đã ký kết hai mươi tuổi em mới sinh con sao?"

"Quá đáng!"

Mạc Phong ép cả người Hiểu Y vào vách tường,  hôn môi cô thật mạnh, cắn lấy môi hồng hào đến chảy máu. Hiểu Y cảm thấy bản thân đang trở thành công cụ thoã mãn tình dục của hắn, cô phát nóng tay liền tát thẳng vào mặt Mạc Phong.

Tiết tán chối tai, gương mặt Mạc Phong dính dấu bàn tay màu đỏ đậm. Trước giờ Mạc Phong hắn chưa từng bị tán như cái tán này, duy nhất cô ăn gan trời mới dám làm thế. Nhưng Mạc Phong chỉ xoa nhẹ gò má, nhìn trầm trầm vào mặt Hiểu Y, ấn sâu hai tay lên tường tiếp tục hôn cô.

Hắn xoay người Hiểu Y để lưng cô quay về phía mặt mình, vén váy lên tuốt trên để lộ cặp mông to tròn trắng mịn, bàn tay không thương tiết vã mạnh vào mông cô.

"Em không ngoan rồi"

.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro