Chương 10. Tình yêu tiến hoá (H)
Dòng thời gian trôi qua có chút nhanh, mới đây đã qua một tháng. Bà Lệ đã sang Hoa Kỳ, mọi chuyện ở biệt thự đều được Hiểu Y xem xét, còn Mạc Phong quản việc công ty nhiều hơn.
Mọi thứ vẫn yên ổn, tốt lành chỉ có điều đến hiện tại mà Hiểu Y vẫn không có một động tĩnh gì ở việc mang thai. Rõ ràng tối hôm ấy Mạc Phong và Hiểu Y đã quan hệ, Hiểu Y có chút lo lắng.
"Chú Mạc sao đến giờ tôi vẫn không có động tĩnh gì vậy?"
"Ý em là động tĩnh gì?"
"Là mang thai đó, hôm đó rõ ràng là..."
"Bởi vì tôi không cho con tôi vào trong em, hiểu chưa?"
"Là...là sao?"
Hiểu Y tuy biết làm tình là làm thế nào nhưng cô không rõ tất cả nên vẫn còn non lắm. Chuyện tế nhị Mạc Phong không muốn kể ra, nghe Hiểu Y hỏi hắn ngán trả lời.
"Sao chú không nói?"
"Em lên mạng tra xem vì sao?"
Nghe hợp lý, Hiểu Y không ngần ngại thật sự là lên mạng tra. Hiểu rồi thì cô ngậm ngùi, không giám nói thêm gì, cô một bên có vẻ là đang thấy ngại.
"Em thật sự muốn mau mau có tiền rồi rời khỏi đây?"
Hiểu Y không rõ cô thật sự có muốn thế không, vì ban đầu tiền là thứ cô cần nên mới chấp nhận mang thai.
"Có lẽ là vậy, tiền thì làm sao mà không cần"
"Vậy em hoàn toàn không có một chút tình cảm gì với tôi hay sao?"
Đến câu hỏi này, Hiểu Y đứng hình ngang, tự hỏi lại chính mình rằng có tình cảm gì với Mạc Phong không? Rốt cuộc là thế nào? Câu trả lời đưa ra quá chậm, Mạc Phong không hỏi nữa hắn đứng dậy rời đi trước đó tay hắn rút ra một thẻ tiền đặt xuống bàn.
"Mật khẩu là 05061987"
"Chú nghĩ gì mà vứt tiền kiểu đấy? Từ khi nào tôi lại trở thành kẻ hám tiền trong mắt chú vậy? Tôi không nói không yêu chú nhưng không đồng nghĩa với việc tôi hám tiền như suy nghĩ của chú"
Hiểu Y nói ra hết những nổi lòng, Mạc Phong có đứng lại nghe nhưng hắn chẳng quay lại chỉ thấy dáng lưng cao lớn sau đó dần rời xa và rồi đi mất. Đang thuận hoà với nhau, cớ gì lại lôi tiền bạc ra để trở thành vấn đề tranh cãi.
Ngày hôm ấy Mạc Phong lại đi không quay về, để Hiểu Y buồn chán một mình trong căn phòng rộng rãi. Tầng ba gồm hai phòng ngủ, căn phòng thứ nhất là giành cho bà Lệ, khi bà về đây mà giờ đây bà ở Hoa Kỳ nên bỏ trống trở về như trước, tất là có mỗi mình Hiểu Y ở tầng ba này. Nghĩ đến Hiểu Y có chút rén, rợn người.
Hiểu Y túm cái chăn cuộn người vào, đèn để sáng. Suốt đêm đó Hiểu Y ngủ trong thấp thỏm, ngủ một chút liền giật mình như thế mà lập đi lập lại bốn năm lần.
Buổi sáng hôm sau.
Mạc Phong vẫn chưa về. Đang trong bữa ăn sáng, điện thoại reo thông báo lên, Hiểu Y tưởng Mạc Phong nhắn dặn dò gì đó nhưng khi cầm lên thấy cái tên mà cô phản cảm nhất. Lưu Ly là cô ta, sao cô biết được tài khoản wechat này của Hiểu Y.
Không nghĩ ngợi nhiều, Hiểu Y ấn vào xem tin nhắn, là một bức ảnh Mạc Phong đang ngủ ở ghế sô pha và một dòng tin nhắn nội dung là "chào cưng, chị sắp thắng đến nơi" xem ra ả này trắng trợn cố chấp lắm. Ả không ngại còn gửi thế này. Hiểu Y thầm nghĩ không lẽ cô gắng mau mau sinh con rồi đi khỏi đây chứ chẳng ai thèm giành giật Mạc Phong với ả ta cả.
Hiểu Y không đáp trả, úp điện thoại xuống mặt bàn, tiếp tục thưởng thức bữa ăn sáng một cách ngon lành, đối với Hiểu Y chỉ cần biết Mạc Phong còn sống là an tâm.
Hôm đấy không khác gì ngày hai tết, vẫn là đến tận tối khuya mới về khác là không để ai đưa về, Mạc Phong tự lái xe về. Hiểu Y đứng ngoài ban công thấy hắn đi đứng rất thẳng hàng thẳng lối với cái vẻ này chắc chắn là không say. Hiểu Y phóng ngay lên giường đắp chăn lại vờ ngủ say như không để tâm đến hắn.
Cửa phòng mở ra, dáng người cao lớn đo đến trước mặt Hiểu Y, Mạc Phong kề mặt gần sát với mặt Hiểu Y cặp chân mày nhíu lại, muốn kiểm tra thử Hiểu Y đã thật sự ngủ chưa. Thấy Hiểu Y không động đậy gì, hắn vào phòng đồ lấy đồ rồi đi tắm.
Lúc này Hiểu Y vạch chăn ra, khi nãy chưa bật điều hoà lạnh nên núp trong chăn mà nóng ngộp vô cùng, bước xuống giường, chầm chậm rón rén bước đến chỗ máy điều khiển vội bật lên sau đó trở về vị trí cũ.
Mạc Phong đi ra, thân đã khô che thân duy nhất mỗi một tấm khăn quấn ngang hong dài qua đầu gối một chút, tay cầm khăn khác lau lau mái tóc. Hiểu Y hé hé mắt ra, Mạc Phong lúc này rất là gì đó. Những giọt nước còn động lại trên mái tóc, khiến cái cả tóc vuốt ra phía sau. Thân hình lực lưỡng, chuẩn mẫu đàn ông quốc dân.
Chợt nhận ra có điều sai sai, rõ ràng khi nãy Mạc Phong về hắn thấy không bật điều hoà lạnh vậy sao giờ lại bật, nhìn sang Hiểu Y thấy người cô đã thay đổi không ở đúng vị trí lúc đấy. Mạc Phong nhận ra Hiểu Y lại vờ ngủ say.
"Mau lau tóc cho tôi"
Không nói nhiều, Mạc Phong chìa tay ra trước mặt Hiểu Y, đưa tấm khăn cho cô. Hiểu Y vẫn tiếp tục diễn.
"Hiểu Y, em mau lau tóc cho tôi, trời đã khuya rồi tôi vừa tắm gội đầu xong, em còn bật máy lạnh trong khi bên ngoài không hề nóng"
Nghe thấy vậy không có tâm trạng diễn vờ nữa, Hiểu Y ngồi dậy đến nhận lấy cái khăn, chân khuỵ xuống ở sau lưng hắn. Lau lau chùi chùi mai tóc của chú già.
"Chú đi đâu hôm qua giờ?"
"Việc em chỉ ở đây và đến năm hai mươi tuổi sinh con cho tôi chứ không phải quản lịch trình của tôi"
"..."
Nói vậy làm Hiểu Y càng hiểu lầm, Hiểu Y nghĩ Mạc Phong đang lấy cớ để chối bỏ việc bên cạnh Lưu Ly. Lau tóc xong Hiểu Y trả khăn lại tiếp tục chui vào trong chăng nằm.
Còn Mạc Phong hắn không ngủ, còn đứng ngoài ban công hút một điếu thuốc lá. Hiểu Y nhớ đến lời nói của bà Lệ rằng phải lắng nghe Mạc Phong tâm sự cô có chút muốn ra đấy cùng Mạc Phong nhưng câu nói khi nãy rõ ràng đã nói lên khoảng cách giữa cả hai nên thôi.
Tối ấy trôi qua, sáng hôm sau vừa tờ mờ sáng Mạc Phong đã thức dậy sửa soạn ra ngoài. Hiểu Y vẫn còn ngủ mê say.
Thức dậy không thấy Mạc Phong đâu, Hiểu Y lại tiếp tục một mình ngồi ở bàn ăn thưởng thức bữa sáng. Ngày hôm đấy lại như hôm qua, Mạc Phong về muộn mà nay lại có Lưu Ly trở về cùng hắn.
"Chị dâu, em đã bắt anh ấy về cho chị á nha"
Lưu Ly nói ở giọng dễ thương, ngọt ngọt không hề dễ nghe tí nào, tay cô ta còn cố tính đan tay Mạc Phong giơ lên cao. Hiểu Y bước đến trước mặt hai người họ, mặt tươi cười khéo léo tách tay ả Lưu Ly ra.
"Cảm ơn lòng tốt của chị Diệp"
Mạc Phong không quan tâm lắm đến Hiểu Y, hắn quay sang Lưu Ly vọng nói.
"Em ở phòng hôm trước"
Đáng ghét cảnh này, Hiểu Y đến bên trái Mạc Phong câu tay hắn toả ra sự thân mật giữa hai giọi đúng hơn là tình cảm vợ chồng. Sau kho nói xong, Hiểu Y vẫn không chịu thoát tay ra, đến khi lên tận phòng mới thôi.
"Chú ở cùng chị Diệp suốt ba hôm nay đúng không?"
"Không đúng"
Gỡ cà vạt ra, Mạc Phong đi vào trong phòng đồ, Hiểu Y vẫn lẻo đẽo theo phía sau.
"Chú lên công ty trong hôm nay ạ?"
"Ừ"
"Vậy tối kia...tối hôm kia chú ngủ ở đâu? Cùng ai?"
"..."
Nghe Hiểu Y hỏi nhiều như này, cảm thấy là lạ, Mạc Phong dừng mọi hoạt động chân tay lại liếc sang nhìn Hiểu Y.
"Hỏi nhiều thế?"
"Chú ngủ cùng Tố Ly ạ?"
"Không đúng, là ngủ nhà cô ấy không phải ngủ cùng"
"Thì có khác gì, sao không đi khuất luôn đi ạ"
Thật nực cười, cả căn biệt thự này là của Mạc Phong lấy quyền gì mà Hiểu Y lại nói thế chứ, nực cười vô cùng. Mạc Phong để ngoài tai mấy câu nói của Hiểu Y, hắn lấy đồ vào nhà tắm. Hiểu Y không biết mình đang là ý gì, ghen tuông sao? Cô ngồi trên giường tự kiểm điểm bản thân. Suy đi suy lại thì không gì ngoài ghen tuông cả.
"Em là đang ghen sao?"
"Không giám!"
Giọng có chút nũng nịu, ý muốn Mạc Phong chú ý hơn.
"Vậy thì đừng cằn nhằn nữa"
Mạc Phong đúng là có chú ý đến vẻ nũng nịu ấy của Hiểu Y, nhưng hắn vẫn phớt lờ cầm cái khăn vứt lên ghế sô pha rồi chèo hẳn lên giường xem như Hiểu Y vô hình mà nằm ngay giữa giường. Hai người này không ai chịu thua ai. Đã thế thì Hiểu Y mặc kệ luôn, chẳng thèm để tâm đến nữa cô nằm cuộc một bên.
Không biết đã bao lâu, đồng hòi đã mấy giờ có mắt Hiểu Y vẫn sáng, trao tráo qua lại vô cùng khó ngủ. Quay người lại thì Mạc Phong đã ngủ từ khi nào, Hiểu len lẻn nhích người lại sát bên Mạc Phong, rồi tiện tay luồng qua kia ôm lấy người hắn.
Mạc Phong bên đây không khác gì với Hiểu Y, đôi mắt tỉnh táo không một chút buồn ngủ. Hắn biết Hiểu Y đang ôm mình trong lúc còn thức, không phải trong vô thức nên hắn mặc kệ xem xem một hồi Hiểu Y sẽ làm gì mình.
Lòng Hiểu Y cứ bức rức làm sao, dạo này thiếu Mạc Phong trên giường hoặc không có hơi hắn một ngày là lặp tức thấy nhớ y như bị bỏ bùa, nhưng không thể nào, không lẽ người như Mạc Phong mà lại chơi bùa ngãi. Hiểu Y vẫn tiếp tục ôm, hành động tiếp theo còn bạo hơn thế, cô qua hẳn bên phía mặt Mạc Phong, tự cuộn người nằm trong người hắn.
"Em làm trò gì đấy?"
"Chú...chú còn thức ạ"
Cất giọng trầm trầm kia lên, làm cho Hiểu Y hốt hoảng một phen, cô đứng hình vì từ nãy giờ ôm hắn rồi còn nằm như này. Thật ngại chết đi mất. Mạc Phong thấy dáng vẻ ngốc nghếch này của Hiểu Y như càng thêm rung động, tay hắn tự động ôm chặt hơn rồi đặt thêm một nụ hôn ở chán Hiểu Y.
"Chú, chú nói thật đi...có phải chú ngủ với Tố Ly không?"
"Không, mấy hôm nay tôi không về là vì công ty, mấy hôm liền đều ngủ ở công ty chỉ duy nhất một hôm ngủ tại nhà Lưu Ly, vì nhà cô ta trục trặc về điện lúc hai, ba giờ sáng tôi sửa xong thì còn chút nữa là sáng rồi nên thôi ngủ lại chút rồi lại lên công ty"
"Thật không?"
"Thật, em hỏi nhiều thế? Từ khi nào trở thành bà cụ non vậy"
Bà cụ non này thật sự phải lòng hắn. Trước đây ngoài cô giáo ở cô nhi viện và vài người bạn ở đấy ra thì không một ai quan tâm, thương yêu cô hết cả nếu nói là ngoài cô nhi viện ra thì có bà chủ tiệm bán đồ nướng và người còn lại chính là Mạc Phong.
"Tôi..."
Lúc đầu họ dự định ở với nhau đến năm Hiểu Y đủ hai mươi tuổi sẽ sinh con sau đó đứa con được Mạc Phong chăm nuôi, hoàn toàn cắt đứt mối quan hệ với Hiểu Y để cô có thể bước tiếp cuộc đời với số tiền công sinh con hộ. Còn giờ cả hai đều nãy sinh cảm tình không biết có thực hiện như trong hợp đồng không, điều này họ cũng chẳng lo ngại.
Tuy giữa họ, Mạc Phong biết hắn đã phải lòng Hiểu Y và Hiểu Y cũng thế nhưng không ai thừa nhận vì vậy cho đến thời điểm này họ đều cho là đối phương đang thực hiện hợp đồng.
"Làm sao?"
"Lưu Ly kia, chị ta là gì đối với chú và mẹ Lệ vậy?"
Hiểu Y giọng nhẹ trong sự buồn hiu hỏi.
"Có thể nói là người thân trong nhà"
Cơ bản Mạc Phong không hề muốn kể hay nhắc đến chuyện Tố Ly và Lưu Ly trước mặt Hiểu Y cũng tương tự thế, Mạc Phong rất không thích ai đó hỏi về Tố Ly trước mặt hắn. Đã khó khăn cất đi quá khứ tồi tệ còn nhắc đến.
Hiểu Y nhận ra cái úp úp mở mở ấy nên không muốn hỏi nữa, cô úp mặt vào trong. Mạc Phong cảm nhận được điều không đúng, hắn dần nghĩ đến việc Hiểu Y đang ghen với Lưu Ly hắn mở miệng nói.
"Em không nên ghen tuông vô cớ, tôi và Lưu Ly không phải như em nghĩ"
Lựa lời mà nói chẳng mất lòng nhau ấy thế mà Mạc Phong thốt ra câu khiến Hiểu Y muốn giận tiếp tục. Hiểu Y để ngoài tai xem như không nghe, Mạc Phong biết cô bé đang ôm lấy hắn là người rất bướng bỉnh nên không nói nữa tạm thời gác sang một bên.
"Em ôm tôi chặt quá rồi đấy"
Hiểu Y nghe không lọt tai tí nào, cô bực bội chủ động tấn công lên môi Mạc Phong. Môi Hiểu Y chạm vào môi Mạc Phong, cảm giác này làm Mạc Phong lại bắt đầu phấn khích.
Mạc Phong không tách ra, lật ngược tình thế người Hiểu Y giờ đang nằm dưới người hắn. Khi tách ra rồi, mắt Hiểu Y bị dán chặt ở cơ thể cường tráng của Mạc Phong. Cơ cuồng cuộng làm Hiểu Y mê không thôi. Mạc Phong bắt lấy bàn tay cô chạm vào cơ bụng mình, Hiểu Y ngại ngùng rút tay lại che cả gương mặt đỏ ửng.
Chứng kiến cảnh này Mạc Phong thích thú, được nước lấn tới. Mạc Phong ngồi trên người Hiểu Y với tư thế chữ W, tay hắn không yên luồng vào trong váy ngủ vén lên đến hông Hiểu Y.
Hiểu Y lại rơi vào thế bị động, cô không cam tâm mà lấy hết can đảm mạnh bạo tay với lên cổ Mạc Phong kéo để cả hai gần hơn, rồi chậm chậm hôn lấy đôi môi kia. Dần dần Hiểu Y lật lại như trước, giờ cô đã ở trên. Nụ hôn dứt ra, Hiểu Y vẫn ngồi trong tư thế chữ W chỉ có điều không biết tiếp theo nên làm gì, ánh mắt thơ ngay nhìn trầm trầm vào mặt Mạc Phong.
Mạc Phong nằm, hắn chờ để hưởng thụ cảm giác được Hiểu Y phục vụ. Nhưng cô ngồi trên chẳng biết gì ngoài việc nhìn hắn và thở hổn hển. Không đợi chờ lâu, Mạc Phong lại úp ngược cả thân thể Hiểu Y xuống, tay manh động luồng vào váy Hiểu Y. Lướt qua từng tất da, làn da mềm mại sự sảng khoái dần tăng lên.
Bàn tay thô ráp này vô cùng điêu luyện, không lâu đã làm người ta lạc vào lối mê say trong vô thức, Hiểu Y không còn sức chống lại nữa, tay bấu chặt vào ga nệm, đôi mắt nhắm chặt lại, yên phận để cho Mạc Phong làm.
"Em không nên nhắm mắt, phải mở mắt to ra nhìn tôi"
Hiểu Y đang rất ngại, làm sao mà có thể mở mắt nhìn hắn một cách tự nhiên được chứ. Mạc Phong luôn thích trêu ghẹo Hiểu Y, thấy cô ngại ngùng hắn càng muốn trêu. Tay hắn để vào vùng tam giác, ấn nhẹ vào cô bé của Hiểu Y. Miệng cười ma mị, Hiểu Y mở mắt ra, phát ra tiếng rên nhẹ.
"Em thật nhạy cảm, tôi chưa làm gì đã như vậy rồi"
"Chú thôi đi, đừng trêu tôi nữa, mau lấy tay ra!"
Không thích bị trêu chọc như thế này, Hiểu Y tức giận đột ngột, người phía trên không chỉ không dừng lại còn cố tình kéo hẳn chiếc quần nhỏ của Hiểu Y ra không lời cảnh báo cho thẳng vào trong. Liên tục ra vào, Hiểu Y chỉ biết nắm chặt tấm ga nệm đôi mắt khép chặt không giám hé ra dù chỉ một chút.
"Em có biết, em xinh đẹp lắm không? Cũng vì vậy mà bị lọt vào tầm ngắm của tú bà Lộ tỷ đấy"
Tuy tai nghe rõ từng từ Mạc Phong nói ra nhưng không thể đáp lại bởi vì tay lưu manh kia làm liên tục.
"Không chỉ vậy, mà còn lọt hẳn vào tên Mã Đông mang danh háo sắc...dính vào toàn thứ cặn bã"
"Đáng ghét, nhưng cũng may...may là em chưa từng đồng ý lên giường với một tên nào"
Mạc Phong tà ác, hôn vào gương mặt tuyệt trần kia. Tay hắn theo đó càng nhanh hơn, Hiểu Y không ngừng rên rĩ điều này làm hắn vô cùng hài lòng.
Sau đợt dạo đầu, Mạc Phong cởi hẳn chiếc váy ngủ trên người Hiểu Y còn không quên cằn nhằn mấy bộ đồ như cái chăn này.
"Chết tiệt, ngay mai tôi sẽ gôm hết mấy thứ váy này, sau này ngủ không cần mặc đồ!"
Cởi được chiếc váy, Mạc Phong như con hổ đói lao vào ăn mồi, hôn khắp người Hiểu Y. Chuyên nghiệp kéo người Hiểu Y dậy quay lưng cô về phía mình, hắn hôn tấm lưng mảnh khảnh của cô, âu yếm nâng niu chần chậm. Nhớ lại hôm tuần trăng mặt, Mạc Phong ngồi phía sau bôi thuốc mắt hai cái gò bồng lấp ló phía trước lòng đã thầm đoán cô bé trước mặt tuy tuổi mười tám nhưng cơ thể không chắc là mười tám. Đến tận giờ, cảnh đấy lập lại nhưng lúc này đi hắn có thể tuỳ tiện sờ vào bất kì nơi nào trên cơ thể này.
"Hiểu Y em rất xinh.."
Miệng luôn khen Hiểu Y xinh tay cũng không quên nhào nặn đôi gò bồng phía trước hai tay đều đặn, miệng kề sát tai Hiểu Y thở ra vào hơi thở ấy phà thẳng vào tai cô, cảm giác ngày càng nóng lên.
"Chú Mạc đừng làm nữa, tôi không muốn"
Đột nhiên nhớ lại nổi đau khốn đến tận cùng kia khi cái vật nam tính của Mạc Phong xong thẳng vào trong, Hiểu Y liền sợ đau.
"Không phải em thích tiền lắm sao? Làm mau rồi sinh cho tôi đứa con, thì em liền có số tiền lớn rồi"
Trong lòng hắn luôn luôn cho rằng cô là người rất thích tiền và mê tiền vô cùng, có thể làm tất cả để lấy tiền, điều mà còn một chút điều tốt mà hắn nghĩ là cô còn có lòng người, biết yêu thương không xấu đến nổi phải giết người để lấy của.
"Tôi không muốn tiền nữa, mau dừng lại...a!"
Không để Hiểu Y nói thêm, Mạc Phong đút thẳng cậu bé vào sâu bên trong. Hiểu Y phía trên rên to trong cảm giác lưng chừng khó tả.
"Chú Mạc, đau...nhẹ, xin chú!"
Mạc Phong không quan tâm tiếng cầu xin của Hiểu Y, cứ thế mà nhấp liên tục. Âm thanh hoạt động phía dưới cùng với một chú tiếng rên rĩ và hơi thở gấp phía trên thật ái muội, nóng bỏng làm sao.
"Nếu cảm thấy số tiền kia không đủ để sài, thì ký thêm bản hợp đồng làm bạn tình trên giường"
Sau câu nói đấy Hiểu Y ước mau hoàn thành bản hợp đồng để biến khỏi hắn, rốt cuộc hắn xem cô là gì mà kêu làm bạn tình. Hiểu Y không thể trả lời được, đều do cái thứ quái quỷ kia liên tục ra vào một cách tự tiện bên trong cô.
Để thêm phần kích thích hơn Mạc Phong xoay người Hiểu Y quay mặt về phía hắn, nhấc cả người cô lên ngồi vào người mình, cảm giác bị đâm thẳng vào phía trong với tư thế này thật khó tả. Đối với Hiểu Y mà nói đau vô cùng, vì vật nam tính kia đâm thẳng sâu vào bên trong cô.
"Em tự hoạt động"
Mạc Phong muốn Hiểu Y tự hoạt động, để xem trình độ cô ra sao nhưng Hiểu Y rất nhát gan không giám nhúc nhích vì thật sự mà nói cô đau đến chảy nước nước mắt.
"Nếu em không làm tôi sẽ để như vậy mãi"
Hiểu Y không muốn nếm mùi đau này nữa, thân dưới tự động nhích lên cố tình nhích cao để thoát khỏi thứ to dài kia nhưng sâu trong tâm trí Mạc Phong hắn đã nhận ra điều đó, hai tay vịnh vào mông Hiểu Y ấn xuống, cô đau đến rên to nước mắt theo đó mà tuông tràn ra. Mạc Phong vẫn voi tâm, nhấc thân dưới của cô lên xuống liên tục.
Thân hình tay chân thon thả, eo nhỏ như con khiến được mỗi cặp gò bồng vào hai quả đào phía dưới là to được chút thì làm sao chịu nổi sức củ người đàn ông cao to vạm vỡ kia.
Cả tối ấy, Mạc Phong dằn vặt Hiểu Y suốt mấy tiếng đồng hồ đến khi trời gần sáng mới buông tha cho cô. Sau trận ân ái mạnh mẽ Hiểu Y không còn chút sức lực nào cả người giường như muốn rã ra.
Trời chuyển sang buổi trưa, lúc này Hiểu Y mới chật vật ngồi dậy, buổi tối qua bị con hổ đói kia ăn sạch người giờ không còn chút sức lực nào đến việc ngồi đối với cô cũng khó khăn.
Ở trong phòng làm suốt một tiếng đồng hồ mới thay được bộ dạng mới mẻ của ngày mới.
Hiểu Y bước xuống nhà ăn tạm một ít đồ ăn lót dạ chừa bụng một vì lát ăn trưa nữa thôi là đến bữa trưa rồi, trong thời gian rãnh rỗi ấy Hiểu Y ra sân vườn sau, chăm sóc vườn hoa.
Vườn hoa này và cả thư phòng kia chính là thứ tượng trưng cho sự hiện diện của Tố Ly đối với Mạc Phong, loài hoa mẫu đơn là loại hoa mà Tố Ly yêu thích, thư phòng là không gian mà hằng ngày Tố Ly quấn quýt bên Mạc Phong.
Ra chăm hoa, ngắm hoa đã mắt rồi Hiểu Y đi dạo quanh sân nhà. Căn nhà biệt thự này to rộng đối với số người hầu, quản gia và Mạc Phong hay bà Lệ mà nói là quá rộng. Dạo quanh một vòng Hiểu Y mới để ý đến hòi bơi, ở đây tuy không lâu nhưng hơn năm tháng mà chưa từng thấy Mạc Phong bơi ở đây lần nào Hiểu Y lấy làm lạ.
Đang đứng ngăm ngăm thì phía giọng lại, gọi Hiểu Y.
"Phu nhân, ngài Mạc về rồi ạ"
Không nghĩ nữa, Hiểu Y vào nhà ra đón Mạc Phong về. Từ khi nào cô lại trở thành người vợ thực thụ, mỗi khi hắn về cô sẽ ra đón tháo rồi lên phòng tháo cờ vạt ra cho hắn. Cả hai còn nói cười vui vẻ rồi cùng xuống ăn cơm trưa. Họ không để ý đến điều đấy vì không nghĩ sẽ có ngày thành ra thế này.
"Nếu ở nhà chán, có thể cho người đưa em đi chơi"
"Vâng"
Để Hiểu Y ở nhà một mình sợ rằng cô buồn chán đến nảy bệnh trầm cảm nên hắn mới nói thế. Nói gì đây nữa thì ở nhà mãi cũng không tốt, Mạc Phong thì ở công ty suốt không nhiều thời gian bên cạnh Hiểu Y.
"Chú Mạc, hồ bơi kia...tôi có thể bơi không?"
Đôi đũa chậm dần lại, Mạc Phong nhìn lên Hiểu Y rồi lại tiếp tục gắp thức ăn sau mới cất giọng trả lời.
"Không, tôi xây chỉ để trưng, tuyệt đối không được sử dụng"
Giọng nói nghiêm túc khẳng định chặt chẽ điều đấy nói lên chính là hắn đang cấm và không cho bất cứ ai sử dụng đến nó, nhưng nếu đã thế thì Hiểu Y không hỏi nữa.
Sau bữa ăn trưa Mạc Phong tiếp tục lên công ty làm việc của mình để Hiểu Y ở nhà với nổi buồn chán.
Xế chiều hôm đấy thấy Mạc Phong vẫn chưa về Hiểu Y đoán ra ngay Mạc Phong còn việc ở công ty chưa thể về. Ăn bữa chiều một mình suốt mấy hôm nay Hiểu Y rất buồn chán vì vậy cô đã đích thân vào nhà bếp nấu bữa chiều để mang lên công ty cùng ngồi ăn với Mạc Phong.
Bữa ăn Hiểu Y nấu thì khỏi phải bàn, với một người từng học lỏm được ở nhà hàng thì trình nấu ăn không phải thuộc hạng kém, bữa ăn đầy đủ súp rau thịt cá.
Lần này lên công ty không ai giám bàn tán xì xào nữa, họ gặp Hiểu Y đều cúi người chào một tiếng. Lên đến văn phòng, Hiểu Y nhấn chuông cửa, người mở cửa lại là Lưu Ly, cô ta thấy Hiểu Y hình như rất hài lòng còn không quên lườm cô một cái. Hiểu Y chẳng để tâm mấy đến ả, cô bước thẳng vào trong, Mạc Phong thấy cô vẻ mặt cau có khó chịu ở công việc biến đổi thành vẻ mặt tươi tắn, thoải mái ngay.
"Lưu Ly, không còn gì nữa thì em ra ngoài đi"
"Ây da, chị dâu thật chu đáo đó nha!"
"Dạ, à nếu chị lại tính cùng ăn thì em sẽ cho tài xế đưa chị đi ạ"
Biết ngay ý đồ của Lưu Ly, Hiểu Y nhanh nhẹn nói trước một câu, trong tình huống khó xử này ả Lưu Ly chỉ cười gượng rồi ra ngoài.
"Em mang đồ ăn đến tận đây thật đấy à"
"Vâng, tôi đâu có đùa"
"Khi nãy nhắn tin tôi còn tưởng em đùa"
Nói về nhắn tin là một câu chuyện, trước đây Mạc Phong không sử dụng wechat và Hiểu Y đã xuất hiện hướng dẫn hắn dùng, cho đến hiện tại trong Wechat của Mạc Phong chỉ nhắn tin với mỗi Hiểu Y.
Quay về bữa ăn, họ đang cùng nhau ăn ngon lành đột nhiên thì điện thoại Hiểu Y reo chuông lên. Cầm lấy điện thoại, nổi lên dòng chữ "cô Nhiễm Nhiễm", Hiểu Y đặt đôi đũa xuống vào một gốc rồi mới bắt máy nghe.
"Alo cho hỏi người bên kia là Hiểu Y đúng không ạ?"
Đường dây bên kia phát giọng ra.
"Vâng, con là Hiểu Y đây"
Nhận ra đúng người, người bên kia có vẻ thoải mái hơn, rồi nói tiếp.
"Cô Nhiễm Nhiễm đây, cô có việc này muốn nói với con, nhưng việc này khá quan trọng con có thể về cô nhi viện một chuyến không?"
Nghiêm trọng đến chừng nào mà cô Nhiễm Nhiễm lại nói vậy? Hiểu Y thắc mắc, hỏi.
"Nhất Quân đã về, và ta có một thứ quan trọng phải trực tiếp đưa tận tay cho con, nếu con bận việc ta đây có thể đích thân lên đấy"
"Anh Nhất Quân về ạ, à vậy để con về dù gì cũng đã hứa với mấy em nhỏ sang tết con sẽ về"
"Ừm, mọi người ở đây đợi con nhé"
"Vâng ạ"
Sau đó thì cuộc gọi dừng lại, Mạc Phong không biết chuyện gì mà Hiểu Y lại vui mừng hắn hỏi thì bị Hiểu Y tránh né đi câu hỏi, nếu đã không muốn cho hắn biết hắn cũng không hỏi thêm.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro