Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Gọi tôi là Y Y

Xin chào đọc giả!

Tôi là tác giả, là người nghĩ và viết ra truyện này, hoàn toàn không sao chép, không dựa vào ý tưởng hay tham khảo một bộ truyện nào. Chỉ tham khảo những chi tiết và cảnh Trung Quốc trên các ứng dụng mạng xã hội!

Trong quá trình gõ phím, có thể vì quá nhanh nên tôi bị mắc phải sai chính tả, mong đọc giả bỏ qua.

Mong đọc giả ủng hộ tôi, tôi sẽ cố gắng để truyện có mức độ "ổn" nhất có thể.

Lưu ý: không cảnh báo chương có cảnh H trước nhé.

Cảm ơn<3

————————————————————————

Ngày 15 tháng 4 năm 2000

Bầu trời gió thổi hiu hiu, mây đen đàn đàn kéo đến trời bắt đầu đổ mưa.

Đường phố tấp nập, dòng người vội vàng bước qua nhau chẳng ai để ý đến ai, họ lo rằng thân ướt sẽ bệnh vì thế chân phải vội bước, tay phải cầm ô.

Đâu đó trong con ngỏ nhỏ tại thành phố vội vã, dưới mái hiên căn nhà hoang xuất hiện bóng dáng của người phụ nữ, trông người này đầu tóc rối ren đồ mặc luộm thuộm, người ướt như chuột lột, tay chân có chút trầy xước và đỏ đỏ hồng.

Tay run run mau mau đặt chiếc hộp giấy nhỏ xuống, đôi mắt đỏ hoe rơi lệ, cất giọng nói.

"Y Y của mẹ, mẹ biết mẹ làm vậy là không đáng nhưng mẹ không muốn phải thấy con của mẹ chết thảm dưới thằng cha tồi của con"

Giọng nói run run, vừa khóc vừa nói. Có vẻ như người phụ nữ này vừa trải qua điều gì đó khá tồi tệ nên cơn đau vẫn còn đấy. Nói hết câu, người này liền chạy đi không kịp nhìn con mình thêm một lần.

Trong chiếc thùng giấy chính là một đứa bé tầm 5 tháng tuổi. Gương mặt tròn trịa thân hình đầy đặn tay chân có vẻ rất khoẻ khoắn.

Sau cơn mưa trời lại sáng, con đường lúc này bắt đầu đông đúc, người người ra đường, vô tình một cô gái trẻ đi ngang qua nơi đấy.

"Oe...oe..."

Tiếng khóc em bé vang lên, cô gái cố lắng tai nghe còn ngỡ mình nghe nhầm nhưng không, nghe lại thì đúng rõ ràng là tiến khóc em bé, cô gái bắt đầu bước đến gần hơn chiếc thùng nhìn vào trong thấy đứa trẻ liền hốt hoảng.

Tiếng khóc như thúc đẩy cô gái phải bế lên, cô bế đứa bé lên giỗ giành. Lòng thầm nói "ai đã đặt đứa bé ở đây, quá đáng!" Trách thầm trong lòng.

"Ngoan nào, con đừng khóc nữa cô thương nhé"

Không nỡ bỏ đi cô gái thầm quyết định sẽ gửi vào cô nhi viện.

Sợ rằng mây đen lại kéo đến nên cô gái đặt đứa trẻ lại vào trong thùng giấy, rồi ôm luôn cả thùng đi.

Cô nhi viện.

Cô gái ban nãy thật ra không phải người ở thành phố này mà cô chỉ vô tình đi ngang rồi thấy, lòng tốt nổi dậy liền giúp đỡ. Gửi đứa trẻ xong liền vội đi.

Cô giáo trong viện mồ côi tìm thấy một tờ giấy được gấp làm tư, một bộ đồ em bé và một ít tiền trong chiếc thùng ban nãy.

Nội dung bức thư...

"Chào, tôi là mẹ của Y Y, tôi không muốn đứa bé này phải chết cùng tôi thế nên mới để con ở nơi này, nếu người đọc đây đã nhận nuôi đứa trẻ thì tôi thành thật xin cảm ơn! À còn nữa...con tôi, sau này nhất định tôi sẽ trở lại gặp nó...thề rằng chẳng giám cướp công tốt để xấu đi, mong rằng người đây là tốt chớ đừng hành hạ đánh đập con tôi! Con gái, mẹ tên là Lưu Hoa...thương con."

Đọc xong bức thư cô giáo ngậm ngùi lặng lẽ chỉ biết cất bức thư vào ngăn tủ, lòng thầm định sẽ để đứa trẻ Hiểu Y năm 18 tuổi đọc bức thư này.

Người cô nãy giờ đây tên là Nhiễm Nhiễm người đời hay gọi là cô giáo Nhiễn, họ khá quý trọng cô bởi vì Nhiễm Nhiễm một thân một mình lập nên viện mồ côi này.

Trước đây viện trẻ này cũng chỉ có duy nhất một phòng sau được mở rộng thêm, ngày ngày càng rộng phát triển theo đó mà có nhiều giáo viên biết đến, họ tự nguyện đến đây dạy giỗ chỉ dạy các đứa trẻ miễn phí.

Nói rộng chớ thật ra thì không đến nổi, mỗi năm đều bớt đi một phần trẻ do nhận nuôi nên hiện giờ có khoảng 7-8 phòng gồm phòng ăn uống, học tập, văn phòng giáo viên và một cái sân diện tích vừa đủ ở giữa.

"Cô Huyền, cô xếp đứa bé này vào phòng bé dưới 1 tuổi nhé"

"Dạ"

Cô Huyền bế Hiểu Y đến phòng, rồi thu xếp một tủ đồ nhỏ nhỏ cho em, các cô giác ở đây ai cũng mang lên vẻ dịu dàng luôn yêu thương âu yếm các bé nhỏ đặc biệt là cô Nhiễm Nhiễm.

.

.

.

Thời gian thắm thoát trôi qua, ai rồi cũng khác tất nhiên một đứa bé 5 tháng cũng thế, giờ đây đứa bé Hiểu Y bị bỏ rơi năm ấy giờ đã lớn khôn.

Tại giường ngủ nơi năm ấy chứa đựng đồ khi mới được nhận vào, Hiểu Y đang đan len, bàn tay không vết sướt, mịn màn, trắng trẻo bàn tay này đã được làm gì nặng nề suốt 15 năm nay đâu thế nên mới như vậy.

Dáng người nhỏ nhắn, dậy thì đến chừng này thì cũng đủ để biết sau này thành công cỡ nào.

Đôi môi đỏ hồng, chiếc mũi cao vút, đôi mắt to tròn hầu như mọi thứ đều hoàn hảo giống như nữ chính trong phim vậy.

"Cô à, con đã lớn rồi cô cho con ra ngoài đi làm đi ạ"

Hiểu Y non nỉ cô giáo Nhiễm Nhiễm đủ lời, cô giáo vẫn không đồng ý bởi vì Hiểu Y mới 15 tuổi học chưa xong thì làm sao có thể đi làm được.

Non nỉ đến mức này mà còn không được Hiểu Y đành tạm bỏ cuộc trở về giường của mình.

Trong lòng tức tối, cô chỉ là muốn mau mau kiếm tiền để nơi đây ngày càng rộng lớn.

.

.

.

Ngày hôm nay cô lại tiếp tục non nỉ cô giáo, tất nhiên không khác gì với những lần trước tuy thừa biết nhưng Hiểu Y vẫn hy vọng cố chấp.

Lúc trở về giường lòng Hiểu Y thầm nổi lên một ý nghĩ táo bạo. Bỏ đi, chính xác là bỏ trốn rời khỏi nơi này đến lúc cảm thấy đền đáp được rồi thì Hiểu Y sẽ trở về.

Miệng Hiểu Y nhẩm nhẩm...

"Đúng rồi, mình sẽ đi tìm anh Nhất Quân"

Hiểu Y nhảy chân sáo trở về giường viết ngay một bức thư, rồi cất tạm vào ngăn tủ. Đứa trẻ này thật tò mò, ngoài ý nghĩ muốn phát triển nơi này Hiểu Y còn muốn đi để biết thế giới này rộng lớn cỡ nào, đẹp ra sao.

Mấy ngày liền tới Hiểu Y không non nỉ nữa luôn im lặng làm nhiệm vụ của mình thật tốt, mà nhiệm vụ được nhắc đến ở đây chính là một nhiệm vụ tự bản thân Hiểu Y đưa ra trước đây đó là chăm các em nhỏ trong viện mồ côi này.

Năm ấy vừa lên 10 nhân ngày Hiểu Y được nhận nuôi, cô giáo Nhiễm Nhiễm đã đưa cô theo đến một thành phố khác để khám phá một chút thật ra lúc đấy cũng chính là Y Y non nỉ để được đi cùng. Lúc đó cô giáo Nhiễm Nhiễm không đi du lịch chính là có việc cần đi.

Sau lần đó Y Y bắt đầu nuôi hy vọng mau rời khỏi viện mồ côi để khám phá, để học hỏi và phát triển viện mồ côi thật rộng lớn.

Quay về thực tại Y Y đang gấp chăn gối vào kệ tủ, dự định vào ngay chiều hôm nay Y Y sẽ lên đường trong âm thầm lặng lẽ.

Trước lúc rời khỏi đứa trẻ này đi khắp ngóc ngách trong viện để ngắm nhìn nó, khắc sâu trong đầu rằng bản thân phải cố gắng, Y Y hiểu chuyện thật nhưng có lẽ cô đã quá vội vã để đi khỏi nơi này.

Chiều đến, Hiểu Y nhanh chóng mang balo để ngoài cổng trước để không bị phát hiện Y Y phải làm từng chút không thể làm nhanh chống được.

Khi đã ổn thoả có thể rời đi rồi, bõng lòng cô chậm lại một nhịp kho đi ngang phòng cô giáo Nhiễm Nhiễm. Đôi mắt lén lút thập thò quan sát bên trong, Y Y lặng lẽ trầm ngâm nhìn cô Giáo Nhiễm Nhiễm, người mà cô xem làm mẹ của mình.

Bất chợt như có điều gì đó thoi thúc Y Y nhanh chân chạy ra cổng đeo balo vào người rồi chạy thật nhanh ra bến xe.

Vừa chạy mà vừa hồi hợp vì Y Y biết bản thân không một người thân khi bước khỏi cánh cổng ấy, cô phải tự một mình xây dựng mọi thứ không ai nâng đỡ. Đôi mắt bõng chốc rơi lệ, khóc...khóc không phải vì Y Y sợ mà vì buồn khi rời xa khỏi nơi mà bản thân xem là gia đình...nhưng rồi cũng tự an ủi bản thân phải cứng gắng không được chịu thua!

Chạy đi được một đoạn, Hiểu Y dừng lại thở hì hục vì nãy giờ chạy rất nhanh không ngừng nghĩ, không giám quay đầu lại liếc nhìn dù chỉ một chút.

Một chiếc xe tải dần dần chậm lại kho đến chỗ Y Y dừng hẳn lại ngay, hạ kính xuống người đàn ông ngỏ lời.

"Chào cô bé"

"À..."

Trước giờ chẳng ai chào hỏi với Y Y kiểu này nên Y Y có chút bỡ ngỡ, ngước nhìn giọng cô từ từ đáp lại.

"Dạ chào chú"

Không run sợ chính là câu nói hiện lên trong đầu Y Y lúc này.

"Cô bé đi đâu"

"Dạ bến xe"

"Mau lên, ta cho quá gian"

Người đàn ông này là cỡ tuổi trung niên, gương mặt phúc hậu không có ác cảm gì nên Y Y đánh liệu lên xe quá gian, nói đúng ra chính là Y Y quá tin người.

"Sau lại không bắt taxi, từ đây đến đó khá xa"

"Cháu không biết bắt, không có tiền ạ"

"Không có tiền thì bình thường, cô nói không biết bắt là như nào"

"Dạ..."

Thật khó trả lời, Y Y đây đã được đi mấy loại xe đó bao giờ mà hiểu rõ chứ đương nhiên việc bắt xe cũng khó rồi.

"Thôi không nói nữa ta cho quá gian miễn phí"

Người đàn ông nghiêm nghị này có vẻ tốt tính không có ý xấu xa, Y Y ngày càng thả lỏng bản thân chìm dần vào giấc ngủ.

Tầm nữa tiếng sau đó người đàn ông này giọng gọi Y Y tỉnh dậy, chú đấy nói rằng đã đến nơi, Y Y vội vã xuống xe không quên cúi người cảm ơn.

Khi lên được chuyến xe đến thành phố mà mình mong muốn, Y Y cảm thấy sự cố gắng của mình đã đến đây không nên bỏ dễ dàng, ngồi trên xe ngẩng đầu ra kính xe trong suốt có thể nhìn thấu ra ngoài bõng lòng cô có chút thương nhớ mọi người ở viện.

"Không sao, mình phải nghĩ đến cảnh đẹp thành phố!"

Thốt lời tự an ủi bản thân, tuy không phấn khởi gì nhiều nhưng lòng ham muốn nổi dậy Y Y cũng gượng đâu ra một nụ cười xinh tươi nhẹ nhàng.

Chiếc xe chật vật lướt qua bao con đường, Hiểu Y trong xe ngồi yên mà tận hưởng giấc ngủ.

Thời điểm đó tại viện mồ côi các cô giáo vô cùng lo lắng cho Y Y, các cô người thì đi tìm nơi này người đi tìm nơi kia riêng cô giáo Nhiễm Nhiễm đến ngay giường ngủ của Y Y để lục lội tìm đồ.

"Chào các cô, cô giáo Nhiễm Nhiễm con Hiểu Y đây sẽ đến nơi mình muốn đến bí mật nha! Con sẽ sớm về, mọi người đừng lo cho con nhé và đừng lo con gặp chuyện xấu, đứa không lanh như con thì không có chuyện xấu gì đâu nha. Sẽ về!
                                                           Hiểu Y"

Bức thư Hiểu Y để lại chính là như thế, đứa trẻ lạnh chanh, trước mặt các cô giờ đã bỏ đi thật sự các cô giáo ở đây ai nấy đều rất lo lắng lo đến muốn khóc đến nơi nhất là cô giáo Nhiễm Nhiễm người thân đặc biệt của Y Y.

"Con gái, sao con lại dại vậy hả con!"

Cô giáo Nhiễm Nhiễm không la chửi gì Hiểu Y nhưng biết rằng Hiểu Y nhất định sẽ có ngày về nên lòng cũng yên phần nào.

"Giờ có kiếm cũng biết nơi đâu, thôi các cô cứ về làm việc của mình đi đã, có gì tôi lên đồn cảnh sát nhờ người ta tìm hộ"

"Nhưng..."

"Cô Huyền, cô để tôi giải quyết, lo mà đi chăm các bé đi"

"Dạ"

Lệnh tới tai thế cô Huyền đành bỏ đi về phòng để mà còn chăm mấy đứa nhỏ chứ không một lát nữa lại khóc lên lại càng rối ren.

Các cô giáo về phòng học hết còn mỗi cô giáo Nhiễm Nhiễm ở lại, cô ngồi trong im lặng dường như chật vật trong lòng, thầm trách bản thân đã quá buông lỏng Y Y nên mới để sảy ra chuyện này.

Còn Y Y đây đã sắp đến nơi, chiếc xe lăn bánh dần chậm lại như chiếc xe của ông chú khi nãy làm cho Y Y nghĩ rằng điều tốt sắp đến, tin rằng bản thân sẽ vượt qua được.

Bước ra khỏi xe, dáng người nhỏ nhắn đeo chiếc balo trên vai hít lấy một hơi rồi rồi thở phào như đang khai mở cuộc sống mới, Hiểu Y bước đi nhịp nhàng.

Chẳng biết đi đâu về đâu, biết đến thành phố này là nhờ vào hôm nọ Y Y xem tivi và thấy được khung nơi này thế nên mới quyết định bắt chuyến xe đến thành phố đây.

Hiểu Y lội bộ theo giác quang, bản thân muốn đi đâu thì đó. Đi ngang một tiệm đồ ăn, mùi thịt nướng phức lên lan đến ngoài đường, bụng Y Y liền đánh chống, cô biết mình nên ăn rồi nên chẳng chần chừ gì bước ngay vào tiệm gọi hẳn một đĩa thịt nướng.

Ngồi ăn vô lo vô nghĩ một hồi hết sạch, đến lúc tính tiền thì lại không đủ, Y Y toát hết mồ hôi hột, đôi mắt rụt rè ngước nhìn bà chủ tiệm.

Đến đấy thôi bà chủ tiệm đủ tự nhận ra, bà lắc đầu.

"Chậc...chậc, thôi được rồi để balo lên bàn kia rồi theo tôi"

Hiểu Y chẳng biết theo bà ấy là đi đâu giờ đã trong tình cảnh này phải đành làm theo.

"Rửa bát, biết rửa không?"

"Biết chứ ạ, cháu giỏi lắm đó nha!"

Trước mắt Hiểu Y chính là một đóng bát dĩa của khách hàng sau khi ăn xong, gì chứ này thì quá dễ đối với Y Y nhà ta. Xắn tay áo lên đeo tạp dề vào, Y Y rửa bát dĩa thật điêu luyên. Tuy rửa nhanh nhưng không hề ẩu, đến nổi bà chủ tiệm cũng phải khen ngợi.

Sau khi rửa xong, Hiểu Y lại tiếp tục đi lúc ấy bước ra ngoài đường cô nhìn mọi phía đầu nổi lên câu hỏi "đi đâu?" Rốt cuộc cô phải đi đâu? Hiểu Y quay vào tiệm, loé lên một ý nghĩ mới.

"Bà chủ, hay là bà cho cháu việc làm rửa chén ở tiệm được không ạ"

"Con gái, con còn rất nhỏ ta không thể mướn con đâu, nếu làm thế ta sẽ bị phạt tiền"

"....bà chủ bà giúp cháu đi ạ, giờ cháu chẳng biết đi đâu. Không công cũng được chỉ cần bà cho cháu ở nhờ vài hôm thôi ạ"

Hiểu Y nhanh nhẹn cầu xin, thấy thế bà chủ chủ không nỡ đuổi đi, đầu gật gật kèm thêm lời nói.

"Vài ngày thôi đấy"

"Vâng, cháu cảm ơn ạ!"

Nụ cười tươi nỡ rội trên đôi môi của đứa trẻ 15 tuổi này, lần đầu đi làm cảm giác thật là lạ.

Bà chủ tiệm sấp cho Hiểu Y một nơi ngủ, tạm trong tiệm, chỗ có hơi nhỏ nhưng được cái rất sạch sẽ Hiểu Y rất vui.

Y Y định rằng mấy ngày làm ở đây cô sẽ tranh thủ hỏi những người khách về thành phố này.

Vừa định thế thì cánh cửa tự động liền mở ra cả một nhóm khách vào Hiểu Y nhanh chân đi ra không quên cầm theo bản menu cho khách lựa chọn.

Nhóm khách này nam nữ đều có, trông khá ổn nên Hiểu Y lấy hết can đảm để phát ra giọng hỏi thăm, may mắn họ không xua đuổi còn rất nhiệt tình trả lời chỉ cô đủ thứ vì còn việc làm cô phải quay trở vào lại.

Cứ thế mỗi khi khách ra vào Y Y lại có thêm thông tin, cứ đà này sớm muộn gì cô cũng quen đường đi.

Bà chủ lấy làm lạ, con bé này từ đâu đến mà lại hỏi nhiều đến thế, sau kho kết thúc một ngày bán mệt mõi bà chủ ngồi xuống cùng Hiểu Y.

"Cháu từ đâu đến?"

"Thành Phố S à không đúng ra là một vùng nhỏ trong thành phố đó, không phải ở trung tâm"

"Ừ, ban chiều vì khách vào gấp quá ta quên hỏi tên tuổi của cháu, chỉ thấy cháu nhỏ con nên đoán đại tầm 15-16 tuổi"

"Bà chủ đoán hay quá luôn cháu đúng là 15 tuổi, à cháu tên là Hiểu Y hay còn gọi là Y Y đó ạ"

"Lễ phép, nhưng rất tiếc còn quá nhỏ tuổi ta không thể nhận cháu vào làm chính thức"

"Dạ vâng"

Hai bà cháu ngồi tám chuyện một chút rồi ai nấy đều vào ngủ. Mỗi người một giấc ngủ ngon trải nghiệm giấc mơ đẹp còn riêng Y Y chẳng hiểu sao cứ lâu lâu cô lại thấy một giấc mơ kì lạ, giấc mơ ấy là một người đàn ông đang đánh người phụ nữ đặc biệt trên tay người phụ nữ này bế một đứa bé, chẳng thấy rõ mặt ai nhưng cô cảm giác rất sợ khi thấy như thế. Mỗi lần thấy Y Y thức giấc toát mồ hôi lạnh cả người.

Tối hôm nay lại như thế, bà chủ cũng thức giấc theo vì tiếng la ồn ào của Y Y, bà chủ không la chửi gì cô mà còn đến làm dịu đi nổi sợ kia.

"Cháu sao thế?"

"Không sao...cháu không sao bà ngủ đi ạ"

"Thật chứ?"

"Dạ"

Nổi sợ dịu đi, Y Y lại nằm xuống bị thế khó ai mà dễ ngủ lại tiếp, Y Y không riêng gì, cô nằm trằn trọc cả đêm tối đến tận gần sáng mới ngủ được.

Ngày hôm sau...

Hiểu Y tỉnh giấc đã ngửi thấy mùi thịt nướng, Y Y liền bật dậy lật đật bước ra đã thấy bà chủ đang nướng thịt, Y Y quên mất mình đã đi làm đến khi tỉnh chợt nhớ tay chân quơ qua quơ lại bật chế độ cấp tốc vệ sinh cá nhân.

"Hì bà chủ"

Hiểu Y có chút ngượng từ từ bước ra chỗ bà chủ.

"Thức rồi thì ăn sáng đi, đồ ăn ta để trên bàn kia"

"Thôi ạ, bà để cháu làm đây là việc của cháu mà"

"Không ăn làm rồi mệt sau lại xĩu tôi phải ránh chịu tiền thuốc nữa à?"

"Nhưng..."

Nói thế thì chịu rồi, Y Y vào ngồi ăn ngay ăn trong vòng vài phút để còn ra làm việc.

Công việc này tuy nhọc nhằn nhưng để có chỗ ở thì rất xứng đáng không chỉ thế mà chủ còn là người tốt bụng. Mà công việc này là phục vụ bưng đồ và rửa bát dĩa mở đến khoảng 7 giờ chiều tối là đóng cửa.

Ngày hôm nay Hiểu Y làm việc chưa quen lắm có chút chậm, bà chủ thấy chứ thấy rất rõ nhưng vì Y Y một phần cũng mới vào với lại là lòng thành tốt nên chẳng muốn la gầy gì chỉ nhắc nhở nhẹ thế mà đến chiều Y Y đã làm rất tốt.

Không hiểu sao cứ ngày càng ưng Y Y bà chủ nổi lên ý định giữ cô ở lại nhận làm chính thức chợt tỉnh nhớ đến Y Y tuổi 15 thì khá khó xử thế là lại tạm gác một bên.

Chiều hôm ấy, có một vị khách khá độc lạ.

Người này ăn mặc cao sang, trông lịch lãm là một người đàn ông. Nhìn rõ thì cao ráo đẹp trai, kiểu này thì hẳn là nhà rất giàu, Y Y có chút rén, hơi rụt rè bước đến phục vụ.

"Chú..chú cần gì ạ?"

"Bà chủ"

Bà chủ trong tiệm vội vã gỡ tạp dề bước ra đẩy Y Y vào trong, rồi nói.

"Quách tổng"

"Bà cho tôi như cũ"

"Vâng"

Bà chủ đưa tay ra nắm lấy tay Y Y lôi kéo cô vào trong, miệng kề sát tai thì thầm dặn dò khi gặp khách đó phải gọi bà đến chớ tự phục vụ.

Y Y có hơi khó hiểu nhưng cũng mặc, không để ý đến lắm vì ở tiệm khách vào vào ra ra đông đúc không thể chậm chạp được.

.

.

Trôi qua hai ngày làm, bà chủ thấy rằng cô gái 15 tuổi này khác biệt với bạn bè bằng tuổi rất nhiều, hiểu chuyện chăm chỉ lễ phép thế là bà đã nhận Y Y vào làm chính thức, đúng là sợ bị phạt nhưng thôi tới đâu hay tới đó, đuổi cô đi bà lại không nỡ.

Ngày làm chính thức diễn ra, Hiểu Y vô cùng vui đến mức lan toả sang cho các khách hàng trong tiệm ngày hôm ấy cả tiệm ngập tràn sự vui tươi.

Bà chủ rất mừng vì tiệm thu được thêm mối nhờ Hiểu Y nhanh nhẹn đáng yêu ấy.

.

.

.

Thời gian trôi qua, Y Y vẫn chăm chỉ chẳng bao giờ bỏ cuộc hay lười biếng, trở thành một nhân viên thực thụ theo bà chủ suốt khoảng thời gian dài từ một căn tiệm nhỏ trở thành một căn tiệm lớn.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro