
khởi đầu cho sự bắt đầu
Rennnn...Rennn......
Rennnnn......
Tiếng đồng hồ kiêu như muốn sắp nổ tung.
Tôi từ từ bật dậy, tay nhụi nhụi mắt, rồi mò mẫm với lấy chiếc mắt kính trên kệ tủ đầu giường.
Ngày hôm nay, là đầu năm học mới của tôi. Một sự khởi đầu cho năm lớp mười hai, đầy háo hức nhưng cũng có đôi phần lo lắng, nhưng ko sao vì tôi vẫn còn có một......
/Tiểu Từ Hạ có điện thoại....,Tiểu Từ Hạ có điện thoại..../ (chuông điện thoại)
_Triệu Noãn Noãn " alo! Từ Hạ mình đợi cậu á nha, mau mau lên đó!"
"Rồi rồi mình đi ngay!"
Thấy chưa, tôi chưa kịp nói thì cậu ấy đã gọi rồi....hay zaaaa! Triệu Noãn Noãn ơi là Triệu Noãn Noãn!.
Cậu ấy tên là Triệu Noãn Noãn, là một người tôi rất quý, tôi và cậu ấy rất thân.
........................
.....
...........................................
_
_"Từ Hạ! Hai đứa mình học chúng lớp kìa."
" uk mình thấy mà, khoái lắm chứ gì, mình biết mà híhí!"
_"Từ Hạ cậu nhìn kìa, bọn Trương Vô lại bài trò nữa rồi!. Mà lần này cậu ấy quá đáng lắm rồi đó.
"Người đó là ai vậy Noãn Noãn?"
_"nghe nói là học sinh lớp 12a3, học giỏi lắm đấy. Nhưng mà cậu ấy suất ngày lững đững lờ đờ, khuôn mặt ko một miếng sắt sống, đôi mắt mang mát buồn, nhìn thương lắm luôn!.
"Uk...., mình với cậu lại đó xem sao đi!"
_"ok!"
_"này....này! mấy cậu có thôi đi không!"
Trương Vô cười như thỏa mãn với những gì mình đang làm lên mgười cậu bạn học kia, vừa bôi nhọ, xúc phạm, chế giễu, đánh làm đủ mọi thứ vô cùng tàn nhẫn. Chẳng để ý hay quan tâm đến cậu bạn học kia và chả lo gì về hậu quả của sau này.
Từ Hạ tiến lên một bước, bỗng khuôn mặt biến sắt, không giống Từ Hạ của thường ngày một khắc nào. Rồi tiến sát tới nói thầm vào tai Trương Vô và nói.
"Ngước lên và nhìn sau lưng cậu kìa"
Hóa ra điều Từ Hạ vừa nói trên là đang ám chỉ tới cammera phía sau Trương Vô, cậu ấy thấy vậy liền bảo đàn em, buông tha và xoay người đi, trước lúc đi cậu ấy nghoái lại và nói với giọng điệu khinh khỉnh.
Trương Vô " coi như hôm nay, xui đi, nhưng ngày mai có chuyện hay!".
Sau khi hắn đi Noãn Noãn và Từ Hạ xoay người sang hỏi han cậu bạn học kia, nhưng chỉ nhận lại 1 câu cảm ơn liên hồi và vài giọt nước mắt ngắn lệ, rồi bỏ chạy. Bỏ ngoài tai bao sự việc, bỏ đi những lời hỏi han của hai cô nàng. Rồi xong thì họ cũng kéo nhau lên lớp.
Ngày hôm sau
Hôm sau hai bọn họ tới trường học như mọi hôm, nhưng hôm nay chẳng biết sau, trường đầy tiếng nói xôn xao, tay cầm điện thoại không ngừng chỉ trỏ và nói đủ điều, bỗng Noãn Noãn giật bắn người sau đó tay liền lay tay Từ Hạ không ngừng. Rồi nói với cố ấy vô cùng hoảng hốt.
_"Từ Hạ...Từ Hạ, cậu mau coi điện thoại đi!."
Từ Hạ cầm coi r khuôn mặt bỗng chốc cũng như Noãn Noãn, thoáng giây lát sau Từ Hạ như vừa nhớ ra gì đó, rồi cau mày nói với Noãn Noãn.
"Cậu còn nhớ lời tên kia nói hôm qua không?"
_"ý cậu là Trương Vô á hả?"
"Ukkk"
_"không thể nào đâu, cậu ấy nào giờ dám làm ra mấy chuyện chết người này đâu chứ.!"
"Đúng!, cậu ấy ko thể làm mấy chuyện này, nhưng lời nói của cậu ấy khiến bạn học kia đi tới con đường cùng. Cậu ấy còn nói "ngày mai có chuyện vui" mình e là...."
Nói tới đó Từ Hạ bỗng chốc lặng thinh không nói nữa, Noãn Noãn lúc này vô cùng sốc, vì mới hôm qua hai người họ con cứu và hỏi han cậu bạn kia sao hôm nay lại xảy ra chuyện đó, rốt cuộc mọi thứ sẽ đi về đâu.....
Hai người họ, đi tới lớp của Trương Vô để tìm và hỏi lí do.
_"nè, rốt cuộc là cậu đã làm gì vậy hả?".
Trương Vô" Hả? Mấy cậu nói gì á? Chuyện gì là chuyện gì?".
Cậu ấy vừa trả lời dức câu thì cười khẩy.
_"nè, cậu vừa phải thôi nha,...được tôi sẽ tìm ra lí do, lúc đó coi cậu còn chối được nữa hay không".
Trương Vô " Hứ, tùy cậu!".
Trương Vô cười điểu và bỏ ngoài tay như chẳng quan tâm, Noãn Noãn và Từ Hạ kéo nhau lên sân thượng trường để nói chuyện.
______ ______
_"Từ Hạ bây giờ chúng ta tìm bằng chứng bằng cách nào đây?".
"Chuyện này mình cũng không biết nữa!".
_"nhưng điều mình vẫn đang thất mất là....rốt cuộc đó là tự vẫn hay bị sát hại đây, mọi chuyện rối ren lên hết!".
" Noãn Noãn, trước đây cậu bạn kia điều bị bắt nạt như vậy có đúng không?".
_"uk, mà sao vậy Từ Hạ?"
"Mình hỏi cậu thêm một câu nữa, trước đây 2 người họ có từng xảy ra mâu thuẫn gì không?"
_"ukkkk mình cũng không rõ cho lắm, nhưng nghe mấy bạn học khác nói thì trước đây họ từng có mâu thuẫn với nhau gây ra tranh cãi rất lớn, nhưng còn về chuyện gì thì mình không rõ cho lắm. Mà có liên quan gì chứ Từ Hạ?"
"Có liên quan, mình khẩn định chuyện này là do bị sát hại!"
23:35phút
Lạch cạch...lạch cạch....lạch cạch...
Tiếng bước chân lọc cọc trong đêm, vang vọng cả bầu không khí tĩnh mịch.
Suỵch.... suỵch....
"Mày....m...ày.....!"
*******
***
___________________
7giờ 14phút.
_"Từ Hạ, Từ Hạ...Trương Vô cậu ấy...cậu ấy....ch..ết....rồi!"
Noãn Noãn vừa hoảng hốt vừa nói.
"Cậu nói cái gì, tối qua làm sau...?"
_"cậu ấy chết rối, trên điện thoại lên tin nhiều lắm, cậu coi đi, hình như bị đâm 2 nhát khống cứu được.
_"Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra nữa rồi, Từ Hạ liệu hai vụ án có liên quan không?".
"Quá nhiều sự việc xảy ra chỉ trong 2 ngày, mình không biết chuyện gì đang xảy ra nữa rồi!".
Chiều hôm đó, giờ ra về bọn họ chuyển bị đồ đạc để về, bỗng có một mảnh giấy từ đâu rớt xuống. Hai người họ lật ra xem thì thấy.
Nội dung trong tờ giấy:
_"vui không, sẽ còn nhiều chuyện cậu không ngờ tới lắm...hahaaa...hâhhahaa!"
Đọc xong họ nhìn nhau khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng và nhiều điều không thể nói ra được.
_"Rốt cuộc là ai đã làm ra chuyện này chứ?"
"Chuyện này rốt cuộc ai đứng sau chứ?"
Từ khi tờ giấy đó xuất hiện, hai người họ ngày nào cx đầy vẻ lo lắng và suy nghĩ không ngừng, cuối cùng hung thủ là ai vẫn còn là một dấu chấm hỏi.
Tiểu Lạc " ủa? Triệu Noãn Noãn, khuya thế này rồi cậu đi mua gì đó?".
Triệu Noãn Noãn " À mình đi mua chút đồ về cho mẹ, còn cậu, Tiểu Lạc cậu mua gì mà khuya vầy còn đi nữa á?"
Tiểu Lạc " mình đi mua ít đồ ăn vật ấy mà, khuya rồi mà bụng cứ kiu hí hí!, mà cũng tối rồi đợi mình chút, rồi hai đứa mình về luôn, trời tối rồi cũng nguy hiểm! "
Triệu Noãn Noãn " ok nè, nhanh nhanh nha!"
Tiểu Lạc vừa chạy vô của hàng nhỏ vừa ngoái đầu về sau rồi gật đầu.
...
...
Sau khi mua xong hai bọn họ cùng nhau đi về, trên đường về họ chợt thấy một cảnh tượng Vô cùng khủng khiếp, họ dần như bị chết lặng khi chứng kiến khung cảnh trước mắt mình. Họ như không tin vào những gì họ đã thấy nữa.
cô gái ấy mặc một chiếc áo khoác đen, nón chùm lấy đầu, tay cầm con dao đâm liên hồi không ngừng. Khi nghe tiếng bước chân của ai đó cô ấy nghoảnh đầu lại nhìn. Đó là cô bạn Tiểu Lạc và Triệu Noãn Noãn, họ vẫn còn đứng đó đôi mắt họ bỗng chốc trợn trừng mắt, như một điều họ không thể tin vào mắt mình thật rồi. Lúc này cô gái ấy từ từ đứng thẳng dậy và xoay người lại, thốt lên một câu nói với giọng lạnh kinh tởm, miệng cười khiến người nhìn vào sợ đến kinh hãi.
"Noãn Noãn!, cậu thấy hết rồi sao!.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro