Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không đầu, chẳng đuôi

"Minhyung nhà em thật sự bắt máy này, em nhớ anh lắm. Còn anh, có nhớ em không?"

"..."


***

"Minhyung nhà em giỏi thật đấy, hoàn toàn không để lộ chút sơ hở nào cho em biết."

"Em say rồi sao?"

"Nếu em nói em say rồi, vậy anh có đến đón em không?"

"Không. Cho anh định vị đi, anh giúp em gọi xe"

"Hah...Tiếc thật đấy. 

Nhưng mà...Em chưa say, vậy nên em cảm thấy mình thật sự điên rồi.
Em còn chẳng thể đổ lỗi vì say nên mới nhớ anh."

"..."


***

"Tuyển thủ Gumayusi"

"..."

"Lee Minhyung - ssi"

"..."

"Minhyung à"

"..."

"Bạn trai của em ơi"

"Ừm"
Em mơ hồ nghe anh nhàn nhạt đáp lời, nhỏ đến mức mém chút nữa bị tiếng gió rít đi mất, cũng có thể là do em tự tưởng tượng ra. Nhưng anh vẫn nhớ này, nhớ rằng anh là người yêu em, hay ít nhất là đã từng yêu em.


***
"Bọn mình thật sự kết thúc rồi sao?"

"Đúng vậy, tình yêu của đàn ông rất dễ nhìn thấy, vậy nên nếu em không cảm nhận được thì đó là vì nó vốn không tồn tại"

"Nhưng anh ơi, rõ ràng người bắt đầu là anh mà, anh là người bảo em hãy lợi dụng anh đi, bảo mọi việc tùy em làm loạn, dù trời có sập thì vẫn còn anh chống lưng cho em mà. Vậy thì tại sao, tại sao em là người duy nhất bị bỏ lại trong mớ tình cảm không có đường lui này chứ."

Đầu dây bên kia im lặng vài giây sau đó cất lời

"Muộn rồi, em đang say lại ở một mình. Anh không an tâm nên đã định vị và đặt xe cho em, lộ trình sẽ được gửi đến điện thoại của anh, việc của em là yên tâm lên xe về nhà. Về đến nhà thì pha chút mật ong với nước ấm, uống xong rồi ngủ sớm, mai dậy thay đồ sau cũng được, tắm khuya không tốt. Dạo này thời tiết trở lạnh, nhớ giữ gìn sức khỏe. Nếu không còn việc gì thì anh cúp máy đây."


***

Anh đúng là đồ tồi đó Lee Minhyung, cái gì mà không còn việc gì khác, em chưa nói hết mà, vẫn còn hàng ngàn câu hỏi em muốn hỏi anh, hàng ngàn lý do khiến em không thể chợp mắt sau cái ngày anh để lại câu "Mình dừng lại thôi" rồi biến mất. Vẫn còn rất nhiều uất ức em mãi chẳng thể giãi bày nổi vì người em yêu chẳng còn thiết tha gì. Tất cả những điều đó, vậy mà anh chỉ có thể nói rằng anh sẽ cúp máy và tỏ ra lo lắng cho em sao. Đừng đóng vai người tốt nữa Lee Minhyung, anh cũng chỉ là một gã tồi đang cố che đậy lỗi lầm của mình bằng những lời quan tâm sáo rỗng mà thôi. Nhưng tệ thật, bản thân em vẫn mong sự quan tâm đó là thật, hi vọng nhỏ nhoi rằng thật ra anh vẫn còn yêu em, và anh cũng đang vật lộn để viết lại cái kết khác cho chuyện tình đôi mình.

Mớ suy nghĩ chen chúc nhau chẳng thể thoát ra thành lời cùng thứ tình yêu khiến em trở nên nhỏ bé và hèn mọn khi đối diện với anh. Em chán ghét bản thân mình lúc này, nhưng vẫn gom hết can đảm để đáp lời. 

"Đừng cúp máy, xin anh, chỉ lần này nữa thôi."

Ít nhất hãy cho em cơ hội bảo vệ lấy chút gì sót lại


/Không có phản hồi/

"Hahhh..."

Em cũng chẳng rõ đầu dây bên kia đã cúp máy chưa. Nhưng độc giả nào cũng xứng đáng nhận được cái kết của một câu chuyện dang dở mà.

"Anh biết không, em nhận ra mình thật sự đã ở bên nhau rất lâu, lâu đến mức em ngỡ rằng mình sẽ bên nhau cả đời. Em cứ tưởng rằng mình đã tìm được một người đồng điệu để không phải dành cả đời mình đi giãi bày tâm can. Tưởng rằng, bản thân đã trở thành nhân vật chính trong câu chuyện cổ tích với kết thúc có hậu mà ngày bé em vẫn thường được nghe kể.

Chỉ tiếc rằng, em đã diễn một vở kịch lâu đến mức quên phải hạ màn, sau đó lại nhầm lẫn giữa việc không cần giãi bày với việc anh không muốn biết bất cứ điều gì về em. Cuối cùng, bản thân lại trở thành nhân vật phụ trong câu chuyện có hậu của người khác.

Nhưng mà, cũng đã đến lúc em phải dọn sạch mảnh vỡ trong lòng để đón ánh dương mới về nhà, chuyện chúng mình cũng nên quay về vạch xuất phát thôi. Và trên đời này, làm gì có ai sống thiếu ai mà chết, phải không tuyển thủ Gumayusi?"


***
Câu hỏi không lời hồi đáp cứ vậy mà kết thúc cuộc gọi cùng mối tình không có kết quả vào một ngày tuyết đầu mùa. Bởi vì,

Có những lời tạm biệt chưa cất thành tiếng, nhưng trong lòng chúng ta đều hiểu rằng câu chuyện này đã đi đến hồi kết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro