Chap 6: Không thể ngừng lại
- Tư cách? Liệu cậu cho tớ tư cách sao ?
Quang Huy như bị đả động trúng điểm yếu, vô cùng mất bình tĩnh, cậu nắm chặt 2 bả vai của Khánh Chi
Khánh Chi bị bóp mạnh, mặt nhăn lại vì đau đớn, nhưng cô cũng nào có vừa :
- Tư cách cái quái gì? Cho cậu danh phận rồi cậu lại làm như thế với tớ à ? Sao cậu không bóp cổ tớ luôn đi này ?
Quang Huy rất giận, nhưng nhận ra hành động của mình, cậu vội buông vai của cô ra, nhưng những lời nói ra cũng chẳng thể nào nhẹ nhàng hơn:
- Tớ đã làm gì có lỗi với cậu chưa ? Chưa hề, ngược lại người chả coi tình cảm của tớ ra gì mới là cậu chứ ? Cậu đừng có mà vô lí.
- Haha vậy cơ à, tớ coi tình cảm của cậu chả ra gì cơ à ? Thế cậu với Thanh Mai hợp nhau thế, tội gì cậu phải đi yêu một con cứng đầu vô lí như tớ làm cái gì ? Cậu thừa thời gian quá nhỉ.
- Cái gì cơ ? Cậu....
- Sao ? Lưu luyến tình cũ không thành rồi quay ra tìm tớ làm thay thế chứ gì , cậu cũng tuyệt vời lắm.
- Đâu phải cái gì cũng như cậu nghĩ đâu, tớ k còn quan hệ nào với cậu ta cả
- Không còn quan hệ ? Cậu hay thật đấy
Khánh Chi khẽ cười khinh bỉ lôi điện thoại của cô ra, tìm tin nhắn với Thanh Mai, lướt tìm. Cô đưa ra tấm ảnh Thanh Mai chụp cùng cậu, cậu đang ngả đầu vào vai của cô ấy
- Được rồi, cậu nói cái không còn quan hệ gì là cái hành động như thế này sao ?
Quang Huy bất ngờ, giật lấy điện thoại từ tay cô, cố gắng mở mắt to để xem, nhưng lại đúng là hình ảnh của mình trong đó, Khánh Chi lại đưa giọng mỉa mai :
- Cậu nên định nghĩa lại cái khái niệm không còn quan hệ gì rồi đấy
Trong khi Quang Huy cố gắng nhớ lại xem, mình đã làm thế này từ khi nào, thì "Bíp bíp" - Tiếng còi xe oto vang lên, chuyển sự chú ý của 2 người. Một người con trai đưa đầu ra từ ghế lái
- Khánh Chi, sao em lại ở đây ?
Khánh Chi giật mình :
- Anh Điệp ? Anh đi đâu thế ?
Tuấn Điệp cười tươi :
- Anh vừa bị mẹ bắt anh qua nhà em phụ làm cơm tối này, em có muốn về cùng không ?
Khánh Chi bất ngờ, sực nhớ ra tối nay có bữa họp mặt các gia đình
- Dạ có, anh cho em về chung với, xíu nữa em quên mất tối nay có bữa tất niên, mẹ em sẽ đánh em mất
Tuấn Điệp nhìn sang người đứng cạnh cô :
- Bạn em hả ? Có muốn về chung không ?
Khánh Chi nhanh chóng trả lời :
- Cậu ấy có xe nên không cần đâu ạ, anh đợi em chút nha
Khánh Chi nghiêm mặt lại :
- Đưa túi cho tớ
Quang Huy đưa tay lên nắm chặt dây quai túi, giọng tức giận :
- Nhưng chúng ta chưa giải quyết xong !
Cô mất kiên nhẫn dần, gằn giọng lại :
- Chúng ta chẳng có gì cần giải quyết cả, đưa túi cho tớ
- Tớ....
- ĐƯA TÚI
Sự tức giận này, rất lâu rồi Quang Huy mới phải cảm nhận được. Dưới sự áp lực Khánh Chi bức lên cậu, cậu cũng không còn cách nào khác. Đưa tay vòng chiếc túi qua đầu, đưa lại cho cô. Khánh Chi mở túi, lấy điện thoại và chìa khoá xe đưa cậu. Nhất quyết bước đi về phía kia. Tuấn Điệp đã rời khỏi ghế lái, mở sẵn cửa ghế phụ đằng trước cho cô, ân cần:
- Nhớ lên cẩn thận nhé.
Khánh Chi bước lên xe, ném cho cậu một ánh nhìn vô cảm. Chiếc xe cứ thế lăn bánh, bỏ lại bóng dáng người con trai phía sau
Quang Huy đứng ở đó, dùng nắm đấm của mình, đấm thẳng lên bức tường, nghiến chặt răng :
- Tch... Lại là tên đó....Đã 3 năm rồi, sao vẫn xuất hiện cơ chứ
Trong lúc Quang Huy không để ý, Thanh Mai đã chạy tới, giọng trách móc :
- Hai người đi đâu vậy ? Làm tớ đi tìm mãi, mệt quá trời luôn
Không nhận được sự chú ý, Thanh Mai bất mãn, kéo lấy tay Quang Huy
- Cậu sao...th...Ối máu!!! Tay cậu có sao không ??
Quang Huy từ từ nhìn xuống tay mình, vài giọt máu rỉ ra. Thanh Mai đưa tay cậu lên gần miệng thổi phù phù, tiện rút một chiếc khăn mùi xoa ra thấm máu cho cậu rồi nhẹ nhàng buộc lại:
- Có chuyện gì mà cậu lại tự làm đau bản thân mình như thế chứ
Sự lo lắng trên mặt Thanh Mai không thể giấu giếm nổi cậu. Quang Huy dần bình tĩnh lại : " Nếu là Khánh Chi, cô ấy cũng sẽ làm thế này, cô ấy sẽ vừa khóc vừa mở miệng trách móc, tay thì sẽ xoa xoa cho mình hết đau thôi". Nhưng mà đâu còn Khánh Chi ân cần của ngày đó chứ, bây giờ chỉ còn sự tức giận, khó chịu với cậu mà thôi.
Thanh Mai mở miệng hỏi han
- Khánh Chi đâu ? Tớ nghĩ 2 người phải đang di cùng nhau chứ ?
Như động chạm vào vảy ngược của Quang Huy, cậu khó chịu vô cùng :
- Cậu ấy về trước rồi
Thanh Mai như mở cờ trong bụng, hí hửng :
- Buồn thật đấy, tơ đang định rủ 2 cậu đi ăn trưa luôn mà...Hay tớ với cậu đi thôi nhé
- Không cần, giờ tớ về
Cởi chiếc khăn đang quấn trong tay mình ra, đưa lại cho Thanh Mai
- Trả khăn cho cậu, dù sao cũng bẩn rồi, sau gửi QR tớ chuyển lại tiền mua chiếc khác
Thanh Mai nhíu mày, vẫn muón níu cậu đang muốn rời đi thật nhanh kia
- Không cần chuyển đâu, chỉ cần mời tớ một bữa là đc mà
- Mời thì tớ không có thời gian, đưa QR đây cho nhanh, khỏi dây dưa
Dưới sự nài nỉ của Thanh Mai, cậu dường như hết kiên nhẫn. Thanh Mai cũng biết là mình không có cơ hội nữa nên đành nắm chặt chiếc khăn, nở một nụ cười gượng gạo ;
- Thôi không sao đâu, cậu đang vội cứ đi đi, khăn này tớ về giặt lại là sạch mà
Quang Huy cũng không tiếp tục để ý cậu ta nữa, nắm chặt chìa khoá trong tay, cậu hướng thẳng về phía nhà xe.
Thanh Mai đứng đó một mình, hai tay vò chiếc khăn đến biến dạng, lại thẳng tay ném vào thùng rãc, giọng đay nghiến tức giận :
- M* K***, con nhỏ này đã chia tay Quang Huy rồi mà vẫn không chịu buông tha cho cậu ấy sao? Được rồi, đợi đấy.
Phía bên kia, Khánh Chi ngồi trong xe thoải mái, mà lòng cô lại chẳng thư giãn chút nào. Tuấn Điệp đã để ý lấy gương mặt khó chịu của Khánh Chi, nhẹ nhàng hỏi thăm :
- Sao thế Khánh Chi, ghế ngồi không thoải mái hả ?
Khánh Chi giật mình đáp
- Không có đâu anh...chỉ là em đang suy nghĩ nhiều thôi
Tuấn Điệp cười nhẹ,
- Có phải do cậu bạn kia không? Anh đi gần đến thấy 2 người đang cãi nhau, anh nghĩ em không muốn ở lại đó lâu
- Haizzz, sao anh lại hiểu em thế nhỉ
- Có trách thì chỉ trách chúng ta quen nhau từ hồi bé xíu thôi hahaha
Khánh Chi thở dài, đúng là không thể giấu được anh ấy, dù sao cả 2 cũng đã quen nhau từ hồi rất bé. Tuấn Điệp - 24 tuổi, là con trai của bạn thân mẹ cô, đang là Thiếu tá Quân đội Nhân Dân. Lí lịch trong sạch, tam quan không chút lệch lạc, lại ga lăng, tinh tế. Nhưng không hiểu sao vẫn chưa có người yêu. Khánh Chi cũng đang tự thắc mắc, ai ngờ lại buột miệng nói ra :
- Chậc chậc, anh Điệp giỏi như vậy, đẹp trai lại còn ga lăng mà vẫn không chịu tìm lấy một cô người yêu đi chứ
Tuấn Điệp bất ngờ vì cô hỏi anh như thế, tai đã đỏ lên vì lời khen, anh vẫn cười :
- Đâu phải anh không muốn tìm, chỉ là cô ấy chưa chịu thích anh thôi
Khánh Chi bật mode hóng drama
- Thật á ? Cô nào có phước thế mà không chịu hưởng chứ ? Nói cho em biết đi, em sẽ thuyết phục cô ấy cho
Tuấn Điệp cười khà khà :
- Bí mật, có nói em cũng không thuyết phục nổi đâu
Biết là không thể moi móc gì, Khánh Chi khoanh tay, bĩu môi :
- Xí....Anh cứ úp úp mở mở
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro