Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4: Một lần nữa...

Nơi gió biển cuồn cuộn, những cơn sóng vỗ vào bờ mạnh mẽ, ánh trăng rọi xuống một bóng hình nhỏ nhoi. Trông cô đơn đến đáng thương...

"Phù" - Quang Huy thở ra một hơi dài

Những giọt nước mắt đã khô lại, cuối cùng cậu cũng bình tâm hơn một chút.Bên cạnh tai là giọng nói nhỏ nhẹ an ủi cậu.Chỉ lúc này, trên khóe miệng cậu mới mở được một đường cong nhè nhẹ hiếm hoi.

Khánh Chi ở bên kia sau khi nghe được câu chuyện cũng sốc không kém cậu. Mặc dù, cô và Thế Khánh mới chỉ có vài ba lần gặp mặt thôi, cũng không có ấn tượng gì về nhau, nên cô cũng không để ý lắm. Nhưng bố mẹ và cậu ấy đang trong bờ vực của sự tuyệt vọng như thế, lòng thương cảm của cô không thể thấy mà nằm im được.

- Huy...Lúc này tớ không thể làm gì ngoài an ủi cậu được, tớ chỉ mong cậu bớt buồn đi một chút, mong 2 bác ổn định được tinh thần để tiếp tục cuộc sống thôi...

Khánh Chi giọng đã rưng rưng rồi, không phải an ủi cho có lệ, bởi vì cả cậu ấy và 2 bác đối xử với cô cực kì tốt, chỉ thiếu điều muốn đưa cô về làm con gái rượu.

Quang Huy ở đầu dây bên kia đã cảm nhận được tấm lòng của cô...

Thật ra gọi được cho cô vào lúc này cậu đã cảm thấy rất may mắn rồi, nhưng có thứ gì đó vẫn làm cậu buồn :

- Khánh Chi, tớ ...

- Sao vậy ?

- Tớ muốn ...

- Hử ?

Cô nóng lòng muốn biết điều cậu muốn nói là gì, nhưng mà cậu ấy cứ úp úp mở mở, làm Khánh Chi thấy cực kì tò mò

- Tớ muốn ôm cậu một chút thôi...

- ......

Khánh Chi khá bất ngờ. Nhưng cô cũng hiểu tại sao, vì chính cô cũng từng trải qua cảm giác này.

5 năm trước, ngày ông ngoại của Khánh Chi trở về nơi thanh thản, trong tang lễ của ông, cô thấy rất buồn, mặt không có một chút hồn nào, nhưng cô không hề rơi một giọt nước mắt ...Mọi người trong nhà đều tất bật chuẩn bị cho tang lễ của ông được toàn vẹn nhất.

Trong không khí đau buồn, tiếng gào tiếng khóc thảm thiết, Khánh Chi không khóc, không thể nào cố gắng rơi được 1 giọt nước mắt, cô nghĩ mình là một đứa trẻ tồi tệ, ông là người thương cô nhất, vậy mà cô lại chẳng thể khóc, chẳng thể nói cho linh hồn của ông biết là cô đang rất buồn. Lúc cô đứng cạnh dì, cảm ơn những người đã phúng viếng thì thím của cô - người đang làm giáo viên và chủ nhiệm lớp của cô bước đến, cả 2 người ôm cô một cái thật chặt, bên tai cô văng vẳng tiếng nói:

- Cố gắng lên con nhé, mọi người vẫn còn ở bên cạnh con, gắng lo cho ông đoạn đường cuối cùng này....

Sau đó Khánh Chi không thể nghe thấy gì nữa, tai cô ù đi, nước mắt trào ra không thể nào dừng, làm nhòe đi tầm mắt.Hôm đó cô khóc rất lâu, rất nhiều, khóc cho đến lúc mệt lả người.Hóa ra chỉ cần một cái ôm thôi mà làm người ta thanh thản đến thế...

Chắc là Quang Huy cũng đang cần một cái ôm như vậy...

- Xin lỗi cậu... - Khánh Chi nhẹ nhàng nói

Cậu cũng không bất ngờ lắm, nhưng câu sau của cô khiến cậu lặng người đi

- Hiện tại thì tớ cũng muốn an ủi cậu, nhưng mà...tớ chỉ có thể an ủi cậu bằng cách này thôi. Dù sao chúng mình cũng chỉ là bạn, cũng không còn được như ngày xưa nữa rồi.

- Tớ hiểu mà,cảm ơn cậu vì đã an ủi tớ...

- Cậu đỡ hơn chưa?

- Tớ đỡ nhiều rồi, may mà nhờ có cậu.

- Được rồi, cậu mau về nhà đi, đêm rồi, sẽ ốm mất

Khánh Chi lo lắng, chắc chắn cậu ấy đã ngồi đó rất lâu rồi mới gọi cho cô, nên ngồi thêm nữa mai sẽ ốm chắc.

- Cậu đi ngủ sớm đi nhé, hôm nay cảm ơn cậu

- Không có gì đâu, chúng mình là bạn mà, đừng ngại- Khánh Chi vui vẻ đáp lời

Thực ra cậu vẫn muốn nói chuyện với cô lâu thêm chút nữa, nhưng mà bây giờ đã là 0h32 rồi, mai cô ấy dậy sẽ mệt lắm

- Được rồi, vậy tớ cúp máy trước nhé. Chúc ngủ ngon

- Chúc cậu ngủ ngon...

Quang Huy nghe thấy tiếng cúp máy, nhưng tay của cậu vẫn giữ điện thoại trên tai, luyến tiếc nói thêm một câu mà Khánh Chi chẳng thể ngờ tới:

-Khánh Chi tớ vẫn còn yêu cậu...

Sau đó 4 hôm, 28 Tết, Khánh Chi đang tất bật dọn nhà chuẩn bị đón Tết cùng mẹ, bố cô đã đi làm từ sớm, em gái thì đang giúp mọi người gói bánh chưng.

Không khí ngày Tết rộn ràng vui tươi, ai ai cũng mang một tâm trạng phơi phới. Ngoài đường tấp nập người đi người về, tay xách túi lớn túi bé.Hôm nay, Khánh Chi có nhiệm vụ dọn dẹp và trang trí cây quất bố cô mới sắm. Trong mắt cô tràn ngập niềm háo hức, vui vẻ đến lạ kì.

Nhiệm vụ hôm nay cũng chẳng có nhiều, nên sớm cô đã được nghỉ ngơi ngồi lướt điện thoại.

"Ting Ting"

"Chị Chi đi chợ hoa với bọn em không ?" - Là tin nhắn của nhỏ em khóa dưới thời cấp 3 chơi cùng với cô

"Nhưng mà nhà chị hiện tại bố mẹ lấy xe đi hết rùi,huhu"

Mẹ của cô dọn nhà xong đã cùng với dì cô đi phiên chợ sắm đồ,em gái thì đã đi hò hẹn với mấy nhỏ bạn đã lâu, vì không có xe nên cô không đi đâu được,cũng chẳng có ai rủ cô đi chơi, trong lòng có hơi khó chịu chút chút.

"Chị đừng lo, quần áo xúng xính đi, bọn em qua đón" - Nhỏ em biết thừa điều đó nên đã có tính toán sẵn.

"Oke em gái, đợi chị xíu, nào đến gọi chị he" - Khánh Chi vui vẻ, chả nghĩ nhiều.

Vì đang chán nên cô nhận lời ngay, dù sao không tự nhốt mình ở nhà là cô vui lắm rồi...Có ai hiểu được nỗi niềm của sinh viên đại học, đi xa nhà về mà bị nhốt một chỗ chứ.

Thoa một chút son mỏng nhẹ lên môi, sửa lại tóc xíu. Outfit hôm nay là quần jeans ống đứng và chiếc áo phao màu trắng hãng T. Cô vội quàng chiếc khăn len kem rồi ra cửa ngay, nhỏ em của cô đã đến trước cửa nên cô cũng không thể lề mề được.

- A! Chị, nay dễ thương xỉu vậy-Nhỏ em vừa nhìn thấy đã dùng tay nựng nhẹ má cô

Khánh Chi né liền, vì có một đôi má hơi phúng phính một xíu, nên ai nhìn cũng muốn véo,mà đã véo thì không chịu dừng lại... Cô không thích điều đó.

- Xì... keo kiệt vậy, em chỉ muốn véo 1 cái nhẹ thôi mà... - Nhỏ em phụng phịu

- Không cho!! Không cho!!!!

Khánh Chi phải bảo vệ lại hai bên má của mình. Cô biết thừa, để cho nhỏ này véo thì má cô sẽ đỏ lên mất.
Hôm nay đi cùng nhỏ em đó có thêm 4 người nữa, nhưng đều là con trai cả. Trong số đó cô lại chẳng quen biết ai...
Nhưng mà, con xe Air Blade kia trông cực kì quen mắt, người ngồi trên xe đeo khẩu trang, ánh mắt nheo nheo cười.

"Trông cực kì giống...Qu.."-Khánh Chi thầm nghĩ.

Nhưng nào cô đã kịp nghĩ xong, cậu ta cởi khẩu trang ra, buông lời hờn dỗi:

- Mới 4 hôm không gặp, đã không nhận ra tớ à...

Quang Huy cười nhẹ rồi vẫy cô lại.Khánh Chi hoảng cả hồn, kéo ngay nhỏ em kia lại : "Ủa em, sao lại có Huy ở đây ??"

Nhỏ em hồn nhiên ngây thơ:

- Em với người yêu em một xe nè, 2 đứa bạn của em một xe rồi, sợ chị ngồi kẹp 3 ngại nên em gọi ảnh đi cùng á chị. Dù sao thân quen vẫn dễ nói chuyện hơn mà hihi

Nhỏ em trời đánh này, không biết nó định làm gì nữa đây.
Quang Huy vẫy cô lại, Khánh Chi thì đành chấp nhận chứ sao giờ, cô làm gì có xe đâu...Giá bảo chợ hoa gần thì cô thà đi bộ còn hơn.
Cậu ấy đội lên đầu cô chiếc mũ bảo hiểm, cô tiện thể trêu chọc:

- Gớm, mũ này chắc phải qua đầu của 4 5 em gái rồi ấy nhỉ? Nhậu nhàm nhì nhậy!!! Nhả nhớ nha (Cậu làm gì vậy? thả tớ ra)

Hai bên má của Khánh Chi bị bóp lại, lực không đau nhưng đủ để làm cô bật chế độ chuyển đổi ngôn ngữ.Cậu chỉ hừ một cái rồi xoa xoa má cô:

- Đau không

- Đauuuuuu

- Biết đau thì sau chừa thói gán tiếng xấu cho người vô tội nhé !

- Xí....

Nhỏ em thấy thế, bèn chịu không nổi, giục:

- Thôi mà đừng phát cơm chó nữa, bọn mình nhanh đi thôi

2 người ở đây thì giật mình, Khánh Chi leo lên xe của cậu, vỗ vỗ vào vai ra hiệu bảo cậu di chuyển thôi.
Mới có 4 ngày, cậu gầy đi khá nhiều,hai má đã hóp đi một chút, dáng cũng thon trở lại. Nhớ lại lúc gặp khi đi chơi riêng kia, cậu vẫn còn hơi mập mập.

- Bên nhà cậu ổn chưa, tại mấy hôm nay không thấy cậu nhắn tin gì báo cho tớ biết

Khánh Chi chỉ muốn hỏi thăm, nhưng nghĩ lại thì câu hỏi của cô có phần hơi quá phận, đáng lẽ chỉ nên hỏi ổn không thôi.

Đôi mắt của Quang Huy đã thanh thản hơn đôi chút,lưng thẳng chắn gió cho cô, vững vàng tay ga:

- Không sao đâu, bố mẹ tớ đã làm xong việc hết rồi. Dù sao Khánh nó đã gây ra chuyện gì thì hậu quả cũng phải đến thôi

- Um,vẫn ổn là được rồi.

Khánh Chi đưa câu chuyện vào ngõ cụt, rồi chẳng ai nói gì với ai suốt cả quãng đường dài nữa.

Mùa xuân miền Bắc luôn có những cơn mưa bay bay lất phất, người đi xe máy chắc chắn sẽ bị ướt đôi chút, từng giọt mưa thi nhau bay bổng rồi đáp xuống áo quần của tất cả mọi người. Nhưng ngồi sau tấm lưng vững chãi kia thì Khánh Chi chẳng dính xíu nào.

Vì đi đường xa nên hơi buồn ngủ, hôm qua cô lỡ chơi game muộn quá đà, đâm ra sáng nay khá buồn ngủ, cộng thêm thời tiết se se lạnh nữa. Hai hàng mi díu vào với nhau, cứ mở ra rồi lại nhắm, cô cố gắng giữ cho bản thân mình tỉnh táo.

Quang Huy cảm giác lưng mình có sức nặng hơn bình thường, cậu nhìn ra gương chiếu hậu, thấy Khánh Chi đã tự đưa mình vào giấc ngủ rồi. Cậu thở dài bất lực, đưa hai tay cô ra đằng trước đùi mình, tay trái thì giữ lấy cô để khỏi ngã.

Làm gì có gì tuyệt hơn vi vu trên con xe của mình thong thả ngắm cảnh ngày Tết, mà sau xe lại có người mình yêu cơ chứ...
Quang Huy vui thầm trong lòng, trái tim nhảy nhót không ngớt.

20p sau, cậu dừng xe lại tại cổng chợ, vỗ nhẹ lưng của Khánh Chi, giọng hết sức nhẹ nhàng

- Khánh Chi, phải dậy thôi, đến nơi rồi

Khánh Chi đưa tay lên dụi dụi mắt, ngái ngủ:

- Ummmm...Đến rồi hả ?

- Cậu đã tỉnh hẳn chưa ?

Quang Huy quay đầu ra sau, thấy cô vẫn đang dụi mắt cho tỉnh. Khánh Chi mơ màng bước xuống xe, nhỏ em cũng vừa xuống, chạy lại chỗ cô:

- Để mấy anh í đi cất xe, em với chị đứng đây đợi vậy.

- Ummm

Cơn buồn ngủ cũng bớt dần, Khánh Chi được nhỏ em dắt đến một gốc cây gần đó đứng đợi.Qua vài phút, 4 người con trai đi ra khỏi bãi đỗ xe, cười rôm rả với một câu chuyện phiếm. Quang Huy tiến đến gần cô, hôm nay cô đem theo túi, nhưng có vẻ trông khá nặng.

- Cậu mang theo gì mà túi phồng to vậy?

Khánh Chi để ý xuống chiếc túi đeo chéo màu hồng nhạt ở hông phải, phồng khá to...Hóa ra vì vội nên cô túm đại một cái túi, cũng chắng nhớ có gì bên trong, nhưng để vừa được điện thoại và ví là cô túm luôn.

- Tớ cũng không biết, đi vội nên vớ đại ấy mà.

- Vậy để tớ đeo cho, dù sao hôm nay tớ không mang theo túi, tiện cho tớ để ké điện thoại với chìa khóa xe.

Khánh Chi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, bèn tháo túi ra đưa cho cậu. Ấy thế mà Quang Huy lại nở một nụ cười đắc ý. Chiếc túi đeo chéo màu hồng trẻ trung, vốn không phải là màu mà các cậu con trai sẽ mua cho bản thân.

Cậu không muốn có người con gái khác tiếp cận mình, không thì nhỏ này sẽ lại móc mỉa cậu mất, cậu cũng thật sự muốn tự kiêu ngạo một chút, muốn tìm lại danh phận ngày xưa của mình.

Lúc đi là đi cả một đoàn, giờ lại tách ra thành mỗi người một ngả. Cám dỗ nơi chợ Hoa này thật là nhiều, bên góc phải là một rừng đào đang bung nở thật đẹp, từng bông hoa đào thi nhau khoe ra vẻ đẹp hiếm có, bên trái là một vườn quất trĩu quả, đủ mọi kiểu dáng, bên kia là những chậu mai hiếm thấy trên đất Bắc. Ngoài ra còn có rất nhiều hàng quán với muôn vàn đồ trang trí mang sắc đỏ đầy hấp dẫn.

Khánh Chi hết ngó chỗ này xem chỗ nọ, đôi chân bước thật là nhanh quá, mà cô cũng không biết mình đã bị tách đoàn từ bao giờ.Đến lúc cô nhận ra xung quanh, ngoái qua ngoái lại với tâm trạng lo lắng thì chỉ thấy có Quang Huy vẫn lẽo đẽo theo sau. Khánh Chi mới thở ra một hơi,vuốt vuốt ngực, tự trấn an bản thân, thật may, thật may quá vẫn còn người đi cùng mình.

Quang Huy biết thừa cô đang nghĩ gì.Làm sao cậu có thể để nhỏ ngốc này đi một mình cơ chứ. Đã bao lần cô đi cạnh cậu, nhưng chỉ cần rời mắt đi một phút thôi là cô đã biến mất khỏi tầm mắt cậu rồi. Quang Huy lúc đấy tê dại cả đầu mà chạy đi tìm cô, như đánh mất đi ánh sáng của đời mình vậy. Và sau bao lần lạc mất nhỏ ngốc này thì kinh nghiệm đúc kết ra là: Không thể rời mắt.

Thay vì tiếp tục đi đằng sau, cậu bước lẹ lên đi bên cạnh cô, Khánh Chi ngước mắt lên hỏi:

- Mọi người đâu hết rồi ?

Cậu cao hơn cô cả một cái đầu, quay xuống nhìn cô.Hôm nay Khánh Chi chỉ có một chút má hồng, môi còn thoa nhẹ lớp son bóng thôi, tuy đơn giản nhưng lại vô cùng dễ thương, rất hợp với cô."Dễ thương quá" - Quang Huy thầm nghĩ

- 2 đứa kia thì đi chụp ảnh chỗ hoa đào, 2 cu cậu kia thì rủ nhau đi xem đồ trang trí tết rồi

- Umm, vậy hả, giờ chỉ còn tớ với cậu đang lang thang thôi hả...

Khóe miệng của cậu nhẹ cong lên, cưng chiều nói :

- Ừa, cậu có muốn đi tiếp không, nay cậu ăn gì chưa? Có muốn đi ăn gì không?

Khánh Chi cũng đã quá quen với thái độ cưng chiều cô này rồi, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu

- Tớ chỉ muốn đi xem hoa thôi

- Được, vậy thì chúng mình cùng đi

Thấy đôi tay của Khánh Chi đang buông lỏng, bàn tay trắng trẻo nhỏ nhắn, Quang Huy không nhịn được mà muốn cầm một cái. Đang định đưa tay ra thì lí trí anh văng vẳng lại cậu nói :"Chúng mình giờ chỉ là bạn" đêm hôm đó của cô, cậu bất giác thu tay lại, lặng lẽ đi cạnh cô.

Cậu chỉ cúi mặt xuống, để sự tiếc nuối của mình chạm vào mặt đất. Lúc ngước lên, hình ảnh của Khánh Chi đang hơi cúi người xuống để xem kĩ một bông hoa đào lọt vào mắt cậu. Quang Huy chẳng do dự, lấy điện thoại ra chụp tạch một tấm ngẫu nhiên. Bức ảnh tươi sáng, giữa một rừng hoa có một cô gái dễ thương mặc chiếc áo phao màu trắng đang đắm chìm vào vẻ đẹp của một bông hoa.Bức ảnh đó làm cho cậu mê mẩn, quyết định để làm màn hình khóa điện thoại ngay tắp lự.

Trong đám đông, có một cô gái nhỏ nhắn, lượn hết từ gian này qua gian khác, miệng líu lo khen hoa đẹp,một chàng trai cao lớn đeo túi hồng của cô thì chỉ biết nở nụ cười cưng chiều, đáp lại từng câu khen hoa của cô một cách đầy kiên nhẫn.Không gian đông đúc dường như chỉ của mình họ.

Khánh Chi ngoái trước ngoái sau, chợ hoa thật sự rất đông, có rất nhiều cô bạn ăn mặc thật đẹp để đi chụp ảnh,lòng thèm muốn nổi dậy, cô cũng muốn chụp một tấm. Cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, chạy lon ton về phía cậu, xòe 2 tay ra như muốn vòi vĩnh:

- Cho tớ điện thoại...

Khá bất ngờ, cậu bèn rút điện thoại từ trong túi ra. Điện thoại của cả 2 đều là cùng 1 kiểu, Khánh Chi cầm lên vẫn nghĩ là điện thoại của mình, face id nhanh chóng nhận mặt cô. Khánh Chi nhanh chóng đưa điện thoại lên, tự chụp bản thân cùng với những bông hoa bên cạnh. Không những thế, cô còn chạy lại bắt cậu phải chụp cho vài tấm với mấy chậu mai.

Hình ảnh cô cười tươi rói cứ lấp lánh mãi trong mắt cậu thôi.

Lúc Khánh Chi xem lại ảnh, cô nhận ra có một tấm khác chụp mình. Giật mình thoát ra khỏi màn hình, giao diện không đúng, thử tắt đi bật lại, face id nhận mặt cô, mật khẩu là ngày sinh của cô cũng không đúng, lúc này Khánh Chi đã ngờ ngợ ra là điện thoại của Quang Huy rồi, cô thử nhập sinh nhật của cậu cũng không đúng.

060321

Tiếng mở khóa mở ra, Khánh Chi lặng người đi đôi chút, 06/03/2021 là ngày cậu tỏ tình với cô. Mà điện thoại cũng là do cô và cậu cùng tích góp tiền đi làm thêm để mua cùng loại với nhau.

"Tại sao Quang Huy lại để điện thoại thế này ? Cậu ấy làm sao vậy?"

Ngoảnh mặt lại nhìn Quang Huy, cậu nhìn cô bằng một ánh mắt khó hiểu

- Sao thế? Có vấn đề gì hả ?

Trên tay Khánh Chi đang cầm chiếc điện thoại, màn hình khóa là hình ảnh cô mà cậu mới cài 10p trước. Quang Huy lúc này cũng không bao biện gì, chỉ lặng lẽ nghe cô hỏi:

- Tại sao cậu lại để màn hình là tớ? Face id cũng có của tớ, mật khẩu là ngày đó?

Cậu quay mặt đi rồi ngước lên, hai bên tai đã đỏ ửng lúc nào không biết, Khánh Chi đã thấy hết. Không trả lời, cô biết ngayy, là cậu ta cố tình, tên hồ ly này thật xảo quyệt. Thà rằng cứ bao biện là cậu lỡ tay nghịch lộn đi, nhưng đây lại chẳng nói gì, làm cô bối rối vô cùng.

Đến bước này rồi, trong lòng cậu sự lo lắng bùng dậy như ngọn lửa, trái tim không thể đập theo nhịp điệu bình thường được nữa, cậu đành khom người một chút, đưa mặt mình gần lại cô gái nhỏ ấy, nhẹ nhàng, đầy bối rối :

- Khánh Chi, nếu tớ nói tớ còn yêu cậu, muốn theo đuổi lại cậu, muốn biến cậu thành của riêng tớ, cậu nghĩ sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro