Chap 2: Lần đầu gặp lại sau 3 năm
Làm sao bây giờ !!! Hôm nay đã là thứ 6 rồi, sao một tuần lại nhanh như chó nhạy ngoài đồng dến vậy cơ chứ ??
Khánh Chi hoảng loạn ngay trong chính căn nhà của mình, cô suy đi tính lại, có nên bùng kèo không đây ? Nhưng mà chắc không sao đâu, cô là chúa tể bùng kèo mà, một lần đâu có sao.
Đang tự trấn an bản thân mình "Ting Tinggg","Ting Ting Tingg"
Chuông báo tin nhắn không ngừng ngoi lên máy cô, Khánh Chi giật thót tim. Đưa mắt nhìn về hướng điện thoại, cầu mong không phải là tin nhắn cậu ta gửi.
Nhưng có vẻ hôm nay ông bà tổ tiên bận đi chơi nên không ai độ cô rồi...
"Tớ lên đón cậu lúc 3h chiều nhé! Không bùng được kèo của tớ đâu, tớ sẽ vào thẳng nhà xin bác cho cậu đi chơi với tớ!"
Khánh Chi chỉ dám xem mà không dám rep lại, trong lòng thầm nghĩ: "Má nó chứ, thằng nhóc này đã 20 tuổi đầu rồi mà chẳng bớt đi một chút ngây thơ tí nào, coi hắn tự nhiên chưa kìa, tưởng mình vẫn còn là người yêu của hắn hay sao mà lại tự tiện thế chứ!!"
Nhưng mà lỡ hứa rồi, mà bây giờ đã là 2h04 phút chiều, vẫn còn thời gian kịp chuẩn bị. Khánh Chi tự trấn an trong lòng rằng: " Chỉ đi chơi thôi mà, có gì xảy ra đâu chứ". Tự trấn an bản thân thôi.
Đúng y 3h tròn, cậu ta gọi đến
- Tớ đến rồi, mau ra đi, hay để tớ vào nhà đón cậu nhé!!
- Không cần! Tớ tự ra, ở đó đợi.
Khánh Chi tắt máy, đút vội chiếc điện thoại vào túi quần, khoác vội chiếc áo khoác đen. Bố cô đang làm việc, cô đứng lại:
- Bố ơi, Chi đi chơi với bạn xíu xíu ạ, chút Chi về sớm nấu cơm!
Bố cô cũng gật đầu cho phép, vì ông là một thương nhận nên công việc cuối năm có chút quá tải, ông lại không thể nào ngăn cấm được. Chứ mà để cô ở nhà, cô sẽ quậy banh nhà, ông không làm việc nổi.
Khánh Chi đút tay vào túi áo, bước ra khỏi nhà. Cô không đem theo mũ bảo hiểm...Vì cô biết rằng, cô không cần thiết phải mang.
Cậu ta đứng trước cửa nhà cô, con Air Blade màu đỏ đen, vẫn con xe đó...Vẫn là người đó
Quang Huy, cậu ta đứng trước mặt cô, tay lấy mũ bảo hiểm đưa cho cô, cười hì hì:
- Tớ đợi lâu phết rồi đấy!
Cô chẳng cười, leo lên xe...
Sau 3 năm rồi, Quang Huy vẫn nụ cười làm điêu đổ cô năm đó, thật đáng ghét !
Phải nói thẳng ra rằng, cậu ta là người con trai đầu tiên đối xử tử tế với cô nhất, là người đẹp trai nhất trong số những người cũ cô từng yêu. Là người cô yêu mãnh liệt nhất, 3 năm rồi, cô gặp vô số người muốn tán tỉnh cô, cô cũng đã từng có 1 mối tình nho nhỏ, người này cũng tử tế, cũng bao dung, cũng coi cô là báu vật đời anh ấy, nhưng mà cô cảm thấy tình cảm của cô không thể nào dành tất cả cho người này được.
Biết là thiệt thòi cho người ấy lắm, nhưng mà con tim cô không chịu nghe lời, nó chẳng chịu mở hết ra để người ấy bước vào.
Dù người ấy luôn dành cho cô những gì đẹp đẽ nhất, những sự cưng chiều đến cả Quang Huy cũng không thể cho cô.
Làm sao được bây giờ, cô biết cô là con người tồi tệ mà ...
Làn gió thi nhau ùa làm rối tóc của cô.
Từng đợt gió lạnh buốt của mùa đông vẫn còn đó, nhưng cô không thấy lạnh chút nào. Vì có 1 bờ vai rộng che chắn giúp cô rồi.
Khánh Chi ngắm Quang Huy trong gương chiếu hậu. Vẫn là khuôn mặt trắng trẻo, vẫn là đôi mắt một mí tinh nghịch, sống mũi cao vút, bờ môi đẹp đẽ đấy...Tất cả chúng đều từng được cô hôn lên trong sự nồng nhiệt, tất cả đều đã từng là của cô.
"Thật đáng ghét!" Cô nhíu mày nghĩ ngợi, trong lòng dâng lên chút bực tức. Cậu trai này cực kì đào hoa, lúc nào đi đâu cũng có ánh mắt si mê vẻ đẹp này.Cô tham lam chỉ muốn tất cả chỉ là của mình, muốn Quang Huy chỉ của Khánh Chi thôi.
Nhưng mà chỉ là mơ mộng hão huyền. Vì cậu ta đâu còn là người yêu của Khánh Chi nữa.
- Cậu làm gì mà suy nghĩ đăm chiêu quá vậy, hai lông mày sắp dính chặt vào nhau rồi kia kìa
hahaha - Quang Huy mở lười trêu chọc
Khánh chi vội quay đi hướng khác, buông 1 câu hờ hững:
- Không có gì đâu
Quang Huy mà đã bắt chuyện thì làm gì chịu dừng lại ở đó, cậu ta rất giỏi bắt chuyện, khiến Khánh Chi không muốn nói từ nào cũng phải tự mở miệng ra trả lời:
- Sao cậu lúc lên đại học đến giờ hay bắn bi-a vậy ?
- Bị bạn bè rủ rê thôi
- Ra vậy,thế hôm nay tớ sẽ cho cậu biết, thế nào là cơ thủ chuyên nghiệp nhé hahaha
Tiếng cười đấy, cô ghét lắm. Vì cô biết nếu cậu ta cười như thế, thì không bao giờ cậu ta nói dối.
Quả không sai mà, 1vs1 5-0, phần thắng nghiêng về Quang Huy.
Cũng đúng, cô làm sao đấu lại cơ chứ, Khánh Chi mới chỉ bập bẹ biết bắn thôi. Kẻ kia thì điêu luyện, nhẹ nhàng đưa từng bi vào lỗ ngọt ơ.
Khi thấy cô bắn không lại, Quang Huy hướng dẫn từng chút, từng chút tỉ mỉ dạy cô căn từng góc, điều chỉnh cơ sao cho đúng. Nhưng người ơi, Khánh Chi là con người nóng tính, không chịu nghe lời người khác, nhất là Quang Huy.Khiến cậu phải cau mày:
- Cậu thật là cứng đầu , tớ đã chỉ cậu rồi mà...
- Kệ tớ
Quang Huy cũng không dám chọc cô tức giận, sợ sau này cô sẽ không đi chơi cùng với cậu nữa. Đành nhường nhịn cô một chút, cố gắng bắn lệch đi
Trong lúc bắn bi-a, cả 2 cũng trò chuyện về cuộc sống đại học, người thế này người thế kia, những câu chuyện phiếm trên bàn bi-a cũng dần dày lên
Đã đến giờ về, cô buông cơ, hướng mắt vào nơi cậu trai đang đứng đó,vì dính chút lơ màu xanh nên phải dừng lại lau tay.
- Tớ phải về rồi!
Quang Huy buông chiếc khăn lau xuống, nãy giờ mới 1 tiếng rưỡi trôi qua. Cậu có chút luyến tiếc khi phải rời xa quán bi-a yêu thích của mình. Gật đầu nhẹ, mặc vội áo khoác vào rồi tiến đến chỗ Khánh Chi
- Chầu này tớ bao - Khánh Chi định đưa điện thoại ra quét mã QR để trả tiền
Quang Huy giật mình ngăn lại:
- Đâu có được, cậu là con gái mà, sao lại để cậu trả được ?
- Không sao, tớ mới nhận học bổng, đang dư dả chán
Khánh Chi cười nhẹ một cái, định đưa lại điện thoại ra quét.Nhưng mà Quang Huy nhanh tay hơn, giơ màn hình điện thoại với thông báo "Đã thanh toán thành công" ra cười
- Tớ trả xong rồi, mình về thôi
Chết tiệt, nụ cười xảo trá!
Khánh Chi đã ngầm định trả tiền với mục đích là sau buổi hôm nay sẽ không gặp lại Quang Huy nữa rồi, ai ngờ cậu ta nhanh tay trước, làm Khánh Chi trong lòng như mắc phải sợi dây ân tình.Tính cô thì lại chẳng thích nợ nần ai cả.
Cô thở dài 1 cái, bước ra bãi để xe của quán, Quang Huy đã ra trước cô, tìm thấy xe mình.
Quang Huy dừng lại, lấy mũ ra đội lên đầu cô, cười hì hì. Cậu ta thật là thích cười quá đi. Mà lại là nụ cười chuyên dùng để tán đổ các cô gái mới chớm vào đời nữa chứ!!! Nhưng mà Khánh Chi đã quá quen rồi, động lòng cũng chỉ trong một vài giây thôi.
Lạ thật, lúc đi là tự cô đội mũ, giờ lại là Quang Huy đội cho. Cậu ta cao hơn hẳn cô 1 cái đầu, dáng người cao ráo, nhưng mà dạo này có vẻ mập lên đôi chút thì phải.Quang Huy nhẹ nhàng cúi xuống để cài quai mũ cho Khánh Chi.Lúc đó khoảng cách 2 đôi môi thật gần nhau, chi vần vài centimet nữa thôi là chạm mất rồi.
Khánh Chi nhận ra điều đó, mặt cô nóng ran, nhưng lí trí cô vẫn rất tỉnh táo, cô vội quay mặt đi :
- Nên về thôi, hôm nay đến phiên tớ nấu cơm tối, không thể về muộn được!
Cô vội vàng quay đi, nên đâu có thể nhìn thấy tia tiếc nuối trong mắt của cậu được, chỉ đành chiều lòng cô, chở cô về đến nhà.
Khánh Chi tháo mũ, vội vàng tạm biệt và chạy vào trong nhà... Quang Huy đứng ở đó nhìn theo bóng lưng cô lon ton chạy, tay vẫn cầm chiếc mũ đó. Sự tiếc nuối rất nhiều trong đáy mắt cậu dâng lên. Giá như...Giá như lúc đó cậu không do dự kéo cô lại, thì môi đã chạm môi. Cậu tự dằn vặt, lần sau không được do dự như thế nữa.
Không khí lạnh bao quanh cậu, thật lạnh lẽo. Chỉ 2 tiếng trước có Khánh Chi ngồi sau xe, cậu vui vẻ đến mức chả màng đến cái lạnh, cố gắng ngồi thẳng lưng, dùng bờ vai rộng của mình để cản gió cho cô.
Quang Huy trên đường về vẫn nghĩ ngợi đến hình ảnh cô bé cứng đầu bập bẹ tập bắn bi-a, bắn không thắng cậu thì lại nhăn mặt dỗi cậu. Thật đáng yêu.
"Khánh Chi gầy đi nhiều rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro