Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Bất ngờ

Vào kì nghỉ dài của Tết Nguyên Đán năm 2024
Khánh Chi bước khỏi chiếc xe đưa cô từ trường đại học trở về nhà
Không khí lành lạnh bao trùm lấy cô, làn gió đặc trưng của vùng biển khiến cô thở ra rồi hít vào một hơi dài. Chà! Mùi vị của quê hương lúc nào cũng làm người ta xao xuyến.
Chẳng gì bằng được trờ về vòng tay của gia đình sau 1 năm quay cuồng cùng lịch học dày đặc, những kì thi dồn dập. Thật nhanh, cô đã là sinh viên năm 3 rồi cơ đấy
Ngày đầu tiên trở về,
Bố mẹ cô ra sức chiều chuộng đứa con gái nửa năm mới chịu về 1 lần này

- Con có muốn ăn gì không? - Bố dịu dàng hỏi

- Có thèm ăn gì không con ? Đi xe có mệt lắm
không? - Mẹ lại càng dịu dàng hỏi thăm hơn

- Chị!! Có mua quà về cho em không ? - Em gái cô cũng chạy lại vòi vĩnh

Cô chỉ cười bất lực. Nhưng mà, thật hạnh phúc vì có gia đình.
Nhưng chỉ 3 ngày sau...
Ăn chơi phè phởn ở nhà hơi lâu xíu thôi...Mà bố mẹ cô có vẻ bắt đầu thấy cô khá là thèm đòn!!!!
Sau đó, sáng nào bó cũng sẽ lôi cô dậy thiệt sớm để đi ăn sáng, trước khi mẹ đi làm sẽ giao cho cô dọn nhà cửa thật tươm tất, nếu như không sạch, buổi tối mẹ sẽ cắt phần đùi gà mà cô yêu thích nhất.
Khánh Chi chua xót:

- Liệu con có phải là con ghẻ không huhuhuhu :">

Nhưng cái gì cũng quen thôi...
Vào 1 chiều của ngày đẹp trời
"Ting Ting"
Đoạn chat đã nằm sâu trong danh sách bạn bè của cô lại phát sáng...

"Cậu đã về chưa ?"

Khánh Chi bất ngờ 1 chút. Cô vẫn nhận ra biệt danh đó, là do cô đặt..."Cún Ngốc của Chi"

"Tớ về lâu rồi"

"Có muốn đi bắn Bi-a với tớ không ?"

"Không, tớ dạo này bận"

Đáy lòng của cô từ lâu lắm rồi, đã chôn vùi người này vào quên lãng...Đã cố gắng biến bản thân thành người thật bận rộn, cười nhiều hơn, chăm chỉ học hành hơn, sống tích cực hơn.
Quên đi tất cả, tự tay rút ra từng mảnh kí ức tươi đẹp của tuổi 17 khỏi trái tim, rồi chôn chặt nó, không để cho nó được thoát ra một lần nào nữa, phải tự giết chết thứ cảm xúc mãnh liệt này!!!

3 năm ròng...

Không nhắn tin, không trò chuyện, không gọi điện, cũng chẳng hỏi thăm...
Khánh Chi đã tưởng rằng... Bản thân đã chôn thật kín tình cảm này rồi.

Khánh Chi hiện tại không hề muốn dây dưa 1 chút nào với chàng trai này, trong lòng cô vẫn đang kìm chế để không thốt ra những lời khiến cả 2 mất lòng.
"Dù sao, chúng ta cũng chia tay trong yên bình rồi mà ? Tôi tưởng cậu đã buông tha cho tôi rồi chứ ? Tại sao vẫn còn nhắn tin cho tôi ? "
Trong lòng của cô gái 20 tuổi đầy những câu hỏi, đến chính cô còn không biết trả lời như thế nào.
Từ sau, tin nhắn từ chối của cô, điện thoại im ắng 1 lúc lâu. Cô cũng chẳng buồn để ý.
Nhưng nó chẳng chịu im lặng mãi như thế!

"Thế hôm nào cậu rảnh, chúng mình đi chơi đi"

"Chịu thôi, Dạo này tớ không đi chơi Bi-a nhiều, giờ cầm cơ run rồi"
Khánh Chi lại từ chối nữa, nhưng cậu ta nào chịu để yên chứ ?

"Tớ vẫn xem story của cậu mà, cậu mới bắn 2 tuần trước xong "

Khánh Chi giật thót! Cậu ta biết cô nói dối rồi. Quả thật 2 tuần trước cô có đi với đám bạn cùng khoa của mình!!
Thấy không? Chia tay trong yên bình, nhưng không hề xóa kết bạn, story của bản thân thì lúc nào cũng để công khai...Nó có hại thế đấy.
Khánh Chi tự vỗ vào đầu của mình "Thật ngốc quá, quên không chặn cậu ấy xem story rồi". Đành phải chống chế vậy

" Nhưng mà dạo này tớ bận dọn nhà giúp mẹ, nhiều việc lắm, không biết có xong kịp để đi chơi k"

"không sao, hôm nay là thứ 2, hẹn cậu thứ 6 nhé"

Khánh Chi chịu rồi, quả này có 10 cái nhà thì may ra thoát nổi

" Bố mẹ tớ không cho đi đâu"

" Để tớ vào xin thẳng bố cậu nhé"

Thôi xong, thế này thì ai từ chối nổi chứ ? Bố cô là giới hạn duy nhất, mà cậu ta thì dẻo mỏ chết đi được. Chắc chắn sẽ xin được cho mà coi. Khánh chi biết thừa điều đó.

"Được rồi, hẹn cậu chiều thứ 6"

"Nhớ nhé, tớ lên đón cậu, cậu không được bùng kèo tớ đâu đấy"

"Ừ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro