Chapter 4:
Sương cung.
- Thưa Lệ Tinh tiên thượng! Tai hoạ, tai hoạ!
Một giọng nói hốt hoảng của một tiên nữ, mồ hôi chảy khắp người, da mặt tái mét.
- Chuyện gì?
- Bẩm Sương thần Lệ Tinh, Vân Mịch...
Vừa nghe hai chữ Vân Mịch, Lệ Tinh đứng bật dậy hoảng hốt: " Chuyện gì xảy ra với Vân Mịch thế?!"
- Dạ bẩm, tại hạ vì có công việc bận nên đã nhờ một tiên nữ khác canh chừng Vân Mịch hai ngày, thế mà...
Mặt Lệ Tinh biến sắc, từ hồng hào chuyển sang tái mét rồi lại chuyển sang đỏ ửng, nắm chặt hai bàn tay lại.
-Thế mà... trong hai ngày ( hai năm dưới nhân gian) đấy tiên nữ ấy lại ngủ, quên canh chừng...
- Cái gì ?!.... Nói tiếp!
- ... Ở dưới nhân gian, Vân Mịch đã bị ép cưới một tên không ra gì... Hôm nay chính là ngày lên kiệu của Vân Mịch
- Ngươi!! Thật quá phách!
- Còn một điều nữa ạ...- giọng nói của tiên nữ ấy dần yếu đi, cô bắt đầu ứa nước mắt chậm rãi nói- có vẻ Vân Mịch đã vô tình gặp gỡ Bạch Khương tiên thượng, thế là ngài ấy giúp Vân Mịch...
- Về trời??!!
Thế là hết. Vân Mịch đã về trời! Lệ Tinh ngã quỵ xuống, không còn sức đứng dậy, mặt mày trắng bệt. Tiên nữ ki vì quá sợ nên đã khóc nức nở không ngừng.
Kiều Hoa tiên thượng, Lệ Tinh có lỗi với người. Không canh chừng Vân Mịch đàng hoàng mà lại gây nên cớ sự như vậy. Lệ Tinh có tội trăm phần!
- Hãy giam tiên nữ ấy vào nhà lao 200 năm cho ta! Để cho ngươi biết ngươi đã gây ra trọng tội gì!- giọng nói cương quyết của Phương tiên nữ cất lên. Cô chính là một trong những cận tiên của Lệ Tinh tiên thượng. Cô từ từ nhấc Lệ Tinh lên, đưa cho Lệ Tinh một chút tinh Sương để lấy lại tinh thần.
- Thưa tiên thượng đừng lo! Nếu thật sự Vân Mịch thật sự lên trời, chúng ta vẫn có thể bảo vệ nàng. Lúc đó ta sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ nàng ấy- Phương tiên nữ trấn an
Lệ Tinh cố lại lấy tinh thần, định thần lại, bình tĩnh suy nghĩ
- Chuyện đã xảy ra rồi. Đây là ý trời đã định đoạt số phận của Vân Mịch. Ta cũng không thể một tay che hết sự thật. Chúng ta phải đối diện. Ta xin lấy tính mạng của ta để bảo vệ Vân Mịch, bảo vệ Sương cung. Ta sẽ không để Kiều Hoa tiên thượng lo lắng!!
Cổng Giao Giới..
Trong kiệu, vị tiên thượng kia vận hết sức mạnh, đưa Vân Mịch ra khỏi nhân gian. Với một tốc độ khó tin, ánh sáng bạc kim bao trùm , chưa đến hai giây cả hai người đều đi đến được cổng Giao Giới.
Trước khi bước qua cổng, tiên thượng dùng nội công và xoá đi kí ức của Vân Mịch.
- Ngươi tên là gì?
- Ta là Vân Mịch, một thư đồng
- còn ta là Bạch Khương tiên thượng, cứ gọi ta là Bạch Lâm. Ngươi chính là thư đồng của ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro