Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3:

Một bộ áo cưới hiện ra trước mắt. Rất đẹp. Kể cả cô dâu cũng rất đẹp. Nhưng ánh trên khuôn mặt đó chính là sự u buồn, không ai thấu hiểu. Đâu đâu quanh nhà cũng trang trí rất bắt mắt. Tất cả nô tì trong nhà đều được vận áo mới, được trang điểm.
Một cái kiệu đỏ trang trọng để ngay trước cửa. Tấm lụa đỏ cũng dần phủ trước mặt cô. Bộ áo cưới khoác trên người cô trở nên đầy sự kiêu sa, lộng lẫy. Vân Mịch thật xinh đẹp trong bộ áo. Nhưng đâu ai ngờ, đằng sau tấm lụa đỏ bắt mắt ấy lại là một thiếu nữ đang cố kiềm những giọt nước mắt. Những giọt nước mắt ấy lại chảy về tim, làm con tim cô nhói đau.
Đã hết rồi.
Cô dần bước ra ngoài cửa, bước lên kiệu. Kiệu nhấc lên và bắt đầu di chuyển. Lúc đó, trong lòng bàn tay cô mở ra. Là tiểu Bạch.
Cô đã lén mang theo tiểu Bạch lên kiệu.
- Thật tốt khi có ngươi bầu bạn với ta trên đường đi.
Chú chuột bỗng ngừng lại khi thấy nụ cười đau khổ đó. Chú lặng đi, nhìn Vân Mịch xinh đẹp kiêu sa. Nhưng trên khuôn mặt cô lại không tồn tại hai chữ hạnh phúc.
Bỗng cơ thể bé tí của tiểu Bạch bỗng trở nên phát sáng. Một thứ ánh sáng bạc kim đến chói mắt . Vân Mịch nhắm tịt mắt lại rồi nới từ thừ mở ra. Vừa mới mở mắt ra, không còn chú chuột bạch nhỏ xíu nằm vừa lòng bàn tay cô mà là... một chàng công tử với dáng vẻ thư sinh. Trên người chàng chỉ toàn một màu trắng tinh, khuôn mặt anh tú lộ ra. Những đường nét khuôn mặt thật đẹp, đồng thời tôn lên làn da trắng. Và chàng công tử ấy.. đang ngồi đối diện Vân Mịch
Cô bất ngờ đến nỗi xém chút nữa là hét lên. Giọng nói có chút yếu đi:
- Ngươi là ai?
Chàng công tử đó nhìn cô, mỉm cười:" Ta là tiểu Bạch đây."
Cô như muốn đứng tim. Là chú chuột đấy ư?! Nhưng trước mặt cô đây là một công tử anh tuấn đẹp trai. Chẳng lẽ là...
- Ngươi là tiên?!
- Chính xác ! Hôm qua ta bị con rồng lửa kia doạ nạt, nên mới rơi vào bùn lầy. Tên đó lại không thương ta mà còn vứt ta ở đó. Ta đành
phải mất một hồi lâu mới thoát khỏi đống bùn đấy. Kết quả lại gặp ngươi đấy, nha đầu xinh đẹp.
Cô lặng đi một chút rồi mới mở lời
- Vậy tiểu Bạ.... à không. Ngài tiên thượng đây sao giờ mới lộ mặt. Khi ngài hồi sức rồi lại không đi liền mà lại theo nha đầu vào kiệu vậy?
Bỗng ngài tiên thượng ấy im lặng, nhìn cô một hồi lâu.
- Ngươi... muốn lên trời với ta không?- giọng nói ngài ấy bỗng trầm xuống, khuôn mặt nghiêm túc lộ diện.
Vân Mịch bất ngờ đến nổi mở cả miệng, quên rằng mình là một thiếu nữ đoan trang
- Ngậm miệng lại đi. Ruồi bay vào bây giờ.
Ý thức được cử chỉ của mình, Vân Mịch thẹn thùng đỏ mặt. Cô lấy lại tinh thần rồi mới cất tiếng hỏi:
- Cho hỏi tiên thượng đây nói vậy là có ý gì?
- Ngươi là một người tốt, lại xinh đẹp thế này. Nhưng số phận bi đát phải gả cho một tên không ra gì. Ta chỉ muốn ngươi thoát khỏi cảnh này thôi.- bỗng ngài cầm hai tay Vân Mịch lên, nhìn cô với đôi mắt long lanh- Về trời ta sẽ cho ngươi làm thư đồng của ta. Chắc chắn ngươi sẽ thạo việc nhanh thôi.
Cô suy nghĩ một lúc: " Là làm người quét dọn?"
- Ờ.. cũng đại loại vậy. Nhưng ta nghĩ với tướng mạo như ngươi chắc chắn sẽ nhanh lên chức.
- Vậy còn gia gia thì sao? Ta làm tất cả chỉ vì gia gia, vì gia tộc nhà họ Trần. Nếu ta tự ý đi...
Ngài tiên thượng ấy bỗng mỉm cười.
- Ngươi đừng lo. Ta có cách giúp cho nhà của gia gia ngươi bình an khi không có sự giúp đỡ của lãnh chúa.
Vân Mịch bỗng lặng đi. Gia gia sẽ ra sao nếu ta bỏ đi?
Vị tiên thượng kia bỗng thở dài khi nhìn thấy khuôn mặt cô.
- Sẽ không sao đâu mà. Đi về trời với ta. Ở đó, ngươi sống tốt hơn ở đây nhiều. Ít nhất ngươi không bị ràng buột bởi một cái lồng.
Cô suy nghĩ, nhắm chặt mắt lại.
-.... Vâng, tôi sẽ đi theo ngài
Vị tiên thượng kia nhìn cô mỉm cười
- Vậy... ta làm phép cho ngươi đấy. Đừng lo, ta là một vị tiên khá quyền lực trên kia, đưa ngươi vào dễ như trở bàn tay ấy mà. Mà ngươi nên nhớ. Lên đấy, ngươi sẽ mất hết kí ức ở đây. Kí ức duy nhất của ngươi chính là Vân Mịch- tên ngươi.
- Vâng. Ta chấp nhận.
Gia gia, con đã có sự giúp đỡ của vị tiên thượng đây. Gia tộc sẽ tiếp tục vững mạnh, gia gia đừng lo... cảm ơn gia gia đã nuôi dưỡng con...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #langman