Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi quên hết mọi thứ

*Rầm*

-"Cứu tôi với..tôi không muốn chết..". Cuộc va chạm kinh hoảng xảy ra khi ấy là thứ khiến tôi đau đớn nhất, tôi chỉ biết lúc đó tôi đã kêu gào cứ ngỡ là trong vô vọng, nhưng không, như có một thứ gì đó nó cứ thúc giục tôi hãy tỉnh dậy, hãy mở mắt ra. Lúc đó, trong đầu tôi bỗng hiện lên hai hình bóng của hai người con trai cao to, hai người họ đưa tay cho tôi, như muốn tôi nắm lấy tay họ và đứng lên chống chọi lại cuộc tử thần này.

--------------------------

-"Con tôi có sao không bác sĩ".

-"Em gái ấy rất mạnh mẽ, nếu là người khác có lẽ sẽ không thoát nổi, nhưng...".

-"Sao thế bác sĩ? Con tôi sao?".

-"Em ấy bị mất trí nhớ, khi cuộc va chạm ấy đã làm đầu em ấy bị thương nặng".

Mắt tôi vẫn nhắm, tai vẫn nghe rõ những lời nói, nhưng sao đầu tôi đau quá, đau chết mất. Tôi cố mở mắt ra, ánh sáng làm tôi choáng váng cố chống tay ngồi dậy.

-"Con tỉnh rồi à, con còn nhớ mẹ không?". Mắt mẹ tôi rưng rưng, tôi cảm thấy thật có lỗi khi đã làm mẹ lo lắng.

-"Mẹ sao vậy, con nhớ mà". Dù có mất trí nhớ, nhưng ba mẹ vẫn luôn là người tôi không thể quên.

Mẹ tôi kể tôi về mọi chuyện xảy ra, mẹ kể lại hết những người thân cho tôi, nhưng tôi chỉ nghe mà chả biết gì.

Sau hơn 2 tuần nằm viện, tôi quá chán với cái cảnh này, năn nỉ mẹ cho về nhà nghỉ ngơi. Mẹ cũng tạm đồng ý.

Náo nức làm sao, về nhà chỉ thích được nằm ì trong phòng. Vừa bước vào phòng, đập thẳng vào mắt tôi là những bức hình của hai người con trai với gương mặt tuyệt mĩ. Nhìn họ rất hạnh phúc, giờ đây tôi chỉ biết đứng ngơ ra vì chả biết họ là ai, tại sao mình lại dán ảnh họ trong phòng mình?

-"Mẹ mẹ". Tiếng kêu của tôi làm mẹ hốt hoảng chạy vào phòng, cứ tưởng tôi bị gì.

-"Mẹ, hai người này là ai, sao con không nghe mẹ kể gì về họ?".

-"Đây không phải là họ hàng nhà ta, con không nhớ gì về họ sao, lúc trước tình yêu của con trao hết cho họ đấy". Mẹ tôi chỉ thở dài rồi rời đi.

Tôi chết lặng một hồi, nước mắt rơi thành dòng, sao tôi lại không nhớ gì chứ? Tôi tiến lại gần tấm hình họ ôm nhau, chả hiểu sao nhìn kĩ thì thấy họ quen lắm, mà cái quen lại không phải về mọi thứ lúc chưa mất trí nhớ. Cố nhớ lại thì đầu tôi đau như búa gõ, ngồi trong một góc phòng mà ôm đầu khóc. Khóc lâu cũng làm tôi hiu hiu nhắm mắt ngủ, mới ngủ mà đã mơ à? Tôi đang mơ, giấc mơ này lạ quá, tôi chưa từng gặp bao giờ. Trong mơ tôi thấy chính là lễ đường, sao tôi lại ở đây? Trên lễ đường chỉ có hai người đàn ông trao nhẫn cho nhau rồi đọc lời thề, tôi chẳng có tí kí ức nào cả. Tự nhiên chạy lại trước họ và hỏi:

-"Hai người là ai vậy?". Sau câu hỏi của tôi họ chỉ im lặng nhìn nhau và cười, sau đó nắm tay nhau tiến về phía ánh sáng chói kia, tôi chỉ biết chạy theo, nhưng lúc đó chính là một cái vực sâu thẳm, tôi đứng lặng nhìn xung quanh, mọi thứ sạt lở như muốn nhấn chìm tôi xuống. Lúc này tôi chỉ nghe được một giọng nói: -"cố gắng sống lại nào, bạn còn quá trẻ để ra đi". Dứt lời tôi liền mở mắt ra, cảm giác lạnh lẽo trống vắng vô cùng.

Dù là mơ nhưng tôi vẫn không thể quên được cảnh tượng ấy, tôi còn có thể nhớ được tên của họ ghi trên lễ đường.

-"M..e..w..G..u..l..f. Đúng rồi chính là MewGulf".

Đau, đầu tôi lại đau rồi, rốt cuộc họ là ai mà lại khiến tôi quên không thể quên, nhớ không thể nhớ chứ?

Ngước mặt lên tôi nhìn thấy những dòng chữ được tôi viết nắn nót trên tường.

*I Love MewGulf, em nhất định sẽ gặp được hai anh*

Bây giờ tôi chỉ biết được, 2 người họ chính là thứ quý giá nhất trước khi tôi mất trí nhớ. Không muốn nghĩ nhiều nữa, tôi cũng không dám ngủ thêm tại sợ giấc mơ đáng sợ ấy sẽ hiện lên nữa.

(Đừng, đừng, tôi còn muốn gặp họ, đừng bắt tôi đi, tôi còn chưa gặp họ mà, tôi cầu xin đấy).

(Cố gắng lên, tôi chắc chắn rằng bạn sẽ qua khỏi, nắm lấy tay chúng tôi và đứng lên).

-------------------

• Truyện có khá nhiều thứ vô lí nhở •🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: