Chap 31: Phẫn
Anh xoa đầu cậu, lý do gì cậu lại bị nhắm tới như vậy. Anh không cam liền chạy tới phòng của chú. Nhưng đến lại không thấy, anh bước vô phòng, cánh cửa bỗng nhiên đóng sầm lại. Anh vội vã quay lại đập cửa nhưng bên ngoài không có ai đáp lại. La Nhất Châu thở dài đi lại trong phòng tìm cách thoát ra thì vô tình tìm được một album. Anh mở ra xem thử đề là chân dung của nhiều người từ lạ đến thân quen. Anh lôi tấm ảnh ra lật trước lật sau rồi định cất lại, nhưng bất ngờ tấm ảnh di chuyển hình ảnh.
Hình ảnh bộ tộc rồng nằm giữa biển lửa, những người từ già trẻ lớn bé đều bị chúng ra tay giết. Đến khi anh nhìn kĩ thì chính chú của mình là gián điệp. Anh mở tiếp vài trang nữa thì thấy ảnh của cha mẹ anh.
Hình ảnh chuyển động, khi kéo được La Nhất Châu vào phòng trú ẩn thì đi ra vô tình gặp chú.
- Anh chị mau rời khỏi đây ngay đi ạ, chúng sắp tới rồi, em sẽ ở đây giữ chân chúng cho anh chị._ Nhưng vừa quay đi thì lại bị ông ta đâm sau lưng khiến bị thương là nằm thoi thóp.
Anh nhíu mày, răng nghiến chặt mặt ngẩng lên đôi chút để nước mắt không chảy ra. Xem thêm một đoạn nữa thì thấy cánh cửa đã mở ra anh đã nhìn thấy ông ta còn vui vẻ tưởng ông ta đến đón. Nhưng ông không ngại định giết cháu mình may lúc đó sư phụ đã tới kịp. Và không còn gì nữa, nhưng anh đang suy nghĩ sao đoạn ký ức của mình vẫn bị cắt đứt mối liên hệ này. Đang lẽ lúc đó anh phải nhìn thấy chú nhưng lúc cửa mở ra trong ký ức của anh chỉ có một mình sư phụ.
Đang suy nghĩ anh lật tiếp trang tiếp theo, có hình ảnh của Dư Cảnh Thiên, động tác anh khẽ dừng lại rồi cầm tấm ảnh đó lên. Ông ta nói chuyện với cậu và đến lúc ông ta thao túng cậu, cậu đã quằng quại trong đau đớn, lăn lội dưới mặt đất một lúc rồi mới mất đi ý thức. Nhìn hình ảnh đó xót vô cùng. Hai tay của anh nắm đến nát hai rìa quyển sổ. Bỗng nhiên hình ảnh của Lưu Quan Hữu xuất hiện khiến anh ngạc nhiên không ít.
Ông ta tiến tới chỗ Dư Cảnh Thiên đang hôn mê, định một lần nữa sử dụng khả năng thao túng một lần nữa. Khi ta tay ông vừa phát sáng khiến cậu khó chịu mà nhíu mày.
- Ông đang làm gì ở đây vậy._ Một giọng nói khiến ông dừng lại.
Ông quay lại thấy Lưu Quan Hữu đang đứng ở trước cửa.
- Ông định thao túng Tiểu Thiên để làm cái gì._ Y hỏi.
- Cháu bé, cháu không nên biết nhiều chuyện đâu._ Ông ta mỉm cười trả lời.
- Nhưng ông đang làm bạn của tôi đau._ Y nói.
- Còn nếu tiếp tục nói thì ta sẽ làm cháu đau đấy._ Ông ta nói với y.
Xong ông ta lao đến y lùi lại lấy ô của mình ra rồi nhắn về phía ông ta bắn, nhưng ông ta biến mất ngay khi đạn gần tới ông. Y không nhìn thấy người đâu liền tìm kiếm. Bỗng nhiên có một thứ gì đó che hết tầm mắt của y rồi cảm nhận được thứ gì đó ướt ở cổ. Một lúc sau y nhìn thấy ánh sáng, bàn tay ẩm ướt kia thực chất dính đầy máu. Cổ y đã bị cắt một vết dài. Y ôm cổ ho cả ra máu và cùng thế phần vết thương chảy ra. Cứ thế y ngã xuống mặt đất u ớ vài câu, càng nói miệng càng chảy nhiều máu hơn.
Hoàng Minh Hạo cảm thấy lòng bồn chồn liền chạy xuống kiểm tra Dư Cảnh Thiên nhưng khi tới nơi thấy Lưu Quan Hữu đang nằm trong vũng máu. Ông ta thấy cậu liền bỏ chạy, cậu thấy vậy định đuổi theo nhưng nhớ tới Lưu Quan Hữu liền quay lại với y.
- Hữu Hữu em cố lên đừng làm sao đấy, thầy đây cố tỉnh táo nhé._ Cậu chữa trị cho y.
Y nhìn thấy cậu cũng yên tâm hơn mà thả lỏng ra. Vết thương cũng ngưng chảy máy và lành lại.
Ông ta chạy vào phòng khẽ cười đểu một cái, chỉ cần 50 người nữa ông sẽ là bá chủ giới Vị Tinh. Nhưng ông tìm quyển album kia thì mãi không thấy.
- Sao ông đang tìm cái này._ Trong bóng tối chỉ nhìn rõ bàn tay và cuốn album kia.
- Mày là ai?_ Ông ta giận giữ hỏi.
- Chú._ La Nhất Châu bước ra từ bóng tối. Ông ta chợn mắt nhìn anh.
- À trả cho ta đi, nếu cúng ta hoàn thành thì ta và cháu sẽ làm bá chủ thế giới._ Ông ta thấy anh liền mỉm cười hiền từ.
- Xin lỗi nhưng tôi không ham hố._ Nói xong anh đốt cháy quyển sổ thành tro.
-KHÔNGGGGGGGGG
_________
Hú nhớ tui khum
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro