Không Tên Phần 1
Anh và cậu yêu nhau được gần 3 năm, tình yêu của họ đến thật nhẹ nhàng và trong sáng. Trong một lần cậu nghe anh đàn tại một phòng trà...
Tại lễ đường.....tiếng piano trong trẻo vang..............
-------
Anh dáng người mảnh khảnh, củng có thể nói anh cao nhưng chỉ so với cậu, gương mạnh lạnh lùng với đôi mắt nhìn xa xăm. Anh một nghệ sĩ piano, những bản piano anh sáng tác và đàn luôn là những khúc nhạc buồn vô tận, khiến lòng người nghe như lắng lại.
Cậu là một cậu nhóc tinh nghịch luôn vui vẻ cười đùa, cậu có một tâm hồn thuần khiết, đôi mắt cậu to tròn với cái nhìn trong sáng. Cậu là một người rất yêu âm nhạc đặc biết là những bản nhạc piano buồn bả đầy tâm trạng.
Một ngày cậu đến phòng trà, như thường lệ cậu vẫn hay đến để tìm một chút yên tĩnh giữa cái thành phố ồn ào nhộn nhịp này. Rồi cậu gặp anh, lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh đàn piano tại đây. Tiếng piano vang lên cậu bị cuốn hút vào bản nhạc piano trầm lặng, buồn tênh và với vẻ lạnh lùng lôi cuốn từ khuôn mặt xinh đẹp nhưng đầy những sầu muộn của anh. Cậu không hiểu sao người con trai ấy lại sáng tác ra những bản nhạc buồn vô tận như thế, có lẽ là sau một cuộc tình dang dở... Kể từ hôm ấy ngày nào cậu cũng đến để nghe tiếng đàn trong trẽo êm tai của anh, những bài nhạc như tiếng lòng của cậu gợi lên sự cô độc chính trong thâm tâm cậu, cậu muốn có một người bên mình che chở cho mình, hết lòng yêu thương chiều chuộng cho cậu. Cậu thích anh, cái tình cảm ấy không phải ngày một ngày hai mà cậu có thể có được, cậu nhận thấy giữa anh và cậu có sự đồng cảm đó chính là sự cô đơn lạc lõng.
Về phần anh thì lần đâu diển ở phòng trà ấy, piano môn nghệ thuật anh thích chơi và anh muốn đem tiếng đàn của mình đến với mọi người. Những bản nhạc anh đàn đều là tự tay anh sáng tác, anh lấy cảm hứng từ chính cuộc sống và con người anh, trãi qua một mối tình sâu đậm nhưng rồi tan vỡ, nỗi sợ cô đơn trong tâm khản tất cả anh đều đưa vào những bản piano.
Cậu đến bên anh thật nhẹ nhàng mang đến cho anh sự ấm áp, lấp đầy khoảng trống trong tim anh, cậu làm tan chảy tản băng lạnh lẽo trong tim anh. Ở bên cậu anh muốn được che chở cậu suốt đời, anh hết lòng yêu thương chiều chuộng những việc cậu đề ra dù việc đó anh không thích nhưng anh vẫn làm vì cậu, chứng tỏ anh rất yêu cậu. Cậu thường bảo anh "sau này đừng đàn những bài nhạc buồn như thế nữa vì bên cạnh anh đã có em, em không muốn anh buồn hay cô đơn nữa", nghe cậu nói thế anh bất giác xoa đầu cậu "Lâm ngoan của anh, anh sẽ không đánh những bản nhạc buồn như thế nữa được chưa" cậu mĩm cười dụi đầu mình vào lồng ngực ấm áp của anh... "Anh sẽ viết tặng em 1 bản nhạc trong hôn lễ của chúng ta" lời Tùng nói khiến cậu cảm thấy hạnh phúc...
----------------------------------------------
Ngày cưới của cậu và anh một ngày rất trọng đại trong suốt 3 năm quen nhau của hai người...Tại lễ đường, một không gian yên ắn...Tiếng piano trong trẽo vang lên, tiếng đàn mang không khí vui tươi như đúng ý cậu bản nhạc ấy chính là bản nhạc anh hứa tặng cậu vào hôn lễ của hai người. Thế sao chẳng có tiếng cười nào vang lên cả, nhưng chỉ có tiếng con tim vỡ vụn, một tiếng cười miễn cưỡng cùng một giọng nói vang lên "Lâm à! Bản nhạc này như đã hứa anh tặng em đấy, em thấy sao?" không một ai đáp lời...Trước mặt anh lúc này là vị Cha Xứ đang nhìn anh với ánh mắt e dè rồi hỏi anh "Cậu Nguyễn Thanh Tùng có đồng ý lấy cậu Hoài Lâm làm vợ không ?" anh mỉm cười chua xót "Tôi đồng ý" lại không một tiếng đáp trả....
Ba tháng trước cậu đã qua đời vì tai nạn giao thông. Ông trời thật biết trêu người, ngay cả người mà anh yêu thương nhất, người mà anh ngở như sẽ bên cạnh anh, hiện hữu trước mặt anh mỗi ngày mà ông cũng nỡ cướp mất thữ hỏi trên đời này còn gì tồi tệ hơn...Tiếng piano đượm buồn lại vang, rạnh sâu vào lồng ngực người con trai có nét mặt bi ai sầu muộn, muôn vàn vết thương không thể nào chửa lành trong trái tim đang rỉ máu của anh...
----------------------------
Ba tháng trước, anh và cậu cùng nhau dạo chơi ở một công viên:
- Lâm đứng đây chờ anh nhé ! anh đi mua nước sẽ về ngay !
- Anh đi đi em đợi! Nhanh nhanh nha!
Anh cười đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu rồi quay đi, cạnh bên nơi cậu đứng có một lũ trẻ đang chơi đá banh. Cậu nhìn đám trẻ đang nô đùa ấy rồi bất giác mĩm cười...nghĩ về tương lai của anh và cậu
- Anh gì ơi!
- Sao thế bé – cậu ngồi xuồng nhìn cậu nhóc khoảng 4-5 tuổi.
- Dạ anh có thể nhặt dùng em trái banh không ạ? – đôi mắt đứa bé nhìn cậu rồi chỉ trái bóng nằm giữa đường xe chạy mà mong cậu giúp đở.
- Được rồi anh sẽ nhặt giúp bé mà – cậu cười rồi xoa đầu cậu bé.
- Dạ cảm ơn anh ạ! - đứa bé vui mừng cảm ơn cậu rối rít.
Cậu sãi bước chân thật nhanh về phía trái bóng đang nằm im lìm giữa dòng xe cộ, cậu khom lưng nhặt bóng lên. Bỗng một chiếc xe hơi mất thắng lao nhanh về phía cậu...RẦM...
Vừa lúc anh mua nước về, thấy cảnh tượng ngay trước mắt anh buông bỏ 2 lon nước vừa mua chạy nhanh lao vào dòng người mỗi lúc một đông. Anh ôm cậu, thét lên "Lâm!!!!" anh không biết làm gì hơn là gào tên cậu...
Mười phút sau xe cứu thương tới, trên suốt đoạn đường đến bệnh viện tay anh cứ nắm chặt tay cậu mãi không buông, miệng thì luôn nói câu "Lâm cố lên em sẽ qua khỏi!!" đôi mắt anh lúc này thấm đẫm nước mắt chưa bao giờ anh yếu lòng như bây giờ...
Trước cửa phòng cấp cứu. Một người con trai đang ngồi tựa lưng vào tường với tâm trạng vô cùng bất an, anh cuối gầm mặt thầm trách mình sao lúc đó kh kéo cậu cùng đi nếu như vậy mọi chuyện sẽ không xãy ra. Vị bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu, anh lập tức đứng lên hỏi tới tấp "Em ấy sao rồi bác sĩ?!" vị bác sĩ nhìn anh với ánh mắt bất lực mà lắc đầu bảo anh "Cậu ấy không qua khỏi, hiện giờ nhịp tim cậu ta rất yêu vì mất máu quá nhiều cộng thêm phần đầu bị va chạm mạnh nên chúng tôi không...." bác sĩ chưa kịp dứt lời anh lao ngay vào phòng cấp cứu nơi cậu đang nằm đó bất động... "Lâm đừng rời xa anh mà!! Em đã hứa là sẽ ở bên anh chăm sóc cho anh, làm vợ của anh nữa mà!! Em tính không nghe bài nhạc anh đàn trong hôn lễ chúng ta hay sao!! Tỉnh dậy đi anh không cho phép em rời xa anh!!" đôi mắt anh đầy những giọt lệ chúng thi nhau tuông rơi trên khuôn mặt đau thương ấy. Tay anh nắm chặt tay cậu, bàn tay nhỏ bé khẻ lay, một giọng nói thều thào vang lên "Anh...Tùng em xin lỗi vì không thể bên anh thêm nữa...em xin lỗi...em rất yêu anh Nguyễn Thanh...Tùng" đôi bàn tay cậu thả lỏng dần cùng lúc đó máy đo nhịp tim hiện lên một đường thẳng tắp không một tia hy vọng, anh đau đớn thét tên cậu trong vô vọng "Lâm!!!"
--------------------------------------
Anh ngồi tựa lưng vào cạnh mộ phần của cậu. Anh ngồi đó rất lâu cho đến lúc anh ngủ thiếp đi, đôi mắt anh bỗng thấy cậu hiện về trong gió cùng nụ cười hiền hòa nhìn anh triều mến anh đứng dậy bước đến gần đôi tay với tới nắm bàn tay của cậu, nhưng rồi hình bóng ấy lại tan biến khiến tim anh nhói lên trong lúc ấy anh thốt lên "Kiếp sau hãy bên anh một lần nữa mãi mãi về sau..."
S
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro