Chap 4:Anh Đã Mất Em
Sau từng ấy thời gian Key đã trở về bên cạnh Nghi,câu chuyện ngày ấy tưởng chừng như đã kết thúc nhưng hôm nay lại được tiếp diễn thêm lần nữa.Như đã nói trước đây,vì phải đi làm xa nó đã tạm thời xa Nghi một khoảng thời gian dài.Nhưng Nghi vẫn quyết định đợi nó và cuối cùng nó cũng đã quay trở về và đoàn tụ bên con bé.Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo...
Từ ngày nó trở về Nghi vui hẳn ra,không còn buồn rầu và nhớ nó như lúc trước nữa.Nó cũng thế,bao nhiêu phiền muộn tan biến và giờ đây trong nó chỉ có sự hạnh phúc bất tận.
Nghi:Chuyến này anh về rồi có lại xa em nữa không đó ??
Nó:Không,xa em anh nhớ gần chết.Thôi ở lại đây được bên em vui hơn
Nghi:Phải vậy không,hay là muốn đi cho nhanh nhanh để khỏi phải gặp em
Nó:Đâu có đâu,anh nói thật mà
Nghi:Nói chớ anh đi em nhớ anh dữ lắm đó.Không được xa em nữa có nghe không ??
Nó:Dạ dạ em biết rồi thưa chị Nghi
Nghi:Giỏi,ngoan,chị thương
Duy:Thôi được rồi hai ba má.Phát ói hà
Nó:Im nha mạy.Tao phang con mẹ à
Duy:Thách đó
Duyên:Thôi hai người làm ơn cho em xin
Duy:Hê hê.Nói chứ kì này mày về có dự kiến gì cho tương lai không Key ??
Nó:Tao cũng chưa biết.Đang thất nghiệp mày ơi
Duy:Hay là đi làm hướng đạo sinh với tao tiếp đi.Việc vừa nhàn lại có lương cao.Quá ngon
Nó:Tao biết.Nhưng mà làm cái đó hoài không có tương lai.Mày còn đi học làm cái đó không sao.Còn tao đả tốt nghiệp rồi,cũng phải đến lúc tìm việc gì đó ngon lành mà làm chứ.Làm hướng đạo sinh chỉ là ngành tạm thời thôi chứ đâu phải làm hoài được.
Duy:Mày nói cũng đúng.Thế mày tính làm gì ??
Nó:Tao cũng chưa biết.Tao xin làm kế toán cho công ty của ba tao.Dù gì tao cũng rành vi tính,với lại công việc cũng không nặng nhọc gì mà lương lại cao nữa.Rãnh rỗi tao cũng có thời gian sáng tác truyện.
Nghi:Anh làm gì thì làm miễn sao có tiền dẫn em đi ăn,mua sắm với đi chơi là được rồi
Duyên:Ây da ước mơ của cậu cũng ít có nhỏ nhoi quá ha
Duy:Kệ ráng làm đi Key,mốt rước bé Nghi về làm vợ là vừa.Còn có hai năm nữa chớ nhiêu
Nghi:Chời hai người nói vậy làm tôi ngại ghê
Nó:Có gì đâu.Duy nói đúng mà em.Sau này anh làm có tiền lúc đó rước em về làm vợ ha
Nghi:Có không đó.Có mới nói à nha.Sợ lúc đó không rước tôi về mà rước con khác về đó
Nó:Không đâu mà..Thương em nhất trên đời mà.Mốt làm vợ anh nha,anh đặt cọc trước rồi đó muahaha
Nghi:Rồi rồi sao cũng được
Nói thì dễ làm mới khó.Nó đâu biết rằng trong cái xã hội này tìm được một việc làm nhẹ mà lương cao đâu phải chuyện đơn giản.May mắn thay nó vẫn còn có ba nó đỡ đầu nên cũng được phần nào.Công việc của nó tương đối ổn định,nhưng về mặc tình cảm thì có vẻ hơi bị tuột dốc khi mà gần đây nó trở nên bận rộn với quá nhiều công việc và điều đó khiến bản tính vui vẻ của nó hằng ngày dần mất đi và thay vào đó là sự nóng nảy,bực bội vì căng thẳng mệt mõi.
Nó:Kể từ nay đi học em khỏi xách xe đi nữa,để sáng anh qua rước rồi chiều anh đèo về cho
Nghi:Anh rãnh nhỡ,bộ không đi làm à ??
Nó:Thì cho em đi học xong rồi về đi làm
Nghi:Anh làm như em con nít mới lớn á,đưa đi rước về
Nó:Thì anh là bảo mẫu VIP của em mà kaka
Nghi:Ờ thì sao cũng được nếu rãnh thì chở em đi học còn ngày nào bận thì mở miệng ra nói một tiếng để em tự xách xe đi
Nó:Rồi ố cề
Sau khi đã ước tính được mức lương hàng tháng và ổn thoả.Nó và Duy quyết định thuê một căn nhà và chia tiền ra ở chung để tiện việc đi làm và đưa rước người yêu.Vì là người luôn bu đầu bù cổ với công việc nên nó lúc nào cũng nóng nảy.Chính vì thế mà nó cũng thường hay cãi nhau với Nghi nhưng mặt khác khi rãnh rỗi Nghi và Duyên cũng thường ghé sang chỗ nó rồi cùng Duy bày tiệc tùng ăn chơi để xã stress cho nó sau những ngày làm việc mệt mỏi.
Duy:hôm nay mày không đi rước Nghi à ??
Nó:Nó có xe để làm gì,không tự biết lết xác mà đi à
Duy:Trời cái thằng này nói năng gì kì thế
Nó:Nào giờ tao vẫn thế mà.Mà thôi mày phiền quá tao đang làm.Sắp tới giờ rồi đó.Lo mà đi rước em yêu của mày đi
Duy:Ơ thằng này được
Một lát sau...
Nghi:Hù.Anh đang làm gì đó ??
Vì quá chú tâm vào công việc nên Nghi sang nhà nó hồi nào nó cũng không hay
Nó:Em làm cái quái gì thế.Có biết là anh đang làm việc không hả ??
Nghi:Ơ sorry nha.Em không biết
Do bị Nghi hù giật mình nó đã lỡ tay delete hết tất cả dữ liệu mà cả ngày hôm nay nó đã bỏ công ra làm.Và rồi...
Nó:Trời ơi,em có biết em vừa mới gây ra chuyện gì không hả ??
Nghi:Lại chuyện gì nữa.Em đã sorry rồi mà
Nó:Em hù anh làm anh lở tay xoá hết dữ liệu sáng giờ anh làm rồi đó
Nghi:Thôi chết,em không cố ý
Nó:Trời ơi,phải làm sao bây giờ,ngày mai anh phải nộp lại toàn bộ cho ba anh rồi...!!!
Nghi:Vậy giờ tính sao,em không cố ý
Nó:Ờ em không cố ý đâu em mới cố tình à.Anh đã dặn em biết bao nhiêu lần rồi,lúc anh làm việc đừng bao giờ đùa giỡn mà,sao em vẫn chứng nào tật đó thế.Em coi em đã gây ra hậu quả gì rồi nè
Nghi:Em đâu có biết là anh đang làm việc đâu.Cái anh này kỳ quá em đã xin lỗi rồi mà sao lại to tiếng với em
Nó:Bộ xin lỗi là xong rồi đó hả.Xin lỗi rồi có giúp anh lấy lại được những file đã mất không.Em nói thì hay quá
Nghi:Thôi nào,bớt nóng đi mà.Cùng lắm em giúp anh cho
Nó:Thôi xê ra đi
Nó đẩy Nghi ngã nhào xuống đất
Duy:Hai đứa này làm gì mà um xùm thế
Duyên:Nghi cậu có sao không,bị gì mà té thế ??
Nghi:Key xô tớ
Duy:Trời cái thằng này,mày làm cái quái gì thế sao lại xô Nghi té ??
Nó:Nó làm tao mất hết dữ liệu trong máy tính
Duy:Vậy thôi đó mà xô con nhỏ té mày điên à
Nó:Mày thì biết éo gì,chuyện của tao và nó mày xen vô làm gì
Duy:Cái thằng này đã sai rồi mà còn cố chấp nữa
Nó:Tao thích thế đó
Duyên:Thôi mà hai người đừng cãi nhau nữa.Chuyện đâu còn có đó.Mất dữ liệu thì làm lại được mà anh
Nó:Em thì biết gì im đi
Duy:Sao mày chữi Duyên,vừa phải thôi chứ.Duyên có làm gì đâu
Nó:Vậy thì đã sao.Tao là vậy đó
Nó vừa dứt lời liền ăn ngay cái tát tay trời giáng từ Nghi.
Nghi:Đủ rồi đó Key à,anh quá đáng lắm rồi đó
Nó:Em dám đánh anh à
Nghi:Đúng,anh đáng bị vậy mà.Anh vũ phu vừa thôi chứ.Em làm mất dữ liệu thì anh cứ la em đi,tại sao lại đây gây với anh Duy rồi lại chữi Duyên.Họ có làm gì anh đâu
Nó:Thôi,tât cả mọi người biến hết đi,để tôi yên.Còn em biến khỏi mắt anh liền đi,anh không muốn nhìn thấy em nữa.
Nghi:Được thôi,nếu anh muốn thế.Em sẽ không làm phiền anh nữa đâu.Tạm biệt anh...!!!
Nghi bỏ về kéo theo cả Duyên.Duy đứng sững sờ nhìn nó rồi lắc đầu chào thua.Nó giờ chỉ biết câm nín,lặng thinh nhốt mình trong phòng.Nó thở dài,suy nghĩ lại những việc mình vừa làm với mọi người và những gì nó đã đối xữ với Nghi trong thời gian qua.Có lẽ nó đã sai rồi,thật sự sai rồi,nó cần phải tìm cách làm hoà xin lỗi mọi người thôi.Nó thở dài...
Mấy ngày sau...
Nó:Duy mày rãnh không đi uống nước với tao
Duy:Cũng được,tao cũng đang có chuyện muốn nói với mày
Nó và Duy cùng vào quán Đôrêmon gần trường cũ.Nơi góc phố nhỏ mà ngày nào tụi nó cũng thường lui đến.Cũng lâu rồi tụi nó không ghé lại đây.
Nó:Lâu rồi tao với mày không tới đây ha
Duy:Dĩ nhiên.Tự nhiên tao nhớ hồi đó mày hẹn Nghi ra đây rồi bị nó chữi cho một chặp
Nó:Mày cứ troll tao suốt
Duy:Kỷ niệm ngày ấy giờ còn đâu
Nó:Thôi vô chủ đề chính đi.Cho tao xin lỗi mày vụ hôm trước nha.Tao có hơi nóng,tự nhiên đi to tiếng với Duyên của mày
Duy:Trời lỗi phải gì mày ơi.Anh em tao không trách mày đâu.
Nó:Mày không giận tao thật à ??
Duy:Có gì đâu,nếu mà tao giận mày thì hôm nay đã không đi với mày rồi.
Nó:Ờ ha
Duy:Mày với Nghi làm hoà chưa ??
Nó:Chưa nữa mày ơi
Duy:Trời sao không đi mà năn nỉ nó đi.Nó cũng chỉ muốn tốt cho mày thôi tự nhiên mày la nó,mày thật là...
Nó:Tao cũng muốn làm hoà với Nghi lắm nhưng mà nó không chịu nói chuyện với tao.Tao phải làm gì bây giờ ??
Duy:Haizz khỗ mày ghê.Vừa về chưa được bao lâu mà đã có chuyện.Mày thấy tao với Duyên không quen nhau gần một năm rồi mà có bao giờ tao và nó cãi nhau đâu trái lại còn hạnh phúc vô cùng.
Nó:Vậy mày có cách gì không giúp tao đi...
Duy:Cách thì tao không thiếu nhưng mà khó lắm mày ơi.Kỳ này nó giận mày hơi dai đó
Nó:Ráng giúp tao đi mà Duy.Chầu này tao lo
Duy:À tao có cách rồi.Mà cách này mày phải chịu khó mạnh dạng chai lì tí xíu nha
Nó:Cách gì ??
Duy:............Tao sẽ nhờ thêm Duyên giúp mày ok
Nó:Được rồi tao biết rồi
Duy:Ô tê cê cứ thế mà làm.
Cũng vào chiều ngày hôm đó...
Duyên:Nghi mấy nay cậu có liên lạc lại với Key chưa ??
Nghi:Chưa
Duyên:Sao không gọi cho người ta đi
Nghi:Hổng thích
Duyên:Trời cậu không biết chứ mấy ngày nay cậu bỏ đi,Key nhớ cậu lắm đó.Tớ nghe Duy kể vậy đó
Nghi:Hổng quan tâm
Duyên:Trời giận gì mà giận dai dữ vậy nè.Bộ tính không làm huề luôn hay sao.
Nghi:Ờ chắc vậy.Tớ có làm gì sai đâu mà phải làm huề trước
Duyên:Thì tớ biết là Key sai,nhưng mà mỗi người nhịn một câu đi
Nghi:Không là không
Duyên:Hay là chiều nay tớ với cậu sang nhà Key xem sao nha ??
Nghi:Thôi tớ không đi đâu
Duyên:Nhưng mà Duy rủ mà
Nghi:Rủ cậu thì cậu đi một mình đi.Tớ không có đi,qua mắc công nhìn cái bản mặt khó ưa đáng ghét đó nữa
Duyên:Thôi nào đi đi mà.Tớ năn nỉ á
Nghi:Thôi,khỏi dụ,khỏi níu kéo.Kì trước tớ cũng nghe lời cậu đi VT một lần đó,lần này tớ không nghe theo cậu nữa đâu
Duyên:Trời lần trước tớ thấy cậu đi vui vẻ thấy mồ,khoái thấy bà luôn giờ còn nói vậy nữa
Nghi:Ờ chắc vui
Duyên:Ờ vậy tóm lại là có đi hay là không ??
Nghi:Không đi
Duyên:Rồi vậy thì cậu giúp tớ một vé đi,chở tớ qua đó đi
Nghi:Cái cậu này mắc cười,Duy đâu sao không chở cậu
Duyên:Hôm nay ảnh bận làm đồ ăn cho tớ nên không có rước tớ được.Tại tớ tưởng có cậu đi chung nên mới đi ké cậu qua đó.Ai nhè...!!!
Nghi:Ờ vậy đi bộ đi.Từ đi qua đó cũng đâu có xa.Đi qua bốn ngã tư đường là tới à
Duyên:Ờ chắc gần,nhìn vậy thôi chứ xa lắm đó cô
Nghi:Vậy thôi ở nhà
Duyên:Cậu nhẫn tâm để tớ đi bộ một mình qua đó sao Nghi
Nghi:Ờ đi đi,có chết tớ cũng không qua đó
Duyên:Rồi được,nhớ mặt cậu đó
Nghi:Ờ mặt tớ thì tất nhiên tớ phải nhớ rồi không lẽ nhớ mặt cậu
Duyên:Cậu này được lắm
Nếu như nó nói thì khó làm thì dễ thì Nghi khác,con bé nói một đằng làm một nẻo.Tuy miệng dứt khoác nói không chở Duyên qua nhà nó nhưng ra về con bé vẫn xách xe chạy rượt theo Duyên và không ngừng bị Duyên "chặt chém".
Duyên:Tớ cứ tưởng là cậu bỏ rơi tớ rồi chứ
Nghi:Tớ đâu vô tình đến thế
Duyên:Ai biết được cậu
Nghi:Nói nữa là xuống xe liền ngay và lập tức đó.Tớ đâu nỡ lòng nào như vậy
Duyên:Vâng tớ biết mà hihi
Trong khi đó,Duy đã đứng đợi sẵn trước cửa nhà than vãn
Duy:Ây da lâu quá kiểu này chết mất
Nó:Ráng đợi xíu nữa đi
Duy:Ế tới rồi kìa
Duyên:Anh Duy...
Duy:Mới đi học về à
Duyên:Dạ
Nghi:Chở cũng đã chở rồi nhé.Tớ về đây
Duy:Tới cũng đã tới rồi.Ở lại chơi xíu đi em
Duyên:Ờ đúng rồi.Ở lại xíu đi
Nghi:Thôi tớ phải về,cậu ở lại chơi đi nhé
Nghi tính quay đầu xe lại đi về thì bị nó chặn lại rút chìa khoá xe ra.
Nghi:Anh làm gì thế.Trả chìa khoá cho em
Nó:Ở lại chơi xíu đi
Nghi:Không em phải về ăn cơm
Nó:Vậy ở lại đây ăn đi,anh nấu đồ ăn luôn rồi nè
Nghi:Không,em không ăn em muốn về,trả cho em
Nó:Thôi mà,anh biết anh sai rồi,anh xin lỗi.Ở lại đi mà em
Nghi:Không là không mà
Nghi bước xuống xe với vẻ hậm hực tức tói nhưng nó vẫn cố không chịu trả chìa khoá cho con bé mặc cho con bé cứ đòi.
Duy:Thôi tao với Duyên vô chuẩn bị dọn cơm nha.Không làm phiền mày với Nghi nữa
Nó:Ok cám ơn mày
Nghi:Vậy giờ anh có chịu trả chìa khoá để em về hay không ??
Nó:Ở lại ăn cơm với anh đi rồi anh trả
Nghi:Sao anh cứ cố chấp thế
Nó không nói gì rồi ôm chầm lấy Nghi thật chặt mặc cho con bé cứ cố đẩy nó ra.Sau một hồi vùng vẩy Nghi thả lỏng người buông hai tay bỏ cuộc.Lúc này nó biết nó đã thành công một nữa.
Nó:Ở lại với anh nha
Con bé im lặng không nói gì hết.Nó buông con bé ra rồi dắt xe con bé vào nhà.Mặc thay con bé không ngăn cản gì hết mà để cho nó muốn làm gì thì làm.Nó dẫn con bé vào bếp,lúc này Duy và Duyên đã dọn sẵn một bữa ăn thịnh soạn.
Duy nói nhỏ vào tai nó:Huề rồi à
Nó:Vẫn chưa.Sắp thôi
Duy:Ờ tao thấy Nghi chịu ở lại ăn cơm với mày là hiểu rồi.
Suốt bữa cơm Nghi không nói tiếng nào mặc cho cả đám cứ hỏi hết lần này đến lần khác nhưng con bé vẫn quyết im lặng một cách đáng sợ.
Nghi:Ăn cơm xong rồi đó.Thả cho em về được chưa ??
Nó:Chưa được
Nghi:Ơ cái anh này không giữ lời hứa.Em nhịn anh đủ rồi nha,anh ăn ngang nói ngược vừa thôi chứ.Kiu em ở lại ăn cơm với anh xong rồi sẽ trả chìa khoá vậy mà giờ thất hứa.Đừng làm em cáu lên đó.
Nó:Khoan khoan đừng cáu mà.Anh có cái này muốn đưa em.Em nhận nó xong rồi hãy về
Nghi:Không nhận gì hết á.Em về
Nó:Thôi mà em,nghe anh một lần thôi mà kì này anh hứa anh giữ lời mà
Duyên:Nếu anh Key đã nói vậy thì cậu cứ nhận đi xem đó là gì rồi hãy về.
Nghi:Thôi mệt mấy người quá.Có gì đưa lẹ đi rồi em về.Bực bội hà
Nó:Theo anh
Nó nắm tay Nghi rồi dẫn lên phòng.Con bé cũng chả hiểu gì hết nên đành đi theo.Nó mở cửa phòng ra,căn phòng lúc này đã khác.
Giấy rác vứt lung tung khắp nơi.Các cuốn sách và tài liệu quăng tứ tung.Chăn gối bị nhùi thành một đống không ai thèm xếp.Và hơn thế nữa là một mùi gì đó rất quen thuộc vẫn còn lan toả khắp phòng,mùi khói thuốc.
Nghi:Ơ anh hút thuốc à ??
Nó:Lâu rồi em
Nghi:Khi nào ??
Nó:Cách đây vài hôm
Nghi:Sao em không biết ??
Nó:Em có ở cạnh anh đâu mà biết
Nghi:Ui giời ạ Key ơi là Key,em mới xa anh có mấy hôm thôi mà anh đã thành ra thế này rồi à.Anh coi đi,phòng gì đâu mà bừa bộn,ăn ở bê bối đã vậy còn nồng nặc mùi thuốc lá nữa.Phải anh không vậy trời...!!!
Nó:Tại vì anh buồn
Nghi:Anh thì có gì để buồn cơ chứ
Nó:Em cứ nghĩ đi công việc thì bù đầu bù cổ,em thì lại giận anh hỏi không buồn sao được
Nghi:Haizz thiệt là bó tay với anh.Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ,đưa gì đưa nhanh đi rồi em về
Nó:Em nở lòng nào lạnh nhạt với anh như vậy cơ chứ
Nghi:Because I Hate You
Nó:Được thôi.Quà của em đây cầm đi rồi về.
Nó lôi trong bãi chiến trường ra một gói quà màu hồng rồi đưa nó cho Nghi.
Nghi:Gì đây ??
Nó:Mở ra xem đi rồi biết
Con bé mở gói quà ra rồi thốt lên.
Nghi:Hả Người Yêu Cũ Có Người Yêu Mới của Halmet Trương.Sao anh có cuốn sách này khó mua lắm đó ??
Nó:Thì anh biết em mê nó lắm nên mới mua tặng em đó.Thích không ??
Nghi:Thích lắm.Em đặt mua bữa giờ rồi mà sách này bán chạy lắm nên hết hàng,em tiếc lắm.Ai nhè hôm nay lại được anh tặng.
Nó:Ờ vậy cầm lấy làm kỉ niệm đi.Chìa khoá của em đây,anh trả đó.Về đi...
Nghi đứng lại một lúc nhìn xung quanh căn phòng rồi lại nhìn sang nó.
Nghi:Thôi để em ở lại dọn phòng cho anh
Nó:Ơ sao lại không về đi chứ ??
Nghi:Hổng thích về nữa,giờ muốn ở lại cho không.Lại phụ em một tay coi nào,đứng đó làm gì
Nó:Hết giận anh rồi à
Nghi:Không biết
Nó:Không biết thật không ??
Nghi:Đã nói không biết mà,anh hỏi lắm thế
Nó:Hì hì anh xin lỗi mà.Đừng giận anh nữa nhé,mốt anh sẽ không cư xữ thế nữa đâu
Nghi:Rồi rồi,biết rồi,anh nói lắm thế.Lo mà dọn phòng đê,ở dơ như quỷ.Với lại hút thuốc ít thôi nha,hút nhiều coi chừng chết sớm đó...
Nó mĩm cười hạnh phúc rồi quay sang cửa phòng.Thì ra nãy giờ Duy và Duyên đứng ngoài cửa phòng rình tụi nó nói chuyện.Duy nháy mắt với nó,nó giơ tay hình OK thay cho câu nói "Thành công rồi,cảm ơn hai người nhé...!!!"
Vài tháng sau đó...
Nó:Em rãnh không đi ăn tối với anh.Hôm nay anh lãnh lương
Nghi:Thế à,quá tốt.Vậy anh sang rước em đi.
Nó:Ok
Nó chở Nghi vào KFC ăn vài món rồi lại dắt con bé đi vào khu trung tâm thương mại sắm ít đồ.Tình cờ lúc đó...
Nghi:Kìa anh,ca sĩ Thiên Bảo và rapper Gia Tiến
Nó:Thế à,đâu đâu ??
Nghi lật đật chạy đến
Nghi:Dạ em chào hai anh,em là fan hâm mộ của hai anh nè.Hai anh đi đâu thế ??
Thiên Bảo:Ờ tôi đang đi mua sắm ít đồ để chuẫn bị buổi diễn sắp tới.
Nghi:Dạ hì hì.Em thích nhạc của hai anh lắm,một người là ca sỹ một người là rapper.Một sự phối hợp hoàn hảo.
Gia Tiến:Cảm ơn em nha,sắp tới chúng tôi sẽ ra MV mới mang tên....Em nhớ xem và ủng hộ chúng tôi nha.
Nghi:Dạ vâng,em sẽ ráng xem hai người cho bằng được ạ.
Gia Tiến:Nhìn hai người hạnh phúc với nhau mà tôi gato quá.Hai người làm tôi nhớ lại tôi và người yêu cũ trước đây quá...
Thiên Bảo:Tôi cũng vậy nhưng giờ thì đã hết rồi.Gặp được nhau đã khó huống chi được yêu nhau.Thôi chúc hai người hạnh phúc hoài hoài với nhau nhé.
Gia Tiến:Ráng giữ cô ấy nhé,đừng để mất hihi
Nó:Vâng,cảm ơn hai người đã khuyên
Thiên Bảo:Thôi chào tạm biệt hai người,chúng tôi đi nhé
Nghi:Dạ em chào hai anh
Nó:Thật không ngờ,em cũng biết hai người này.
Nghi:Biết sao không.Thiên Bảo là nhạc sỹ sáng tác nhạc còn Gia Tiến soạn nhạc.Hai người họ hợp tác lại thì quá tuyệt vời.
Nó:Anh nghe đâu cả hai người họ đều bị người yêu bỏ rơi,cùng chung cảnh ngộ nên hiểu và thông cảm cho nhau.Chính vì thế mà họ mới phối hợp ăn ý với nhau như vậy đó.
Nghi:Tội nghiệp họ quá.Bị người yêu bỏ rơi là một cú shock rất lớn thế mà họ vẫn vượt qua được thật là đáng khâm phục.
Nó và Nghi mải mê nói chuyện với nhau hết chuyện này đến chuyện kia.Nhưng một chuyện không may đã xảy ra với cả hai đứa nó.Khi cả hai đang băng qua đường thì có một chiếc taxi kia,tài xế trênxe ngủ gật đã chạy với một tốc độ thật nhanh,lạc tay lái và đã xém tông vào nó.Nhưng Nghi đã kịp đẩy nó ra và lãnh giùm nó và hậu quả là Nghi đã bị chiếc xe đó tông phải.Nghi đã nằm bất động ngay tại chỗ còn nó thì bị choáng và xây xát nhẹ.Tài xế sau khi gây án đã bỏ trốn nhưng bị một thanh niên gần đó bắt giữ lại,đó là Minh Trí.Nó lật đật đứng dậy và chạy lại chỗ Nghi rồi ôm chầm lấy con bé.Máu từ người và đầu con bé không ngừng tuông ra.
Minh Trí:Để tôi gọi xe cứu thương tới cho anh nha
Nó:Giúp tôi với,giúp tôi gọi xe cứu thương gấp giùm đi.
Trong khi chờ đợi xe cứu thương tới,Trí lấy áo khoác của mình khoác lên người Nghi.Nghi lúc này tệ lắm,nó thì không ngừng động viện con bé dù biết là sẽ không qua khỏi.
Nó:Cố lên nào em,cố lên
Nghi:K...e...y
Nó:Em muốn nói gì anh nghe,em nói đi
Nghi:Em... yêu...anh
Nó:Anh biết mà.Cố lên em xe cứu thương sắp tới rồi
Nghi:Anh...ở...lại...sống...tốt...nha...
Vừa nói dứt lời,mắt con bé nhắm lại trút hơi thở cuối cùng,tim ngừng đập,Nghi đã ra đi vĩnh viễn.
Nó:Đừng mà em,đừng ngủ mà.Mở mắt ra đi em,anh xin em đó.
Nó không ngừng gào thét và lung lây Nghi dù biết rằng con bé đã không còn.
Nó:Nghi,em có nghe anh nói gì không hả.Tỉnh dậy đi mà,em đã hứa không bỏ rơi anh mà.Tỉnh lại đi...anh xin em đó...
Trí đứng đó như chết lặng.Không còn gì khác ngoài việc an ủi và trấn an cho nó.Có vẻ như cảm giác trước đây khi Ngọc xa Trí lại một lần nữa ùa về.Và rồi nước mắt Trí lại rơi...
Riêng nó,chuyện xảy ra quá nhanh khiến nó không tin vào mắt mình.Lúc này thật sự đầu óc nó trống rỗng không biết nói gì hơn ngoài hai chữ "Đắng lòng".Giờ thì nó đã hiểu như thế nào là mất đi người mình yêu thương nhất.Nghi đã bỏ nó mà đi và giờ đây chỉ còn lại mình nó lẻ loi trên cái cõi đời này.Mất Nghi nó sẽ ra sao,sẽ sống như thế nào và liệu nó có vượt qua nổi đau mất mát này hay không...???
...Tìm lại bao thời gian khi ta luôn chung đường
Tìm lại nơi lặng câm trong tim này bấy lâu
Tìm lại ấm áp khi em mang đi rồi
Anh không thể nhớ đến chiếc hôn
Từng dòng bao người qua trong ta như cơn mộng
Để rồi khi nhận ra trong anh đã mất em
Dù rằng nhiều người đã đến với anh bao ngày
Nhưng không thể lấp đi hết bóng em
Anh sợ mất em...
The End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro