XIII. Cuộc Đối Mặt Cuối Cùng
Taehyung không thể đứng nhìn Jungkook rời đi lần nữa. Hắn chạy theo, nhưng cậu chỉ đứng yên, như một bóng ma không thể chạm vào. "Em không thể bỏ anh như vậy. Chúng ta còn nhiều chuyện chưa làm xong, còn nhiều lời chưa nói."
Jungkook quay lại, ánh mắt trầm tư. "Taehyung, anh không thể thay đổi được gì nữa. Đây là số phận. Chúng ta đã không thể đi cùng nhau trong cuộc sống này, và giờ em thuộc về nơi này." Cậu nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy đau đớn.
Taehyung không thể hiểu nổi. Tại sao lại là như vậy? Tại sao hắn lại phải sống trong nỗi nhớ này, trong sự khổ đau không thể nguôi ngoai?
"Không, anh không chấp nhận điều đó." Hắn hét lên, tay siết chặt. "Anh yêu em, Jungkook. Anh không thể để em đi được."
Jungkook nhìn hắn, đôi mắt cậu đầy sự luyến tiếc. "Taehyung, em yêu anh, nhưng không phải bây giờ. Anh cần phải sống. Anh cần phải buông tay."
Hắn không thể nghe theo, nhưng một phần trong hắn biết rằng cậu nói đúng. Hắn không thể mãi sống trong quá khứ, mãi chìm đắm trong những ký ức mà không thể thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro