XII. Thế Giới Khác
Bước qua cánh cửa, Taehyung không biết mình đã bước vào đâu. Mọi thứ trước mắt hắn mờ ảo, như thể hắn đang ở trong một thế giới khác. Không khí nơi này có gì đó khác biệt, trong lành, nhưng lại có cảm giác lạnh lẽo đến rợn người. Không gian xung quanh hắn là những con đường hẹp, dài vô tận, được bao phủ bởi một lớp sương mù mờ ảo.
Điều kỳ lạ là, ở đây không có bóng dáng người nào ngoài hắn. Taehyung tiếp tục bước đi, lòng đầy lo lắng nhưng cũng tràn ngập hy vọng. Mỗi bước đi, hắn lại có cảm giác như đang tiến gần hơn đến một điều gì đó quan trọng. Và rồi, khi hắn đi đến một góc phố, một hình ảnh quen thuộc hiện lên.
Jungkook.
Cậu đứng đó, không nói gì, chỉ im lặng nhìn hắn. Ánh mắt của Jungkook không còn vẻ hoảng hốt hay đau khổ như lần cuối Taehyung nhìn thấy cậu, mà thay vào đó là sự yên bình đến kỳ lạ.
"Em... em vẫn còn sống sao?" Taehyung khẽ hỏi, không dám tin vào những gì mình thấy.
Jungkook nhìn hắn một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng đáp: "Không phải em sống, mà là em không thể rời đi."
Taehyung bước lại gần, đôi tay run rẩy nhưng đầy quyết tâm. "Em... em đang ở đâu? Tại sao lại như thế này?"
"Em không thể giải thích hết được. Nhưng em không thể quay lại. Em thuộc về nơi này." Jungkook trả lời, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại chứa đầy sự buồn bã.
Taehyung không thể chịu đựng nổi sự lạnh lùng trong lời nói của cậu. Hắn vội vã tiến lại gần hơn, nắm lấy tay Jungkook, nhưng như một phép màu, đôi tay của cậu chỉ lướt qua tay hắn, không thể nắm giữ.
"Jungkook!" Taehyung hét lên, sự tuyệt vọng dâng trào trong lòng hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro