VI. Lời Nhắc Nhở Của Quá Khứ
Mỗi đêm, hắn đều mơ về Jungkook. Những giấc mơ ấy không còn chỉ là những hình ảnh mờ nhạt, mà đã trở thành những ký ức sống động, như thể cậu đang đứng trước mặt hắn. Những câu nói không hoàn thành, những lời hứa chưa được thực hiện cứ văng vẳng trong đầu hắn.
Taehyung không thể sống mãi trong sự đợi chờ này, không thể chỉ là một người lặng lẽ đứng nhìn. Hắn biết mình phải tìm ra sự thật, phải đối mặt với những gì đã xảy ra để giải thoát bản thân khỏi ám ảnh này.
Một buổi sáng, hắn quyết định đi gặp bác sĩ tâm lý. Dù biết việc này có vẻ vô nghĩa, nhưng hắn cảm thấy mình không thể tự kiểm soát được nữa. Hắn đang dần mất đi lý trí, và sự hiện diện của Jungkook, dù chỉ là trong những giấc mơ, khiến hắn không thể làm chủ được bản thân.
Bác sĩ ngồi đối diện, nhìn hắn với ánh mắt đầy lo lắng. "Taehyung, anh cần phải bình tĩnh. Những gì anh đang trải qua là một dạng trầm cảm sau mất mát. Nhưng không phải tất cả những gì anh cảm nhận là thực tế."
Taehyung không thể kiềm chế được nữa. Hắn đứng dậy, đôi mắt đỏ ngầu, và quát lên: "Em ấy ở đây! Em ấy vẫn còn đâu đó!"
"Anh có thể nói cho tôi biết thêm về Jungkook không?" Bác sĩ nhẹ nhàng hỏi, cố gắng giữ bình tĩnh trong khi hắn hoàn toàn bị cuốn vào cảm xúc.
Taehyung ngồi xuống, cảm giác trống rỗng trong lòng càng lúc càng lớn. "Jungkook là người duy nhất tôi từng yêu. Em ấy không thể đi, tôi không thể chấp nhận sự thật rằng tôi đã mất em ấy."
Ánh mắt hắn rơi xuống bàn tay mình, nơi vẫn còn cảm giác của cậu, như thể cậu đang đứng bên cạnh.
"Taehyung" bác sĩ nói, giọng trầm và dịu dàng, "Đây có thể là một cách để tâm trí anh giữ lại cậu ấy. Nhưng anh phải đối diện với sự thật. Cậu ấy đã đi rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro