I. Những Nỗi Đau Không Lời
Hắn ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, ánh sáng mờ ảo của buổi chiều không thể xua tan bóng tối trong lòng. Mùa đông năm ấy, không có gì là ấm áp. Trái tim hắn, nơi Jungkook từng tồn tại, giờ trống rỗng, lạnh lẽo đến tuyệt vọng.
Cậu, Jungkook, đã ra đi mãi mãi. Hắn không thể hiểu được tại sao lại là cậu. Họ còn bao nhiêu điều chưa kịp nói, bao nhiêu khoảnh khắc chưa kịp chia sẻ. Tất cả đều bị cướp đi chỉ vì một tai nạn.
Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí hắn. Tiếng thét của cậu, ánh mắt hoảng hốt trong lúc tai nạn, rồi một khoảnh khắc im lặng vĩnh cửu. Hắn đã ở đó, nhưng không thể làm gì. Và giờ đây, hắn còn lại gì?
Taehyung nhìn xuống bàn tay của mình, đôi mắt trống rỗng. Một nỗi đau đớn không thể diễn tả bằng lời. Hắn nghĩ đến cậu, nghĩ đến những lời hứa đã không thể giữ.
"Em có biết không?" Hắn thì thầm vào không gian trống rỗng, như thể cậu sẽ có thể nghe thấy. "Anh đã không kịp nói với em rằng anh yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro