Chap 14
Daehwi nằm gọn trong lòng Daniel rồi thì cậu mới phát hiện ra ....... Cậu chưa mặc quần áo ( -.- ).
Cậu đỏ mặt, dùng hết sức mình đẩy Daniel ra. Tay nhanh chóng chụp lấy bộ quần áo Daniel đem đến rơi dưới sàn , mắt thấy Daniel nhìn mình mặt đỏ hơn ,hét :
- ANH.... ANH ĐI RA NGOÀI NGAY CHO TÔI!!!!!!
Daniel bị đẩy ra liền nhìn Daehwi bất giác... Máu mũi chảy xuống (Au: thật không có tiền đồ 😒😒). Anh nhanh chóng chạy ra ngoài.
Daehwi thay xong thì bước ra khỏi phòng tắm. Nhìn Daniel đang ngây người ngồi trên sofa lại ngập ngừng không muốn lại chỗ của Daniel.
Daniel thấy Daehwi liền vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh bảo:
- Lại đây ngồi chúng ta nói chuyện ..
Daehwi ngoan ngoãn nghe lời đi từng bước đến chỗ Daniel vừa bảo ngồi xuống..
Vừa ngồi xuống Daehwi bảo:
- Tôi... Tôi đã bảo rằng anh nhầm người rồi.
- Anh không tin!!! Em là Daehwi của anh!
Daniel tức giận quát, sau đó cầm lấy mắt kính của Daehwi ném ra một góc.
Daehwi che mặt mình lại, lập tức đứng dậy quay đầu sang nơi khác cũng tức giận quát:
- TÔI BẢO TÔI KHÔNG PHẢI LEE DAEHWI ANH CÓ NGHE KHÔ....
Cậu không dám lên tiếng nữa vì...
- Tại sao em biết người anh bảo là Lee Daehwi??? Anh chỉ nói là Daehwi thôi mà??
- Tại... Tại vì... Tôi đoán bừa thôi!
- Đoán bừa? Em coi anh là thằng ngốc sao?? Xoay mặt lại
Daehwi biết mình không còn đường lui nữa nên bất đắc dĩ xoay đầu lại. Nhưng mắt cậu vẫn nhắm cậu không muốn đối diện với anh...
Daniel thấy cậu quay đầu lại nhưng nhắm mắt anh gằng giọng ra lệnh:
- Mở mắt ra! Nhìn anh!!
Daehwi hít một hơi dùng hết dũng khí mở mắt ra bảo:
- Phải tôi là Lee Daehwi đó thì sao?? Anh không phải đang hạnh phúc bên vị hôn thê của mình sao?? Cho nên đừng tìm tôi nữa!!!
Nói rồi cậu đem đôi mắt ứ nước của mình chạy ra khỏi cửa. Nhưng vừa chạy ra đến cửa thì bị một cánh tay khéo lại ôm vào lòng :
- Anh vốn dĩ không yêu cô ta !!!
- Anh nói điều này với tôi làm gì?? Tôi là gì của anh mà anh mà anh phải nói cho tôi biết ??
Daehwi không nhịn được nữa nước mắt chảy thành sông luôn rồi..
Daniel nhìn những giọt nước mắt của Daehwi mà đau lòng, vội lau đi những giọt nước mắt đó, rồi hôn lên khoé mắt của Daehwi bảo:
- Em là người yêu anh!! Là cả thế giới của anh!! Là lẽ sống của anh!! Là người anh yêu nhất trên đời!! Và là.. bà xã của anh!!
Daehwi mở to mắt nhìn Daniel bảo:
- Vậy tại sao lúc đó anh lại....
- Vì anh muốn cứu em thôi!! Vậy em không nghĩ tới việc ai là người đưa em đi bệnh viện à!! Em ngốc quá!!
- Tôi...tôi.. Buông tôi ra... Tôi phải về nhà..
- Em vẫn không chịu tin anh?? Được vậy anh ngay lập tức sẽ gọi cho Jungkook cho em biết..
Daniel vừa buông cậu ra để lấy điện thoại thì cậu lập tức chạy ra khỏi cửa. Daniel không nghĩ đến trường hợp này nên không kịp bắt cậu nên ngay lập tức chạy theo.. Anh không thể mất cậu lần nữa một lần là quá đủ rồi..
Daehwi chạy được một lúc định băng qua đường để chạy về nhà thì một chiếc xe môtô chạy tốc độ khá nhanh đang lao đến đang hốt hoảng thì có một lực đẩy cậu sang bên kia đường lúc quay đầu lại nhìn thì cậu thấy Daniel đang nằm trên đường mắt nhắm lại. Người chạy chiếc xe ấy lập tức cao chạy xa bay. Daehwi hốt hoảng chạy đến vừa ôm Daniel vừa khóc. Cậu xin mọi người điện cấp cứu, khoảng một lúc sau cấp cứu đến đưa Daniel vào bệnh viện.
Trong bệnh viện Daniel ngồi bên ngoài phòng cấp cứu ôm mặt khóc , cậu mượn điện thoại bệnh viện điện cho Jungkook. Jungkook cùng Taehyung lập tức có mặt. Taehyung an ủi Daehwi, được một lúc Taehyung chạy đi mua đồ ăn cho Daehwi. Daehwi mặc dù không muốn ăn nhưng cũng đồng ý để Taehyung yên lòng. Jungkook thì bình tĩnh ngồi cạnh Daehwi nói:
- Thật ra lúc em bị bắt cóc. Daniel đã rất sợ. Đó là lần đầu tiên anh thấy cậu ấy sợ. Daniel đã lập ra kế hoạch giả vờ giữ vị hôn thê của cậu ta sang phòng khác làm cô ta lơ là để anh với lại một người bạn của bọn anh nữa cứu em. Cậu ấy thật sự rất yêu em. Sau khi em bỏ đi cậu ấy suy sụp rất nhiều ngày nào cũng lao đầu vào công việc không thì nhốt mình trong phòng một mình uống rượu dù anh có khuyên cỡ nào thì cậu ta vẫn bướng bỉnh không nghe. Em tin cậu ấy đi xin em.. quay về bên cậu ấy!!
Daehwi cúi đầu xuống không nói gì cả. Vì cậu đang khóc... Cậu đau lòng lắm cậu đang làm gì thế này nếu như cậu chịu tin lời anh nghe anh giải thích thì chuyện này không xảy ra rồi.
Lúc này bác sĩ đi ra hỏi:
- Ai là người nhà của bệnh nhân??
Daehwi cùng Jungkook đồng thanh:
- Tôi!!!
- Anh ấy bị chấn thương nhẹ không có gì phải lo lắng . Nhưng do phần đầu bị va chạm mạnh nên còn hôn mê. Hai cậu có thể vào thăm...
Nói rồi bác sĩ bỏ đi....
- Để anh điện bạn anh!! Em vào thăm nó đi!! Nói rồi Jungkook điện Jongin
* Trong phòng bệnh*
- Daniel à!! Em xin lỗi!! Anh tỉnh dậy đi... Hic... Nếu anh tỉnh thì anh nói gì em cũng nghe mà!!!
Bổng có một bàn tay xoa đầu cậu nói:
- Có thật anh tỉnh thì em sẽ nghe lời anh không???
- Thật... Hic... Gì em cũng nghe.. Hả???
Có gì đó sai sai...
Cậu ngước đầu lên thì thấy Daniel đang nhìn cậu mỉm cười. Jungkook, Taehyung cùng 2 người lạ khác bước vào. Jungkook cười ha hả nói:
- Nó có bị gì đâu!! Nó giả vờ để em lo đó!! Thằng này xe tải đâm nó còn chưa chết nói chi chỉ là xe mô tô đụng!! ( Au: Hồi này ông cũng deep lắm mà!! Gì mà xin em quay về bên cậu ấy. JK: con này im mồm)
Daehwi nhìn Daniel một ánh mắt lạnh băng thì có một giọng nói lạ vang đến:
- Thôi!! Chắc nó cũng mệt rồi để nó nghỉ ngơi đi!!! Em là Daehwi đúng không ?? Anh là Kyungsoo!! Em ở lại chăm sóc cho nó nhé !!
Anh lùn lùn có đôi môi trái tim dễ thương nói với cậu. Anh cao cao đen đen cũng nói:
- Còn anh là Jongin!! Chồng của Kyungsoo siêu cấp dễ thương đó!!
Anh kyungsoo lập tức trừng mắt anh Jongin bảo:
- Chưa có cưới!! Chồng chồng cái gì coi chừng tôi tát cho một cái!!
Anh Jongin lập tức im ngay!!! Anh này thê nô dữ
- Thôi!! Anh để đồ ăn lại có gì em đói thì ăn nhé!! Tụi anh về!
Anh Taehyung cười nói rồi xoa đầu cậu.
Khi mọi người về hết trong phòng chỉ còn hai người....
Á hihi lâu lắm mới viết chuyện lại xl bạn ngàn lần xl bạn. Nhớ ủng hộ mình nha bình chọn vs cmt cho mình đi nó free vs mấy bạn nhưng nó là tinh thần viết truyện của mình... Cảm ơn đã ủng hộ... 😍😍😍😍😍
Spoiler một tí... Thích H ko?? 😏😏😏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro