Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

--Flashback--
Daehwi khó khăn mở mắt ra. Đều đập vào mắt là một màu trắng xoá, mùi thuốc sát trùng sọc vào mũi khiến cậu nhíu mày.

  - Ai đưa mình đến đây vậy??? Daehwi cố gượng dậy
- Mà nó còn quan trọng sao??  Tại sao mình ngốc vậy chứ??? Sao không ai thương mình được???  Tại sao đau khổ vẫn nghiêng về mình??  Mình làm gì sai??  Mỗi một câu hỏi của cậu là một giọt nước mắt rơi
   Cậu không muốn gặp lại anh nữa,  cậu không muốn đau khổ hơn nữa ,cậu không muốn rơi nước mắt nữa ( Au : ulgo sipji anha ...ê ...ê..)  và cậu không muốn..... Yêu anh LẦN nữa...  Cậu muốn rời khỏi đây,  cậu muốn tìm một nơi có người sẵn sàng yêu mình hết lòng.. Thế là cậu bỏ trốn , trốn khỏi nơi này cậu muốn chạy chạy đi thật xa không muốn quay đầu lại nơi này nữa.
  Cậu giật dây truyền nước của mình cố gắng đứng dậy mở cửa ra và chạy đi.  Mọi người nhìn cậu như một sinh vật lạ cậu chạy chạy mãi,  cho đến khi mọi người nhìn bóng cậu xa dần xa dần và hoàn toàn biến mất......
----End Flashback----
- Daehwi... Daehwi..  Bảo bối...  Em đâu rồi đừng làm anh sợ..  Hwihwi.. 
  Daniel chạy khắp nơi tìm cậu tay anh run rẫy điện cho Jungkook :
- Alo...
- Jung... Jungkook ..Daehwi ..Daehwi..
- Cậu nói gì??  Bĩnh tĩnh nói mình nghe có chuyện gì?? Daehwi làm sao?
- Daehwi ... Biến mất rồi...
- Cái gì ?? Tại sao lại biến mất??
- Mình không biết hôm nay khi đi thăm em ấy thì đã không thấy em ấy đau rồi...
- Cậu bình tĩnh xem camera trong bệnh viện xem sao??  Mình lập tức tới đó!!
- Được..
Nói rồi anh chạy ngay đến phòng giám sát bật camera lên hình ảnh đầu tiên anh thấy là cậu đang khóc sau đó cậu đứng dậy và chạy khỏi đây... Anh cũng không biết được là cậu đi đâu hỏi mọi người thì chỉ nhận lại được cái lắc đầu.  Jungkook và Taehyung cũng giúp đỡ tìm nhưng không thấy . Đã một tuần rồi không tìm được cậu Jinyong có tìm anh hỏi Daehwi khoẻ chưa anh đành phải nói dối anh không muốn Jinyong biết nếu như biết cậu sẽ làm phiền đến việc tìm kiếm Daehwi nên anh bảo rằng cậu ấy đang hồi phục chưa đi học được , anh mệt mỏi gục vào bàn làm việc :
- Daehwi... Em ở đâu..Anh ...nhớ ...em..
Do quá mệt nên anh thiếp đi
-------------------
3 năm sau...
- Daehwi!!  Em xong việc chưa ?? Mình đi ăn ha???
- Dạ anh Guanlin !! Em xong việc rồi mình đi!!
Khi cậu bỏ đi cậu không biết phải đi đâu trên người thì không có tiền bụng thì rất đói , cậu ngồi khóc một mình trong góc cậu còn không biết mình đang ở đâu vào lúc đó thì:
- Này!!  Em có sao không??
Từ đâu có một giọng nói mạnh mẽ phát ra.  Ngẩng đầu lên cậu thấy một chàng trai diện mạo thanh tú nhìn rất tăng động nữa hình như là người lai . Thấy anh hỏi cậu không muốn anh biết mình như thế nào đành nói dối :
- Em...  Là trẻ mồ côi không nơi nương tựa và là đứa không ai thương cảm cho ....
- Em chắc đói lắm nhỉ ?? Em có muốn về nhà anh ở không?? 
- Em ở được sao??
-Đương nhiên!!  Anh nở nụ cười hiền
-Cảm ơn anh!!
- À anh là Lai Guanlin!  Còn em???
- Em là Lee Daehwi!!
- Mình về!!  Em đứng lên được không??
- Dạ...  Em đứng được!!
Khi đã đứng trước của nhà anh Guanlin cậu mới biết được anh là cậu ấm nhà họ Lai,  gia đình nhà họ Lai giàu không kém gì gia đình của Daniel.  Vào nhà thì:
- Em tắm rửa trước đi người em dơ quá anh không nhìn kĩ mặt em được.
- Dạ..  Nhưng em không có đồ...
- Aizzz hiện giờ cũng khuya rồi!!  Thôi mặc tạm đồ anh đi!!
- Dạ!
Sau khi nói xong anh đem cho cậu một bộ quần áo rồi cậu đi vào trong phong tắm tắm xong cậu đứng trước gương nhìn lại bản thân cậu quyết định giấu đi khuôn mặt này cậu thấy một cái kính cận hơi dày khung tròn cậu nghĩ cậu cũng đang cận tóc cũng mọc dài ra phủ tới chân mày đeo cái kính to này chắc cũng che được khuôn mặt từ trong phòng tắm cậu nói vọng ra với Guanlin:
-Anh Guanlin ơi!!
-Sao em??
- Em bị cận nặng cùng lúc có cái kính trong này anh cho em mượn nhé!!
-Em cứ tự nhiên!
- Cảm ơn anh!!
Tắm xong cậu bước ra Guanlin nhìn cậu không chớp mắt mặc dù phần đầu cậu rất ngố nhưng phần thân lại rất quyến rũ vì đồ của anh khá rộng nên cậu mặc vào những như váy vậy đã thế còn để lộ cặp chân thon trắng nữa chứ
  Thấy Guanlin nhìn mình chằm chằm Hwi hỏi:
-Anh sao thế??
-À ...à không có gì anh nấu cơm xong rồi đấy vào ăn đi.  Khi nghe tiếng Hwi gọi anh mới hoàn hồn
- Dạ !! À mà Guanlin này!!
-Có chuyện gì không??
-Cảm ơn anh nhiều lắm!!!
Vừa nói cậu vừa cười một nụ cười thật tươi . Dù lúc này cậu không đẹp lắm nhưng vẫn khiến tim của Guanlin đập mạnh.  Sau đó cậu xin anh cho cậu đi học lại  anh cũng đồng ý.  Nhưng vì ngọi hình cậu bây giờ khiến cho cậu bị bắt nạt nhưng có Guanlin luôn bảo vệ cậu nên cậu không cảm thấy buồn hiện giờ cậu đã là chủ của một tiệm nước nổi tiếng

Hiện tại

- Daehwi !! Lâu quá vậy !! Guanlin chạy ôm eo Daehwi từ phía sau hành động này khá quen thuộc nên cậu cũng mặc kệ anh mà chuyên tâm làm nước
Hôm nay do người phục vụ xin nghĩ nên cậu đành ra làm phục vụ.  Quán gần đóng cửa thì có hai người bước vào
Leng Keng
- Chào quý khách!!  Ngẩng mặt lên cậu như hóa đá khi người trước mặt cậu là Kang Daniel
Daniel đi đến chỗ ngồi bàn luận gì đó cùng với người kia may mà anh không nhìn ra cậu đẩy kính lên đi vào quầy làm nước cho hai người đó.  Sau 1 tiếng ngạt thở thì anh và người kia cũng đi . Anh bây giờ đẹp trai hơn xưa khí chất lan toả mọi người khiến ai cũng phải nhìn mà chắc bây giờ anh cũng đang hạnh phúc bên ai kia rồi đâu cần nhớ cậu làm gì nữa đang buồn thì ai đó kéo cậu ôm vào lòng..

Hê hê hê sau mấy tháng trời thì tui cũng chồi lên được rồi đọc truyện vui vẻ nha !! Nhớ vote cho mình!!! 🤣🤣🤣🤣!! Iu lắm cơ!!!  Chụt chụt chụt 😙😙😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro