Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

Hai người họ cứ như vậy đấy , một lúc sau thì cậu ta đang nói chuyện với anh thì thấy cậu nên nới anh , anh quay lại thì thấy cậu. Còn cậu thì không nói gì cả mà quay đi lấy nhẫn xong rồi thì chạy về .

Cậu vừa chạy vừa khóc , hình như ông trời đang trêu đùa với cậu hay sao đấy mà cho đổ một cơn mưa rất lớn , cậu vừa chạy vừa khóc nước mắt cậu hòa cùng hạt mưa lạnh lẽo làm một. Cậu cứ chạy mãi chạy mãi  cho đến khi cậu dừng lại thì thấy mình chạy đến chỗ mà hồi đó cậu đã tỏ tình anh. Cậu cứ đứng đó mà khóc khóc hoài khóc mãi .

Đến tối khi anh về nhà thì chẳng thấy cậu đâu , anh cũng chẳng quan tâm cậu đã đi đâu mà cứ thế đi về phòng nhắn tin với cậu ta. Đến 6h30 thì cậu đi về nhà với bộ dạng ước nhẹp anh lúc này đi ra thấy cậu như vậy mới hỏi cậu"cậu đi mà giờ này mới về đấy " cậu thì không nói gì cả chỉ một mạch vào phòng tấm  anh thì ở ngoài nhắn tin với tình nhân bé bỏng của mình.

Sáng hôm sau khi cậu ngủ dậy thì chẳng thấy anh đâu đi xuống lầu thì thấy anh đang cầu hôn cậu ta , lúc này cậu như người vô hôn vậy đi vô phòng và co rúm người lại mà khóc thôi , một hồi sau cậu nín và đi xuống thì thấy anh và cậu ta đang cười nói vui vẽ, lúc sành cậu chỉ biết nín lại để nước mắt mình không rơi nữa,mà chậm chậm đi xuống nói ra hai lời mà cậu chẳng bao giờ muốn nói ra cả "a dương hay chúng ta ....chia tay đi " lúc này anh ngước lên nhìn cậu ngỡ ngàn " được thôi chia tay thì chia tay  với lại tôi cũng chán ngắt cậu rồi " ...cậu chẳng nói gì nữa cả chỉ gật đầu rồi đi lên phòng và soạn đồ thôi  10phút sau thì cậu đi xuống sách theo balo xuống lầu , anh thấy cậu đang sách balo xuống thì hỏi 'cậu đi đâu vậy' cậu chẳng nói gì cả mà cứ đi ra chiếc xe hơi đang đậu trước nhà. Cậu cứ như thế mà rời nhà ngôi nhà mà mình đã sống 3 năm và xa những kĩ niệm đó mà sang nước ngoài sinh sống. Đi sang nước ngoài đề quên đi anh và quên những nỗi buồn ấy .
Thời gian cứ trôi cho đến ba năm sau. Một cậu  thanh thiên bước từ bệnh viện tay cầm tờ giấy chuẩn đoán ung thư giai đoạn cuối, cậu cầm tờ giấy mặt thẫn thờ bước đi nặng nề mà về nhà , khi về tới thì thấy trên bàn là tờ báo của truyền thông đưa tin là anh và cậu ấy sắp kết hôn. Lúc ấy cậu cứ ngồi đó cầm tờ báo mà khóc thôi " hức... tại sao chứ ...tôi có làm gì sai đâu hức ...hức mà ông trời lại đối sử với tôi như vậy hức....hức ...tại sao những người tôi thương đều lừng lược bỏ tôi mà đi thế ....hức  * khụ khụ * cậu nhìn lại tay mình thì thấy máu xong thì đầu cậu choáng váng ngất đi , khi cậu tĩnh lại thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện,  trước đó khi cậu ngất thì hàng sớm nghe tiếng đọng mạch nên đã chạy vô nhà cậu thì thấy cậu bất động ở đó tay còn dính máu nên đã đưa cậu vào bệnh viện.
Lúc này một bác sĩ đi vô và nói với cậu rằng " cậu vương tình hình của cậu diễn biến nặng quá rồi nên hay nằm trong bệnh viện theo giỏi thêm"cậu lúc này mới kinh ngạt hỏi lại bác sĩ " vậy tôi còn sống được bao lâu nữa vậy bác sĩ" bác sĩ nhìn cậu rồi nói " cậu chỉ còn sống 1 tuần nữa thôi , nếu cậu hợp tác với chúng tôi thì có thể phép màu sẽ suất hiện thôi"
Thời gian trôi thật nhanh hôm nay là ngày anh và cậu ta kết hôn rồi , những người được mời đều tới đầy đủ nhưng chỉ thiếu một người thôi đó chính là cậu. Cứ như thế hôn lễ được tổ chức suông sẽ. Hôn lễ kết thúc thì anh nhận được một cuộc điện thoại
* alo anh có phải là a dương không ạ*
" à là tôi mà cô là ai vậy"
* tôi là y tá của bệnh viên xxxxx , anh có phải người thân của cậu Vương Tiểu Mễ không *
" ....tôi chỉ là bạn thôi mà sao vậy cậu ta bị sao hả "
* à cậu Vương Tiểu Mễ bị mắt ung thư giai đoạn cuối và mất 1 tháng trước rồi ạ anh có thể nói người nhà của cậu vương lên nhận người được không*
Khi anh nghe ý tá nói cậu mất rồi tim anh như có thứ gì vừa đâm vào tim anh vậy .
"Cô nói gì cơ e...em ấy m...mất rồi ..sao"tim anh nhói lên nước mắt không biết đã rơi lã tã từ khi nào nữa anh đau lắm như mất đi một thứ quan trọng của mình vậy.
* alo alo vâng mông anh nén đau thương* * tút tút*.
Anh ngụy gục xuống mà khóc .
2 năm sau anh và cậu ta li hôn .
Ở nghĩa trang có một chàng trai cầm một bó lưu ly để lên bia mộ có tấm hình của một chàng trai đang cười thật tươi .* hoa lưu ly có ý nghĩa đúng quên tôi* đây là bông hoa mà cậu thích nhất.
* tiễu mễ à cho anh xin lỗi ...a...anh nhớ em lắm ...sao em lại bỏ anh lại chứ ...hức...anh rất nhớ em .....nhớ em rất...rất nhiều.*sau đó anh rời đi.
2 năm sau mọi người không thấy anh nữa nhưng ở chỗ cậu được chôn cất có một bia mộ được xây lên. Không biết anh đã đi đâu rồi chắc là anh đã đi tìm câu rồi.
                       end
              

Hơi nhảm á nên thông cảm nha( ◜‿◝ )♡


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thanhhi