
10.
- Em ghét Gemini quá đi.
- Hết buổi tối làm người ta khóc, giờ sáng ra cũng làm người ta khóc, đồ đáng ghét.
Fourth xụ một mặt trên vai Gemini, cái người này chỉ giỏi làm em nhỏ khóc, bảo thương, bảo yêu mà làm người ta khóc miết. Phải dỗi, phải dỗi cho bằng được.
Nâng mặt em đối diện với mình, hắn nhẹ giọng bảo:
- Thế người ta nín đi, tôi cho em phạt có được không.
- Mà trước khi phạt, Fourth nhỏ đi tắm trước nhé, bây giờ nắng ấm nhất, em tắm sẽ không bị lạnh.
- Tắm muộn trời lạnh, lỡ em bị cảm, tôi lo.
- Hửm, được không bé nhỏ của tôi.
Fourth bị hắn chọc cho cười phá lên, nước mắt chưa kịp lau đi, nay đã hòa với tiếng cười khúc khích, sao mà dễ thương quá vậy. Gemini cũng vì tiếng cười ấy mà hạnh phúc theo. Cùng em hoàn thành xong buổi sáng, hắn nhanh chóng vào nhà tắm chuẩn bị pha nước cho em. Nói là vào xuân nhưng trời còn lạnh lắm, không kĩ, lỡ Fourth bị cảm, chắc hắn xót chết mất.
- Em không muốn cởi áo của Gemini ra đâu.
Vì tối hôm qua, mệt quá, nên Fourth ngủ quên luôn, hắn lo em bị cảm, không nghĩ ngợi gì mà lấy áo mình mặc vào cho em, đêm tối sợ em lạnh, Gemini quấn em kín mít, cũng chẳng dám rời em nửa bước, sợ em tỉnh giấc tìm không thấy hắn, sợ em nhỏ hoảng.
- Em cởi ra đi, tôi đi lấy quần áo cho em, có được không.
- Không chịu, em muốn mặc đồ của người yêu em mà.
Fourth nhỏ dẫm chân hậm hực, như thể bây giờ mà hắn lấy cái áo này đi, là em sẽ ào khóc như em bé bị giành mất đồ đó. Dáng vẻ này thật sự là giết chết người đó. Thôi, ai chịu được thì chịu đi, chứ Gemini là chịu không nỗi trước vẻ mặt ấy rồi, hắn bỏ cuộc, nhìn cái gương mặt trắng trắng hồng hồng ấy, mà còn phồng má lên dỗi hờn. Thôi thì Gemini đầu hàng trước, mọi người ai đủ vững thì đứng, chứ hắn không đem em cho ai ngắm đâu.
Nhưng mà nếu em cứ mặc như vậy, hắn chắc chắn em sẽ bị cảm mất, vừa lo lắng vừa không muốn làm em đau, Gemini chỉ biết đứng đó nhìn em cầu khẩn:
- Em cởi ra đi, tôi đem đi giặt rồi sấy khô, rồi đem cho em mặc tiếp, có chịu không ?
Chụt !
- Em vào tắm, Gemini ở ngoài đợi em ná.
Như chỉ chờ có bấy nhiêu, Fourth hôn cái chốc lên má người thương rồi chạy tót vào trong, để lại áo trên tay Gemini, hắn ngơ ngác đứng ngoài, đứng ở ngoài cười tủm tỉm một mình.
Được người yêu chuẩn bị nước cho tắm, gấp sẵn khăn để trên kệ, Fourth thấy mình may mắn, may mắn khi yêu hắn. Em ngâm mình và thầm nghĩ.
" Mẹ, có phải mẹ vẫn luôn ở đó, ở đó dẫn lối cho anh ấy quay lại, để con tìm thấy anh ấy phải không mẹ. Dù không biết là đúng hay không, con cảm ơn mẹ vì đã sinh con ra, cảm ơn đã cho con có mặt trên cuộc đời này. Fourth chỉ muốn nói, con tìm thấy anh ấy rồi, tìm thấy một người còn yêu thương con."
" Mẹ ơi, Fourth yêu mẹ, yêu mẹ nhiều lắm."
Bước ra khỏi phòng tắm với tâm trạng thoải mái, đã lâu lắm rồi, em mới có cảm giác được sống lại như bây giờ. Tìm kiếm bóng dáng người thương, Fourth thấy hắn vẫn đang cởi trần đứng ngoài ban công, trên tay là điếu thuốc còn đang cháy đỏ. Hình ảnh này giống như lần đầu Fourth bắt gặp hắn ở băng ghế năm đó. Xà vào bờ lưng rộng lớn ấy, em ôm lấy cơ thể Gemini.
- Ở ngoài đây lạnh lắm, Gemini đừng đứng ngoài này, bệnh thì làm sao.
Dập tắt đi thứ nghi ngút khói kia, sợ em sẽ bị sặc như lần đầu gặp, Gemini phà hết mùi mới dám quay lại nhìn em, nhưng có lẽ hắn không biết, bấy lâu lăn lộn trong quán bar, Fourth vốn dĩ xem mùi thuốc lá là một hương vị rất bình thường trong không khí, nếu không muốn nói là tầm thường. Im lặng một hồi lâu, Gemini mới dám mở lời:
- Bên mai táng, báo cho tôi, họ đã hoàn tất việc chôn cất rồi, tôi cần đến đó một chuyến để xác nhận, Fourth ơi...
Cổ họng Gemini dường như nghẹn lại, cuộc điện thoại trong lúc hắn đang giặt áo cho em, dường như đã đánh vào não hắn, lôi Gemini về thực tại, đúng với cuộc sống của hắn.
Ôm lấy cơ thể đang đổ rạp trên thân mình, Fourth em cũng dường như quên mất rằng, hắn cũng có những vết thương, những vết sẹo trên người. Cứ đứng như vậy suốt một khoảng, khi thấy làn da hắn dần mất đi hơi ấm, Fourth mới lo lắng nói:
- Em lạnh, Gemini...
Biết sẽ không thể lôi hắn vào trong bằng sức lực của mình, Fourth chỉ có thể nói như thế, vì chỉ như vậy Gemini mới lo lắng mà đi vào trong.
Hắn cứ rầu rĩ mà quên mắt em nhỏ mới tắm xong, tóc còn ướt mà lại đi ra ngoài gió, sẽ bị cảm mất. Đặt em lên giường, Gemini cuống quýt hết cả lên.
- Bé nhỏ, em để máy sấy ở đâu, tôi đi lấy.
- Ở trên kệ trong nhà tắm
- Em ngồi đây, tôi đi lấy liền, nào tôi quấn chăn cho em, chắc em lạnh lắm có phải không, ban nãy gió rất lớn mà.
Fourth ngồi yên, ngoan ngoãn cho hắn chăm lo, thật ra em biết bây giờ lòng Gemini rối rắm lắm, em không muốn hắn nghĩ nhiều thêm. Ngồi ở đó, em đưa tóc cho Gemini sấy, bàn tay hắn to, và dịu dàng xoa mái đầu của em, dễ chịu quá, có thể chỉ dừng ở giây phút này thôi, có được không. Fourth, em ấy đã ước như vậy.
Cuối cùng tiếng máy sấy cũng ngưng, em phà vào lòng người trước mặt.
- Em đi với Gemini nhé, em đi cùng anh nhé, Gemini chịu không.
- Lần này là em với cương vị người yêu của Gemini tới thăm dì ấy, Gemini muốn cùng nắm tay em tới đó không.
Nói rồi em xòe bàn tay nhỏ bé ra trước mặt Gemini, bàn tay em có thể không rộng bằng hắn, nhưng nó đủ để nắm lấy tay người này, băng qua mọi cung đường, mọi cung bật cảm xúc, băng qua mọi buồn vui thăng trầm, băng qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Fourth tuy cũng không cao bằng hắn, nhưng em sẽ cố sải bước, để có thể sánh vai cùng Gemini suốt đời, em hứa đó.
Nhưng em ơi, Gemini sẽ đi chậm lại, để chờ em mà, hắn vẫn luôn đợi em mà.
Nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ ấy, Gemini hôn lên nó, như một lời hẹn ước.
- Tôi cùng em đi đến đó, đi hết mọi ngóc ngách, đi hết một đời nhé.
Giữa một buổi chiều của ngày xuân tại Pháp, có hai bóng hình nắm tay nhau đến một ngọn đồi nhỏ, đây là nơi đặt mộ mẹ của Gemini, xanh mát và yên bình, có vẻ khác với tính khí và cuộc đời bà ấy, nhưng dù sao người cũng đã mất, quá khứ cũng đi theo.
Đứng trước bia mộ ấy, Gemini rũ mắt nhìn di ảnh mẹ mình, nhìn tên bà ấy được khắc trên đó. Lòng hắn dâng trào những cảm xúc khó tả. Đặt bó hoa đã được gói đẹp đẽ ngay bên cạnh. Hắn thở hắt một hơi, giọng điễm tĩnh cất lên:
" Mẹ à, tôi đã từng thề với trời, rằng tôi sẽ hận mẹ suốt một đời. Những vết thương mẹ gây ra, nó vẫn nằm trên da tôi, và hơn hết là sâu trong lòng Gemini này, chuỗi kí ức ấy vẫn sẽ mãi nằm ở đó. Thế nhưng nó rồi cũng phải nhường chỗ cho những điều mới, mẹ à."
" Có lẽ đã đến lúc tôi thất hứa với chính mình rồi, vì tôi còn một lời hứa quan trọng hơn. Tôi phải buông bỏ cho chính tôi, vì tôi, chứ không phải là vì mẹ. Tôi sẽ tha thứ cho mẹ, tha thứ để tôi không còn thấy mệt mỏi nữa, tha thứ cho tôi năm mười bốn tuổi, tha thứ cho tám năm ấy. Mẹ à, lần này, là sự thật,... tạm biệt."
" À, giới thiệu với mẹ, em ấy là Fourth, người yêu của tôi, người mà Gemini đã hứa sẽ nắm tay em đi suốt một đời, là người đã làm tôi thất hứa với chính mình."
Gemini, hắn giơ hai bàn tay đang đan chặt vào nhau, bật cười hạnh phúc, nụ cười của cậu nhóc mười bốn tuổi, nụ cười của Gemini hai mười hai tuổi, nụ cười khi tìm được ánh sáng đời mình.
Nụ cười khi Gemini yêu em, yêu Fourth.
" Lần này tôi đến thăm dì với một danh xưng khác, những lời cần nói, tôi đã nói hết. Nhưng cho tôi sửa lại nhé, cảm ơn vì đã sinh anh ấy ra, cảm ơn dì rất nhiều đã mang hạnh phúc đến bên đời tôi , cảm ơn,... thật nhiều."
Rồi em hùa theo trò đùa của hắn, nhón chân, đưa tay cao hơn.
Bọn họ, những đứa trẻ kém may mắn, những mảnh hồn chằn chịt tổn thương, nhưng giờ đây bọn họ có nhau, bọn họ là hai cá thể hạnh phúc nhất trần đời.
Trên thảm xanh của một miền trời Pháp, có nụ cười xinh đẹp của một cậu trai đang rạng rỡ trên gương mặt, có một ánh mắt yêu chiều, say đắm ngắm nhìn em. Có bàn tay nắm chặt một bàn tay, em giữ lấy tay hắn thật chặt, băng qua dãy đồi xanh mát này. Có người đi trước, kéo theo cả bầu trời đời mình phía sau. Có người ở phía sau, sẵn sàng đỡ em bất cứ khi nào em cần.
Fourth và Gemini, có lẽ hành trình đau khổ ấy đã chấm dứt rồi.
Tựa như cơn mưa rào thoáng qua, dẫu có hơi nặng hạt nhưng sau đó là cả một bầu xanh mát đang đợi chờ chúng ta.
" Cảm ơn em, Fourth."
" Cảm ơn Gemini rất nhiều"
Cảm ơn vì đã ở lại...
Hoàn Chính Văn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro